Khế Ước Bạc Tỉ
Chương 22: Trả Thù Nhẹ Nhàng
Kỷ Mặc Yên ánh mắt hiện rõ sự sợ hãi, cánh cửa sau lưng cô đột nhiên mở ra. Người đàn ông đó đi vào làm cô giật mình, đứng hình ngay lúc đó.
"Mặc Yên..tôi chờ em lâu quá nên phải vào đây"
"Anh..tôi không quen anh.."
"Dạ tiên sinh..có thể cho tôi vài phút riêng tư với Mặc Yên không nhỉ?"
Dạ Dịch Nhân cứ nhìn cô bằng đôi mắt lạnh lùng, sắc mặt của Kỷ Mặc Yên càng lúc càng tái xanh sợ hãi lạ lùng.
"Ra ngoài..tôi ra ngoài nói chuyện với anh"
"Được được..đi thôi nào"
Kỹ Mặc Yên nhanh chóng bước ra ngoài, tên đàn ông đó nhìn là biết không phải kẻ tốt lành gì. Góp cuộc cô và hắn có mối quan hệ thế nào mà khi nhìn thấy hắn cô lại run sợ như vậy.
Phía sau quán bar.
"Anh muốn gì mới tha cho tôi.."
"Tôi muốn tiền..chỉ cần cô đưa tiền thì tôi lập tức rời đi ngay"
"Tôi làm gì có tiền mà đưa cho anh....đâu phải là anh không biết lí do tôi ở đây chứ"
"Tôi cho cô thời gian hai ngày..nếu không có tiền tôi sẽ nói sự thật cho Dạ Dịch Nhân biết"
"Coi như tôi xin anh..đừng nói cho anh ấy biết, tôi sẽ cố hết sức kiếm đủ số tiền mà anh yêu cầu"
"Tốt lắm..tôi đi đây"
Người đàn ông đó rời đi, trên môi còn nở một nụ cười đáng sợ. Kỷ Mặc Yên ngồi quỵ xuống bất lực, đôi mắt ướt lệ đau khổ nhìn xuống, tâm trí rối bời thật sự.
VINH THỰ LẠC HOA.
Bạc Nhiên ngồi trong phòng thất thần, cả một buổi sáng cái gì cũng không ăn. Cả người nhức mõi không chịu nỗi, cái tên Phó Thiếu Thần này sinh lực tốt quá nhỉ...eo cô như bị gãy đến nơi.
"Ôn Khải Minh..Ôn Mỹ Hà, hai người cứ chờ đó"
Cô nhìn ra cửa sổ, chợt nghĩ ra ý tưởng gì đó rồi lập tức thay đồ mang kính che mặt ra khỏi nhà.
Ô quản gia bất ngờ hỏi cô ngay: "Bạc tiểu thư..cô định đi đâu sao?"
"Tôi..tôi đi làm công việc"
"À..vâng"
Buổi tối đến, Phó Thiếu Thần tan làm lập tức trở về ngay. Cứ nghĩ Bạc Nhiên sẽ còn buồn vì chuyện đó nhưng mà...
Cô ngồi xem tivi còn ăn bánh rơi vụng ra sàn nhà rồi ngủ quên khi nào không hay biết.
"Cô ấy ngủ lâu chưa"
"Dạ cũng lâu rồi..tôi không nỡ gọi cô ấy tỉnh giấc"
Phó Thiếu Thần mỉm cười khẽ vuốt ve mái tóc cô rồi nhẹ nhàng bế cô lên phòng nằm, cẩn thận đắp chăn lại rồi mới rời đi.
Tivi còn đang mở, hắn tắm rửa xong liền ngồi xuống đó một lát.
*"Tin nóng: Bi**ệt thự hàng tỉ của Tổng giám đốc Ôn Thị đột nhiên bị bốc cháy...hiện tại đã được cơ quan chữa cháy dập tắc nhưng tất cả đã bị thiêu rụi"*
Phó Thiếu Thần giật mình, không lẻ Bạc Nhiên làm thật sao. Hắn nhanh chóng gọi điện Nghị Doãn điều tra tình hình ngay.
"Anh thấy sao?"
Giọng nói mong manh nhưng lại khiến cho người ta có cảm giác ớn lạnh đến lạ thường. Không biết từ khi nào cô đã đứng ngay sau lưng hắn.
"Rất tốt..nếu em không làm, anh cũng sẽ thay em trả thù bọn họ"
"Phó tiên sinh thật tốt với tôi"
Bạc Nhiên khẽ cười khổ, cô ngồi xuống ăn nhẹ miếng táo trên bàn ánh mắt hướng về phía tivi cười nhạt thích thú.
Nữ nhân này không tầm thường chút nào, cô mạnh mẽ bình tĩnh hơn bất kì ai. Nhìn qua mong manh như hoa nhẹ nhàng như gió nhưng thật chất là một con mèo ma mị rất thông minh.
"Ngày mai anh đưa em đi làm...mau ngủ sớm đi"
"Không đâu..tôi và Phó tiên sinh cũng gần hết thời hạn hợp đồng, nên tôi đã tìm một việc khác phù hợp hơn rồi..."
Phó Thiếu Thần khựng lại, ánh mắt đen huyền nhìn cô không nói một lời nào. Dường như hắn đã quên dần mối quan hệ giữa hai người chỉ là một hợp đồng tính bằng tiền.
"Mặc Yên..tôi chờ em lâu quá nên phải vào đây"
"Anh..tôi không quen anh.."
"Dạ tiên sinh..có thể cho tôi vài phút riêng tư với Mặc Yên không nhỉ?"
Dạ Dịch Nhân cứ nhìn cô bằng đôi mắt lạnh lùng, sắc mặt của Kỷ Mặc Yên càng lúc càng tái xanh sợ hãi lạ lùng.
"Ra ngoài..tôi ra ngoài nói chuyện với anh"
"Được được..đi thôi nào"
Kỹ Mặc Yên nhanh chóng bước ra ngoài, tên đàn ông đó nhìn là biết không phải kẻ tốt lành gì. Góp cuộc cô và hắn có mối quan hệ thế nào mà khi nhìn thấy hắn cô lại run sợ như vậy.
Phía sau quán bar.
"Anh muốn gì mới tha cho tôi.."
"Tôi muốn tiền..chỉ cần cô đưa tiền thì tôi lập tức rời đi ngay"
"Tôi làm gì có tiền mà đưa cho anh....đâu phải là anh không biết lí do tôi ở đây chứ"
"Tôi cho cô thời gian hai ngày..nếu không có tiền tôi sẽ nói sự thật cho Dạ Dịch Nhân biết"
"Coi như tôi xin anh..đừng nói cho anh ấy biết, tôi sẽ cố hết sức kiếm đủ số tiền mà anh yêu cầu"
"Tốt lắm..tôi đi đây"
Người đàn ông đó rời đi, trên môi còn nở một nụ cười đáng sợ. Kỷ Mặc Yên ngồi quỵ xuống bất lực, đôi mắt ướt lệ đau khổ nhìn xuống, tâm trí rối bời thật sự.
VINH THỰ LẠC HOA.
Bạc Nhiên ngồi trong phòng thất thần, cả một buổi sáng cái gì cũng không ăn. Cả người nhức mõi không chịu nỗi, cái tên Phó Thiếu Thần này sinh lực tốt quá nhỉ...eo cô như bị gãy đến nơi.
"Ôn Khải Minh..Ôn Mỹ Hà, hai người cứ chờ đó"
Cô nhìn ra cửa sổ, chợt nghĩ ra ý tưởng gì đó rồi lập tức thay đồ mang kính che mặt ra khỏi nhà.
Ô quản gia bất ngờ hỏi cô ngay: "Bạc tiểu thư..cô định đi đâu sao?"
"Tôi..tôi đi làm công việc"
"À..vâng"
Buổi tối đến, Phó Thiếu Thần tan làm lập tức trở về ngay. Cứ nghĩ Bạc Nhiên sẽ còn buồn vì chuyện đó nhưng mà...
Cô ngồi xem tivi còn ăn bánh rơi vụng ra sàn nhà rồi ngủ quên khi nào không hay biết.
"Cô ấy ngủ lâu chưa"
"Dạ cũng lâu rồi..tôi không nỡ gọi cô ấy tỉnh giấc"
Phó Thiếu Thần mỉm cười khẽ vuốt ve mái tóc cô rồi nhẹ nhàng bế cô lên phòng nằm, cẩn thận đắp chăn lại rồi mới rời đi.
Tivi còn đang mở, hắn tắm rửa xong liền ngồi xuống đó một lát.
*"Tin nóng: Bi**ệt thự hàng tỉ của Tổng giám đốc Ôn Thị đột nhiên bị bốc cháy...hiện tại đã được cơ quan chữa cháy dập tắc nhưng tất cả đã bị thiêu rụi"*
Phó Thiếu Thần giật mình, không lẻ Bạc Nhiên làm thật sao. Hắn nhanh chóng gọi điện Nghị Doãn điều tra tình hình ngay.
"Anh thấy sao?"
Giọng nói mong manh nhưng lại khiến cho người ta có cảm giác ớn lạnh đến lạ thường. Không biết từ khi nào cô đã đứng ngay sau lưng hắn.
"Rất tốt..nếu em không làm, anh cũng sẽ thay em trả thù bọn họ"
"Phó tiên sinh thật tốt với tôi"
Bạc Nhiên khẽ cười khổ, cô ngồi xuống ăn nhẹ miếng táo trên bàn ánh mắt hướng về phía tivi cười nhạt thích thú.
Nữ nhân này không tầm thường chút nào, cô mạnh mẽ bình tĩnh hơn bất kì ai. Nhìn qua mong manh như hoa nhẹ nhàng như gió nhưng thật chất là một con mèo ma mị rất thông minh.
"Ngày mai anh đưa em đi làm...mau ngủ sớm đi"
"Không đâu..tôi và Phó tiên sinh cũng gần hết thời hạn hợp đồng, nên tôi đã tìm một việc khác phù hợp hơn rồi..."
Phó Thiếu Thần khựng lại, ánh mắt đen huyền nhìn cô không nói một lời nào. Dường như hắn đã quên dần mối quan hệ giữa hai người chỉ là một hợp đồng tính bằng tiền.
Bình luận truyện