Khế Ước Bạc Tỉ

Chương 24: Anh Yêu Em



Kỷ Mặc Yên ánh mắt hơi sụp xuống một chút, giống như bị thiếu ngủ nhiều đêm vậy. Trông cô gầy đến độ không nhận ra, Phó Thiếu Thần nhìn lại Dạ Dịch Nhân không biết nói gì nữa.

"Cô ra ngoài đi.."

Phó Thiếu Thần dứt lời, cô cũng nhanh chóng rời đi ngay. Nếu ở lại đó thêm một phút nào chắc cô sẽ ngại chết mất, Dạ Dịch Nhân cố ý gọi cô mang rượu đến là muốn cho họ thấy Kỷ Mặc Yên cô giờ đích thật là tình nhân của Dạ Dịch Nhân hắn.

Kỷ Mặc Yên ra ngoài, khuôn mặt trầm lặng không biết phải làm gì. Cô lấy một lọ thuốc màu trắng ra bỏ hơn hai viên vào miệng uống rồi mới đứng dậy làm việc.

PHỐ ĐI BỘ NHẠC THÀNH.

Ở một nơi khác, Bạc Nhiên sau khi thăm Bạc Hạo thì cô đã quyết định đi dạo một vòng hóng mát cho thoải mái đầu óc một chút.

Đi được một lát thì cô ngồi xuống gần bờ hồ, gió thổi nhẹ nhàng không gian tuy đông người nhưng lại khiến cho cô cảm giác thoải mái yên tĩnh.

"Này..lại là cô nữa à..Bạc Nhiên"

"Lâm Thư..sao cô lại ở đây"

Lâm Thư ngồi xuống đưa cho cô một lon bia còn lại cười nói.

"Uống đi..tâm trạng sẽ tốt hơn khi chúng ta say đấy"

"Đột nhiên cô tốt thế..làm tôi ngạc nhiên đấy"

Bạc Nhiên nhận lấy lon bia từ tay Lâm Thư nét mặt có chút ngạc nhiên rồi cười nhẹ nhìn ra phía xa xa kia rồi lại nhìn lên bầu trời đầy sao tĩnh lặng đó.

"Tôi đang thích một người..cô nói xem tôi làm sao"

"Phó Thiếu Thần sao?..tôi biết mà cô nói lại làm gì"

"Không phải...tôi không thích anh ấy nữa"

"Vậy là ai?...chẳng phải cô rất thích Phó Thiếu Thần sao, thậm chí còn rất ghét tôi"

"Tôi nhận ra..cưỡng ép một người vốn chẳng có hạnh phúc..nên tôi đã từ bỏ và thích một người khác"

Mọi thứ dường như dừng lại, bầu không khí trở nên an tĩnh khiến cho mọi người có thể bình tâm ngẫm nghĩ.

Đúng như Lâm Thư nói, cô ấy vốn rất thích Phó Thiếu Thần...từ khi còn nhỏ. Nhưng giờ cô ấy đã nhận ra một điều là Phó Thiếu Thần trước giờ không hề yêu cô...cưỡng ép một người bên cạnh chỉ làm đau khổ cả hai người mà thôi.

"Xin lỗi nhé..Bạc Nhiên"

"Vì chuyện gì?"

"Vì tất cả..trước giờ tôi đã nói những lời khó nghe với cô..."

"Tôi cũng xin lỗi vì lần doạ cô lần trước"

Cả hai người nhìn nhau bật cười, xem ra trở thành bạn bè là một cách không tệ. Bạc Nhiên trước giờ không có bạn bè từ khi ba mẹ cô mất, giờ có một cô gái tính khí thất thường như Lâm Thư cũng tốt.

VINH THỰ LẠC HOA.

Phó Thiếu Thần gần sáng mới trở về, Bạc Nhiên tình cờ xuống lầu.... định sẽ uống một ly nước cho dễ ngủ nhưng mà lại gặp hắn...

Hắn say đến mức nằm ngã ra sofa ở đại sảnh, người hầu không thể dìu hắn cũng không dám đánh thức hắn dậy, đành phải mang chăn gối ra giúp hắn nằm ở đó.

"Có chuyện gì thế?"

"Bạc tiểu thư..tốt quá, cô giúp tôi đưa thiếu gia về phòng nhé"

"À..được.."

Bạc Nhiên cẩn thận đỡ hắn ngồi dậy, Ô quản gia hai tay ôm gối mền đi theo sau.

Cuối cùng cũng đỡ hắn về phòng, Ô quản gia cũng vội vàng đi xuống xem như xong công việc, còn lại giao cho cô.

Không biết hắn đã uống bao nhiêu rượu mà toàn thân đầy mùi rượu bia thế này, cô chưa bao giờ nghĩ hắn lại có thể uống say đến nỗi không biết trời trăng như vậy.

Bạc Nhiên nhẹ nhàng giúp hắn chỉnh lại gối nằm và đắp chăn lên để không bị cảm lạnh. Tay cô đột nhiên bị nắm chặt lại kéo về phía trước khiến cô không khỏi giật mình.

"Nhiên Nhi..đừng đi.."

"Anh..anh buông tôi ra trước đã"

"Anh yêu em"

Hai mắt Bạc Nhiên phút chốc đờ ra, tâm trí đứng lại chăm chăm nhìn hắn. Cô không còn chống cự nhưng cứ như bị thôi miên vậy, đờ người ra kinh ngạc.

"Anh..anh..nói gì vậy?..tôi không đùa đâu"

Phó Thiếu Thần hai tay ôm chặt lấy cô vào lòng, trái tim của cả hai người đập liên hồi mà nhanh cứ như sắp bị rớt ra ngoài vậy...đặc biệt là cô.

"Anh yêu em..Nhiên Nhi, đừng đi được không?"

"Tôi..tôi..không đi..anh bỏ tay ra trước đi"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện