Khế Ước Bạc Tỉ

Chương 37: Nghi Ngờ



Ôn Mỹ Hà lùi lại đằng sau kinh sợ, ánh mắt người phụ nữ này thật sự quá đáng sợ. Khuôn mặt mỹ miều bình thường lại phút chốc thay đổi tựa như một con hồ ly hung dữ khiến người khác phải kinh sợ...

Bạc Nhiên nhanh chóng quay về nhà, tất cả hồ sơ ở ngăn kéo bàn không biết tại sao lại mất hết.

Cô không quá mất bình tĩnh mà hoản loạn, cô vội lấy di động gọi cho Phó Thiếu Thần nhưng gọi cách nào cũng không bắt máy.

Sự nghi ngờ trong lòng cô tự dưng lại nỗi dậy, nhưng không có lí do gì để Phó Thiếu Thần làm thế cả. Ngay lúc cô tinh thần bất ổn hoang mang thì Hình Hạo Dân lại gọi đến...giống như không có gì xảy ra cả, từ ngày hôm đó cô đã xoá số liên lạc của hắn nhưng dãy số lâu năm này cô không thể không nhận ra.

"Alo?"

Giọng nói khàn lạnh vô tình có chút kiên nhẫn, cô chỉ nhẹ cười như đang cố tình xem một màn kịch mà bản thân đã biết trước kịch bản.

"Tiểu Nhiên..mình gọi cậu rất nhiều nhưng không bắt máy, mình rất lo cho cậu"

"Mình không sao..có chuyện gì không?"

"Cậu bị sao thế..giọng cậu hôm nay rất lạ"

Bạc Nhiên khẽ cười cố bình tĩnh để không chửi hắn mà đứng dậy nhìn ra phía cửa sổ thở nhẹ nhàng.

"Cậu nghe nhầm rồi...mình rất "bình thường" với cậu đấy chứ"

"Tiểu Nhiên chúng ta gặp nhau một lát đi được chứ"

Cô nhìn đồng hồ trên tay cũng đã sáu giờ hơn, nhưng cô cũng muốn hỏi Hình Hạo Dân vài chuyện nên đã đồng ý.

NHÀ HÀNG CHÂU KING.

Hình Hạo Dân ngồi chờ mà lòng có chút nôn nao, hắn cứ nghĩ mấy hôm nay cô gặp chuyện gì không nghe di động của hắn, thậm chí còn định tìm Phó Thiếu Thần để hỏi rõ cũng may là cô hôm nay cuối cùng cũng bắt máy.

"Tiểu Nhiên..ở bên này"

Bạc Nhiên không cười, khuôn mặt có chút ngọt ngào lại có phần lạnh lùng khó cưỡng lại nhan sắc tuyệt mỹ này.

Cô ngồi xuống nhẹ nhàng đặt túi xách qua một bên.

Nhân viên nhanh chóng đi lại hỏi món rồi cẩn thận ghi vào, Hình Hạo Dân chủ động gọi những món ăn mà Bạc Nhiên thích thậm chí cả nước uống hắn cũng rất rành về cô.

"Khoang đã..tôi không thích nước ép đổi lại cho tôi một soda kem đi"

"Vâng ạ"

Hình Hạo Dân cũng bắt đầu thấy có gì đó lạ thường ở cô nhưng vẫn cố mỉm cười như không có gì.

"Tiểu Nhiên à..cậu vẫn buồn chuyện của Bạc Hạo à?"

"Mình đang điều tra..người đâm xe lần đó không phải là Hồ Tự Chinh mà là người khác"

Hai tay đang cầm đĩa của Hình Hạo Dân đột nhiên ngưng lại, ánh mắt tuy bình tĩnh nhưng cũng để lộ sự sững sốt.

"Vậy..vậy sao"

"Ừm..nhưng tiếc là manh mối để tìm ra người đó đột nhiên lại mất hết rồi"

"Sao lại như vậy..cậu nghĩ là ai làm?"

"Không biết...nhưng chỉ có thể là người biết tôi mới làm như thế thôi"

Khuôn mặt của Hình Hạo Dân trầm tối xuống, những nét cười ban đầu dần tan đi. Hắn nhìn thẳng vào cô mà không ngừng đau xót trong lòng, thái độ cho đến lời nói thì chắc hẳn cô đang nghi ngờ thậm chí đã biết rõ hung thủ là hắn...

Một người nhạy bén như Hình Hạo Dân sao lại không thể nhìn ra là Bạc Nhiên đang nói hắn chứ.

Dường như cuộc trò chuyện bắt đầu rơi vào im lặng cả bản thân Bạc Nhiên cũng chẳng hiểu nỗi tại sao lại tin tưởng một người ghê gớm như vậy suốt một thời gian dài như vậy...Hình Hạo Dân thay đổi hay là bản tính đã như thế.

"Hạo Dân...cậu biết Ôn Mỹ Hà và một người đàn ông là cấp dưới tên là Trần Việt Trung không?"

Trong đống hồ sơ mà Bạc Nhiên mang về, trong đó có ghi chép về một người tên Trần Việt Trung, đã bốn mươi tuổi đang làm việc cho tập đoàn Ôn Thị.

"Ông ấy đang là trưởng phòng kế toán của Ôn Thị"

Hình Hạo Dân cẩn thận từng lời nói, hai mày chau lại khẽ nghi ngờ nhìn cô hỏi tiếp.

"Sao vậy?..cậu nghi ngờ ông ta sao?"

"Không..ngày xảy ra tai nạn ông ta đang ở Macao thì làm sao mà gây án, tôi chỉ thắc mắc ông ta tại sao lại có thể vào được Ôn Thị khi năng lực lẫn khả năng đối đáp cũng kém cõi như thế"

"Sao cậu biết?"

Giọng nói của Hình Hạo Dân trầm xuống lạnh buốt cứ như một ngọn gió lạnh thổi ngang qua vậy. Tay của cô khựng lại, dường như hắn biết gì đó rồi nên mới thay đổi thái độ như thế.

"Phó..Phó Thiếu Thần đã nói cho tôi biết"

"Vậy à...cũng trễ rồi, mình đưa cậu về"

Hắn nói rồi thì đứng dậy, tận trong lòng của cô bỗng dậy lên một cơn lo lắng không dứt.

"Không cần, tôi tự về được"

Không hiểu sao khi đứng dậy, đầu óc của Bạc Nhiên đau nhức một cách dữ dội. Hai mắt mờ mờ không thể nhìn rõ gì nữa...Hình Hạo Dân vốn từ đầu đã nghi ngờ cô, tên đê tiện này lại dám bỏ thuốc vào nước..nhưng từ lúc nào vậy chứ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện