Khế Ước Bạc Tỉ

Chương 42: Là Tôi Nợ Cô Ấy



Ngôi nhà cũ của Bạc Nhiên xung quanh bị đám vệ sĩ vây xung quanh khiến cô thật sự không ngờ đến.

"Các người làm gì vậy.."

"Bạc tiểu thư...chúng tôi là người của Phó thiếu gia"

Bạc Nhiên cười lạnh, cô không ngờ Phó Thiếu Thần lại tìm ra cô nhanh như vậy. Xem ra hắn không dễ mà buông thả cô rồi...

Đến lúc này, Tần Giai Thuỵ và Phó Thiếu Thần vừa lái xe đến cùng một lúc.

"Phương Nhi..con mau về với ta"

"Bạc Nhiên..theo anh về đi em"

Cả hai người tiến lại thì đột nhiên khựng lại trước đó không dám tiến lại gần nữa.

Bóng dáng một cô gái nhỏ với tà váy trắng tung bay trong gió thật nhẹ nhàng lại càng đau thương, cô vội leo lên thành lang cang ở căn hộ nhìn đám người phía dưới không nói câu nào.

"Tôi sẽ không về với anh..."

"Phương Nhi..xuống đây đi con, chúng ta về nhà"

Cả hai người không ngừng lo sợ, người con gái này cứ như một mảnh giấy nhẹ nhàng chỉ sợ động vào sẽ bay đi theo gió mất.

Tim ai cũng muốn lọt ra ngoài, ngay cả thuộc hạ của bọn họ cũng không ngừng đau tim, cả thở cũng không dám thở mạnh.

"Tần Gia..con chỉ muốn hỏi người một câu"

"Được..được..con hỏi đi"

"Ngày mẹ mất..người biết chuyện bà ấy bị bắt cóc vậy tại sao người lại không đến cứu bà ấy?"

Tần Giai Thuỵ khựng lại đơ người, không biết trả lời như thế nào...ngày đó ông quả thật biết chuyện nhưng công ty gặp không ít vấn đề lớn, ông không thể...

Nụ cười trên môi Bạc Nhiên hé lộ lạnh đến thấu người lẫn cơn gió thổi cũng dịu nhẹ như người con gái đó.

"Ta..ta thật sự có khổ tâm"

Phó Thiếu Thần lúc này như muốn nổ tung đầu muốn kéo cô xuống nhưng lại sợ tổn thương cô.

Cơn gió ngưng lại, không khí trở nên nghẹt thở căng thẳng. Người con gái nhẹ nhàng quay đầu nhìn ra phía dưới xa xâm kia tựa như một nơi giải thoát mà mỉm cười nhợt nhạt...chậm rãi đi đến..ngã xuống.

"Bạc Nhiên.."

"Phương Nhi...không.."

Phó Thiếu Thần liều mạng nhảy xuống theo cô, thân hình cao lớn ôm chặt cô đỡ phía đầu để không bị tổn thương nhưng cuối cùng người cũng bị ngất xỉu.

"Phương Nhi..tỉnh lại đi..làm ơn, gọi xe cấp cứu"

Tiếng quát lớn của Tần Giai Thuỵ kinh động khiến ai cũng hoang mang nhanh chóng gọi xe cứu thương đến ngay.

Phó Thiếu Thần tuy không mất mạng nhưng xương cũng bị tổn thương không ít nhưng lúc này hắn đã bị vết thương lòng chia phối nên chẳng thấy đau đớn gì nữa mà bế cô lập tức lên xe cứu thương vừa chạy đến.

Lúc này, tại sở cảnh sát.

Ôn Niên như xác không hồn đờ đẫn trên ghế ngồi mà nhìn người đàn ông đối diện.

"Quả nhiên là mày..Hình Hạo Dân"

"Ôn lão gia của chúng ta xem ra mất sạch rồi nhỉ"

"Tại sao..tại sao mày lại phản tao.."

"Tôi nợ cô ấy...đây là thứ tôi có thể trả"

Vụ án của Bạc Hạo được mở điều tra và Hình Hạo Dân cũng đã tự thú với hành vi phạm tội của mình.

Lí do là ngày hôm đó, cuộc nói chuyện vận chuyển chất cấm vào nước vô tình đã bị Bạc Hạo nghe thấy và sau đó..kết cục vẫn là cái chết, một người vô tội vốn có một cuộc sống vui cười lại ra đi...

BỆNH VIỆN HOÀNG GIA.

Tần Giai Thuỵ trầm lạnh cả Phó Thiếu Thần cũng im lặng không nói một tiếng nào.

"Tạch" cánh cửa mở ra.

"Bác sĩ.. cô ấy thế nào rồi"

Bác sĩ bị hai người đàn ông này làm cho hoản loạn rối lên phút chốc cũng bình ổn lại.

"Phó thiếu xin bình tĩnh, Bạc tiểu thư chỉ bị thương nhẹ không ảnh hưởng đến tính mạng...nhưng mà cô ấy vì mang thai nên mới chịu ảnh hưởng dẫn đến hôn mê xin các vị an tâm"

"Cái gì..ông nói cái gì mà mang thai?"

Phó Thiếu Thần kinh ngạc hỏi lại một lần nữa, Tần Giai Thuỵ cũng cả kinh nhìn hắn.

"Bạc..Bạc tiểu thư đã mang thai được ba tuần..tình trạng của cô ấy hiện tại chỉ cần tẩm bổ là được ạ"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện