Khế Ước Bạc Tỉ

Chương 44: Giải Thoát



Ngày hôm sau, hôm nay Bạc Nhiên ra viện trở về nhà nhưng không phải Vinh thự Lạc Hoa mà là căn hộ cũ trước kia.

Phó Thiếu Thần lại không dám làm cho cô giận càng không muốn cãi nhau nên đồng ý đưa cô về đó, sau đó cô cũng đã gặp Tần Giai Thuỵ ở trước cửa căn hộ.

"Tần Gia.."

"Phương Nhi...con cẩn thận, ngoài trời gió lớn"

Trước giờ cô chưa từng có cảm giác an toàn ấm áp thế này, sự chu đáo quan tâm của một người cha cuối cùng cô cũng có thể biết được...thật sự hạnh phúc đến mức nào, cô cũng chẳng ràng buộc bản thân mà mở lòng đón nhận người cha ruột này.

Lúc trước khả năng chơi bài của cô luôn rất tốt thậm chí theo bản năng mà dùng những trò bịp để thắng có tiền trang trãi cuộc sống...hoá ra là di truyền của Tần Giai Thuỵ, ông ấy vốn được mệnh danh là thần bài lại vô cùng thông minh...chả trách cô lại giỏi như thế.

Ở một nơi khác, Phó Tâm Kiên ở trong căn phòng yên tĩnh thậm chí cả ngày cũng không ra ngoài.

Phó lão thái thái rất lo lắng nhưng cũng chẳng gọi phiền đến Phó Thiếu Thần, mọi chuyện gần đây cả gia đình ai cũng biết.

Biệt phủ nhà họ Phó rộng lớn lại vô cùng trống vắng sự ấm áp của gia đình, đã bao nhiêu năm trời...ông vẫn luôn nhớ về một người không thể nào không dằn xé u phiền.

Mộ Thu Ly đôi khi vô tình nhìn thấy ông vẫn luôn kéo ngăn bàn lấy một tấm ảnh của người phụ nữ kia ngắm suốt một thời gian...lòng bà tựa như rỉ máu không chút sức lực đứng dậy, nước mắt không kiềm mà chảy trên khuôn mặt kia.

Bà vẫn luôn biết, Phó Tâm Kiên bao năm qua đều ở bên cạnh bà xem bà như một người thay thế. Không chỉ về tính cách ôn hoà nhã nhặn mà khuôn mặt cũng có chút tương đồng với người phụ nữ trước kia....

Cả đời Mộ Thu Ly chỉ yêu một người, vì người đó mà hi sinh bản thân...cuối cùng vẫn đổi lại vị trí của một người thay thế và sự khinh thường của những người xung quanh...tại sao ông ấy không thể nhìn bà bằng đôi mắt thật lòng dù chỉ một lần chứ.

Phó Hi Nhi nhìn bà khóc đến độ nước mắt cũng đã cạn kiệt, cô đơn thuần không hề trách móc ai bao giờ nhưng thật sự rất đáng hận...bọn họ chỉ biết cho bản thân mà không tiếc hi sinh người bên cạnh, Phó Tâm Kiên quá tàn nhẫn...dù là con ruột nhưng đối với ông ta mà nói thì chỉ có Phó Thiếu Thần mới là con trai thật sự của ông ấy.

"Mẹ...người đừng khóc nữa"

"Hi Nhi..con đến từ lúc nào"

"Vừa mới thôi.."

Phó Hi Nhi ngồi xuống bên cạnh ôm lấy bà vào lòng mà không khỏi rơi nước mắt, cho dù Phó Tâm Kiên không xem trọng cô mà đổi lại sự tử tế của ông ta cho mẹ cô thì cô hoàn toàn không hề trách móc...nhưng..

"Con sẽ không để yên cho họ.."

"Hi Nhi..con không được làm bậy"

"Mẹ..mẹ tỉnh táo lại đi, Phó Tâm Kiên ông ta không hề yêu mẹ thậm chí chỉ xem chúng ta như vật trang trí"

"Nghe mẹ nói..Hi Nhi..con không được làm gì cả..mẹ xin con đó"

Mộ Thu Ly ôm chặt lấy Phó Hi Nhi mà đau lòng, lo sợ cực độ con bé sẽ làm gì tổn hại cho bọn họ...bà sợ đến nỗi không kiềm được kể tất cả cho Phó Hi Nhi nghe.

Vào cái ngày mà Lệ Ngưng Mi chết, thật ra là do Phó Tâm Kiên lên kế hoạch. Lúc đó bà mang thai đau đớn dữ dội chỉ biết ôm chặt cánh tay của người đàn ông đó xin ông ta ở lại...

Chỉ vì đưa bà đến bệnh viện mà Lệ Ngưng Mi đã chết và trở thành vật hi sinh trong kế hoạch của ông ta.

Để bảo vệ tính mạng cho Phó Thiếu Thần mà ông tàn nhẫn đưa Lệ Ngưng Mi vào chỗ chết, nếu năm đó ông có thể suy nghĩ và bỏ mặc Mộ Thu Ly thì bà ấy đã còn sống và không chết oan uổng như thế.

"Tất cả là tại mẹ..Hi Nhi..con phải tỉnh táo lên"

"Mẹ..mẹ thật sự biết Lệ Ngưng Mi sắp chết nhưng vẫn cố giữ chân ba?"

"Mẹ..mẹ quá ích kỉ.."

Phó Hi Nhi vừa khóc vừa chạy ra ngoài, cô bé thật sự không nghĩ đến quá khứ của những người kia lại rối tung như vậy...mọi chuyện xảy ra quá đột ngột khiến cô như bị một cú sốc tinh thần..

Trong căn phòng Phó Tâm Kiên, ông cứ nhìn mãi khuôn mặt xinh đẹp kia trong tấm ảnh mà cười nhợt nhạt nói nhỏ.

"Ngưng Mi...anh sẽ đến gặp em sớm thôi.."

Nói rồi, Phó Tâm Kiên đặt tấm ảnh xuống lấy ra một lọ thuốc uống hơn bốn viên. Ngay phút chốc người đã trào bọt trắng ngắm mắt lại....

Cả đời Phó Tâm Kiên làm quá nhiều chuyện ác, có lẻ chết cũng đền bù không đủ.

Cái chết của Lệ Ngưng Mi đã khiến cho ông ta dằn vặt cả một đời, lại một phần xa lánh của Phó Thiếu Thần càng khiến mọi thứ trở nên rối rấm.

Hơn năm phút sau, Mộ Thu Ly đi vào...

"Xoảng" đống trà từ trên tay rơi xuống vỡ vụng.

"Lão gia..lão gia..tỉnh dậy đi, người đâu gọi cấp cứu nhanh lên"

Người hầu lập tức chạy lên gọi cấp cứu ngay lập tức và gọi cho Phó Thiếu Thần.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện