Khế Ước Hàng Tỷ: Nắm Giữ Ông Xã Giàu Có

Chương 1: Chọc lầm Đế thiếu lãnh khốc (1)



Màn đêm buông xuống.

Trong câu lạc bộ “Ngũ quang thập sắc”, thiết kế xa hoa với hiệu quả cách âm rất tốt, bên ngoài hành lang tĩnh mịch, lặng ngắt như tờ.

Tuy là tháng sáu, nhưng tiết trời lại rất lạnh.

Bạch Tưởng mặc đồng phục của nhân viên phục vụ, đôi chân đi qua đi lại để giảm bớt tê mỏi.

Ở cửa thang máy ước chừng hai giờ, tiếp đón khách hàng hết lượt này đến lượt khác, nụ cười của cô đã cứng đờ, chẳng qua…… người ở phòng 999, vẫn chưa tới.

Bạch Tưởng thở dài, đã gần 12 giờ đêm, chẳng lẽ bọn họ không đến?

Nhưng bọn họ không đến, sao cô hoàn thành được nhiệm vụ?

Chuyện này liên quan đến việc cô có thể tiến vào “văn phòng luật sư Tam Nguyên” mà cô vẫn mơ ước hay không!

Văn phòng luật sư Tam Nguyên, người sáng lập chính là luật sư, thám tử nổi tiếng quốc tế, bởi vì liên quan đến thám tử tư nhân, thù lao lại rất cao, nên để vươn lên đỉnh cao trong giới luật sư, cô phải phí bao công sức mới có được một cơ hội phỏng vấn.

Đề mục phỏng vấn của mỗi người không giống nhau, của cô xem như đơn giản: Chụp một bức ảnh, chứng minh khách hàng phòng 999 ngoại -- tình, giúp người vợ trước của anh ta có thể chiếm ưu thế trong vụ ly hôn.

Loại chuyện này đối với văn phòng thám tử mà nói là chuyện rất bình thường, dù sao đàn ông có tiền, hư hỏng cũng là chuyện thường tình.

“Tinh!”

Vào lúc cô đang miên man suy nghĩ, đột nhiên cửa thang máy mở ra.

Bạch Tưởng ưỡn ngực thẳng lưng, đầu hơi cúi thấp, theo bản năng nở nụ cười chuẩn hóa chức nghiệp, xinh đẹp điềm đạm: “Chào mừng……”

Hơi thở lạnh lẽo khiến cho hai chữ “qúy khách” bị nghẹn trong cuống họng, không thốt ra được.

Một nam một nữ đi ra từ thang máy.

Nữ dáng người nhỏ xinh, cả người gần như tựa vào trong lòng người đàn ông, nhìn không thấy tướng mạo.

Lại nhìn người đàn ông đứng bên cạnh cô ấy, trong nháy mắt Bạch Tưởng cảm thấy trước mắt như vụt sáng.

Người đàn ông mặc một bộ tây trang màu đen, thân hình cao lớn mang theo khí chất cao ngạo bẩm sinh, hai chân thon dài có lực của anh bước tới, khí thế uy áp bàng bạc vô hình trung tạo thành một loại cảm giác áp bách khiến lòng người sợ hãi!

Anh tựa như vương giả, cả người toát ra khí chất cao quý không thể giải thích.

Tim Bạch Tưởng như ngừng đập, ánh mắt nhìn theo đôi chân dài kia lên trên.

Đó là một gương mặt lạnh lẽo, còn chưa kịp nhìn kỹ ngũ quan, ánh mắt anh đảo qua, vắng lặng như băng, sắc bén tựa báo!

Vừa bị anh nhìn như vậy, Bạch Tưởng lập tức cảm thấy hơi lạnh bốc lên bốn phía.

Cô lui về phía sau một bước theo bản năng, không dám nhìn thẳng vào cặp mắt kia, cúi đầu, chờ đến lúc cô lấy lại tinh thần, hai người trước mặt đã tiến vào phòng.

Rầm!

Cửa phòng bị đóng lại.

Hơi thở còn lạnh hơn tiết trời ngoài kia liền bị ngăn lại, lúc này Bạch Tưởng mới tìm được nhịp đập trái tim.

Hay cho một người đàn ông khí phách!

Người có thể tới “Ngũ quang thập sắc” không phú cũng quý, khí thế bất phàm, người đàn ông vừa rồi, tuyệt đối là nhân tài kiệt xuất trong những người này!

Bạch Tưởng vừa cảm thán, vừa tính toán tiếp tục chờ đợi, bỗng nhiên cô quay đầu, nhìn lên số phòng vừa mới đóng cửa, rõ ràng là……999!

……

Mẹ kiếp!!

Không nghĩ tới anh lại là người đàn ông cặn bã kia!

Bạch Tưởng cúi đầu trầm tư, người đàn ông kia cho người ta một loại cảm giác không thể tiếp cận, vô cùng nguy hiểm, lựa chọn sáng suốt nhất hiện tại là rời đi, nhưng mà có trời mới biết khi nào văn phòng thám tử Tam Nguyên sẽ nhận người!

Nghĩ đến đây, Bạch Tưởng cắn chặt răng.

Cô nhón mũi chân, lặng yên không tiếng động đi lên phía trước, như mèo trong đêm, cuối cùng dừng ở trước cửa phòng 999.

Cô nhìn chung quanh, xác định không có ai đi qua mới cúi đầu kiểm tra đồ đạc trên người.

Xác định camera giấu kín đã mở ra, Bạch Tưởng vừa kích động vừa khẩn trương, đôi mắt phát sáng, nhìn thẳng vào cửa phòng.

Thành bại ngay trong lúc này.

……….

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện