Khế Ước Hàng Tỷ: Nắm Giữ Ông Xã Giàu Có

Chương 12: Trừng phạt nho nhỏ của Đế thiếu (2)



Camera giấu kín không thể truyền tín hiệu, cho nên PC ghép nối với camera giấu kín nhất định phải ở trong “Ngũ quang thập sắc”, giờ phút này, PC mà cô dùng rất nhiều tiền để mua đã bị bảo vệ ôm trong tay.

Ôi trời…… Người ta nói lục soát không phải là soát người cô, mà là soát PC?

Cuối cùng cũng thở phào được rồi.

PC bị đưa đến trước mặt người đàn ông, ngón tay thon dài của người đàn ông gõ trên notebook vài cái, trên màn hình lập tức xuất hiện một đoạn video.

Người đàn ông lạnh lùng híp mắt phượng, rất nhanh Bạch Tưởng liền thấy ớn lạnh, cô chột dạ nghiêng nghiêng người.

Cô bị phát hiện?

Lát nữa nếu bị tra hỏi thì cô nên trả lời thế nào?

Nhưng…… Rõ ràng là đối phương sai, cô chột dạ cái gì!

Nghĩ đến điều này khiến Bạch Tưởng lại ưỡn ngực, ước mơ của cô chính là làm một luật sư ủng hộ chính nghĩa! Đối mặt với thế lực đen tối, cô phải kiên quyết không cúi đầu.

Không bị soát người, chứng minh nhóm người này vẫn không dám làm xằng làm bậy.

Huống chi……

Được rồi, không thể không thừa nhận, cho dù người đàn ông này là một tên cặn bã, lạnh lùng, nhưng trên người anh lại toát ra sức mạnh không thuộc về người thường. Dù gương mặt anh rất …xinh đẹp nhưng cũng rất nam tính, cả người đều mang hơi thở quý tộc.

Dù đối phương đã bắn ra ánh mắt giết người rất nhiều lần, nhưng Bạch Tưởng lại chắc chắn đối phương sẽ không làm gì cô, thế nên cô lập tức thẳng lưng, “Anh nhìn cái gì mà nhìn, tôi quay anh đó! Hừ, dám làm không dám nhận sao?”

Nói xong câu đó, cô liền cố gắng kìm nén sợ hãi trong lòng, ngẩng đầu nhìn thằng vào người đàn ông.

Đôi mắt người đàn ông rất đen, rất lạnh, anh đứng ở đó giống như đế vương bước ra từ cổ đại.

Bị anh nhìn như vậy, Bạch Tưởng nhịn không được lại run sợ trong lòng.

Bỗng nhiên người đàn ông giơ tay dùng sức, chỉ nghe “cạch” một tiếng, PC mà Bạch Tưởng phải cắn răng cắn cỏ dứt bỏ nhiều tiền để mua đã phân thành hai mảnh!

“Bảo bối của tôi!”

Bạch Tưởng kêu to một tiếng, đau lòng không chịu nổi!

Phụt! Phụt! Phụt!

Nghe tiếng kêu của Bạch Tưởng, rốt cuộc các nhân viên an ninh cũng không nhịn được nữa há miệng cười ra tiếng.

Bạch Tưởng tức đến đấm ngực giậm chân, cô ước gì không thể chỉ trời mà mắng, ánh mắt nhìn người đàn ông sắp phun ra lửa.

Đúng lúc này, ‘tinh’ một tiếng, “ Tưởng Tưởng bảo bối của tôi ơi, cậu có tin nhắn!”

Một giọng nói ngọt chết người không đền mạng vang lên, cắt ngang không khí kỳ lạ trong phòng.

Sau khi im lặng nửa phút, cuối cùng thì các nhân viên an ninh cũng nhịn không được nữa, thấy Bạch Tưởng đang vô cùng xấu hổ, bọn họ bèn cười to.

Bạch Tưởng thầm mắng Kiểu Mộc không đáng tin cài tiếng chuông báo tin nhắn của cô thành như vậy, nhưng cô vẫn tiện tay lấy di động ra. Trong lúc lơ đãng cô lại không để ý đến chuyện các nhân viên an ninh đã thả cô ra tự bao giờ.

Bạch Tưởng mở di động ra xem, sắc mặt bỗng nhiên thay đổi.

Tin nhắn do “Văn phòng luật sư Tam Nguyên” gửi tới, nội dung chỉ có một: Thưa cô Bạch Tưởng, chúng tôi vô cùng xin lỗi vì đã gửi sai thông tin khách hàng cho cô, mục tiêu không phải phòng 999, mà là phòng 666, vì chúng tôi mà cô đã gặp phải nhiều phiền phức, thật sự rất xin lỗi.

……

Bạch Tưởng ngây dại.

Ánh mắt cô dại ra nhìn các nhân viên an ninh, lại nhìn người đàn ông lạnh lùng trước mặt, cuối cùng nhìn cô gái đang cúi đầu chơi ipad.

Lúc này nhìn kỹ lại Bạch Tưởng mới thấy, gương mặt cô gái này thật sự có ba bốn phần giống người đàn ông, chỉ là gương mặt cô gái thiên về yếu ớt, người đàn ông thì lại lạnh lùng mạnh mẽ.

Nói như vậy…… Bọn họ thật là anh em?

Nói như vậy…… Cô đã hiểu lầm vị thủ trưởng trước mặt?

Lúc này, Bạch Tưởng có một loại xúc động muốn vọt tới trước mặt Đại Quân, chém anh ta thành ngàn mảnh!

………….


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện