Khế Ước Hàng Tỷ: Nắm Giữ Ông Xã Giàu Có
Chương 14: Trừng phạt nho nhỏ của Đế thiếu (4)
…………..
Chương 14: Trừng phạt nho nhỏ của Đế thiếu (4)
Lông mi Bạch Tưởng thoáng run run, trong lòng lại vô cùng chờ mong.
Đến bệnh viện, đến bệnh viện……
Nơi này là địa bàn của người đàn ông đó, căn bản cô có muốn trốn cũng không thoát, nhưng nếu cô đến bệnh viện, mọi chuyện sẽ khác!
Cô không nghĩ tới chút động tác nho nhỏ này của cô đã bị người trong phòng thấy hết.
Thật lâu sau, cô mới nghe được người đàn ông hỏi: “Hôn mê thật à?”
Có người mở miệng đáp: “Cũng khó mà biết được? Nhưng mà tôi thấy, cô ta chảy có chút máu cũng không đến mức mất mạng, Đế thiếu, hay là chúng ta để cô ta lại nơi này quan sát?”
Đừng, đừng!
Quan sát cái rắm!
Bạch Tưởng nằm ngay đơ, nhưng vẫn vểnh tai lắng nghe người đàn ông trả lời.
Hy vọng người này khoan hồng độ lượng, đừng chấp nhặt cô gái nhỏ như cô!
Nhưng tưởng tượng thì tốt đẹp, hiện thực lại tàn khốc.
Cô chỉ nghe thấy người đàn ông đáp ngắn gọn một tiếng “Ừ.”
Sau đó có người mở miệng: “Đế thiếu yên tâm, chảy chút máu thì cùng lắm năm sáu tiếng đồng hồ sẽ tỉnh lại, chờ cô ta tỉnh chúng ta sẽ thẩm vấn.”
Tim Bạch Tưởng bị treo tít lên cao.
Bảo vệ lại chuyển đề tài: “Nhưng nếu cô ấy vẫn không tỉnh lại, chúng tôi sẽ đưa cô ta đến bệnh viện.”
Bạch Tưởng thở hắt ra.
Cùng lắm thì giả bộ bất tỉnh năm tiếng mà thôi, đơn giản!
“Ừ.”
Nghe được người đàn ông trả lời, Bạch Tưởng không dám cử động, cô cảm thấy tầm mắt người đàn ông như có như không đảo qua cô một cái, sau đó liền nghe được tiếng các nhân viên an ninh tiễn người đàn ông ra cửa.
Rốt cuộc căn phòng cũng an tĩnh trở lại.
Vì nhiệt độ trong phòng quá thấp, cô nằm im trên mặt đất một lát mà cả người đã đông cứng.
Bạch Tưởng vừa muốn cử động, liền nghe thấy tiếng cánh cửa kẽo kẹt vang lên, tiếp đó có người đi đến.
“Aizzz, cô nàng này ngất thật hay giả thế?”
“Ai biết? Đế thiếu cố ý dặn chúng ta canh chừng cô ta, nếu cô ta giả ngất, vậy rất có thể cô ta sẽ chớp thời cơ trốn đi, chúng ta vừa nhận được tin đối thủ phái gián điệp trà trộn vào tập đoàn, cô gái này cơ trí như vậy, tôi thấy khả năng chính là cô ta!”
“Không thể nào? Trẻ tuổi như vậy……”
“Im đi, người bình thường giả ngất căn bản không có khả năng nằm im năm sáu tiếng đồng hồ, mau mau, chúng ta phải cẩn thận quan sát cô ta, nếu cô ta giả bộ bất tỉnh, vậy chúng ta cứ trực tiếp giải quyết ngay tại chỗ.”
“Không cần thẩm vấn?”
“Thẩm cái gì mà thẩm, cậu gặp qua gián điệp nào thừa nhận mình là gián điệp chưa? Thà rằng giết lầm một trăm, còn hơn bỏ sót một người, vì an toàn của tập đoàn, Đế thiếu cũng không phải lần đầu tiên làm như vậy.”
“Được.”
Nghe được mấy lời này, Bạch Tưởng liền kêu gào trong lòng: Mẹ kiếp, sao cô lại thành gián điệp rồi? Hơn nữa cô còn không có lấy một cơ hội để biện minh cho mình! Cô đây chính là đào hố chôn mình ~!!
Nhiệt độ càng lúc càng giảm, cô cảm thấy thân thể cũng sắp đông thành khối băng.
Nhưng bảo vệ trong phòng vẫn đang nói chuyện, tầm mắt bọn họ chưa từng rời khỏi cô.
Một tiếng trôi qua……
Ba tiếng trôi qua……
Mẹ kiếp, tôi nói này mấy anh bảo vệ, cần gì nhìn chằm chằm tôi không chớp mắt như vậy, chẳng lẽ các anh không mỏi mắt sao?
Có lẽ là nghe được tiếng lòng của cô, có người mở miệng.
“Nhìn cô ta nhiều quá, đôi mắt tôi sắp không mở nổi rồi.”
Vậy còn không mau đi nghỉ ngơi? Mau đi mau đi……
“Hay là, chúng ta đi nghỉ một chút?”
“Được!”
Bạch Tưởng thở hắt ra.
Nhưng sau đó, cô thật muốn khóc.
“Đổi người tới canh chừng, nhất định phải quan sát cẩn thận không bỏ sót một giây.”
…… Bà nó chứ!
Nhất định là bọn họ cố ý!
Cạch!
Cửa bị đóng lại.
Bạch Tưởng cử động một cái cũng không dám.
Lại hai tiếng nữa trôi qua.
Sao người thay ca còn chưa đến?
Bạch Tưởng nheo mắt, cô mặc kệ!
Bây giờ thân thể cô đã cứng như khúc gỗ, nếu còn nằm im nữa, cô cảm thấy thân thể này sẽ không còn là của cô nữa!
……..
Chương 14: Trừng phạt nho nhỏ của Đế thiếu (4)
Lông mi Bạch Tưởng thoáng run run, trong lòng lại vô cùng chờ mong.
Đến bệnh viện, đến bệnh viện……
Nơi này là địa bàn của người đàn ông đó, căn bản cô có muốn trốn cũng không thoát, nhưng nếu cô đến bệnh viện, mọi chuyện sẽ khác!
Cô không nghĩ tới chút động tác nho nhỏ này của cô đã bị người trong phòng thấy hết.
Thật lâu sau, cô mới nghe được người đàn ông hỏi: “Hôn mê thật à?”
Có người mở miệng đáp: “Cũng khó mà biết được? Nhưng mà tôi thấy, cô ta chảy có chút máu cũng không đến mức mất mạng, Đế thiếu, hay là chúng ta để cô ta lại nơi này quan sát?”
Đừng, đừng!
Quan sát cái rắm!
Bạch Tưởng nằm ngay đơ, nhưng vẫn vểnh tai lắng nghe người đàn ông trả lời.
Hy vọng người này khoan hồng độ lượng, đừng chấp nhặt cô gái nhỏ như cô!
Nhưng tưởng tượng thì tốt đẹp, hiện thực lại tàn khốc.
Cô chỉ nghe thấy người đàn ông đáp ngắn gọn một tiếng “Ừ.”
Sau đó có người mở miệng: “Đế thiếu yên tâm, chảy chút máu thì cùng lắm năm sáu tiếng đồng hồ sẽ tỉnh lại, chờ cô ta tỉnh chúng ta sẽ thẩm vấn.”
Tim Bạch Tưởng bị treo tít lên cao.
Bảo vệ lại chuyển đề tài: “Nhưng nếu cô ấy vẫn không tỉnh lại, chúng tôi sẽ đưa cô ta đến bệnh viện.”
Bạch Tưởng thở hắt ra.
Cùng lắm thì giả bộ bất tỉnh năm tiếng mà thôi, đơn giản!
“Ừ.”
Nghe được người đàn ông trả lời, Bạch Tưởng không dám cử động, cô cảm thấy tầm mắt người đàn ông như có như không đảo qua cô một cái, sau đó liền nghe được tiếng các nhân viên an ninh tiễn người đàn ông ra cửa.
Rốt cuộc căn phòng cũng an tĩnh trở lại.
Vì nhiệt độ trong phòng quá thấp, cô nằm im trên mặt đất một lát mà cả người đã đông cứng.
Bạch Tưởng vừa muốn cử động, liền nghe thấy tiếng cánh cửa kẽo kẹt vang lên, tiếp đó có người đi đến.
“Aizzz, cô nàng này ngất thật hay giả thế?”
“Ai biết? Đế thiếu cố ý dặn chúng ta canh chừng cô ta, nếu cô ta giả ngất, vậy rất có thể cô ta sẽ chớp thời cơ trốn đi, chúng ta vừa nhận được tin đối thủ phái gián điệp trà trộn vào tập đoàn, cô gái này cơ trí như vậy, tôi thấy khả năng chính là cô ta!”
“Không thể nào? Trẻ tuổi như vậy……”
“Im đi, người bình thường giả ngất căn bản không có khả năng nằm im năm sáu tiếng đồng hồ, mau mau, chúng ta phải cẩn thận quan sát cô ta, nếu cô ta giả bộ bất tỉnh, vậy chúng ta cứ trực tiếp giải quyết ngay tại chỗ.”
“Không cần thẩm vấn?”
“Thẩm cái gì mà thẩm, cậu gặp qua gián điệp nào thừa nhận mình là gián điệp chưa? Thà rằng giết lầm một trăm, còn hơn bỏ sót một người, vì an toàn của tập đoàn, Đế thiếu cũng không phải lần đầu tiên làm như vậy.”
“Được.”
Nghe được mấy lời này, Bạch Tưởng liền kêu gào trong lòng: Mẹ kiếp, sao cô lại thành gián điệp rồi? Hơn nữa cô còn không có lấy một cơ hội để biện minh cho mình! Cô đây chính là đào hố chôn mình ~!!
Nhiệt độ càng lúc càng giảm, cô cảm thấy thân thể cũng sắp đông thành khối băng.
Nhưng bảo vệ trong phòng vẫn đang nói chuyện, tầm mắt bọn họ chưa từng rời khỏi cô.
Một tiếng trôi qua……
Ba tiếng trôi qua……
Mẹ kiếp, tôi nói này mấy anh bảo vệ, cần gì nhìn chằm chằm tôi không chớp mắt như vậy, chẳng lẽ các anh không mỏi mắt sao?
Có lẽ là nghe được tiếng lòng của cô, có người mở miệng.
“Nhìn cô ta nhiều quá, đôi mắt tôi sắp không mở nổi rồi.”
Vậy còn không mau đi nghỉ ngơi? Mau đi mau đi……
“Hay là, chúng ta đi nghỉ một chút?”
“Được!”
Bạch Tưởng thở hắt ra.
Nhưng sau đó, cô thật muốn khóc.
“Đổi người tới canh chừng, nhất định phải quan sát cẩn thận không bỏ sót một giây.”
…… Bà nó chứ!
Nhất định là bọn họ cố ý!
Cạch!
Cửa bị đóng lại.
Bạch Tưởng cử động một cái cũng không dám.
Lại hai tiếng nữa trôi qua.
Sao người thay ca còn chưa đến?
Bạch Tưởng nheo mắt, cô mặc kệ!
Bây giờ thân thể cô đã cứng như khúc gỗ, nếu còn nằm im nữa, cô cảm thấy thân thể này sẽ không còn là của cô nữa!
……..
Bình luận truyện