Khế Ước Hàng Tỷ: Nắm Giữ Ông Xã Giàu Có
Chương 3: Chọc lầm Đế thiếu lãnh khốc (3)
Cô lập tức cúi đầu, cầm lấy ipad trong tay, lấp liếm giải thích, “Ồ? Không phải ngài gọi phục vụ phòng sao? Là phòng 997……”
Cô mờ mịt lui dần về phía cửa phòng, ngẩng đầu lên nhìn sau đó giả vờ hốt hoảng: “Ôi, thật xin lỗi! Là tôi nhìn nhầm số phòng! Thật xin lỗi, thật xin lỗi! Tôi sẽ rời đi ngay, hai người cứ tiếp tục, tiếp tục……”
Cô nói xong, khom lưng với hai người trong phòng, dáng vẻ như sợ khách hàng trách lỗi, bước chân lui về sau, vội vàng đi ra.
Nhưng không ngờ ——
“Từ từ.”
Giọng nói vừa cứng nhắc vừa lạnh lùng vang lên, bỗng dưng trong lòng Bạch Tưởng trầm xuống.
Cô bị phát hiện?
Bạch Tưởng muốn trực tiếp rời đi, nhưng tay chân như không phải của mình, cô chỉ có thể nơm nớp lo sợ quay đầu, “Thưa anh, xin, xin hỏi còn có chuyện gì không?”
Người đàn ông vỗ vỗ lưng cô gái trong ngực, trấn an cô ấy xong mới đứng dậy.
Hai chân bắt chéo rơi xuống đất, anh vừa đứng lên, hơi thở bức người bao phủ lấy Bạch Tưởng, khiến cơ thể cô cứng ngắc. Cô chỉ cảm thấy không khí chung quanh như bị đóng băng.
Người đàn ông bước từng bước về phía Bạch Tưởng, hơi thở đầy uy hiếp cũng tăng lên từng chút một.
Thịch thịch thịch……
Bạch Tưởng mở to hai mắt, cô chỉ có thể nghe được tiếng tim đập của mình.
Cuối cùng anh cũng đứng ở trước mặt cô.
Vóc dáng anh rất cao, ước chừng cao hơn Bạch Tưởng một cái đầu.
Anh đứng ở trước mặt Bạch Tưởng, Bạch Tưởng liền cảm thấy trước mắt như thêm một ngọn núi lớn.
Gương mặt điển trai lạnh lùng của anh vẫn không thay đổi, chỉ có ý lạnh trong mắt càng thêm rõ ràng, dưới ánh nhìn như vậy, Bạch Tưởng cảm thấy có muốn diễn kịch cũng khó.
Bỗng anh vươn tay.
Bạch Tưởng lui về phía sau một bước theo bản năng, sau đó cô cảnh giác ngẩng đầu, mới thấy trên tay anh có thêm một tấm thẻ công tác của cô.
“Cô tên Kiều Mộc?”
Trong âm thanh trầm thấp lạnh lẽo xen lẫn một loại cảm giác như đã hiểu rõ.
Bạch Tưởng nín thở, chẳng lẽ…… cô bị phát hiện?
Cô cắn chặt răng, ưỡn ngực, giọng nói ngọt ngào điềm đạm, nhưng lời nói lại nửa thật nửa giả: “Không phải, đây là của bạn tôi, hôm nay cô ấy không thoải mái, tôi giúp cô ấy thay ca. Thưa anh, tôi không phải phục vụ chuyên dụng ở đây, cho nên không quen nhiều thứ, thật xin lỗi vì đã quấy rầy hai người, xin anh hãy lượng thứ.”
Giọng nói đủ uyển chuyển chưa?
Bạch Tưởng cũng bị âm thanh mềm mại của mình làm cho buồn nôn, nổi da gà, cô cũng không tin người đàn ông này còn có lý do không cho cô đi!
Nhưng người đàn ông trước mặt vẫn lạnh lùng nhìn cô không chớp mắt.
Bà nó!
Người đàn ông này thật đúng là tích chữ như vàng.
Nhưng —— rốt cuộc thì anh có tin những gì cô nói không?
Bạch Tưởng bồn chồn trong lòng.
Chịu đựng hơi thở khiếp người kia, cô nhịn không được nhắc nhở đối phương, “Thưa anh, khách hàng ở phòng 997 còn đang chờ……”
Lúc này người đàn ông mới lạnh lùng “ừ” một tiếng, trả thẻ công tác cho cô, vào lúc Bạch Tưởng cho rằng đối phương sẽ thả mình đi, lại nghe được anh phân phó, “Dọn mảnh vỡ trên mặt đất cho sạch sẽ.”
Bạch Tưởng thở phào nhẹ nhõm, vội vàng nói một tiếng “Vâng”.
Chỉ là cô không nghĩ tới khi cô nghiêng người một cái, ánh đèn hành lang sáng ngời chiếu vào mặt cô, trong nháy mắt đó, gương mặt cô nỗ lực che lấp, hiện ra rõ mồn một trước mặt Duật Cảnh Viêm.
Người đàn ông vốn xoay người bỗng dưng dừng bước.
……
Bạch Tưởng cúi đầu tìm chổi dọn những mảnh thủy tinh trên đất, đôi mắt nhìn khắp nơi, sau đó đột nhiên liền phát hiện ra trên bàn trà đặt một món đồ đen nhánh.
Cô ngước mắt lên nhìn, Bạch Tưởng kinh hãi, đó là một khẩu súng!
Trời!
Rốt cuộc thì cô đã chọc phải nhân vật nào?
Tuy rằng không phải lần đầu tiên nhìn thấy thứ này, nhưng Bạch Tưởng cô chính là một người bình thường, ai biết người đàn ông này lại có súng?!
…………
Cô mờ mịt lui dần về phía cửa phòng, ngẩng đầu lên nhìn sau đó giả vờ hốt hoảng: “Ôi, thật xin lỗi! Là tôi nhìn nhầm số phòng! Thật xin lỗi, thật xin lỗi! Tôi sẽ rời đi ngay, hai người cứ tiếp tục, tiếp tục……”
Cô nói xong, khom lưng với hai người trong phòng, dáng vẻ như sợ khách hàng trách lỗi, bước chân lui về sau, vội vàng đi ra.
Nhưng không ngờ ——
“Từ từ.”
Giọng nói vừa cứng nhắc vừa lạnh lùng vang lên, bỗng dưng trong lòng Bạch Tưởng trầm xuống.
Cô bị phát hiện?
Bạch Tưởng muốn trực tiếp rời đi, nhưng tay chân như không phải của mình, cô chỉ có thể nơm nớp lo sợ quay đầu, “Thưa anh, xin, xin hỏi còn có chuyện gì không?”
Người đàn ông vỗ vỗ lưng cô gái trong ngực, trấn an cô ấy xong mới đứng dậy.
Hai chân bắt chéo rơi xuống đất, anh vừa đứng lên, hơi thở bức người bao phủ lấy Bạch Tưởng, khiến cơ thể cô cứng ngắc. Cô chỉ cảm thấy không khí chung quanh như bị đóng băng.
Người đàn ông bước từng bước về phía Bạch Tưởng, hơi thở đầy uy hiếp cũng tăng lên từng chút một.
Thịch thịch thịch……
Bạch Tưởng mở to hai mắt, cô chỉ có thể nghe được tiếng tim đập của mình.
Cuối cùng anh cũng đứng ở trước mặt cô.
Vóc dáng anh rất cao, ước chừng cao hơn Bạch Tưởng một cái đầu.
Anh đứng ở trước mặt Bạch Tưởng, Bạch Tưởng liền cảm thấy trước mắt như thêm một ngọn núi lớn.
Gương mặt điển trai lạnh lùng của anh vẫn không thay đổi, chỉ có ý lạnh trong mắt càng thêm rõ ràng, dưới ánh nhìn như vậy, Bạch Tưởng cảm thấy có muốn diễn kịch cũng khó.
Bỗng anh vươn tay.
Bạch Tưởng lui về phía sau một bước theo bản năng, sau đó cô cảnh giác ngẩng đầu, mới thấy trên tay anh có thêm một tấm thẻ công tác của cô.
“Cô tên Kiều Mộc?”
Trong âm thanh trầm thấp lạnh lẽo xen lẫn một loại cảm giác như đã hiểu rõ.
Bạch Tưởng nín thở, chẳng lẽ…… cô bị phát hiện?
Cô cắn chặt răng, ưỡn ngực, giọng nói ngọt ngào điềm đạm, nhưng lời nói lại nửa thật nửa giả: “Không phải, đây là của bạn tôi, hôm nay cô ấy không thoải mái, tôi giúp cô ấy thay ca. Thưa anh, tôi không phải phục vụ chuyên dụng ở đây, cho nên không quen nhiều thứ, thật xin lỗi vì đã quấy rầy hai người, xin anh hãy lượng thứ.”
Giọng nói đủ uyển chuyển chưa?
Bạch Tưởng cũng bị âm thanh mềm mại của mình làm cho buồn nôn, nổi da gà, cô cũng không tin người đàn ông này còn có lý do không cho cô đi!
Nhưng người đàn ông trước mặt vẫn lạnh lùng nhìn cô không chớp mắt.
Bà nó!
Người đàn ông này thật đúng là tích chữ như vàng.
Nhưng —— rốt cuộc thì anh có tin những gì cô nói không?
Bạch Tưởng bồn chồn trong lòng.
Chịu đựng hơi thở khiếp người kia, cô nhịn không được nhắc nhở đối phương, “Thưa anh, khách hàng ở phòng 997 còn đang chờ……”
Lúc này người đàn ông mới lạnh lùng “ừ” một tiếng, trả thẻ công tác cho cô, vào lúc Bạch Tưởng cho rằng đối phương sẽ thả mình đi, lại nghe được anh phân phó, “Dọn mảnh vỡ trên mặt đất cho sạch sẽ.”
Bạch Tưởng thở phào nhẹ nhõm, vội vàng nói một tiếng “Vâng”.
Chỉ là cô không nghĩ tới khi cô nghiêng người một cái, ánh đèn hành lang sáng ngời chiếu vào mặt cô, trong nháy mắt đó, gương mặt cô nỗ lực che lấp, hiện ra rõ mồn một trước mặt Duật Cảnh Viêm.
Người đàn ông vốn xoay người bỗng dưng dừng bước.
……
Bạch Tưởng cúi đầu tìm chổi dọn những mảnh thủy tinh trên đất, đôi mắt nhìn khắp nơi, sau đó đột nhiên liền phát hiện ra trên bàn trà đặt một món đồ đen nhánh.
Cô ngước mắt lên nhìn, Bạch Tưởng kinh hãi, đó là một khẩu súng!
Trời!
Rốt cuộc thì cô đã chọc phải nhân vật nào?
Tuy rằng không phải lần đầu tiên nhìn thấy thứ này, nhưng Bạch Tưởng cô chính là một người bình thường, ai biết người đàn ông này lại có súng?!
…………
Bình luận truyện