Khế Ước Hàng Tỷ: Nắm Giữ Ông Xã Giàu Có

Chương 9: Đế thiếu lạnh lùng bá đạo (4)



Cô gái rất trắng, trắng gần như trong suốt.

Lông mi thật dài rũ xuống, che khuất cặp mắt vô cùng xinh đẹp, cái mũi xinh xắn, nhưng môi nhỏ có vẻ tái nhợt, gương mặt trái xoan, ngũ quan không có chỗ nào là không tinh xảo, không có chỗ nào là không hoàn mỹ!

Lúc chưa thấy diện mạo của cô gái, Bạch Tưởng đã biết đây là một mỹ nữ.

Chỉ là Bạch Tưởng trăm triệu lần không nghĩ tới, trên thế giới lại có người đẹp đến mức này.

Cô ấy nhìn qua chỉ khoảng mười sáu mười bảy tuổi, cặp mắt to đen trắng rõ ràng, hồn nhiên tựa như đôi mắt trẻ con, Bạch Tưởng bị cô ấy nhìn như vậy liền có một loại cảm giác cô đang bắt nạt người ta.

Tuy rằng cô luôn chán ghét tiểu tam, nhưng nhìn cô gái này, cô lại không có nổi một chút chán ghét.

Thậm chí cô liên tục thở dài ở trong lòng, người như vậy…… Vì sao phải làm kẻ thứ ba?

Trong lòng bị tinh thần trọng nghĩa quấy phá, Bạch Tưởng hồn nhiên quên mất tình cảnh của mình, tận tình khuyên bảo: “Cô gái nhỏ, trên thế giới này không làm mà hưởng là vô sỉ nhất, xem cô cũng không giống người dựa vào khuôn mặt ăn cơm, sao lại ra nông nỗi này? Bị người bao dưỡng có chỗ nào hay?”

“Tôi không phải tiểu -- tam.”

Cô gái lặp lại câu trên, ngữ điệu nói chuyện rất kỳ quái, tuy dễ nghe, nhưng lại như nặn ra từng chữ một, điệu bộ có chút cứng nhắc, xen lẫn trong đó một chút nghiêm túc.

Bạch Tưởng lắc lắc đầu, “Mỗi một kẻ thứ ba đều sẽ không thừa nhận mình là tiểu -- tam, tôi biết cô muốn nói hai người thật tình yêu nhau, nhưng xen vào hôn nhân của người khác là cô không đúng, cô gái nhỏ, quay đầu là bờ, cô phải nhận thức được sai lầm của mình.”

“Tôi không phải tiểu -- tam.”

Vẫn chỉ nhấn mạnh một câu, nhưng có vẻ cô gái đang rất nóng nảy.

Bạch Tưởng nhíu mày, sao cô ấy lại cố chấp thế?

Cô muốn tiếp tục khuyên nhủ, lại không nghĩ rằng người đàn ông lạnh như băng kia đột nhiên mở miệng.

“Ưu Toàn, đừng nói nữa.”

Tầm mắt người đàn ông đảo nhanh qua Bạch Tưởng, cái loại thái độ coi vạn vật không ra gì khiến Bạch Tưởng cảm thấy rất không thoải mái.

“Không cần thiết.”

Không cần thiết?

Mẹ nó-

Bọn họ ghê gớm cỡ nào, thế mà lại thấy nói chuyện với cô cũng không cần thiết?!

Bạch Tưởng đẩy bảo vệ che ở trước mặt cô ra, lửa giận bốc lên phừng phực: “Quả thật không cần thiết giải thích cho tôi, cái hai người cần là giải thích cho người bị hại —— cũng chính là giải thích cho vợ của anh! Hai người có nghĩ tới không, hành vi của các người sẽ tạo thành thương tổn gì cho cô ấy?!”

“Tôi không phải……” Cô gái nghe Bạch Tưởng chỉ trích bèn đứng lên, nhưng người đàn ông đã cất bước đi đến cầm tay cô ấy ngay lập tức.

Nhìn thấy người đàn ông che chở cô gái như thế, Bạch Tưởng càng thêm tức giận, cô cười lạnh mở miệng: “Không phải cái gì? Không phải tiểu tam? Hoặc là cô muốn nói quan hệ giữa cô và anh ta không phải như vậy? A, thật là buồn cười, xem các người thân thiết chưa kìa, không phải quan hệ đó, thì là quan hệ gì?!”

“Em gái.” Cô gái nhẹ giọng trả lời.

“Hả?” Bạch Tưởng không phản ứng kịp.

“Anh.” Cô gái cầm cánh tay người đàn ông, tuy nôn nóng nhưng lại chậm rãi nói ra từng chữ một, “Anh ấy là anh trai tôi, tôi là em gái của anh ấy.”

……

Mặt ngoài Duật Cảnh Viêm vẫn không có gì thay đổi, nhưng trong lòng anh rất khiếp sợ.

Duật Ưu Toàn mắc bệnh tự kỷ từ lúc lên năm tuổi, con bé nhốt mình trong thế giới của nó, chưa từng giao tiếp với người ngoài, từ khi mắc bệnh, ngoài anh ra cô không nói chuyện với bất cứ ai.

Bác sĩ tâm lý uốn ba tấc lưỡi, cũng không khiến cô liếc mắt một cái.

Cho nên, giờ phút này Ưu Toàn có thể mở miệng nói chuyện khiến anh bị chấn kinh, vì vậy anh mới không ngăn cản Bạch Tưởng châm chọc Ưu Toàn.

Cũng vào giờ phút này, nhìn dáng vẻ nôn nóng giải thích của em gái, Duật Cảnh Viêm đau lòng không thôi.

Tiểu tam……

Hóa ra khúc mắc chân chính của em gái…… Là ở chỗ này.

…………


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện