Khế Ước Hào Môn

Chương 18: Ảo giác



Nét mặt Tần Chiêu Vân thay đổi nhanh chóng, chính mình nhìn thấy đứa con gái yêu quý trên vai đầy những vết cắt do mảnh vỡ chén trà để lại, một lượng máu nhỏ chảy ra, trán ông thấm đẫm mồ hôi cắn môi nhịn nỗi đau trong lòng, dáng dấp mang đầy vẻ đau thương, lửa giận trong lòng lại một lần nữa hừng hực bốc cháy.

“Thượng Quan Hạo!” Giọng nói hùng hồn của ông trầm xuống, run rẩy lại khàn khàn, ba chữ đó thôi như đang ôm hận vừa mang theo sát khí.

Tần Chiêu Vân phát run lên, không hiểu tại sao hai đứa con gái của chính mình lại liều mạng bảo vệ tên người ngoài lòng lang dạ sói như nó.

Thượng Quan Hạo ôm chặt người trong lồng ngực, cắn chặt môi, có chút tái nhợt.

Con ngươi sâu xa dừng lại trên người nằm trong ngực hắn, không nói gì, nhưng con mắt rõ ràng trộn lẫn cảm giác kinh ngạc cùng dịu dàng.

“Tôi không sao...” Tần Mộc Ngữ trải qua một trận đau nhức, ôm cánh tay, nhìn xung quanh những khuôn mặt đang tái nhợt mà cười để bọn họ yên lòng. “Chỉ hơi đau ở trên đầu khớp xương, một lúc sẽ không sao cả.”

Nàng ngoảnh đầu lại, đôi mắt có chút sợ sệt, nhưng vẫn cười nhợt nhạt nói: “ Ba, con nghe Tiểu Tình nói, không phải đụng đến kiện tụng là chuyện tốt? Sao ba lại nổi cáu nhiều đến vậy?”

Đôi mắt Tần Chiêu Vân đột ngột biến động, đáy mắt phức tạp mà dữ dội nhớ lại những chuyện trước kia.

“... Sau này con ở trên lầu cho ta, không dược xuống nếu không có lệnh của ta, rõ chứ!” Tần Chiêu Vân vẫn còn lửa giận, đang xen cùng thương yêu, chỉ vào nàng run rẩy nói.

Tần Mộc Ngữ thấy vẻ kiêu ngạo của ba đã hạ bớt vài phần, ngoan ngoãn gật đầu.

“Các người còn đứng đó làm gì!” Tần Chiêu Vân lại một lần nữa rống lên “Còn không mau đem Tiểu Ngữ lên lầu cho ta!”

Tần Cẩn Lan phản ứng trở lại, nước mắt đã trở nên nguội lạnh, giọng nói có chút nghẹn ngào: “Tới đây, giúp tôi đem em ấy lên...”

Đám người hầu đi tới tính giúp đỡ, Thượng Quan Hạo ôm chặt thắt lưng của nàng, thản nhiên nói: “Không cần!”

Ánh mắt hắn vẫn lạnh lùng thâm thúy như trước, đem nàng ôm lấy, hướng lên trên lầu.

Tần Cẩn Lan ở phía sau có chút kinh ngạc, cô ngây người, nhìn đám người hầu cùng Thượng Quan Hạo chạy lên trên lầu, bất chợt cảm thấy khó chịu trong lòng, ánh mắt ôn nhu cùng bá đạo đó vốn chỉ thuộc về mình cô, hiện tại lại dành cho Mộc Ngữ.

Phải chăng chỉ là ảo giác?

Trong phòng, Tần Cẩn Lan dùng khăn lau mặt một chút, giao lại cho người hầu, ôm vai mình ngồi ở trước bàn.

“Mệt mỏi sao?” Thượng Quan Hạo cúi người tại xương quai xanh của cô thấp giọng nói.

Tần Cẩn Lan nhẹ nhàng hít một hơi, đôi mắt có phần mệt mỏi, mở miệng nói: “Hạo, em nói thật với anh, ba chỉ có hai người con gái, không có đứa con nào khác, ba muốn đem toàn bộ công ty giao cho em, điều đó là không có khả năng. Em không có thông minh lẫn tài cán gì, em chỉ là một con người bình thường, một mình em không hoàn thành được những công việc đó...”

Mắt cô ngấn lệ, quay vào gương nhìn hắn nói: “Em chỉ muốn làm một người phụ nữ bình thường không được sao?”

Thượng Quan Hạo ôm chặt bả vai cô, khẽ hôn lên khuôn mặt cô: “Có thể chứ. Em mãi là người con gái của riêng anh thôi.”

Tần Cẩn Lan có chút xúc động, ôn nhu trên tay hắn.

“Trước khi Tiểu Ngữ đến em rất lo lắng, em không biết tính cách em ấy như thế nào, từng nghĩ cách đối phó với em ấy, nhưng em không ngờ rằng em ấy lại đứng về phía của chúng ta... vì vậy ba có thể càng tức giận.”

Trong ánh mắt Thượng Quan Hạo thoáng hiện lên một tia sáng khác thường.

“Hôm nay đã mệt rồi, em hãy nghỉ ngơi sớm một chút.” Hắn vỗ vai nàng, mở lời nói.

“Ừm.. Anh cũng quay về nghỉ ngơi cho tốt.”

“Ừm.”

Hai người cúi đầu nói với nhau mấy câu, Thượng Quan Hạo từ trong phòng Tần Cẩn Lan đi ra, ánh mắt thâm thúy, tại hành lang chậm rãi dừng lại, cách phía trước một vài bước, cánh cửa phòng Tần Mộc Ngữ mở gần một nửa.

“Tiểu thư, chị như thế này có đau lắm không?” Tiểu Tình tới bên nàng dò xét.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện