Khế Ước Hào Môn

Chương 22: Hèn hạ mà không hèn hạ



“Sách cũng quên mang theo?” Thượng Quan Hạo chất vấn mang chút nguy hiểm.

Tần Mộc Ngữ nghẹn giọng.

Hai tay nàng trống trơn, tóc có phần lộn xộn tung bay một cách xinh đẹp, y phục cũng có chút nhăn nhúm, rõ ràng như vậy làm sao lừa được ai.

“Cô học được cách nói dối từ lúc nào?” Giọng nói Thượng Quan Hạo trầm ngâm lộ ra vẻ oai phong, đôi lông mày nhíu lại lộ vẻ tức giận, một tay nâng cằm nàng “Cuối cùng là xảy ra chuyện gì? Nói.”

Tần Mộc Ngữ đưa mắt nhìn lên, vì sắc trời u ám mà khiến cho vẻ mặt của người đàn ông này tản ra tia lạnh lẽo, khoảng cách lại gần nàng như vậy.

Vừa mới bị Ngự Phong Trì ức hiếp, thoáng cái sự ủy khuất trong lòng nàng đã bắt đầu dâng lên.

Nàng nén lệ, hai tay mảnh khảnh nâng khuôn mặt hắn, đem cánh môi mình hướng tới.

Đôi môi đỏ mọng mềm mại chạm vào đôi môi lạnh lẽo sắc sảo của hắn, trong mắt Tần Mộc Ngữ một mảng ấm áp ẩm ướt, nàng biết rất rõ ràng, cực kỳ rõ ràng! Nàng không muốn thứ quý giá của mình bị kẻ khác cường thế cướp đoạt, nàng chỉ muốn cho hắn trước tiên, tất cả đều cho hắn! Chí ít như vậy trước mặt hắn nàng vẫn còn thuần khiết!

Thượng Quan Hạo kinh ngạc, ngay tại chỗ cứng ngắc cả người.

Cánh môi mềm mại của nàng trằn trọc trên môi hắn, tham lam không dứt, dường như đang khao khát cảm giác an toàn.

Hắn nhíu mày, đột ngột kéo thắt lưng nàng: “Tần Mộc Ngữ, cô buông ra.”

Cánh môi hắn khẽ nhếch, nàng nuốt nước mắt vẫn cố tiếp tục, như trẻ con tham luyến sự ấm áp, ngực hắn thắt chặt.

“Cô buông ra cho tôi...” tiếng của Thượng Quan Hạo trầm thấp khàn khàn, đột ngột tàn nhẫn kéo tay nàng xuống, cầm lấy cổ tay nàng ghì chặt trên xe, phía sau lưng nàng phát ra tiếng nói buồn bực rất nhỏ “Tần Mộc Ngữ, cô tỉnh táo chút đi!”

Ngực hắn hơi phập phồng, mang theo lửa giận cùng kinh ngạc, đem nàng xoay người lại ở trên xe.

Tần Mộc Ngữ cũng đã tỉnh táo lại, hai mắt nàng đẫm lệ, cũng biết vừa rồi bản thân mình làm cái gì.

Thượng Quan Hạo nhìn chằm chằm vào biểu cảm trên mặt nàng, giọng nói có chút hứng thú: “Nghe đây, tôi sẽ xem chuyện lúc nãy như chưa từng xảy ra, còn không mau tỉnh táo nếu cứ ở chỗ này mãi gió lạnh sẽ lại thổi đến!... Tôi ở trong xe chờ cô.”

Hắn buông nàng ra, mở cửa xe.

Tần Mộc Ngữ lại nuốt nước mắt ôm chặt thắt lưng hắn!

Một lần nữa động tác của Thượng Quan Hạo trở nên cứng ngắc, nhíu mày, tay chậm rãi đặt trên vai nàng “Tôi không muốn động thủ với cô, buông tay.”

“Chỉ cần vài giây thôi...” Nàng nghẹn ngào, khuôn mặt vùi vào lồng ngực hắn.

Nàng chẳng qua chỉ là muốn một chút cảm giác được bảo vệ.

Trong ngực Thượng Quan Hạo một mảnh lạnh lẽo, lạnh đến thấu xương, hắn không có đủ cứng rắn để suy nghĩ làm sao đẩy nàng ra, chỉ cười lạnh mà phục tùng, mở miệng nói: “Vài giây? Vài giây đủ chưa?”

Tần Mộc Ngữ run lên, thanh âm tà mị của hắn khiến nàng luống cuống.

“Cô đã thấy tôi cùng Cẩn Lan rồi, hẳn là hiểu rõ chúng tôi có quan hệ như thế nào... Vậy cô có biết hay không vốn dĩ cô ấy luôn được hạnh phúc? Là do sự xuất hiện của cô, cô cướp đi căn phòng của cô ấy, cướp cha của cô ấy, cũng cướp cả sự quan tâm... Hiện tại ngay cả người đàn ông của cô ấy cô cũng nhất định phải đoạt được có đúng không?”

Tần Mộc Ngữ giống như bị bọ cạp đốt, tay như bị điện giật buông hắn ra.

Đúng.

Đó là người đàn ông của chị nàng.

Nàng cùng một lúc lấy đi mọi thứ của chị ấy, hiện tại lại làm ra loại chuyện như thế này thật đúng là không biết xấu hổ.

“Thích tôi phải không?” Bàn tay Thượng Quan Hạo chạm vào khuôn mặt nàng, giọng nói sâu kín “Tần Mộc Ngữ, cô thật cho rằng bản thân mình là thiên kim đạo tiểu thư, muốn có cái gì là có cái đó sao? Thực ra Cẩn Lan so với cô tốt hơn vạn lần, trên thế giới này chỉ có cô ấy mới xứng đáng để tôi yêu... Về phần cô, cô xứng sao?”

Cánh môi hắn phủ vào tai nàng: “Muốn một người chán ghét cô yêu cô, làm như vậy, hèn hạ mà không hèn hạ?”

Tần Mộc Ngữ đột ngột che hai bên tai, trái tim mỏng manh như bị xé rách từng mảnh, cảm giác sợ hãi cùng nhục nhã cuộn trào mãnh liệt quét qua ngực nàng! Nàng xoay người, ngồi xổm xuống, run giọng nói: “Đừng nói nữa... Cầu xin anh đừng nói nữa...”

Ánh mắt Thượng Quan Hạo dừng ở cô gái đang ngồi co ro trước mặt hắn, nhìn nước mắt nàng rơi trên mặt đất, ngực hắn đau nhức.

Xem ra chỉ có cách nói ra những lời tàn nhẫn, mới có thể khiến nàng cách xa hắn một chút.

“Lên xe.” Hắn cuối cùng cũng lạnh lùng ra lệnh một tiếng rồi bỏ đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện