Khế Ước Hào Môn

Chương 48: Đã bao lần không thể khống chế



“Không phải cô chê tôi bẩn sao?” Ánh mắt Thượng Quan Hạo âm lãnh nhìn nàng, động tác càng thô bạo, đem toàn thân nàng nắn bóp. Vết nhào nặng đỏ hồng “Có cảm giác tay tôi đặt ở chỗ nào không? Chỗ nào tôi đã chạm qua cũng sẽ như nhau mà bị nhiễm bẩn! Tần Mộc Ngữ... Cô bây giờ có sạch hơn tôi là bao?!”

Hắn hổn hển, hơi thở ồ ồ nặng nhọc, hơi nóng phun trên mặt nàng, lòng bàn tay cảm giác rất tốt, nàng quá mềm mại, non nớt, mỏng manh, trơn nhẵn, mẫn cảm đến kỳ lạ, hắn chỉ lấy một bàn tay xâm nhập, nàng cũng đã nổi lên phản ứng, phản ứng rất mãnh liệt!

“Đừng đối xử với tôi như vậy... Tôi không muốn... A!” Nàng run rẩy dữ dội mà gào khóc, cánh tay mảnh khảnh dùng hết sức lực mà đẩy hắn ra, nhưng vẫn cản không được bàn tay thô bạo của hắn... Bả vai nàng, sống lưng trắng như tuyết, tất cả đều bị hắn để lại dấu tích. Đôi mắt hắn càng đỏ, chạm vào trán nàng, bàn tay từ phía sau lưng ôm trọn lấy nàng, lại lần nữa nhào nặn nơi tròn đầy của nàng.

Cảm xúc kia thật tốt, giống như thiên đường.

“Tần Mộc Ngữ...” Thượng Quan Hạo khàn khàn gọi tên nàng, con mắt thâm thúy nhắm lại, hung hăng chiếm giữ môi nàng!

“...” Nước mắt theo khóe mắt mà chảy xuống, thấm xuống gáy, vào trong làn tóc, cũng không còn phát ra tiếng nữa.

Nàng kịch liệt giãy dụa, toàn thân bị vây quanh bởi hơi thở mãnh liệt của hắn, cái miệng nhỏ hoàn toàn bị thâm nhập bởi hương bạc hà thơm mát của hắn, mút lấy hơi nóng, suýt nữa cũng đem hồn phách nàng mà hút mất, lưỡi đau nhức, tê dại... Nàng vùng vẫy đến cùng nên đã không còn chút khí lực nào, các ngón tay xanh nhạt cào vào chiếc áo sơ mi của hắn, nếp nhăn đầy áo, thân thể vẫn như cũ mà run rẩy kịch liệt.

Toàn bộ nỗi xót xa trong lòng đều đã bị khuất phục, nỗi nhục nhã cùng tuyệt vọng... Tại đây dưới ánh sáng mờ ảo, cuốn sạch toàn bộ ý nghĩ của nàng.

Tiểu Tình đẩy cửa tiến vào: “Tiểu thư, băng gạc tìm được rồi, Tiểu...!”

Một thanh âm dữ dội vang lên, cô hoảng sợ đưa tay làm rơi cái khay đựng đồ khử trùng trên mặt đất! Một đống đồ dùng hỗn tạp rơi vãi tán loạn!!

Một trận kịch liệt trên giường, hai người đang dây dưa ác liệt cuối cùng cũng tỉnh táo.

Ngón tay Thượng Quan Hạo hung hăng chơi đùa. Chuẩn bị chạm vào ngực nàng. Hưởng thụ toàn thân mềm yếu của nàng đang run rẩy tê dại có một chút đỏ bừng, lấp kín cành môi nàng mà hung hăng giày vò, màu đỏ tươi vẫn còn chưa tan hết.

Một cảnh mạnh mẽ hung bạo như vậy khiến mặt mũi Tiểu Tình trắng bệch, muốn nhắm mắt cho qua, nghĩ đến chuyện muốn tông cửa mà xông ra! Nhưng ngay cả chân một bước cũng không đi được!!

Thượng Quan Hạo không thể nhớ rõ, đây là lần thứ mấy không khống chế được bản thân.

Rốt cuộc đúng là nàng rất mê người, hay là hắn kìm lòng không được??

Sắc mặt Thượng Quan Hạo từ từ trở nên tái nhợt.

Trong lồng ngực run rẩy, không có chút thần sắc, hắn buông cánh môi nàng, khẽ hôn một cái, đứng dậy, đem khăn tắm bên cạnh kéo đến phủ lấy cơ thể nàng, một tay chỉnh sửa cổ áo sơ mi của chính mình.

“Thượng... Thượng Quan Hạo tiên sinh...” Tiểu Tình bấu víu lấy cánh cửa, suýt bật khóc. Cô không rõ ràng lắm tình huống lúc này, chỉ là vô cùng khiếp sợ, Thượng Quan Hạo không phải cùng đại tiểu thư sao?? Thế nào mà gặp phải loại tình cảnh như thế này!!

Dáng người cao ngất của Thượng Quan Hạo chậm rãi đi tới, thần sắc vẫn lãnh đạm như cũ, chẳng qua là, có một chút mùi vị phức tạp khó hiểu.

“Đi vào đi.” Hắn nhàn nhạt ra lệnh “Chăm sóc cho cô ấy thật tốt.”

Trong lòng hắn rất rõ ràng, Tiểu Tình là một người giúp việc nhát gan, có chết cũng sẽ không đem cái loại tình cảnh này nói ra.

Tiểu Tình sợ đến nỗi nép sát vào tường mà chạy vào trong.

“Sau này cách xa tên họ Ngự một chút, bằng không tôi sẽ khiến cô trả giá khá đắt đó.” Hắn bỏ lại một câu băng lãnh, đẩy cửa đi ra ngoài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện