Khế Ước Hào Môn
Chương 51: Đến cảm ơn tôi nữa chứ!
Tần Mộc Ngữ cắn môi, một trận rung chuyển đất trời, ánh mắt yếu ớt: “Tôi không thể giải thích được lý do.”
Đúng vậy, nàng yêu hắn, từ lần đầu tiên nàng nhìn thấy hắn bị ba nàng trừng phạt tàn nhẫn, nhưng lại quật cường chịu đựng không kêu lấy nửa lời, trong sự nhẫn nhịn lại lộ ra vẻ sắc sảo, vẫn bảo vệ chị nàng mà nói “Sẽ không bao giờ để em phải sống khổ sở” từ lúc đó nàng đã yêu hắn.
Thế nhưng hiện tại, nàng lại sợ hắn, càng sợ chị sẽ phát hiện thứ tình cảm tội lỗi nhưng mãnh liệt này.
Thượng Quan Hạo nhìn chăm chú nàng rất lâu, tia lãnh ý cuối cùng cũng biến mất, lại trở thành cái nhìn ôn nhu mê say, nhẹ nhàng giữ lấy nàng, hôn lên mái tóc mềm mại đang che phủ trên trán của nàng, thấp giọng nói: “Đừng sợ, sau này có tôi ở đây, trong công ty không có gì có thể làm khó em...”
Một câu nói này, dù giọng nói có hơi chút ám muội, như là từ trong lòng vô tình phát ra, khiến bầu không khí trở nên ôn nhu lạ thường.
Cả người nàng đột ngột cứng ngắc, hô hấp bất ổn, suýt cho là chính mình đã nghe lầm.
Chính Thượng Quan Hạo cũng trở nên cứng đờ.
Trong lúc mê hồn, hắn rốt cuộc đã nói cái gì nào?
Buông cô gái như cánh hoa pha lê trong suốt trong lòng hắn ra, vẻ mặt xấu hổ của hắn hoàn toàn biến mất khôi phục lại vẻ lạnh lùng như trước, thản nhiên nói: “Không có việc gì nữa, cô đi đi.”
Hô hấp Tần Mộc Ngữ như bị đè nặng, cuống quýt chạy ra khỏi phòng làm việc.
************************************
Một tháng ròng rã trôi qua, hoạt động kinh doanh của Tần Thị có những bước chuyển biến dữ dội.
Chế độ quy định nghiêm ngặt, song song với đó là việc thúc đẩy toàn bộ nhân viên nâng cao hiệu suất tinh thần làm việc cũng như nghiệp vụ, tất cả đều được quản lý chặt chẽ để hướng tới tương lai phát triển rực rỡ. Tần Mộc Ngữ sau khi hoàn tất giờ học trên trường thì chạy đến công ty, đôi khi thì từ sáng sớm đã phải mở cuộc họp hội đồng ban giám đốc, buổi tối lại cùng bộ phận tiêu thụ bán hàng thảo luận phương án kế hoạch cả đêm, Thượng Quan Hạo có thể nhận ra nàng có một sức lực rất dẻo dai.
Dự án đấu thầu cuối năm, nhóm người được dẫn dắt bởi Thượng Quan Hạo, đối đầu với tám xí nghiệp lớn nhất của thành phố Z.
Ròng rã một tuần trên bàn lửa, một cuộc đọ sức tính toán, sau ba vòng sàng lọc, cuối cùng cũng được như nguyện vọng, Tần Thị đã trúng thầu!
Đi ra phòng khách, toàn bộ nhân tài trong nhóm hoàn toàn bộc lộ sự kinh ngạc cùng vui mừng mà chìm đắm trong tiếng vỗ tay hoan hô, tiếng thét chói tai bao trùm cả nhóm.
Tần Cẩn Lan nghe được tin chúc mừng của bọn họ, trong lòng tràn đầy kinh hỉ, tâm tình cũng nhạy nhót theo mà bước vào phòng khách, ngẩng đầu thì thấy một đám người trên lầu, miệng cô nhịn không được mà mỉm cười, tầm mắt tìm kiếm người đàn ông mà cô luôn mong nhớ, nhưng đột nhiên lại thấy được một cảnh kia...
Tần Mộc Ngữ ngạc nhiên cùng mừng rỡ nhào vào lồng ngực ôm lấy cổ hắn, Thượng Quan Hạo tuấn dật khóe miệng cũng hơi mỉm cười, duỗi cánh tay ôm lấy nàng, nhẹ nhàng vỗ sau lưng nàng.
“Cảm ơn anh, Thượng Quan Hạo!” Tần Mộc Ngữ xúc động lại hưng phấn mà đột ngột hôn lên mặt hắn.
Ở nước ngoài, thì đây chỉ là một kiểu hôn xã giao thông thường, nàng cũng không quá để ý, thế nhưng lúc hôn rồi mới cảm thấy không thích hợp, đây là ở trong nước... Nàng có chút xấu hổ mà buông cổ Thượng Quan Hạo ra, nhưng không nhận thấy trong đôi mắt hắn đã dấy lên một tia dục vọng.
Nàng muốn rút lui, nhưng lại bị cánh tay hắn kéo chặn lại, nét mặt tao nhã mà nguy hiểm, giữ lấy nàng, lách ra khỏi đám đông, sải bước trên hành lang hướng về phía lối thoát hiểm mà đi ra.
Ở dưới lầu, trái tim Tần Cẩn Lan như bị buộc chặt, đôi giày cao gót đột ngột chạy lên lầu theo lối hành lang thông ra cửa an toàn.
Đi được một nửa, cô đã nhìn thấy bóng dáng của hai người kia...
“Thượng Quan Hạo...” Tần Mộc Ngữ không biết hắn muốn cái gì, có chút căng thẳng mà kêu lên.
Đến cửa cầu thang, Thượng Quan Hạo cuối cùng cũng dừng lại, một tay đẩy giữ nàng tại tay vịn cầu thang, sau đó ngang ngược mà ôm nàng vào lòng, đôi mắt đỏ au, nói giọng khàn khàn: “Hiện tại, nên cảm ơn tôi chứ!”
Đúng vậy, nàng yêu hắn, từ lần đầu tiên nàng nhìn thấy hắn bị ba nàng trừng phạt tàn nhẫn, nhưng lại quật cường chịu đựng không kêu lấy nửa lời, trong sự nhẫn nhịn lại lộ ra vẻ sắc sảo, vẫn bảo vệ chị nàng mà nói “Sẽ không bao giờ để em phải sống khổ sở” từ lúc đó nàng đã yêu hắn.
Thế nhưng hiện tại, nàng lại sợ hắn, càng sợ chị sẽ phát hiện thứ tình cảm tội lỗi nhưng mãnh liệt này.
Thượng Quan Hạo nhìn chăm chú nàng rất lâu, tia lãnh ý cuối cùng cũng biến mất, lại trở thành cái nhìn ôn nhu mê say, nhẹ nhàng giữ lấy nàng, hôn lên mái tóc mềm mại đang che phủ trên trán của nàng, thấp giọng nói: “Đừng sợ, sau này có tôi ở đây, trong công ty không có gì có thể làm khó em...”
Một câu nói này, dù giọng nói có hơi chút ám muội, như là từ trong lòng vô tình phát ra, khiến bầu không khí trở nên ôn nhu lạ thường.
Cả người nàng đột ngột cứng ngắc, hô hấp bất ổn, suýt cho là chính mình đã nghe lầm.
Chính Thượng Quan Hạo cũng trở nên cứng đờ.
Trong lúc mê hồn, hắn rốt cuộc đã nói cái gì nào?
Buông cô gái như cánh hoa pha lê trong suốt trong lòng hắn ra, vẻ mặt xấu hổ của hắn hoàn toàn biến mất khôi phục lại vẻ lạnh lùng như trước, thản nhiên nói: “Không có việc gì nữa, cô đi đi.”
Hô hấp Tần Mộc Ngữ như bị đè nặng, cuống quýt chạy ra khỏi phòng làm việc.
************************************
Một tháng ròng rã trôi qua, hoạt động kinh doanh của Tần Thị có những bước chuyển biến dữ dội.
Chế độ quy định nghiêm ngặt, song song với đó là việc thúc đẩy toàn bộ nhân viên nâng cao hiệu suất tinh thần làm việc cũng như nghiệp vụ, tất cả đều được quản lý chặt chẽ để hướng tới tương lai phát triển rực rỡ. Tần Mộc Ngữ sau khi hoàn tất giờ học trên trường thì chạy đến công ty, đôi khi thì từ sáng sớm đã phải mở cuộc họp hội đồng ban giám đốc, buổi tối lại cùng bộ phận tiêu thụ bán hàng thảo luận phương án kế hoạch cả đêm, Thượng Quan Hạo có thể nhận ra nàng có một sức lực rất dẻo dai.
Dự án đấu thầu cuối năm, nhóm người được dẫn dắt bởi Thượng Quan Hạo, đối đầu với tám xí nghiệp lớn nhất của thành phố Z.
Ròng rã một tuần trên bàn lửa, một cuộc đọ sức tính toán, sau ba vòng sàng lọc, cuối cùng cũng được như nguyện vọng, Tần Thị đã trúng thầu!
Đi ra phòng khách, toàn bộ nhân tài trong nhóm hoàn toàn bộc lộ sự kinh ngạc cùng vui mừng mà chìm đắm trong tiếng vỗ tay hoan hô, tiếng thét chói tai bao trùm cả nhóm.
Tần Cẩn Lan nghe được tin chúc mừng của bọn họ, trong lòng tràn đầy kinh hỉ, tâm tình cũng nhạy nhót theo mà bước vào phòng khách, ngẩng đầu thì thấy một đám người trên lầu, miệng cô nhịn không được mà mỉm cười, tầm mắt tìm kiếm người đàn ông mà cô luôn mong nhớ, nhưng đột nhiên lại thấy được một cảnh kia...
Tần Mộc Ngữ ngạc nhiên cùng mừng rỡ nhào vào lồng ngực ôm lấy cổ hắn, Thượng Quan Hạo tuấn dật khóe miệng cũng hơi mỉm cười, duỗi cánh tay ôm lấy nàng, nhẹ nhàng vỗ sau lưng nàng.
“Cảm ơn anh, Thượng Quan Hạo!” Tần Mộc Ngữ xúc động lại hưng phấn mà đột ngột hôn lên mặt hắn.
Ở nước ngoài, thì đây chỉ là một kiểu hôn xã giao thông thường, nàng cũng không quá để ý, thế nhưng lúc hôn rồi mới cảm thấy không thích hợp, đây là ở trong nước... Nàng có chút xấu hổ mà buông cổ Thượng Quan Hạo ra, nhưng không nhận thấy trong đôi mắt hắn đã dấy lên một tia dục vọng.
Nàng muốn rút lui, nhưng lại bị cánh tay hắn kéo chặn lại, nét mặt tao nhã mà nguy hiểm, giữ lấy nàng, lách ra khỏi đám đông, sải bước trên hành lang hướng về phía lối thoát hiểm mà đi ra.
Ở dưới lầu, trái tim Tần Cẩn Lan như bị buộc chặt, đôi giày cao gót đột ngột chạy lên lầu theo lối hành lang thông ra cửa an toàn.
Đi được một nửa, cô đã nhìn thấy bóng dáng của hai người kia...
“Thượng Quan Hạo...” Tần Mộc Ngữ không biết hắn muốn cái gì, có chút căng thẳng mà kêu lên.
Đến cửa cầu thang, Thượng Quan Hạo cuối cùng cũng dừng lại, một tay đẩy giữ nàng tại tay vịn cầu thang, sau đó ngang ngược mà ôm nàng vào lòng, đôi mắt đỏ au, nói giọng khàn khàn: “Hiện tại, nên cảm ơn tôi chứ!”
Bình luận truyện