Khế Ước Liên Thành: Hành Trình Chinh Phục Bảo Bối Của Giáo Sư
Chương 11: Hành trình chinh phục bảo bối của giáo sư
- Đồ đáng chết! Đồ hạ lưu!
Mạch Tiểu Như bực tức đứng ngoài hồ bơi mắng, phía sau, Giang Tiểu Khê đang chầm chậm tiến lại gần. Cô biết Tiểu Như chính là không cam tâm, không chấp nhận việc cô lừa dối mình, càng không thể chấp nhận sự thật Phong Dật Trình đã cưỡng hôn. Quan trọng hơn, anh ấy còn nói thích Tiểu Như nữa kia chứ.
Mà cũng phải thôi, người Mạch Tiểu Như thích đâu phải Phong Dật Trình.
- Tiểu Như, chúng ta nói chuyện một chút có được không?
***
Diên Hạ tò mò, tọc mạch, nhóc tì không chịu được chạy đến hỏi Dật Trình về chuyện của Tiểu Như.
Ngồi gọn trên đùi anh, hỏi:
- Anh họ, em nhìn thấy anh hôn chị Tiểu Như, anh thích chị ấy có đúng không?
Sắc mặt Phong Dật Trình đen đi một khoảng, trên trán, đột nhiên xuất hiện vài vạch hắc tuyến đen. Con bé này nhìn thấy rồi sao? Cái viễn cảnh anh bạo lực đến như vậy?
Đại thúc không trả lời, Diên Hạ nhanh đứng lên, nó quay lại nhìn anh.
- Không thừa nhận cũng không sao, chị Tiểu Khê nói với em anh có tình cảm đặc biệt với chị Tiểu Như, xem ra chuyện đó là thật rồi.
Giang Tiểu Khê? Lại là Giang Tiểu Khê? Cô chê anh chưa đủ phiền phức sao?
Rồi Diên Hạ lại tiếp lời:
- Anh họ, anh đẹp trai như vậy, giỏi giang như vậy, em tin chị ấy sẽ cũng thích anh thôi. Anh họ, anh phải cố lên, em và chị Tiểu Khê mãi mãi ủng hộ anh!
Người ngoài nhìn ra được, nhưng Mạch Tiểu Như lại liên tục phủ nhận. Đích thực, người cô thích lần nữa không phải anh. Dương Ngạn Thần ôn nhu, căn bản có thể ở bên cạnh Mạch Tiểu Như, nhưng mà chính anh đã phá hỏng.
Đến Đoạn Kỳ Phong, anh thiết nghĩ, một đại thiếu gia ăn chơi thì có gì mà Tiểu Như phải thích chứ? Đúng là càng nghĩ càng bực mình. Nếu được, anh chỉ muốn chiếm đoạt ngay và liền Mạch Tiểu Như.
Diên Hạ đăm chiêu:
- Anh họ đừng buồn nữa mà, em sẽ giúp anh, em sẽ khiến chị Tiểu Như thích anh!
- Em sao?
Anh có vẻ không tin, nhóc tì đương nhiên rất chắc chắn, nó gật đầu:
- Đương nhiên rồi a, anh cứ chờ mà xem!
***
Khúc mắc được tháo, cả hai vẫn là bạn, nhưng mà, cô không chịu được khi ở cùng nhà với Dật Trình. Nụ hôn đó...
Vẫn còn làm cô rất sợ hãi!
Giang Tiểu Khê trấn an cô bằng một ly sữa nóng, vừa nói vừa nài nỉ Mạch Tiểu Như:
- Tiểu Như, mày đừng rời khỏi nhà tao có được không? Coi như chuyện này là tao không đúng, tao có lỗi cũng như sẽ tìm cách chuộc tội mà. Tiểu Như, ở lại với tao có được không?
Không phải là không được, mà là không thể, không thể được. Ở đây còn có Phong Dật Trình, cô căn bản không ưa anh, làm sao có thể hằng ngày đối mặt chứ?
Tuy nhiên Giang Tiểu Khê lại rất đáng thương, cô ấy vừa mới bị phản bội, Phong Dật Trình lại là đàn ông, anh ta làm sao tâm lý như phụ nữ. Thôi vậy, vì chính nghĩa, vì đại cuộc, cô đồng ý ở lại.
Mạch Tiểu Như gật đầu:
- Được rồi Tiểu Khê, tao sẽ ở lại đây với mày!
Dù cô không đồng ý, Phong Dật Trình cũng sẽ không dễ dàng mà buông tha cho cô. Huống hồ, trong tay anh vẫn còn một thứ rất quan trọng...
Giang Tiểu Khê nghe thấy vui mừng, cô rướn người ôm chặt lấy Tiểu Như, vừa nói vừa mỉm cười:
- Bạn thân, mày đúng là tốt nhất rồi!
Trên lầu, Phong Dật Trình chỉ nhếch môi.
Bước đầu coi như suôn sẻ, bước tiếp theo, anh nên chinh phục con nhóc cứng đầu này!
***
Không để ngày chủ nhật trôi qua một cách êm đềm, buổi chiều, cả Giang Tiểu Khê, Mạch Tiểu Như và Diên Hạ đã hào hứng lôi nhau đi đến công viên chơi, đương nhiên việc này không có phần của Dật Trình, anh vừa bận việc ở công ty vừa bận việc ở trường. Tóm lại, cả ba cô nàng được thả rông.
***
- Phong Tổng, anh có tâm sự sao?
Cả Yến Khắc Thần cũng nhìn ra anh có tâm sự, xem ra, lần này anh đã thể hiện quá rõ bên trên khuôn mặt rồi.
Phong Dật Thần đóng tài liệu, anh thở dài:
- Gần đây công việc của tôi có quá nhiều, chắc là mệt mỏi một chút thôi!
Đúng vậy, trước giờ anh chỉ có mỗi công việc là làm bạn, ngoài ra còn có chuyện của Tiểu Khê làm anh phải đau đầu, giờ lại đến phiên Mạch Tiểu Như. Thiết nghĩ, anh cũng sắp bị stress đến điên rồi.
Giao lại tài liệu cho Khắc Thần, anh đứng dậy.
- Phong Tổng, nếu là về vấn đề công việc ở công ty thì anh không cần phải quá lo, bởi vì chủ tịch có nhờ tôi chuyển lời đến với anh. Ông ấy...
Sắc mặt Phong Dật Trình chuyển màu, anh nhìn Yến Khắc Thần.
- Ông ấy đã nói gì với cậu?
Ba anh? Ba anh ông ấy thế nào?
Yến Khắc Thần mất một giây định thần, anh trả lời:
- Chính là chuyện của nhị thiếu gia, anh ấy sắp sửa trở về rồi!
Lập tức, đầu Phong Dật Trình như muốn nổ tung ra.
Tại sao lại như vậy? Tại sao ba anh lại quyết định để Phong Hoàng Thần quay trở về? Muốn hắn ta quản lý công ty giúp anh sao? Chuyện này vốn dĩ không thể nào!
Được rồi, lần này anh sẽ chờ thằng ranh đó trở về. Tuy nhiên, anh cần xác định lại một chuyện.
Mạch Tiểu Như bực tức đứng ngoài hồ bơi mắng, phía sau, Giang Tiểu Khê đang chầm chậm tiến lại gần. Cô biết Tiểu Như chính là không cam tâm, không chấp nhận việc cô lừa dối mình, càng không thể chấp nhận sự thật Phong Dật Trình đã cưỡng hôn. Quan trọng hơn, anh ấy còn nói thích Tiểu Như nữa kia chứ.
Mà cũng phải thôi, người Mạch Tiểu Như thích đâu phải Phong Dật Trình.
- Tiểu Như, chúng ta nói chuyện một chút có được không?
***
Diên Hạ tò mò, tọc mạch, nhóc tì không chịu được chạy đến hỏi Dật Trình về chuyện của Tiểu Như.
Ngồi gọn trên đùi anh, hỏi:
- Anh họ, em nhìn thấy anh hôn chị Tiểu Như, anh thích chị ấy có đúng không?
Sắc mặt Phong Dật Trình đen đi một khoảng, trên trán, đột nhiên xuất hiện vài vạch hắc tuyến đen. Con bé này nhìn thấy rồi sao? Cái viễn cảnh anh bạo lực đến như vậy?
Đại thúc không trả lời, Diên Hạ nhanh đứng lên, nó quay lại nhìn anh.
- Không thừa nhận cũng không sao, chị Tiểu Khê nói với em anh có tình cảm đặc biệt với chị Tiểu Như, xem ra chuyện đó là thật rồi.
Giang Tiểu Khê? Lại là Giang Tiểu Khê? Cô chê anh chưa đủ phiền phức sao?
Rồi Diên Hạ lại tiếp lời:
- Anh họ, anh đẹp trai như vậy, giỏi giang như vậy, em tin chị ấy sẽ cũng thích anh thôi. Anh họ, anh phải cố lên, em và chị Tiểu Khê mãi mãi ủng hộ anh!
Người ngoài nhìn ra được, nhưng Mạch Tiểu Như lại liên tục phủ nhận. Đích thực, người cô thích lần nữa không phải anh. Dương Ngạn Thần ôn nhu, căn bản có thể ở bên cạnh Mạch Tiểu Như, nhưng mà chính anh đã phá hỏng.
Đến Đoạn Kỳ Phong, anh thiết nghĩ, một đại thiếu gia ăn chơi thì có gì mà Tiểu Như phải thích chứ? Đúng là càng nghĩ càng bực mình. Nếu được, anh chỉ muốn chiếm đoạt ngay và liền Mạch Tiểu Như.
Diên Hạ đăm chiêu:
- Anh họ đừng buồn nữa mà, em sẽ giúp anh, em sẽ khiến chị Tiểu Như thích anh!
- Em sao?
Anh có vẻ không tin, nhóc tì đương nhiên rất chắc chắn, nó gật đầu:
- Đương nhiên rồi a, anh cứ chờ mà xem!
***
Khúc mắc được tháo, cả hai vẫn là bạn, nhưng mà, cô không chịu được khi ở cùng nhà với Dật Trình. Nụ hôn đó...
Vẫn còn làm cô rất sợ hãi!
Giang Tiểu Khê trấn an cô bằng một ly sữa nóng, vừa nói vừa nài nỉ Mạch Tiểu Như:
- Tiểu Như, mày đừng rời khỏi nhà tao có được không? Coi như chuyện này là tao không đúng, tao có lỗi cũng như sẽ tìm cách chuộc tội mà. Tiểu Như, ở lại với tao có được không?
Không phải là không được, mà là không thể, không thể được. Ở đây còn có Phong Dật Trình, cô căn bản không ưa anh, làm sao có thể hằng ngày đối mặt chứ?
Tuy nhiên Giang Tiểu Khê lại rất đáng thương, cô ấy vừa mới bị phản bội, Phong Dật Trình lại là đàn ông, anh ta làm sao tâm lý như phụ nữ. Thôi vậy, vì chính nghĩa, vì đại cuộc, cô đồng ý ở lại.
Mạch Tiểu Như gật đầu:
- Được rồi Tiểu Khê, tao sẽ ở lại đây với mày!
Dù cô không đồng ý, Phong Dật Trình cũng sẽ không dễ dàng mà buông tha cho cô. Huống hồ, trong tay anh vẫn còn một thứ rất quan trọng...
Giang Tiểu Khê nghe thấy vui mừng, cô rướn người ôm chặt lấy Tiểu Như, vừa nói vừa mỉm cười:
- Bạn thân, mày đúng là tốt nhất rồi!
Trên lầu, Phong Dật Trình chỉ nhếch môi.
Bước đầu coi như suôn sẻ, bước tiếp theo, anh nên chinh phục con nhóc cứng đầu này!
***
Không để ngày chủ nhật trôi qua một cách êm đềm, buổi chiều, cả Giang Tiểu Khê, Mạch Tiểu Như và Diên Hạ đã hào hứng lôi nhau đi đến công viên chơi, đương nhiên việc này không có phần của Dật Trình, anh vừa bận việc ở công ty vừa bận việc ở trường. Tóm lại, cả ba cô nàng được thả rông.
***
- Phong Tổng, anh có tâm sự sao?
Cả Yến Khắc Thần cũng nhìn ra anh có tâm sự, xem ra, lần này anh đã thể hiện quá rõ bên trên khuôn mặt rồi.
Phong Dật Thần đóng tài liệu, anh thở dài:
- Gần đây công việc của tôi có quá nhiều, chắc là mệt mỏi một chút thôi!
Đúng vậy, trước giờ anh chỉ có mỗi công việc là làm bạn, ngoài ra còn có chuyện của Tiểu Khê làm anh phải đau đầu, giờ lại đến phiên Mạch Tiểu Như. Thiết nghĩ, anh cũng sắp bị stress đến điên rồi.
Giao lại tài liệu cho Khắc Thần, anh đứng dậy.
- Phong Tổng, nếu là về vấn đề công việc ở công ty thì anh không cần phải quá lo, bởi vì chủ tịch có nhờ tôi chuyển lời đến với anh. Ông ấy...
Sắc mặt Phong Dật Trình chuyển màu, anh nhìn Yến Khắc Thần.
- Ông ấy đã nói gì với cậu?
Ba anh? Ba anh ông ấy thế nào?
Yến Khắc Thần mất một giây định thần, anh trả lời:
- Chính là chuyện của nhị thiếu gia, anh ấy sắp sửa trở về rồi!
Lập tức, đầu Phong Dật Trình như muốn nổ tung ra.
Tại sao lại như vậy? Tại sao ba anh lại quyết định để Phong Hoàng Thần quay trở về? Muốn hắn ta quản lý công ty giúp anh sao? Chuyện này vốn dĩ không thể nào!
Được rồi, lần này anh sẽ chờ thằng ranh đó trở về. Tuy nhiên, anh cần xác định lại một chuyện.
Bình luận truyện