Khế Ước Liên Thành: Hành Trình Chinh Phục Bảo Bối Của Giáo Sư

Chương 13: Không hứng thú với đại thúc



- Tiểu Như, em thật sự rất ồn ào, biết bây giờ là mấy giờ rồi không?

Phong Dật Trình đưa tay kéo cô nằm xuống giường, lần nữa dùng tay xiết chặt lấy eo cô, đem đầu cô gối gọn lên tay mình, đinh ninh giữ lấy Mạch Tiểu Như như một món đồ. Anh sợ, nếu như anh buông cô ra, cô chính là sẽ chạy mất.

Từ nhỏ ngoài Thiệu Dương ra, đây là lần đầu tiên cô ngủ bên cạnh một người không phải anh của mình, cảm giác này rất kỳ lạ. Phong Dật Trình không thua bất kỳ một người con trai nào, anh tốt, gia cảnh lại giàu, học vấn lại uyên thâm. Bên cạnh, anh còn là một soái ca nữa kia chứ. Nhưng mà, nhưng mà anh ta đã là đại thúc rồi, cô không muốn dính dáng đến đại thúc.

Tiểu Như bị anh ôm đến sắp không thở được, cô cựa quậy liên tục.

- Chặt quá, buông ra!

Đâu quá chặt, cô định lừa anh à?

Phong Dật Trình mở mắt, buộc cô nghiêng người sang nhìn mình.

- Mạch Tiểu Như, em còn càm ràm một lần nữa, tôi nhất định sẽ ăn sạch em có nghe không?

Anh đe dọa, cô nghe thấy kinh hồn, Mạch Tiểu Như rốt cuộc cũng không nói thêm gì.

- Ngoan lắm cô bé, em thật sự rất đáng yêu!

Anh hôn lên trán cô, Tiểu Như sợ hãi khép chặt mắt. Phong Dật Trình thấy vậy lại không thể kiềm lòng, anh di chuyển bàn tay nâng cằm của cô lên.

Mạch Tiểu Như thất kinh, cô mở mắt, đưa tay nắm chặt cánh tay anh.

- Giáo sư, đừng mà...

- Đừng căng thẳng Tiểu Như, chỉ một chút thôi, em tin tưởng tôi chứ?

Cô lắc đầu:

- Tôi không muốn!

Chính là không muốn, bởi vì anh không phải người cô yêu, cô không thể làm chuyện này!

Nhưng mọi thứ đã quá muộn, trên giường, Phong Dật Trình đang chiếm thế thượng phong. Anh trở mình, đè cô nằm xuống giường, lần nữa cô bị anh xiết chặt lấy hai tay.

- Phong Dật Trình, anh không giữ lời hứa!

Cô hét, anh chỉ cười:

- Là em quá quyến rũ, tôi không thể giữ lời được!

Anh tráo trở, cô tức điên:

- Rốt cuộc anh muốn làm gì?

Làm gì? Dĩ nhiên là yêu thương cô rồi!

Phong Dật Trình cười tươi, anh cúi xuống hôn lấy đôi môi cô.

***

Cả đêm, Phong Dật Trình cứ ngoan cường trêu ghẹo cô, hễ nghe cô nói khó chịu là trực tiếp hôn lấy cô, khiến Mạch Tiểu Như rất khó xử. Thân thể cô tuy không bị anh chiếm đoạt, nhưng mà, nó thật sự rất rất đau. Đại thúc rõ ràng rất to khỏe, lý nào lại thích đàn áp cô như vậy?

Mạch Tiểu Như bị Phong Dật Trình ôm chặt, căn bản không thể cử động được, cô dùng tay đẩy đẩy vào ngực anh. Nếu như Tiểu Khê đột nhiên bước vào, cô phải giải thích thế nào đây?

Hôm nay là thứ hai, cô còn phải đi học.

- Phong Dật Trình, sáng rồi, tôi còn phải đến trường!

Cả đêm cô không thể ngủ, không phải, nên nói là không dám ngủ mới đúng. Có mặt anh, cô thật sự rất lo sợ.

Ngược lại, tên háo sắc này lại ngủ rất ngon nha, cô có gọi thế nào anh ta cũng không dậy.

Tiểu Khê sáng sớm chạy đến phòng tìm anh, không thấy, cô biết ngay là có chuyện. Ngặt một nỗi, phòng Tiểu Như lại bị khóa bên trong, cô lại không có khóa dự phòng. Bất quá thì cô sẽ đạp cửa, nhưng không thể, Phong Dật Trình sẽ giết cô.

Không còn cách nào khác, cô đứng bên ngoài nói vọng vào:

- Tiểu Như, mở cửa cho tao có được không? Mày không bị sao đó chứ? Này Tiểu Như, mau mau mở cửa cho tao đi!

Là Tiểu Khê, cô biết Tiểu Khê sẽ chạy đến tìm mình mà. Phong Dật Trình chết tiệt, anh hại cô khó xử rồi!

- Tiểu Khê, cứu tao với, mày có nghe tao nói không? Tiểu... Ưm... Ưm...

Cô bị Phong Dật Trình đưa tay bịt chặt miệng, đáy mắt đại thúc có ý cười:

- Tiểu Như, em muốn cho Tiểu Khê biết tối qua chúng ta ngủ cùng nhau sao? Em muốn không? Nếu muốn, tôi sẽ ra đó nói!

Cô không phản ứng gì, anh lập tức lấy tay ra.

- Cũng đã đến giờ đi học rồi, em mau chuẩn bị đi!

Cô được giải thoát, lao xuống giường, ba chân bốn cẳng chạy vào nhà vệ sinh.

Bên ngoài, Tiểu Khê chờ mãi không thấy động tĩnh gì, cô quyết tâm chạy xung quanh để tìm Phong Dật Trình.

Biết em gái đã rời khỏi, anh mới đi ra ngoài.

***

Hôm nay Phong Dật Trình không có tiết giảng, sáng sớm, anh đưa Tiểu Như cùng Tiểu Khê đến trường thì đã trực tiếp lái xe đến công ty.

Cả hai bước vào trường trước sự trầm trồ của mọi người, ai cũng cho rằng cô và Phong Dật Trình rất xứng đôi. Tuy nhiên, một số người lại bảo cô tiếp cận với anh là để nâng thành tích học của mình. Đùa sao? Cô chỉ ngốc nghếch môn Toán thôi.

Tiểu Khê biết Tiểu Như khó chịu, cô nắm chặt tay cô nàng.

- Mặc kệ họ, tao biết sự thật là được rồi, người ngoài nhìn vào không quan trọng.

Tiểu Như cũng gật đầu:

- Đương nhiên rồi, tao đường đường là ai chứ? Hơn nữa đối với đại thúc, tao không có hứng thú!

Hừm, nếu mà Phong Dật Trình nghe được mấy lời này, anh nhất định sẽ phát điên cho xem. Đại thúc thì thế nào? Anh chỉ lớn hơn cô và Mạch Tiểu Như có mười tuổi, cũng đã già chút nào?

Tiểu Khê đen mặt, cô cười gượng lôi Mạch Tiểu Như đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện