Khế Ước Phò Mã

Chương 13



13. Mưu kế

Tiêu Mộ Tuyết đỡ Hoàng Hậu run rẩy, "Mẫu hậu, ngài không sao chứ?"

Mặt Triệu Hoàng Hậu trắng bệch, ngơ ngác không nói gì, hai mắt nhắm lại, vẻ mặt đoan trang là thê thảm cùng tuyệt vọng. Dùng một câu để hình dung tâm tình hiện tại của bà đó là: không có gì đau đớn hơn chết lòng.

Vu cổ án tới rất đột ngột, Hoàng Thượng không thuận được ai cầu xin vì Thái Tử đã hạ lệnh giam giữ hắn ở Tông Nhân Phủ. Hình nhân tuy tìm được ở Đông Cung nhưng người sáng suốt đều nhìn ra chuyện quá mức kỳ quái. Thái Tử là người kế vị, Hoàng Thượng lại chỉ bằng điểm đáng ngờ này đã định tội, Triệu Hoàng Hậu thông minh dĩ nhiên nhận thấy được chỗ không thích hợp. Mới đầu bà chỉ nghĩ Hoàng Thượng quá thất vọng Thái Tử, trong cơn tức giận mới quyết định định tội như vậy. Tiêu Quan hiện tại sợ chết, đột nhiên phát hiện có người nguyền rủa mình, tức giận là bình thường. Ở chung vài thập niên, Hoàng Hậu khá hiểu biết tính tình Tiêu Quan. Trong xương hắn có ngạo khí, hiện tại là thiên tử ngạo khí càng nặng. Chuyện hắn đã nhận định sẽ không thay đổi. Càng không chấp nhận người khác chỉ trỏ quyết định của hắn. Huống chi hiện tại hắn đang nổi nóng, Triệu Hoàng Hậu biết mình nói như thế nào cũng vô dụng, trái lại sẽ thêm dầu vào lửa. Lệ Phi là người bỏ đá xuống giếng, ước gì bà sai lầm, thuận tiện châm ngòi thổi gió bên tai Tiêu Quan. Căn cứ vào mấy nhân tố trên, Triệu Hoàng Hậu bảo trì im miệng không nói.

Cố Vân Cảnh một câu đánh thức Triệu Hoàng Hậu, đồng thời làm bà hoàn toàn nhìn thấu Tiêu Quan tàn nhẫn. Từ năm cập kê cho đến nay, bà luôn tận tâm tận lực làm vợ hiền. Đối nội là một người vợ tốt, đối ngoại là một Hoàng Hậu tốt, tự nhận không có chỗ nào có lỗi với Tiêu Quan. Trăm triệu không ngờ đối phương không để ý tình cảm vợ chồng, vì quyền lợi mà không tiếc mưu hại con trai.

Hoàng Hậu bùi ngùi thở dài, nỗi lòng thật lâu không thể bình tĩnh, hồi lâu sau mới chậm rãi trợn mắt, bi thương nói:

"Trạm Nhi đáng thương."

Thái Tử là Hoàng Thượng mưu hại, ai có thể cứu được đây? Nghĩ đến con trai ngoan bị giam cầm ở nơi không có thiên lý, tim Triệu thị như bị đao cắt. Chuyện nhất thời trở nên khó khăn, mắt bà đau xót, nước mắt bà lặng yên chảy xuống. Triệu thị sợ mình thất thố trước mặt tiểu bối, âm thầm xoay lưng sang chỗ khác. Cho dù bà cực lực khắc chế nhưng tại Chiêu Dương Cung tiếng kim rơi còn nghe được, tiếng khóc nức nỡ khẽ khàng của bà vẫn là dễ dàng bị Cố Vân Cảnh cùng Tiêu Mộ Tuyết nghe được.

Hoàng Hậu dịu dàng hiền lành, kì thực cũng là người phụ nữ quả cảm kiên cường. Bà sẽ ở trước mặt tiểu bối rơi lệ, có thể thấy nội tâm của bà thừa nhận biết bao nhiêu dày vò. Vừa tuyệt vọng vì trượng phu tàn nhẫn, vừa bi ai vì con trai gặp chuyện.

"Mẫu hậu." Tiêu Mộ Tuyết nhìn Hoàng Hậu nháy mắt già đi rất nhiều, nhẹ giọng gọi.

Trong nháy mắt lệ rơi, Triệu thị ngược lại thanh minh rất nhiều. Là một người huệ chất lan tâm, bà biết chuyện hiện tại quan trọng hơn chính là nghĩ cách giải cứu Thái Tử. Cố Vân Cảnh nếu có thể nói như vậy, có lẽ hắn có phương pháp. Triệu thị lau nước mắt, xoay người lại nhìn Cố Vân Cảnh, hỏi:

"Vân Cảnh, con trí tuệ dị thường, có cách nào cứu Thái Tử sao?"

"Biện pháp thì có. Bệ hạ làm như vậy đơn giản chỉ là muốn bãi vị Thái Tử thôi, chúng ta không ngại thuận theo thánh ý." Cố Vân Cảnh chớp mắt, ôn nhu nói.

Hoàng Hậu cùng Công Chúa đều nghi hoặc: biện pháp này không phải bảo Thái Tử nhận tội?

Cố Vân Cảnh từ từ nói:

"Bệ hạ kiêng kị Thái Tử đã lâu, lần này bởi vì việc phong thiện thái sơn đã hoàn toàn làm quan hệ hai người chìm dưới đáy cốc."

"Đúng lúc ta lại cưới Công Chúa điện hạ. Trấn Viễn Hầu thế lực; Thái Tử uy vọng đủ để bệ hạ hồi hộp. Nếu Lệ Phi xúi giục vài câu, hai người cảm thấy bệ hạ sẽ làm như thế nào?"

"Hiện nay gia phụ mang binh bên ngoài, là thời cơ tốt nhất để bãi vị Thái Tử, bệ hạ tất sẽ không bỏ qua. Hoàng Thượng đã vững chắc xác định phế Thái Tử cho nên muốn bảo trụ Thái tử vị là không được."

Triệu thị nghe vậy mím môi, cúi đầu, cảm khái hàng vạn hàng nghìn. Mình một lòng muốn giúp Thái Tử không ngờ ngược lại tăng thêm Tiêu Quan nghi kỵ. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, hóa ra giấu tài mới là phương pháp tốt nhất bảo trụ Thái Tử. Bà tự xưng là trí tuệ, nhưng đã mê muội trong hậu cung ngươi lừa ta gạt.

Cố Vân Cảnh như nhìn thấu Hoàng Hậu tâm tư, khuyên giải nói:

"Mẫu hậu không cần tự trách, Hoàng Thượng vốn có ý này từ lâu, bãi vị Thái Tử chỉ là vấn đề thời gian."

"Kỳ thật, Thái tử vị như khoai lang nóng phỏng tay mà thôi, bỏ đi không phải không tốt. Thái Tử một khi bị phế, Chiêu Vương Tiêu Tông cùng Đoan Vương Tiêu Dương nhất định đấu đến ngươi chết ta sống, chúng ta chỉ cần tọa sơn quan hổ đấu là được. Để bọn họ đấu lưỡng bại câu thương rồi ta đến nhặt lại không phải tốt hơn sao?"

Cố Vân Cảnh trầm tư, đôi mắt nở rộ quang mang sáng ngời, bổ sung nói:

"Điện hạ có thể không cần Thái tử vị, nhưng nhất định không thể bị trục xuất đô thành, nếu không không tiện đông sơn tái khởi."

Cố Vân Cảnh ôn nhu nhìn Tiêu Mộ Tuyết, mỉm cười, bình tĩnh nói:

"Cái này cần Công Chúa đi khuyên bảo bệ hạ, nhưng phải nhớ kỹ, ngàn vạn lần không thể cầu tình vì Thái tử, bằng không sẽ làm bệ hạ phản cảm."

"Hãy cho bệ hạ thấy trước thái độ, Công Chúa đối với Thái tử hành vi cũng là phẫn hận, hãy mãnh liệt đề nghị bệ hạ bãi vị Thái tử. Hoàng Thượng hẳn sẽ rất vui, bởi vì con gái hắn thương yêu nhất là đứng cùng chiến tuyến với hắn."

"Bệ hạ vui vẻ, Công Chúa có thể bắt đầu đánh bài thân tình. Công Chúa thông minh như vậy, không cần ta nhiều lời cũng biết nên làm như thế nào."

Thiếu niên nhẹ nhàng gật đầu, sóng mắt khẽ nhúc nhích, "Ừ, giúp Thái Tử điện hạ lấy cái tước Vương gia cũng không tồi, phải là loại không có thực quyền gì. Như vậy hắn mới có thể rời xa phân tranh, an tâm giấu tài. Tranh là đại tranh, không tranh cũng là đại tranh."

Cố Vân Cảnh hướng Hoàng Hậu cung kính chắp tay nói:

"Nhi thần ngu kiến, mẫu hậu nghĩ như thế nào?"

Triệu Ôn Ca nghiêm túc đánh giá thiếu niên thanh tú văn nhược đứng ở trước mặt, không ngờ lại có mưu lược như thế, phân tích thế cục thấu triệt như vậy. Trong ánh mắt thưởng thức bà bí mật mang theo rung động thật sâu. Hoàng Hậu sửng sốt một chút, một phen suy nghĩ, kéo tay Tiêu Mộ Tuyết nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay Cố Vân Cảnh, ý vị thâm trường nói:

"Phó thác Tuyết Nhi cho con, bổn cung thật vui mừng. Tin tưởng Trạm Nhi cũng sẽ cao hứng vì có muội phu tốt như vậy."

Nghĩ đến Tiêu Trạm, ánh mắt Hoàng Hậu khựng lại, cảm thán nói:

"Chư hoàng tử đang lúc tranh đấu ngày càng kịch liệt, Trạm Nhi bị vây khốn cảnh. Phò mã có tài như thế, không bằng phụ tá Thái Tử, tạo phúc thiên hạ."

Cố Vân Cảnh tâm tình trở nên phức tạp, nàng rất không muốn tham dự hoàng gia đoạt đích. Sau một lát tự hỏi, nàng lắc đầu, sắc mặt ngưng trọng:

"Mẫu hậu thứ tội, nhi thần thật sự không lòng dạ nào cuốn vào triều đình đấu tranh. Không nói đến phụ tá, nhưng nếu Thái Tử có chỗ nghi hoặc, nhi thần có thể đứng ở lập trường bằng hữu giải đáp một phần."

Đây đã là Cố Vân Cảnh nhượng bộ. Nếu không có Tiêu Mộ Tuyết, nàng sẽ không quản chuyện Tiêu Trạm. Ỷ lan thính phong vũ, túy ngọa thi thư trung mới là nhân sinh nàng lớn nhất theo đuổi.

Hoàng Hậu tuy cảm thấy đáng tiếc nhưng vẫn là tôn trọng Cố Vân Cảnh quyết định.

Chính Dương Cung một buổi thương nghị đến đây hạ màn, Tiêu Mộ Tuyết nghĩ còn phải đi khuyên bảo Tiêu Quan, vì thế chào Hoàng Hậu, hướng Thượng Thư Phòng mà đi. Cố Vân Cảnh bày mưu tính kế lâu như vậy, thể xác và tinh thần mệt mỏi, cần nghỉ ngơi. Nghĩ còn phải đợi Tiêu Mộ Tuyết, nàng không có lựa chọn trở về Hầu Phủ, mà là đi U Tuyết Các nghỉ một chút.

Triệu Hoàng Hậu chậm rãi uống trà, tảng đá ở trong lòng cuối cùng đã rơi xuống đất. Gió cũng ngừng. Hết thảy đều yên tĩnh như lúc ban đầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện