Khế Ước Phò Mã
Chương 140
140.
Khúc Phi Khanh luôn muốn diệt trừ Dư Lương cho nên đã an bài mấy tên mật thám võ công cao cường âm thầm giám thị bên ngoài Lữ Phủ nhất cử nhất động, tiện thể quan sát luôn Cố Vân Cảnh động tĩnh. Mật thám đã luôn đi theo đám người, tìm hiểu rõ ràng tung tích của Cố Vân Cảnh mới cấp tốc trở lại Vạn Xuân Lâu báo cáo tình huống cho khúc Phi Khanh.
Trong nhã các Vạn Xuân Lâu. Sau khi đi Hắc Phong Trại thuyết phục được đám thổ phỉ, tâm tình Khúc Phi Khanh thật tốt, lúc này đang đánh cờ với Liễu Tình, nhìn thấy mật thám vào, thả con cờ trắng xuống, hỏi:
"Cả Dư Lương, Lữ Lâm đều đã chết?"
Khúc Phi Khanh híp con mắt độc ác. Tin này đối với nàng đúng là tin vô cùng tốt. Nàng nhấp trà, ung dung nói:
"Lần này Cố Vân Cảnh đúng là giúp ta. Ngươi còn thăm dò được gì nữa không?"
Người áo đen cung kính nói:
"Thuộc hạ đi theo phát hiện bọn họ rời đi tiền trang, sau khi liệm thi thể Lữ Lâm, không dừng vó ngựa đi Lữ Phủ. Họ ở Lữ Phủ nửa canh giờ, lại giục ngựa chạy về phía Đại Lý Tự."
"Uh." Khúc Phi Khanh hỏi, "Họ đi Đại Lý Tự làm gì?"
Người áo đen lắc đầu: "Thuộc hạ cũng không biết."
Khúc Phi Khanh buông chén, như có điều suy nghĩ nói:
"Lữ Trọng hôm nay bị chém, Cố Vân Cảnh đi Đại Lý Tự có lẽ tìm hắn. Vạy tìm hắn làm gì đây?... Tìm hiểu Xuân Tâm Động sao. Lữ Trọng đã không khai ra chúng ta, chắc là có chỗ cố kỵ. Nhưng giờ Lữ Phủ trên dưới toàn bộ đều chết sạch, Lữ Trọng đã mất cố kỵ, nếu Cố Vân Cảnh dụ hoặc, nói không chừng hắn sẽ tiết lộ về chúng ta."
Khúc Phi Khanh càng phân tích càng thấy sợ hãi, không thể ngồi yên được nữa, bỗng đứng dậy:
"Triều đình trước đó đã lưu ý chúng ta, chỉ là không có tìm được chứng cứ. Hiện tại xem ra Vạn Xuân Lâu khó thoát kiếp nạn này."
Liễu Tình nghe vậy bối rối, "Khúc tỷ tỷ, vậy chúng ta nên làm gì?"
Khúc Phi Khanh rũ mắt, ngón tay ẩn ẩn trắng bệch. Nàng tinh tế suy nghĩ một hồi mới nói ra: " binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn, bây giờ chỉ có thể chạy trốn, từ bỏ Vạn Xuân Lâu."
Liễu Tình do dự. Ở trong mắt nàng, Vạn Xuân Lâu không chỉ là nơi gió trăng, không chỉ là nơi điều tra tin tức mà càng là ngôi nhà của. Nàng lưu lạc đầu đường từ nhỏ, từng suýt chết cóng, là Khúc Phi Khanh cứu nàng, mang nàng theo bên cạnh. Lần đầu tiên nàng được cảm nhận khái niệm thân nhân. Đi vào đô thành, không lâu sau đó Vạn Xuân Lâu khai trương, Khúc Phi Khanh bận rộn, bởi vậy giao Vạn Xuân Lâu cho Liễu Tình toàn quyền quản lý. Nhiều năm như vậy, Vạn Xuân Lâu và nàng đã có rất nhiều tình cảm. Nghe Khúc Phi Khanh muốn bỏ Vạn Xuân Lâu, Liễu Tình không đành lòng, thấp giọng nói:
"Khúc tỷ tỷ thật sự phải làm vậy sao?"
Khúc Phi Khanh thở dài, "Cũng không còn cách nào. Cố Vân Cảnh sắp tra được đến đây. Ngươi mang các tỷ muội trốn đi bằng ám đạo, đến nơi của sư phụ."
Liễu Tình không muốn tách ra với Khúc Phi Khanh, hỏi: "Vậy còn ngươi?"
"Mục tiêu của Cố Vân Cảnh là ta, cho nên ta không thể ở lại đô thành, ta sẽ đi Thương Châu, cùng với đám người Hắc Phong Trại."
Thương Châu tọa lạc tại Đông Cảnh, địa phương cằn cỗi nhất Tiêu Quốc với cát bụi mịt mù và khô hạn kéo dài, hầu như không có người ở. Mặc dù điều kiện không tốt nhưng là vị trí địa lý trọng yếu bởi vì qua Đông Cảnh là Bắc Minh Quốc. Bởi vậy Đông Cảnh có nhiều quân đội triều đình trú đóng.
"Khúc tỷ tỷ, Thương Châu tràn ngập bão cát, không phải chỗ cho người ở. Huống hồ nơi đó có quân đội, vạn nhất ngươi bị bại lộ..."
"Không cần lo lắng, ta tự có tính toán. Nhân mã triều đình sắp tới rồi, việc này không nên chậm trễ, mau đi đi." Khúc Phi Khanh hỏi, "Trong mật thất còn bao nhiêu thuốc nổ?"
"Trước đó đã chuyển đến cho Hoàng Phủ tiên sinh một số, bây giờ còn lại mười bao."
Khúc Phi Khanh gật đầu, "Mười bao đủ đủ để nổ bọn hắn thịt nát xương tan rồi."
Liễu Tình lưu luyến không rời nhìn xem Khúc Phi Khanh, "Khúc tỷ tỷ, ta không muốn rời xa ngươi, ngươi cho ta cùng đi tới Thương Châu đi."
"Không." Khúc Phi Khanh lắc đầu, "Sư phụ còn cần người, ngươi ở lại giúp đỡ ông ấy. Vì trong số các tỷ muội ta chỉ tin ngươi nhất."
Liễu Tình không hiểu: "Người của triều đình cũng đã gặp ta, ta ở lại chẳng phải cũng là không tốt?"
Khúc Phi Khanh vỗ vai Liễu Tình, mỉm cười: "Ngươi ở lại sẽ có tác dụng, tuy ta không biết ra sao nhưng sư phụ sẽ có an bài. Đi đi."
Liễu Tình vừa đi vừa quay đầu nhìn người nữ kiều diễm này mà rơi nước mắt cho đến khi ra khỏi gian phòng...
......
Tới gần giữa trưa, mặt trời chói chang. Cố Vân Cảnh đến Đại Lý Tự, phân phó binh lính thủ hạ chờ ở ngoài, mình và Tiêu Mộ Tuyết xuống ngựa và đến thiên lao.
Lữ Trọng lúc này đã đổi áo tù sạch sẽ. Công tử gia dương dương đắc ý năm đó chớp mắt biến thành người sa sút, gầy trơ xương. Tóc tai toán loạn. Bị áp giải ra ngục. Tay chân còng xiềng xích. Mỗi bước chân đều phát ra tiếng xích băng lãnh thanh thúy. Gặp Cố Vân Cảnh, Tiêu Mộ Tuyết thì khẽ giật mình rồi khàn giọng cười lạnh. Mắt đỏ ngầu hiện ra lãnh ý. Tựa như con báo tùy thời nhào tới.
"Cố Vân Cảnh, dù tao chết đi làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho mày! Mày cho rằng mày rất có năng lực sao? Chờ xem, tao biến thành quỷ, ngày đêm quấy rối mày không thôi!"
Ngay sau đó là một tràng tiếng cười to làm người nghe rùng mình.
Tiêu Mộ Tuyết liếc Lữ Trọng điên điên khùng khùng, lại sâu xa nhìn Cố Vân Cảnh, muốn khuyên đừng thả Lữ Trọng, bởi vì hắn điên rồi, không có thuốc chữa!
Cố Vân Cảnh biết ý Tiêu Mộ Tuyết muốn biểu đạt, nhẹ nhàng khoát tay.
Tiêu Mộ Tuyết không thể làm gì khác hơn là thở dài.
Cố Vân Cảnh đi về phía trước hai bước, cách Lữ Trọng khoảng cách rất gần, bởi vì bị còng, coi như muốn đánh Cố Vân Cảnh cũng không có cơ hội. Nhưng Cố Vân Cảnh đã đánh giá thấp sự hận thù của Lữ Trọng. Tuy bị còng tứ chi nhưng Lữ Trọng không ngừng nóng nảy nhào tới. Ngục tốt thấy thế vội vàng đá Lữ Trọng quỳ xuống và áp chế.
Cố Vân Cảnh cúi mắt, nhìn Lữ Trọng, chợt phát sinh vô hạn cảm khái.
"Đến nay ngươi còn không biết hối cải? Người hại ngươi vào tù không phải ta, cũng không phải Công chúa. Mà chính là ngươi. Còn có người hầu trung thành tuyệt đối của ngươi, Dư Lương!"
Lữ Trọng điên cuồng mắng to: "Chó má! Tao vào tù là mày ban tặng!"
Cố Vân Cảnh không muốn nhìn tới, hít thật sâu, tận lực khống chế tâm tình:
"Hôm nay ta tới đây không phải để đôi co với ngươi. Ta đến là định thả ngươi, nhưng nếu ngươi chấp mê bất ngộ như thế xem ra không cần thiết."
"Mẹ mày mèo khóc chuột, giả từ bi! Mày mà bỏ qua cho tao ư? Mày chỉ muốn lừa tao để moi tin thôi! Tao cho mày biết, đừng mơ, tao có chết cũng không nói!"
Cố Vân Cảnh bình tĩnh gộp hai tay trong tay áo, nói:
"Nếu ý ngươi nói là Xuân Tâm Động, dù ngươi không nói ta cũng tự điều tra được, vấn đề chỉ là thời gian mà thôi. Điều mà hôm nay ta tới để nói với ngươi, là cha ngươi, Ninh Quốc Công đã... vĩnh biệt cõi đời."
Lữ Trọng đờ ra. Gương mặt phẫn nộ bỗng trở nên dại ra.
Bình thường Lữ Lâm tương đối nghiêm khắc cho nên Lữ Trọng ghét cha của mình. Nhưng suy cho cùng vẫn là cha con chung dòng máu, bất kể thế nào thì cái tầng thân tình này không thể phai mờ. Kể từ khi vào lao, Lữ Trọng mới phát hiện xưa nay cha hắn luôn toàn tâm toàn ý vì muốn tốt cho hắn. Nếu thuở thiếu thời hắn không ngang ngược càn rỡ mà nghiêm túc nghe lời cha dạy bảo thì làm sao đến mức ra nông nổi như hôm nay? Lữ Trọng hối hận, nhưng ở trước mặt Cố Vân Cảnh hắn sẽ không thể hiện ra.
"Ngươi nói cái gì?" Lữ Trọng không thể tin hỏi, "Đây là quỷ kế của ngươi phải không?"
Trong trí nhớ của Lữ Trọng, Lữ Lâm rất chú trọng dưỡng sinh, thân thể cường tráng, làm sao có thể bất thình lình vĩnh biệt cõi đời?
Cố Vân Cảnh trầm giọng nhấn mạnh:
"Sinh tử trọng đại, há có thể khẩu xuất cuồng ngôn? Ta không lừa ngươi. Lữ quốc công thật sự đã qua đời. Ông ấy là thầy của bệ hạ, được bệ hạ nể trọng, cỡ nào vinh hạnh? Nhưng khi qua đời trái lại khiến người ta không thể không thổn thức bởi đứa con trai duy nhất thân hãm lao tù không lo được ma chay."
Lữ Trọng nhìn chằm chằm Cố Vân Cảnh như muốn tìm tòi biến hóa từ sắc mặt của đối phương. Nhưng Cố Vân Cảnh rất nghiêm túc, không giống nói láo. Lữ Trọng luống cuống, vội hỏi:
"Vì sao cha ta chết? Đến cùng xảy ra chuyện gì?"
"Ngươi còn nhớ Dư Lương? Quốc công gia bị hắn hại. Không chỉ có Quốc công gia, mà từ trên xuống dưới Lữ Phủ không một ai may mắn thoát khỏi độc thủ của hắn."
"Cái gì? Tại sao có thể như vậy?" Lần này Lữ Trọng càng thêm kích động hơn, muốn bò dậy nhưng bị ngục tốt đè lại, không nhúc nhích được.
"Thả hắn ra đi." Cố Vân Cảnh nói.
Những ngục tốt khó xử: "Phò mã..."
"Hắn vẫn đang bị xích, sẽ không tổn thương được ta, các ngươi đi xuống trước đi."
Những ngục tốt do dự một chút, vẫn là thả Lữ Trọng, tuân theo ý chỉ Phò mã mà đi ra khỏi ngục giam canh giữ ở ngoài cửa.
Tiêu Mộ Tuyết không yên lòng bởi Lữ Trọng là chó dại gặp ai cũng cắn. Vì lo Phò mã bị thương, nàng bước lên mấy bước đứng song song với Cố Vân Cảnh.
Cố Vân Cảnh trầm giọng nói: "Nếu ngươi muốn biết đầu đuôi, trước hết hãy khống chế tâm tình, ngươi làm được sao?"
Gia tộc toàn bộ tử vong, Lữ Trọng bình thường kiêu căng khó thuần thế nào, cứng đầu thế nào thì khi nghe được tin này cũng sẽ bi thương. Hắn hiện tại không có tâm tư nhục mạ Cố Vân Cảnh mà chỉ muốn biết trong nhà đã xảy ra chuyện gì. Mặc dù không muốn nghe lệnh của Cố Vân Cảnh nhưng vẫn cắn răng nói: "Ừ!"
Ánh mắt Cố Vân Cảnh ảm đạm, chuyện cần thiết đều nghiêm túc nói cho Lữ Trọng, không chút nào giấu diếm, kể cả việc Lữ Lâm cản chủy thủ.
"Cho nên cha ta là vì cứu ngươi mà chết?" Lữ Trọng căng thẳng.
"Quốc công gia mặc dù không phải ta làm hại, nhưng xác thực cái chết của ông có quan hệ với ta."
Lữ Trọng lạnh giọng: "Vậy ngươi nghĩ cách làm sao đền mạng chưa?"
Tiêu Mộ Tuyết mặt không thay đổi nhìn xem Lữ Trọng: "Coi như Quốc công gia không cản một dao kia thay Phò mã thì ông ấy cũng không sống nổi vì Dư Lương đã hạ kịch độc trước đó rồi. Trên dưới Lữ Phủ đều không ai sống sót có thể chứng minh điểm ấy. Cho nên cái chết của ông ấy thực tế không có quan hệ gì với Phò mã. Lữ quốc công mặc dù có mâu thuẫn với Phò mã, nhưng tại thời khắc mấu chốt ông ấy vẫn thể hiện được con người đại nghĩa như vậy. Các ngươi là cha con nhưng ngươi thực chất không bằng một góc của ông ấy. Gặp chuyện chỉ biết trách người khác mà không biết tìm nguyên nhân trên người mình. Không chỉ như thế, ngươi còn hẹp hòi, nhỏ nhen, vì đạt được mục đích không tiếc dùng mọi thủ đoạn. Lữ Lâm có con trai như ngươi thật đúng là đủ xấu hổ. Nhất thế anh danh hủy hoại trong tay ngươi. Lữ Trọng, chuyện cho tới bây giờ ngươi còn không biết hối cải, đổ tất cả sai lầm lên Phò mã. Phò mã nhân hậu không so đo với ngươi, nhưng không ngờ ngươi càng thêm được một tấc lại muốn tiến một thước! Mặt dày, vô sỉ nhất trong thiên hạ này không ai qua được ngươi! Nếu không phải là Phò mã, ngươi bây giờ đã lên đoạn đầu đài, còn có cơ hội hô to gọi nhỏ trước mặt chúng ta ư?"
Lữ Trọng yêu thích Tiêu Mộ Tuyết - Công chúa quả nhiên nói chuyện có tác dụng hơn Phò mã - sau khi nghe xong hắn có chút thu liễm cảm xúc, trầm mặc.
Trong ngục nhất thời lặng thinh.
Cố Vân Cảnh nói: "Song thân ngươi thân hôm nay lần lượt qua đời, theo nhân luân đạo đức, ngươi làm con hẳn là đi đưa tiễn bọn họ. Ta sẽ thả ngươi, dể ngươi tiễn biệt bọn họ.... Nếu ngươi hối cải, ta tấu với An Vương điện hạ phóng thích ngươi. Nếu ngươi không hối cải, vậy ở trong ngục tối cả đời đi."
Lữ Trọng trầm mặc thật lâu, rốt cục mở miệng hỏi:
"Ngươi biết vì sao Dư Lương lại giết cha ta cùng người nhà không? Ta không tin là chỉ vì tiền."
Cố Vân Cảnh trầm tư một hồi, đáp:
"Ta cũng không rõ. Quốc công gia lúc ấy trúng kịch độc, lại bị thương, không đủ thời gian nói hết với ta. Nhưng theo ta suy xét thì có thể là vì Dư Lương trộm kho ngân, bị cha ngươi phát hiện sau đó mới muốn giết người diệt khẩu."
Thì ra Cố Vân Cảnh coi Dư Lương là hung thủ trộm kho ngân. Lữ Trọng do dự, đáy lòng nói thầm: có nên nói ra chân tướng? Có điều, cho dù Cố Vân Cảnh nói hết chân tướng cho Lữ Trọng nhưng trong lòng hắn vẫn hận Phò mã. Bởi vậy hắn không muốn nhanh như vậy tiết lộ cho Cố Vân Cảnh cái gì. Dù có muốn nói thì cũng phải có điều kiện.
Cố Vân Cảnh không biết Lữ Trọng xảo trá, nói: "Đi về Lữ Phủ đi. Gặp cha mẹ ngươi. Trước lúc lâm chung bọn họ nhất định rất nhớ ngươi."
Khúc Phi Khanh luôn muốn diệt trừ Dư Lương cho nên đã an bài mấy tên mật thám võ công cao cường âm thầm giám thị bên ngoài Lữ Phủ nhất cử nhất động, tiện thể quan sát luôn Cố Vân Cảnh động tĩnh. Mật thám đã luôn đi theo đám người, tìm hiểu rõ ràng tung tích của Cố Vân Cảnh mới cấp tốc trở lại Vạn Xuân Lâu báo cáo tình huống cho khúc Phi Khanh.
Trong nhã các Vạn Xuân Lâu. Sau khi đi Hắc Phong Trại thuyết phục được đám thổ phỉ, tâm tình Khúc Phi Khanh thật tốt, lúc này đang đánh cờ với Liễu Tình, nhìn thấy mật thám vào, thả con cờ trắng xuống, hỏi:
"Cả Dư Lương, Lữ Lâm đều đã chết?"
Khúc Phi Khanh híp con mắt độc ác. Tin này đối với nàng đúng là tin vô cùng tốt. Nàng nhấp trà, ung dung nói:
"Lần này Cố Vân Cảnh đúng là giúp ta. Ngươi còn thăm dò được gì nữa không?"
Người áo đen cung kính nói:
"Thuộc hạ đi theo phát hiện bọn họ rời đi tiền trang, sau khi liệm thi thể Lữ Lâm, không dừng vó ngựa đi Lữ Phủ. Họ ở Lữ Phủ nửa canh giờ, lại giục ngựa chạy về phía Đại Lý Tự."
"Uh." Khúc Phi Khanh hỏi, "Họ đi Đại Lý Tự làm gì?"
Người áo đen lắc đầu: "Thuộc hạ cũng không biết."
Khúc Phi Khanh buông chén, như có điều suy nghĩ nói:
"Lữ Trọng hôm nay bị chém, Cố Vân Cảnh đi Đại Lý Tự có lẽ tìm hắn. Vạy tìm hắn làm gì đây?... Tìm hiểu Xuân Tâm Động sao. Lữ Trọng đã không khai ra chúng ta, chắc là có chỗ cố kỵ. Nhưng giờ Lữ Phủ trên dưới toàn bộ đều chết sạch, Lữ Trọng đã mất cố kỵ, nếu Cố Vân Cảnh dụ hoặc, nói không chừng hắn sẽ tiết lộ về chúng ta."
Khúc Phi Khanh càng phân tích càng thấy sợ hãi, không thể ngồi yên được nữa, bỗng đứng dậy:
"Triều đình trước đó đã lưu ý chúng ta, chỉ là không có tìm được chứng cứ. Hiện tại xem ra Vạn Xuân Lâu khó thoát kiếp nạn này."
Liễu Tình nghe vậy bối rối, "Khúc tỷ tỷ, vậy chúng ta nên làm gì?"
Khúc Phi Khanh rũ mắt, ngón tay ẩn ẩn trắng bệch. Nàng tinh tế suy nghĩ một hồi mới nói ra: " binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn, bây giờ chỉ có thể chạy trốn, từ bỏ Vạn Xuân Lâu."
Liễu Tình do dự. Ở trong mắt nàng, Vạn Xuân Lâu không chỉ là nơi gió trăng, không chỉ là nơi điều tra tin tức mà càng là ngôi nhà của. Nàng lưu lạc đầu đường từ nhỏ, từng suýt chết cóng, là Khúc Phi Khanh cứu nàng, mang nàng theo bên cạnh. Lần đầu tiên nàng được cảm nhận khái niệm thân nhân. Đi vào đô thành, không lâu sau đó Vạn Xuân Lâu khai trương, Khúc Phi Khanh bận rộn, bởi vậy giao Vạn Xuân Lâu cho Liễu Tình toàn quyền quản lý. Nhiều năm như vậy, Vạn Xuân Lâu và nàng đã có rất nhiều tình cảm. Nghe Khúc Phi Khanh muốn bỏ Vạn Xuân Lâu, Liễu Tình không đành lòng, thấp giọng nói:
"Khúc tỷ tỷ thật sự phải làm vậy sao?"
Khúc Phi Khanh thở dài, "Cũng không còn cách nào. Cố Vân Cảnh sắp tra được đến đây. Ngươi mang các tỷ muội trốn đi bằng ám đạo, đến nơi của sư phụ."
Liễu Tình không muốn tách ra với Khúc Phi Khanh, hỏi: "Vậy còn ngươi?"
"Mục tiêu của Cố Vân Cảnh là ta, cho nên ta không thể ở lại đô thành, ta sẽ đi Thương Châu, cùng với đám người Hắc Phong Trại."
Thương Châu tọa lạc tại Đông Cảnh, địa phương cằn cỗi nhất Tiêu Quốc với cát bụi mịt mù và khô hạn kéo dài, hầu như không có người ở. Mặc dù điều kiện không tốt nhưng là vị trí địa lý trọng yếu bởi vì qua Đông Cảnh là Bắc Minh Quốc. Bởi vậy Đông Cảnh có nhiều quân đội triều đình trú đóng.
"Khúc tỷ tỷ, Thương Châu tràn ngập bão cát, không phải chỗ cho người ở. Huống hồ nơi đó có quân đội, vạn nhất ngươi bị bại lộ..."
"Không cần lo lắng, ta tự có tính toán. Nhân mã triều đình sắp tới rồi, việc này không nên chậm trễ, mau đi đi." Khúc Phi Khanh hỏi, "Trong mật thất còn bao nhiêu thuốc nổ?"
"Trước đó đã chuyển đến cho Hoàng Phủ tiên sinh một số, bây giờ còn lại mười bao."
Khúc Phi Khanh gật đầu, "Mười bao đủ đủ để nổ bọn hắn thịt nát xương tan rồi."
Liễu Tình lưu luyến không rời nhìn xem Khúc Phi Khanh, "Khúc tỷ tỷ, ta không muốn rời xa ngươi, ngươi cho ta cùng đi tới Thương Châu đi."
"Không." Khúc Phi Khanh lắc đầu, "Sư phụ còn cần người, ngươi ở lại giúp đỡ ông ấy. Vì trong số các tỷ muội ta chỉ tin ngươi nhất."
Liễu Tình không hiểu: "Người của triều đình cũng đã gặp ta, ta ở lại chẳng phải cũng là không tốt?"
Khúc Phi Khanh vỗ vai Liễu Tình, mỉm cười: "Ngươi ở lại sẽ có tác dụng, tuy ta không biết ra sao nhưng sư phụ sẽ có an bài. Đi đi."
Liễu Tình vừa đi vừa quay đầu nhìn người nữ kiều diễm này mà rơi nước mắt cho đến khi ra khỏi gian phòng...
......
Tới gần giữa trưa, mặt trời chói chang. Cố Vân Cảnh đến Đại Lý Tự, phân phó binh lính thủ hạ chờ ở ngoài, mình và Tiêu Mộ Tuyết xuống ngựa và đến thiên lao.
Lữ Trọng lúc này đã đổi áo tù sạch sẽ. Công tử gia dương dương đắc ý năm đó chớp mắt biến thành người sa sút, gầy trơ xương. Tóc tai toán loạn. Bị áp giải ra ngục. Tay chân còng xiềng xích. Mỗi bước chân đều phát ra tiếng xích băng lãnh thanh thúy. Gặp Cố Vân Cảnh, Tiêu Mộ Tuyết thì khẽ giật mình rồi khàn giọng cười lạnh. Mắt đỏ ngầu hiện ra lãnh ý. Tựa như con báo tùy thời nhào tới.
"Cố Vân Cảnh, dù tao chết đi làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho mày! Mày cho rằng mày rất có năng lực sao? Chờ xem, tao biến thành quỷ, ngày đêm quấy rối mày không thôi!"
Ngay sau đó là một tràng tiếng cười to làm người nghe rùng mình.
Tiêu Mộ Tuyết liếc Lữ Trọng điên điên khùng khùng, lại sâu xa nhìn Cố Vân Cảnh, muốn khuyên đừng thả Lữ Trọng, bởi vì hắn điên rồi, không có thuốc chữa!
Cố Vân Cảnh biết ý Tiêu Mộ Tuyết muốn biểu đạt, nhẹ nhàng khoát tay.
Tiêu Mộ Tuyết không thể làm gì khác hơn là thở dài.
Cố Vân Cảnh đi về phía trước hai bước, cách Lữ Trọng khoảng cách rất gần, bởi vì bị còng, coi như muốn đánh Cố Vân Cảnh cũng không có cơ hội. Nhưng Cố Vân Cảnh đã đánh giá thấp sự hận thù của Lữ Trọng. Tuy bị còng tứ chi nhưng Lữ Trọng không ngừng nóng nảy nhào tới. Ngục tốt thấy thế vội vàng đá Lữ Trọng quỳ xuống và áp chế.
Cố Vân Cảnh cúi mắt, nhìn Lữ Trọng, chợt phát sinh vô hạn cảm khái.
"Đến nay ngươi còn không biết hối cải? Người hại ngươi vào tù không phải ta, cũng không phải Công chúa. Mà chính là ngươi. Còn có người hầu trung thành tuyệt đối của ngươi, Dư Lương!"
Lữ Trọng điên cuồng mắng to: "Chó má! Tao vào tù là mày ban tặng!"
Cố Vân Cảnh không muốn nhìn tới, hít thật sâu, tận lực khống chế tâm tình:
"Hôm nay ta tới đây không phải để đôi co với ngươi. Ta đến là định thả ngươi, nhưng nếu ngươi chấp mê bất ngộ như thế xem ra không cần thiết."
"Mẹ mày mèo khóc chuột, giả từ bi! Mày mà bỏ qua cho tao ư? Mày chỉ muốn lừa tao để moi tin thôi! Tao cho mày biết, đừng mơ, tao có chết cũng không nói!"
Cố Vân Cảnh bình tĩnh gộp hai tay trong tay áo, nói:
"Nếu ý ngươi nói là Xuân Tâm Động, dù ngươi không nói ta cũng tự điều tra được, vấn đề chỉ là thời gian mà thôi. Điều mà hôm nay ta tới để nói với ngươi, là cha ngươi, Ninh Quốc Công đã... vĩnh biệt cõi đời."
Lữ Trọng đờ ra. Gương mặt phẫn nộ bỗng trở nên dại ra.
Bình thường Lữ Lâm tương đối nghiêm khắc cho nên Lữ Trọng ghét cha của mình. Nhưng suy cho cùng vẫn là cha con chung dòng máu, bất kể thế nào thì cái tầng thân tình này không thể phai mờ. Kể từ khi vào lao, Lữ Trọng mới phát hiện xưa nay cha hắn luôn toàn tâm toàn ý vì muốn tốt cho hắn. Nếu thuở thiếu thời hắn không ngang ngược càn rỡ mà nghiêm túc nghe lời cha dạy bảo thì làm sao đến mức ra nông nổi như hôm nay? Lữ Trọng hối hận, nhưng ở trước mặt Cố Vân Cảnh hắn sẽ không thể hiện ra.
"Ngươi nói cái gì?" Lữ Trọng không thể tin hỏi, "Đây là quỷ kế của ngươi phải không?"
Trong trí nhớ của Lữ Trọng, Lữ Lâm rất chú trọng dưỡng sinh, thân thể cường tráng, làm sao có thể bất thình lình vĩnh biệt cõi đời?
Cố Vân Cảnh trầm giọng nhấn mạnh:
"Sinh tử trọng đại, há có thể khẩu xuất cuồng ngôn? Ta không lừa ngươi. Lữ quốc công thật sự đã qua đời. Ông ấy là thầy của bệ hạ, được bệ hạ nể trọng, cỡ nào vinh hạnh? Nhưng khi qua đời trái lại khiến người ta không thể không thổn thức bởi đứa con trai duy nhất thân hãm lao tù không lo được ma chay."
Lữ Trọng nhìn chằm chằm Cố Vân Cảnh như muốn tìm tòi biến hóa từ sắc mặt của đối phương. Nhưng Cố Vân Cảnh rất nghiêm túc, không giống nói láo. Lữ Trọng luống cuống, vội hỏi:
"Vì sao cha ta chết? Đến cùng xảy ra chuyện gì?"
"Ngươi còn nhớ Dư Lương? Quốc công gia bị hắn hại. Không chỉ có Quốc công gia, mà từ trên xuống dưới Lữ Phủ không một ai may mắn thoát khỏi độc thủ của hắn."
"Cái gì? Tại sao có thể như vậy?" Lần này Lữ Trọng càng thêm kích động hơn, muốn bò dậy nhưng bị ngục tốt đè lại, không nhúc nhích được.
"Thả hắn ra đi." Cố Vân Cảnh nói.
Những ngục tốt khó xử: "Phò mã..."
"Hắn vẫn đang bị xích, sẽ không tổn thương được ta, các ngươi đi xuống trước đi."
Những ngục tốt do dự một chút, vẫn là thả Lữ Trọng, tuân theo ý chỉ Phò mã mà đi ra khỏi ngục giam canh giữ ở ngoài cửa.
Tiêu Mộ Tuyết không yên lòng bởi Lữ Trọng là chó dại gặp ai cũng cắn. Vì lo Phò mã bị thương, nàng bước lên mấy bước đứng song song với Cố Vân Cảnh.
Cố Vân Cảnh trầm giọng nói: "Nếu ngươi muốn biết đầu đuôi, trước hết hãy khống chế tâm tình, ngươi làm được sao?"
Gia tộc toàn bộ tử vong, Lữ Trọng bình thường kiêu căng khó thuần thế nào, cứng đầu thế nào thì khi nghe được tin này cũng sẽ bi thương. Hắn hiện tại không có tâm tư nhục mạ Cố Vân Cảnh mà chỉ muốn biết trong nhà đã xảy ra chuyện gì. Mặc dù không muốn nghe lệnh của Cố Vân Cảnh nhưng vẫn cắn răng nói: "Ừ!"
Ánh mắt Cố Vân Cảnh ảm đạm, chuyện cần thiết đều nghiêm túc nói cho Lữ Trọng, không chút nào giấu diếm, kể cả việc Lữ Lâm cản chủy thủ.
"Cho nên cha ta là vì cứu ngươi mà chết?" Lữ Trọng căng thẳng.
"Quốc công gia mặc dù không phải ta làm hại, nhưng xác thực cái chết của ông có quan hệ với ta."
Lữ Trọng lạnh giọng: "Vậy ngươi nghĩ cách làm sao đền mạng chưa?"
Tiêu Mộ Tuyết mặt không thay đổi nhìn xem Lữ Trọng: "Coi như Quốc công gia không cản một dao kia thay Phò mã thì ông ấy cũng không sống nổi vì Dư Lương đã hạ kịch độc trước đó rồi. Trên dưới Lữ Phủ đều không ai sống sót có thể chứng minh điểm ấy. Cho nên cái chết của ông ấy thực tế không có quan hệ gì với Phò mã. Lữ quốc công mặc dù có mâu thuẫn với Phò mã, nhưng tại thời khắc mấu chốt ông ấy vẫn thể hiện được con người đại nghĩa như vậy. Các ngươi là cha con nhưng ngươi thực chất không bằng một góc của ông ấy. Gặp chuyện chỉ biết trách người khác mà không biết tìm nguyên nhân trên người mình. Không chỉ như thế, ngươi còn hẹp hòi, nhỏ nhen, vì đạt được mục đích không tiếc dùng mọi thủ đoạn. Lữ Lâm có con trai như ngươi thật đúng là đủ xấu hổ. Nhất thế anh danh hủy hoại trong tay ngươi. Lữ Trọng, chuyện cho tới bây giờ ngươi còn không biết hối cải, đổ tất cả sai lầm lên Phò mã. Phò mã nhân hậu không so đo với ngươi, nhưng không ngờ ngươi càng thêm được một tấc lại muốn tiến một thước! Mặt dày, vô sỉ nhất trong thiên hạ này không ai qua được ngươi! Nếu không phải là Phò mã, ngươi bây giờ đã lên đoạn đầu đài, còn có cơ hội hô to gọi nhỏ trước mặt chúng ta ư?"
Lữ Trọng yêu thích Tiêu Mộ Tuyết - Công chúa quả nhiên nói chuyện có tác dụng hơn Phò mã - sau khi nghe xong hắn có chút thu liễm cảm xúc, trầm mặc.
Trong ngục nhất thời lặng thinh.
Cố Vân Cảnh nói: "Song thân ngươi thân hôm nay lần lượt qua đời, theo nhân luân đạo đức, ngươi làm con hẳn là đi đưa tiễn bọn họ. Ta sẽ thả ngươi, dể ngươi tiễn biệt bọn họ.... Nếu ngươi hối cải, ta tấu với An Vương điện hạ phóng thích ngươi. Nếu ngươi không hối cải, vậy ở trong ngục tối cả đời đi."
Lữ Trọng trầm mặc thật lâu, rốt cục mở miệng hỏi:
"Ngươi biết vì sao Dư Lương lại giết cha ta cùng người nhà không? Ta không tin là chỉ vì tiền."
Cố Vân Cảnh trầm tư một hồi, đáp:
"Ta cũng không rõ. Quốc công gia lúc ấy trúng kịch độc, lại bị thương, không đủ thời gian nói hết với ta. Nhưng theo ta suy xét thì có thể là vì Dư Lương trộm kho ngân, bị cha ngươi phát hiện sau đó mới muốn giết người diệt khẩu."
Thì ra Cố Vân Cảnh coi Dư Lương là hung thủ trộm kho ngân. Lữ Trọng do dự, đáy lòng nói thầm: có nên nói ra chân tướng? Có điều, cho dù Cố Vân Cảnh nói hết chân tướng cho Lữ Trọng nhưng trong lòng hắn vẫn hận Phò mã. Bởi vậy hắn không muốn nhanh như vậy tiết lộ cho Cố Vân Cảnh cái gì. Dù có muốn nói thì cũng phải có điều kiện.
Cố Vân Cảnh không biết Lữ Trọng xảo trá, nói: "Đi về Lữ Phủ đi. Gặp cha mẹ ngươi. Trước lúc lâm chung bọn họ nhất định rất nhớ ngươi."
Bình luận truyện