Khế Ước Phò Mã
Chương 150
150. Gút mắc
Sau khi nghe xong, nội tâm Hoàng hậu ngoại trừ chấn kinh, càng nhiều hơn là thổn thức. Tức giận trước đó thì đã tan.
Cố Vân Cảnh còn trẻ thế mà không ngờ lại gánh vác bí mật nặng nề như vậy, Hoàng hậu đối với nàng vẫn là đồng tình:
"Đứa nhỏ này... cũng là khổ mệnh."
"Nói như vậy... nương nương không trách Thế tử sao?" Thải Nguyệt vừa mừng vừa sợ.
Hoàng hậu nói: "Cố gia có đại ân với triều đình. Cố Vân Cảnh lại có đại ân với An Vương, bổn hậu có thể không truy cứu nàng tội danh giấu diếm thân thế. Nhưng ngươi nói xem, Công chúa phải làm sao đây? Công chúa đến giờ vẫn chẳng hay biết gì."
Hoàng hậu thu liễm vẻ uy nghiêm, biểu lộ nỗi lo của một người làm mẹ.
"Công chúa thuở nhỏ mất mẹ, bổn hậu coi nàng là con gái ruột, tâm nguyện lớn nhất là hi vọng nàng có thể tìm một giai tế, hạnh phúc an khang mà sống cả đời. Nhưng bây giờ... đứa nhỏ này thật sự đường tình có nhiều thăng trầm quá."
Hoàng hậu có thể cảm giác được Tiêu Mộ Tuyết hiện tại càng ngày càng nặng tình đối với Cố Vân Cảnh. Nếu nàng biết Phò mã là nữ, không biết sẽ có bao nhiêu thương tâm nữa. Lúc trước bỏ trốn thất bại với Hàn Tuấn, nàng đã tự giam mình ở tẩm điện, không ăn không uống, bà nhìn mà đau lòng... Nàng phải mất một khoảng thời gian rất dài mới từ tình cũ tổn thương đi ra, vất vả tiếp nhận Cố Vân Cảnh và đồng thời sinh ra tình cảm, lại không thể ngờ rằng tình cảm này vi phạm luân lý....
"Cũng may bệ hạ hiện tại hôn mê bất tỉnh, nếu hắn mà biết, Cố gia trên dưới nhất định khó thoát khỏi kiếp nạn." Hoàng hậu chậm rãi nói, "Hiện tại bí mật này không thể để lộ đi. Tổn hại uy nghiêm Hoàng gia là một. Sẽ có người lợi dụng việc này mưu đồ lớn, khuấy động dư luận xôn xao là hai. Cho nên bổn hậu cũng sẽ giữ bí mật." Ánh mắt Hoàng hậu hơi phức tạp, "Còn Công chúa... nhất thời bổn hậu cũng không biết nên xử lý như thế nào, chỉ có thể đi một bước lại nhìn một bước."
Phân tích xong, Hoàng hậu nói:
"Phò mã tổn thương nặng như vậy, không để Thái y cứu chữa cũng không phải biện pháp. Bổn hậu sẽ an bài một Thái y tâm phúc đến. Về phần bí mật, nhất định cũng sẽ làm Thái y tuân thủ nghiêm ngặt."
Thải Nguyệt đến từ Vong Ưu Cốc, tính tình đạm bạc, không thích tranh danh trục lợi, cũng không thích nhóm người quyền quý hiển hách trong triều, chỉ là bây giờ đi theo Cố Vân Cảnh vào Trấn Viễn Hầu Phủ, không thể thiếu liên hệ với Hoàng gia, thành ra phải vờ theo chút quy củ, làm ra vẻ cung kính bày lễ. Nhưng lúc này, nàng bội phục và tôn kính Hoàng hậu từ tận đáy lòng.
"Nô tỳ tạ ơn Hoàng hậu nương nương đại ân." Thải Nguyệt dập đầu nói.
Hoàng hậu nhìn Cố Vân Cảnh bất tỉnh nhân sự ở trên giường, sau đó hỏi Thải Nguyệt:
"Thượng Quan Lan tiên sinh có ở trong phủ sao? Vì sao không thấy ông ấy đến trị liệu cho Phò mã?"
Ngày đại quân xuất chinh, Hoàng hậu lễ Phật ở hậu cung nên không biết Thượng Quan Lan đã bị phái đi tiền tuyến.
"Bởi vì Hầu gia bệnh cũ tái phát, điều kiện chữa bệnh trong quân lại không đầy đủ cho nên thế tử đã cử đi Quan tiên sinh theo quân đi chữa bệnh cho Hầu gia rồi ạ." Thải Nguyệt ngẩng đầu hồi đáp.
Hoàng hậu thở dài, "Nàng... vận khí cũng thật không tốt. Ngươi chiếu cố Phò mã đi. Bổn hậu sẽ phái Thái y đáng tin tới." Bà đi đến bên giường vén chăn lên, nhìn thương thế Cố Vân Cảnh một chút. Và sau khi xem xong rất lo lắng, cau mày nói: "Bị thương nặng như vậy, dù có Thái y trị liệu, nhất thời cũng không tốt được."
Hoàng hậu nghĩ Thải Nguyệt nếu đã biết bí mật của Cố Vân Cảnh, chắc hẳn là người đáng tin, vậy hẳn là cụ thể Cố Vân Cảnh tra án ra sao. Bà hỏi:
"Ngươi biết vì sao Phò mã đi Vạn Xuân Lâu phải không? Và tại sao Vạn Xuân Lâu lại lại đột nhiên phát nổ? Đáp lời đi."
"Vâng." Thải Nguyệt chậm rãi đứng dậy, "Bởi vì một trăm vạn lượng kho ngân của triều đình bị mất có quan hệ mật thiết với Vạn Xuân Lâu. Và hung thủ thật sự là bà chủ của Vạn Xuân Lâu, Khúc Phi Khanh. Vì thế, thế tử mới đến đó... sau lại không ngờ phát sinh thảm án."
Hoàng hậu đăm chiêu suy nghĩ: "Có phải có người cố ý dẫn dụ các nàng đến đó không?"
"Cụ thể hơn nô tỳ cũng không biết, phải đợi Thế tử và Công chúa tỉnh lại mới có thể hỏi được."
"Ừm." Hoàng hậu một lần nữa thay Cố Vân Cảnh đắp chăn, "Bổn hậu hồi cung. Nếu ngươi có gì cần cứ việc gọi Thái Y Viện."
Thải Nguyệt bỗng kêu lên: "Hoàng hậu nương nương chờ một chút, nô tỳ có cái này giao cho ngài."
"Hm?"
Từ trong tay áo, Thải Nguyệt lấy ra một cái túi cẩm nang nhỏ màu đỏ, đưa cho Hoàng hậu:
"Nương nương, đây là Thế tử đưa cho ta từ trước. Nàng biết quá trình tra án gian nan. Địch trong tối, ta ngoài sáng, nếu không lưu ý thì nguy hiểm, cho nên vì phòng ngừa, nàng đã viết ra tất cả kế sách để trong cẩm nang và dặn dò nô tỳ, nếu có một ngày nàng xảy ra cái gì ngoài ý muốn, bảo ta đem cẩm nang này tự tay giao cho Hoàng hậu nương nương. Trong đó viết tất cả đều liên quan đến việc An Vương điện hạ đăng cơ."
Hoàng hậu rất hiếu kì. Theo lý mà nói, nếu đã liên quan đến Tiêu Trạm thì nên giao cho hắn mới đúng chứ? Bà tiếp nhận cẩm nang, mở dây cột ra và bắt đầu xem nội dung. Rồi bà hít khí lạnh một hơi, rốt cuộc hiểu ra nguyên nhân Cố Vân Cảnh không giao cẩm nang cho Tiêu Trạm. Hoàng hậu cất kỹ nó và như có điều suy nghĩ đi ra cửa phòng.
"Mẫu hậu, Phò mã tình huống thế nào?" Tiêu Trạm lòng nóng như lửa đốt hỏi thăm, "Ngài với Thải Nguyệt nói cái gì, ngay cả ta cũng phải tránh đi?"
"Không có gì quan trọng, chỉ là việc riêng của nữ giới mà thôi. Tình huống của Phò mã tuy rất tồi tệ nhưng Thải Nguyệt đã ổn định lại được, cho nên Phò mã hiện tại cần nghỉ ngơi, người ngoài đừng quấy rầy cho thỏa đáng. An Vương để các Thái y giải tán đi. Khởi giá về Thái Y Viện."
"Dạ." Tiêu Trạm là hiếu tử, xưa nay đều nghe lời Hoàng hậu.
......
Hoàng hậu, Tiêu Trạm về tới Thái Y Viện. Lúc này, Tiêu Mộ Tuyết đã tỉnh lại.
Lần trước Công chúa trọng thương mới khỏi, khi tỉnh lại người đầu tiên nàng nhìn thấy là Phò mã, cho nên nàng hi vọng mỗi khi tỉnh lại, ngươi đầu tiên nàng muốn nhìn thấy vĩnh viễn là Cố Vân Cảnh, nhưng lần này nàng lại thất vọng... Nhìn thấy Hoàng hậu và Tiêu Trạm, Tiêu Mộ Tuyết cấp tốc hỏi:
"Mẫu hậu, An Vương ca ca, Phò mã đâu? Hắn thế nào? Có nguy hiểm đến tính mạng?"
Nếu không biết thân phận thật sự của Cố Vân Cảnh, nhìn thấy Công chúa quan tâm Phò mã như vậy Hoàng hậu sẽ rất vui bởi vì đây là biểu hiện của vợ chồng thâm tình. Nhưng bây giờ bà đã biết sự thật Cố Vân Cảnh là nữ, trong lòng chỉ có sầu lo rằng là Công chúa càng quan tâm Phò mã thì sẽ càng bi thương khi biết thân phận thật sự của Phò mã. Bất tri bất giác, ánh mắt của Hoàng hậu trở nên hết sức phức tạp và nặng nề.
Tiêu Mộ Tuyết thấy thế hỏi: "Mẫu hậu, Phò mã có phải...?" Tiếp theo ra sao nàng không có dám nói ra. Khóe mắt của nàng ngấn lệ rồi.
Hoàng hậu dời cái băng ghế và ngồi kế bên giường, cầm khăn, chậm rãi lau sạch nước mắt Tiêu Mộ Tuyết. Bà nhỏ giọng trấn an:
"Con chớ lo lắng, chuyện còn chưa tới mức ấy. Mặc dù Phò mã bị thương nặng, nhưng cũng đã được ổn định lại."
"Mẫu hậu, con muốn gặp Phò mã. Hắn bây giờ ở đâu?" Tiêu Mộ Tuyết muốn ngồi dậy, nhưng mới nhúc nhích khuỷu tay, cả người đã phát đau dữ dội.
"Vết thương còn chưa lành, con ngồi dậy làm chi? Mau nằm xuống nghỉ ngơi, nếu không mẫu hậu sẽ tức giận."
Tiêu Mộ Tuyết lắc đầu: "Không, mẫu hậu... Không nhìn thấy Phò mã, con không thể yên tâm, làm sao nghỉ ngơi cho được? Hắn vốn bị thương thành huyết nhân, con rất lo lắng cho hắn... Chỉ có tận mắt gặp hắn, con mới có thể yên tâm." Nàng nức nở nói.
Tiêu Trạm không đành lòng nhìn muội muội khổ sở như vậy, nói:
"Phò mã không có ở Thái Y Viện mà là ở Hầu Phủ. Có lẽ Thải Nguyệt ghét bỏ các Thái y y thuật không tinh thông cho nên mang Phò mã về Hầu Phủ chẩn trị rồi."
"Ta hiện tại phải lập tức về Hầu Phủ, mẫu hậu không cần ngăn trở con."
Hoàng hậu yên lặng nhìn xem đôi mắt đã mất đi hào quang của ngày xưa, nói: "Mẫu hậu muốn ngăn trở, nhưng ngăn trở được không? Trở về xem Phò mã của con đi. Mẫu hậu sẽ để các Thái y thay phiên đi Hầu Phủ chữa thương cho con."
Rồi Hoàng hậu phân phó tùy tùng trong cung chuẩn bị kiệu đưa công chúa về Hầu Phủ.
Hoàng hậu ngẩn ngơ nhìn xem cỗ kiệu dần dần bước đi một hồi lâu mới lấy lại tinh thần và nói với Tiêu Trạm:
"Trạm Nhi, đến Ngự Thư Phòng. Mẫu hậu có chuyện quan trọng muốn nói với con."
Thế là hai mẹ con tới Ngự Thư Phòng.
"Mẫu hậu có lời gì cứ việc phân phó, nhi thần nhất định cẩn tuân dạy bảo." Tiêu Trạm nói.
Hoàng hậu chăm chú nói: "Phò mã là chỗ dựa và là phụ tá đắc lực của con. Hiện tại hắn ngã, đối thủ nhất định sẽ cười trên nỗi đau của người khác, hẳn là nằm mơ cũng muốn cười tỉnh. Bây giờ bên cạnh con không có ai cố vấn, chỉ đường dẫn lối, cho nên con phải tự kiên cường. Triều chính trước mắt đã loạn, các Thân vương làm theo ý mình, nhất là Tiêu Tông, là người không nhìn nổi con thuận buồm xuôi gió. Nếu thời điểm này hắn bức vua thoái vị, mẫu hậu hỏi con, con ứng phó như thế nào? Con bây giờ chưa có lên ngôi, quyền lực có hạn, trong vương thành chỉ có thể điều động hai ngàn Cấm Vệ Quân mà thôi."
"Chuyện này Phò mã đã thương nghị với con, ý hắn muốn con mau chóng đăng cơ, dẹp sạch mọi chướng ngại." Tiêu Trạm chững chạc đàng hoàng hồi đáp.
Hoàng hậu gật đầu: "Không sai. Xem ra Phò mã phòng ngừa chu đáo, làm việc vô cùng tốt. Mẫu hậu đã xem qua, năm ngày sau là ngày tốt, thích hợp để tổ chức đăng cơ đại điển."
Tiêu Trạm gật đầu nhưng lại lắc đầu: "Năm ngày sau? Nó... không khỏi quá nhanh đi, mẫu hậu? Phò mã và Tuyết Nhi đều đã thành như vậy, nhi thần còn có tâm tư đi đăng cơ?"
"Nếu không đăng cơ con chỉ có một con đường chết! Con đừng có quên phía sau Tiêu Tông là một thế lực cường đại – cậu của hắn, Tần Nhiếp. Con bây giờ chỉ là một Thân vương, không thể nào đụng chạm được tới hắn, nhưng nếu con là Hoàng đế, chớ nói một Tần Nhiếp, dù có mười Tần Nhiếp con cũng có thể thu dọn thỏa đáng."
"Nhưng hiện tại gấp quá... Đám đại thần chưa chắc phục tùng nhi thần."
Hoàng hậu kiên cường nói:
"Cổ ngữ có nói kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt. Ai không chịu thần phục con là người không biết thời thế, giữ lại làm gì? Rất nhiều quan viên bây giờ có tiếng mà không có miếng, đây là một cơ hội tốt để thanh tẩy, chiêu mộ các nhân tài mới mà đến. Theo như mẫu hậu biết, Phò mã đã giao danh sách cho con, trên đó viết đại thần nào nên trọng dụng, đại thần nào không nên trọng dụng. Con cứ dựa theo đó mà xử lý đi."
"Nhưng mẫu hậu... Phụ hoàng vẫn còn, nhi thần vội vã đăng cơ như vậy nhất định sẽ bị nhiều đại thần chỉ trích. Nhi thần có thể không quan tâm chúng đại thần chỉ trích, nhưng hoàng thúc... ông ấy có quan hệ tốt nhất với phụ hoàng. Vả lại các chính sách mới của nhi thần làm tổn hại lợi ích nhiều nhất là hoàng thúc, hiện tại cấp bách đăng cơ như thế, con sợ chọc hoàng thúc bất mãn..."
Hoàng thúc mà Tiêu Trạm nói tới là Ích Vương – Tiêu miễn. Hơn hai mươi năm trước, người duy nhất Tiêu Quan không đuổi tận giết tuyệt khi lên ngôi là vị em trai này. Hơn nữa còn đối đãi rất tốt. Chẳng những không làm khó, ngược lại ân sủng có thừa. Ban thưởng châu báu, ruộng tốt vô số, lại chia cho Tiêu Miễn miếng đất phong tên gọi Ích Châu và phong làm Ích Vương. Thì Tiêu Trạm sợ là sau khi lên ngôi, Ích Vương sẽ là người đầu tiên tìm hắn tính sổ. Bởi vì Tiêu Miễn quản hạt Ích Châu, tay cầm ba vạn đại quân. Nếu đứng ở góc độ ngày xưa tới nói, triều đình binh cường mã tráng sẽ không e ngại ba vạn binh sĩ. Nhưng nay đâu bằng xưa, binh sĩ có thể đánh trận đều phái ra tiền tuyến hết rồi, triều đình hiện tại chỉ có hai ngàn Ngự Lâm Quân và hơn một vạn Cấm Vệ Quân, tuy nhiên, dù Tiêu Trạm làm Hoàng đế có thể hiệu lệnh những người này nhưng hắn cũng không muốn nhìn thấy cục diện bạo lực, máu chảy thành sông. Mặc dù Tiêu Miễn cũng có yêu thương hắn, nhưng vị vương gia này khi đụng đến vấn đề nguyên tắc thì cũng sẽ không nhượng bộ. Nói không chừng Ích vương thật đúng là sẽ vì chuyện này mà rút kiếm chỉ vào phía hắn.
"Con chớ hoảng sợ, việc này để mẫu hậu xử lý. Về phần con, hãy nhanh chóng phân phó ba tỉnh sáu bộ, khua chiêng gõ trống thu xếp mà đăng cơ." Hoàng hậu nói.
Hoàng hậu đã biết làm như thế nào để thuyết phục được Tiêu Miễn bằng cẩm nang mà Cố Vân Cảnh đã đưa cho.
Ngoài việc đó ra, Cố Vân Cảnh còn viết trong cẩm nang: Sau khi Tiêu Trạm đăng cơ, ngoại trừ xử lý phe cánh Chiêu Vương, Đoan Vương, còn một người nữa cần xử lý là Tiêu Miễn. Thậm chí là cách xử lý ra sao Cố Vân Cảnh đều viết ra rõ ràng, bởi vì biết Tiêu Trạm thiện lương, không nhẫn tâm động thủ cho nên Cố Vân Cảnh mới dặn dò Thải Nguyệt giao cẩm nang cho Hoàng hậu.
......
Một cái kiệu nhỏ màu xanh đỉnh đỏ từ cửa hông mà vào Hầu phủ, ung dung dừng ở ngoài phòng riêng của Cố Vân Cảnh và Tiêu Mộ Tuyết. Công chúa điện hạ được cung nhân đỡ lấy, chậm rãi đi vào trong phòng.
Thải Nguyệt đang đút thuốc cho Cố Vân Cảnh, thấy Tiêu Mộ Tuyết thì bỏ chén xuống, đi tới đỡ lấy người.
Nhìn thấy Cố Vân Cảnh không có huyết sắc nằm ở trên giường, Tiêu Mộ Tuyết cực kỳ đau khổ. Nàng không quản đến đau đớn trong người, từ từ tăng nhanh bộ pháp... Mà, mỗi một bước hiện tại đối với nàng là rất gian nan. Nhưng nàng cắn răng kiên trì, rốt cục lê lết đến bên giường...
Phò mã tuấn mỹ vô song lúc này từ vành tai, khuôn mặt, cho đến cổ đều là vết thương. Tiêu Mộ Tuyết cả người tê liệt ngã xuống. May có Thải Nguyệt giúp đỡ, Công chúa mới ổn định. Nàng run giọng hỏi:
"Vết thương đó vì sao không băng bó?"
"Hồi bẩm Công chúa, vì nô tỳ cho thế tử dùng bí dược đặc thù của Vong Ưu Cốc, nó trị bỏng rất thần kỳ, nhưng yêu cầu phải thông thoáng, nếu băng bó bằng băng gạc, không khí không lưu thông được, dược tính ngược lại sẽ suy giảm." Thải Nguyệt cung kính nói.
Tiêu Mộ Tuyết khẽ gật đầu, lại hỏi: "Ta nghe An Vương nói, ngươi có nắm chắc chữa khỏi Vân Cảnh đúng không?"
Thải Nguyệt rất thành thật nói cho Tiêu Mộ Tuyết, mặc dù nàng biết đáp án này Tiêu Mộ Tuyết khẳng định nghe rồi sẽ rất thương tâm. Thải Nguyệt khẽ thở dài nói:
"Công chúa... thực không dám giấu giếm, ta cũng không có nắm chắc chữa khỏi. Thế tử vốn suy nhược nhưng cứ luôn chống đỡ... Thật ra nếu không có kiếp nạn này, nàng cũng có khả năng tùy thời sẽ ngã xuống bởi vì mạch tượng của nàng đã hỗn loạn từ lâu."
Thải Nguyệt bất đắc dĩ nói, "Ta đã từng thuyết phục nàng từ bỏ tra án, về Vong Ưu Cốc an tâm dưỡng bệnh, nhưng nàng không có tiếp thu đề nghị đó mà cứ như vậy, nhờ dược vật kéo dài tính mạng."
"Ta đã luôn thắc mắc, nàng đã như thế sao có thể kiên trì lâu như vậy? Về sau ta mới phát hiện nguyên nhân là bởi vì yêu ngài. Nàng biết ngài muốn An Vương làm Hoàng đế, cho nên dốc hết toàn lực trợ giúp, cho dù hao sinh tổn mạng của mình cũng không có tiếc." Thải Nguyệt tiếp tục nói, "Nàng có bệnh tim từ nhỏ, lại thêm không được nghỉ ngơi chu đáo nên tình huống càng ngày càng không xong. Chưa kể, trước đó không lâu nàng nghe được Hầu gia sa sút, trong lòng tích tụ, về sau thường thổ huyết. Nàng suy nhược như vậy, bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống như vậy, ngài cảm thấy trải qua kiếp nạn lần này, nàng còn có thể khôi phục sao?"
Từng lời từng lời tựa như một cây đao xẻo lấy trái tim Tiêu Mộ Tuyết. Nàng run rẩy hỏi:
"Nàng thổ huyết... Vì sao ta không biết?"
Thải Nguyệt bất đắc dĩ cười. Không biết là cười nhạo Tiêu Mộ Tuyết đối với Cố Vân Cảnh quan tâm không đủ, hay cười nhạo Cố Vân Cảnh quá mức ngu dại.
"Công chúa cảm thấy thế tử sẽ nói cho ngài ư? Ở trước mặt ngài, nàng luôn luôn chỉ nói tốt thôi."
Hai hàng nước mắt chậm rãi chảy xuống, Tiêu Mộ Tuyết nắm lấy tay Thải Nguyệt: "Sư phụ nhất định có cách chữa khỏi cho Vân Cảnh, ta phải lập tức gọi ông trở về."
Thải Nguyệt lắc đầu, ánh mắt ảm đạm:
"Công chúa, thế tử luôn nhớ Hầu gia, sau khi biết tình huống càng ăn không ngon ngủ không yên. Ngài gọi Thượng Quan tiền bối trở về, vậy Hầu gia bệnh, Hầu gia tổn thương ai chữa? Hầu gia là trụ cột của quân, gánh vác nửa giang sơn Tiêu Quốc, nếu ông ngã xuống, biên cảnh có khả năng cũng thất thủ."
Lúc này Tiêu Mộ Tuyết lại có vẻ thất thường, nàng lắc đầu, "Ta mặc kệ giang sơn, ta chỉ cần Vân Cảnh khỏe trở lại... Đợi nàng khôi phục, ta sẽ không để nàng quản triều chính- chúng ta sẽ tìm một nơi không người, yên ổn sống nửa đời sau." Tiêu Mộ Tuyết nói nói đến khóc không thành tiếng.
Thải Nguyệt nhẹ nhàng nắm chặt tay Công chúa, ý bảo nàng buông lỏng nỗi lòng.
"Công chúa, da không còn, lông mọc ở đâu? Thời cuộc đã đến nước này; thế tử, ngài, Hoàng hậu, còn có An Vương điện hạ đã không còn đường lui. Chuyện bây giờ là nhất định phải trợ giúp An Vương điện hạ đoạt được thiên hạ thì ngài và thế tử mới có ngày tháng bình an. Tất cả mọi người chúng ta mới có ngày tháng bình an. Tạm thời không nói đến những thứ đó. Thế tử đã cho Hoàng hậu nương nương một cẩm nang, bên trong chứa rất nhiều diệu kế, chắc chắn nó sẽ tương trợ được An Vương điện hạ nhất định có thể có được thiên hạ." Thải Nguyệt nói, "Chúng ta bây giờ chỉ thảo luận bệnh tình của thế tử. Sự thật là ngoại trừ Thượng Quan tiền bối, còn một người có thể cứu thế tử từ hiểm cảnh trở về. Nhưng nàng có thể hoàn toàn khôi phục hay không, ta cũng không biết."
Ánh mắt Tiêu Mộ Tuyết lập tức có sắc thái, hỏi: "Là ai?"
"Thượng Quan Hề Nhược. Từ nhỏ muội ấy đã có thiên phú phi phàm về y dược. Mặc dù còn trẻ nhưng ở phương diện này, trình độ cũng không thua Thượng Quan tiền bối."
Tiêu Mộ Tuyết gật đầu, như bắt được một chút hi vọng, vội nói: "Vậy chúng ta mau đưa Vân Cảnh đến Vong Ưu Cốc đi."
...Người đang đau khổ sẽ có thể đánh mất năng lực suy tính nhất định, không có còn gọi là tâm tư kín đáo như trước, tỷ như Tiêu Mộ Tuyết hiện tại.
Thải Nguyệt lắc đầu cười một tiếng:
"Công chúa, Vong Ưu Cốc đường xá xa xôi, nhiều điều bôn ba mệt nhọc, ngài cảm thấy tình huống thế tử như vậy có thể chống đỡ đến Vong Ưu Cốc? Ngài không cần quá lo lắng, ta đã đưa tin đi rồi, Hề Nhược chắc chắn sau khi thấy nhất định sẽ không dừng vó ngựa mà chạy tới đô thành."
Tiêu Mộ Tuyết như trút được gánh nặng, "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi."
Thải Nguyệt suy nghĩ thật lâu, cảm thấy phải nói rõ ràng. Nàng ở Vong Ưu Cốc nhiều năm như vậy, cùng nhau lớn lên với Cố Vân Cảnh và Thượng Quan Hề Nhược, tất nhiên cũng hiểu tâm tư của Thượng Quan Hề Nhược. Nếu Thượng quan Hề Nhược đến Hầu Phủ, nhất định sẽ xấu hổ. Thế là Thải Nguyệt nói:
"Công chúa, nô tỳ có mấy lời, không biết có nên nói không?"
Tiêu Mộ Tuyết hiện tại tràn đầy cảm kích Thải Nguyệt là, không chút nghĩ ngợi nói: "Ngươi cứ nói đừng ngại."
"Công chúa đã từng đến Vong Ưu Cốc, cũng nhìn thấy Thượng Quan Hề Nhược, chắc hẳn ngài biết muội ấy có tình cảm với thế tử. Bọn họ cùng nhau lớn lên, là thanh mai trúc mã, muội ấy vốn đã thích thế tử. Chỉ tiếc khi đó tuổi nhỏ, trở ngại đủ loại, Hề Nhược không có để lộ tâm tư. Nhưng trở lại đô thành không lâu, bệ hạ hạ chỉ, thế tử bất đắc dĩ thành hôn với ngài." Giọng nói Thải Nguyệt không hiểu sao lại trở nên thê lương, "Ta có thể hình dung được Hề Nhược đau khổ đến cỡ nào... Muội ấy là người trọng tình cảm, chắc hẳn sẽ không giảm bớt yêu thương thế tử vì bất cứ lẽ nào, bởi vậy... nếu muội ấy đến Hầu phủ, nhìn thấy thế tử, tất sẽ bộc lộ một ít tình cảm đặc thù. Ta hi vọng Công chúa có thể thông cảm, đừng khó xử Hề Nhược, được không?"
Thải Nguyệt tuy cảm thấy Tiêu Mộ Tuyết không phải là người khó chung đụng nhưng dù sao vấn đề liên quan đến tình cảm, rộng lượng đến đâu cũng không khỏi sẽ truy cứu.
Tiêu Mộ Tuyết lúc trước đúng là không muốn gặp Thượng Quan Hề Nhược, dù cho Cố Vân Cảnh không có tình cảm đặc biệt đối với người sư muội này, nhưng một thanh mai trúc mã chen giữa hai người như vậy sẽ khiến cả ba người đều có không ít xấu hổ, cho nên Tiêu Mộ Tuyết cảm thấy có thể tránh thì tránh. Mà bây giờ thì không được vì Cố Vân Cảnh vẫn chờ Thượng Quan Hề Nhược cứu mạng, Tiêu Mộ Tuyết cảm thấy tại thời khắc này còn tính toán chi li thì cũng quá không biết đại cục.
"Ngươi yên tâm, ta biết, ta sẽ không so đo với muội ấy. Nếu nàng có thể cứu Phò mã thì dù có để nàng gả cho Vân Cảnh cũng không sao. Ta không mong bất luận cái gì, ta chỉ hi vọng Vân Cảnh bình an."
Sau khi nghe xong, nội tâm Hoàng hậu ngoại trừ chấn kinh, càng nhiều hơn là thổn thức. Tức giận trước đó thì đã tan.
Cố Vân Cảnh còn trẻ thế mà không ngờ lại gánh vác bí mật nặng nề như vậy, Hoàng hậu đối với nàng vẫn là đồng tình:
"Đứa nhỏ này... cũng là khổ mệnh."
"Nói như vậy... nương nương không trách Thế tử sao?" Thải Nguyệt vừa mừng vừa sợ.
Hoàng hậu nói: "Cố gia có đại ân với triều đình. Cố Vân Cảnh lại có đại ân với An Vương, bổn hậu có thể không truy cứu nàng tội danh giấu diếm thân thế. Nhưng ngươi nói xem, Công chúa phải làm sao đây? Công chúa đến giờ vẫn chẳng hay biết gì."
Hoàng hậu thu liễm vẻ uy nghiêm, biểu lộ nỗi lo của một người làm mẹ.
"Công chúa thuở nhỏ mất mẹ, bổn hậu coi nàng là con gái ruột, tâm nguyện lớn nhất là hi vọng nàng có thể tìm một giai tế, hạnh phúc an khang mà sống cả đời. Nhưng bây giờ... đứa nhỏ này thật sự đường tình có nhiều thăng trầm quá."
Hoàng hậu có thể cảm giác được Tiêu Mộ Tuyết hiện tại càng ngày càng nặng tình đối với Cố Vân Cảnh. Nếu nàng biết Phò mã là nữ, không biết sẽ có bao nhiêu thương tâm nữa. Lúc trước bỏ trốn thất bại với Hàn Tuấn, nàng đã tự giam mình ở tẩm điện, không ăn không uống, bà nhìn mà đau lòng... Nàng phải mất một khoảng thời gian rất dài mới từ tình cũ tổn thương đi ra, vất vả tiếp nhận Cố Vân Cảnh và đồng thời sinh ra tình cảm, lại không thể ngờ rằng tình cảm này vi phạm luân lý....
"Cũng may bệ hạ hiện tại hôn mê bất tỉnh, nếu hắn mà biết, Cố gia trên dưới nhất định khó thoát khỏi kiếp nạn." Hoàng hậu chậm rãi nói, "Hiện tại bí mật này không thể để lộ đi. Tổn hại uy nghiêm Hoàng gia là một. Sẽ có người lợi dụng việc này mưu đồ lớn, khuấy động dư luận xôn xao là hai. Cho nên bổn hậu cũng sẽ giữ bí mật." Ánh mắt Hoàng hậu hơi phức tạp, "Còn Công chúa... nhất thời bổn hậu cũng không biết nên xử lý như thế nào, chỉ có thể đi một bước lại nhìn một bước."
Phân tích xong, Hoàng hậu nói:
"Phò mã tổn thương nặng như vậy, không để Thái y cứu chữa cũng không phải biện pháp. Bổn hậu sẽ an bài một Thái y tâm phúc đến. Về phần bí mật, nhất định cũng sẽ làm Thái y tuân thủ nghiêm ngặt."
Thải Nguyệt đến từ Vong Ưu Cốc, tính tình đạm bạc, không thích tranh danh trục lợi, cũng không thích nhóm người quyền quý hiển hách trong triều, chỉ là bây giờ đi theo Cố Vân Cảnh vào Trấn Viễn Hầu Phủ, không thể thiếu liên hệ với Hoàng gia, thành ra phải vờ theo chút quy củ, làm ra vẻ cung kính bày lễ. Nhưng lúc này, nàng bội phục và tôn kính Hoàng hậu từ tận đáy lòng.
"Nô tỳ tạ ơn Hoàng hậu nương nương đại ân." Thải Nguyệt dập đầu nói.
Hoàng hậu nhìn Cố Vân Cảnh bất tỉnh nhân sự ở trên giường, sau đó hỏi Thải Nguyệt:
"Thượng Quan Lan tiên sinh có ở trong phủ sao? Vì sao không thấy ông ấy đến trị liệu cho Phò mã?"
Ngày đại quân xuất chinh, Hoàng hậu lễ Phật ở hậu cung nên không biết Thượng Quan Lan đã bị phái đi tiền tuyến.
"Bởi vì Hầu gia bệnh cũ tái phát, điều kiện chữa bệnh trong quân lại không đầy đủ cho nên thế tử đã cử đi Quan tiên sinh theo quân đi chữa bệnh cho Hầu gia rồi ạ." Thải Nguyệt ngẩng đầu hồi đáp.
Hoàng hậu thở dài, "Nàng... vận khí cũng thật không tốt. Ngươi chiếu cố Phò mã đi. Bổn hậu sẽ phái Thái y đáng tin tới." Bà đi đến bên giường vén chăn lên, nhìn thương thế Cố Vân Cảnh một chút. Và sau khi xem xong rất lo lắng, cau mày nói: "Bị thương nặng như vậy, dù có Thái y trị liệu, nhất thời cũng không tốt được."
Hoàng hậu nghĩ Thải Nguyệt nếu đã biết bí mật của Cố Vân Cảnh, chắc hẳn là người đáng tin, vậy hẳn là cụ thể Cố Vân Cảnh tra án ra sao. Bà hỏi:
"Ngươi biết vì sao Phò mã đi Vạn Xuân Lâu phải không? Và tại sao Vạn Xuân Lâu lại lại đột nhiên phát nổ? Đáp lời đi."
"Vâng." Thải Nguyệt chậm rãi đứng dậy, "Bởi vì một trăm vạn lượng kho ngân của triều đình bị mất có quan hệ mật thiết với Vạn Xuân Lâu. Và hung thủ thật sự là bà chủ của Vạn Xuân Lâu, Khúc Phi Khanh. Vì thế, thế tử mới đến đó... sau lại không ngờ phát sinh thảm án."
Hoàng hậu đăm chiêu suy nghĩ: "Có phải có người cố ý dẫn dụ các nàng đến đó không?"
"Cụ thể hơn nô tỳ cũng không biết, phải đợi Thế tử và Công chúa tỉnh lại mới có thể hỏi được."
"Ừm." Hoàng hậu một lần nữa thay Cố Vân Cảnh đắp chăn, "Bổn hậu hồi cung. Nếu ngươi có gì cần cứ việc gọi Thái Y Viện."
Thải Nguyệt bỗng kêu lên: "Hoàng hậu nương nương chờ một chút, nô tỳ có cái này giao cho ngài."
"Hm?"
Từ trong tay áo, Thải Nguyệt lấy ra một cái túi cẩm nang nhỏ màu đỏ, đưa cho Hoàng hậu:
"Nương nương, đây là Thế tử đưa cho ta từ trước. Nàng biết quá trình tra án gian nan. Địch trong tối, ta ngoài sáng, nếu không lưu ý thì nguy hiểm, cho nên vì phòng ngừa, nàng đã viết ra tất cả kế sách để trong cẩm nang và dặn dò nô tỳ, nếu có một ngày nàng xảy ra cái gì ngoài ý muốn, bảo ta đem cẩm nang này tự tay giao cho Hoàng hậu nương nương. Trong đó viết tất cả đều liên quan đến việc An Vương điện hạ đăng cơ."
Hoàng hậu rất hiếu kì. Theo lý mà nói, nếu đã liên quan đến Tiêu Trạm thì nên giao cho hắn mới đúng chứ? Bà tiếp nhận cẩm nang, mở dây cột ra và bắt đầu xem nội dung. Rồi bà hít khí lạnh một hơi, rốt cuộc hiểu ra nguyên nhân Cố Vân Cảnh không giao cẩm nang cho Tiêu Trạm. Hoàng hậu cất kỹ nó và như có điều suy nghĩ đi ra cửa phòng.
"Mẫu hậu, Phò mã tình huống thế nào?" Tiêu Trạm lòng nóng như lửa đốt hỏi thăm, "Ngài với Thải Nguyệt nói cái gì, ngay cả ta cũng phải tránh đi?"
"Không có gì quan trọng, chỉ là việc riêng của nữ giới mà thôi. Tình huống của Phò mã tuy rất tồi tệ nhưng Thải Nguyệt đã ổn định lại được, cho nên Phò mã hiện tại cần nghỉ ngơi, người ngoài đừng quấy rầy cho thỏa đáng. An Vương để các Thái y giải tán đi. Khởi giá về Thái Y Viện."
"Dạ." Tiêu Trạm là hiếu tử, xưa nay đều nghe lời Hoàng hậu.
......
Hoàng hậu, Tiêu Trạm về tới Thái Y Viện. Lúc này, Tiêu Mộ Tuyết đã tỉnh lại.
Lần trước Công chúa trọng thương mới khỏi, khi tỉnh lại người đầu tiên nàng nhìn thấy là Phò mã, cho nên nàng hi vọng mỗi khi tỉnh lại, ngươi đầu tiên nàng muốn nhìn thấy vĩnh viễn là Cố Vân Cảnh, nhưng lần này nàng lại thất vọng... Nhìn thấy Hoàng hậu và Tiêu Trạm, Tiêu Mộ Tuyết cấp tốc hỏi:
"Mẫu hậu, An Vương ca ca, Phò mã đâu? Hắn thế nào? Có nguy hiểm đến tính mạng?"
Nếu không biết thân phận thật sự của Cố Vân Cảnh, nhìn thấy Công chúa quan tâm Phò mã như vậy Hoàng hậu sẽ rất vui bởi vì đây là biểu hiện của vợ chồng thâm tình. Nhưng bây giờ bà đã biết sự thật Cố Vân Cảnh là nữ, trong lòng chỉ có sầu lo rằng là Công chúa càng quan tâm Phò mã thì sẽ càng bi thương khi biết thân phận thật sự của Phò mã. Bất tri bất giác, ánh mắt của Hoàng hậu trở nên hết sức phức tạp và nặng nề.
Tiêu Mộ Tuyết thấy thế hỏi: "Mẫu hậu, Phò mã có phải...?" Tiếp theo ra sao nàng không có dám nói ra. Khóe mắt của nàng ngấn lệ rồi.
Hoàng hậu dời cái băng ghế và ngồi kế bên giường, cầm khăn, chậm rãi lau sạch nước mắt Tiêu Mộ Tuyết. Bà nhỏ giọng trấn an:
"Con chớ lo lắng, chuyện còn chưa tới mức ấy. Mặc dù Phò mã bị thương nặng, nhưng cũng đã được ổn định lại."
"Mẫu hậu, con muốn gặp Phò mã. Hắn bây giờ ở đâu?" Tiêu Mộ Tuyết muốn ngồi dậy, nhưng mới nhúc nhích khuỷu tay, cả người đã phát đau dữ dội.
"Vết thương còn chưa lành, con ngồi dậy làm chi? Mau nằm xuống nghỉ ngơi, nếu không mẫu hậu sẽ tức giận."
Tiêu Mộ Tuyết lắc đầu: "Không, mẫu hậu... Không nhìn thấy Phò mã, con không thể yên tâm, làm sao nghỉ ngơi cho được? Hắn vốn bị thương thành huyết nhân, con rất lo lắng cho hắn... Chỉ có tận mắt gặp hắn, con mới có thể yên tâm." Nàng nức nở nói.
Tiêu Trạm không đành lòng nhìn muội muội khổ sở như vậy, nói:
"Phò mã không có ở Thái Y Viện mà là ở Hầu Phủ. Có lẽ Thải Nguyệt ghét bỏ các Thái y y thuật không tinh thông cho nên mang Phò mã về Hầu Phủ chẩn trị rồi."
"Ta hiện tại phải lập tức về Hầu Phủ, mẫu hậu không cần ngăn trở con."
Hoàng hậu yên lặng nhìn xem đôi mắt đã mất đi hào quang của ngày xưa, nói: "Mẫu hậu muốn ngăn trở, nhưng ngăn trở được không? Trở về xem Phò mã của con đi. Mẫu hậu sẽ để các Thái y thay phiên đi Hầu Phủ chữa thương cho con."
Rồi Hoàng hậu phân phó tùy tùng trong cung chuẩn bị kiệu đưa công chúa về Hầu Phủ.
Hoàng hậu ngẩn ngơ nhìn xem cỗ kiệu dần dần bước đi một hồi lâu mới lấy lại tinh thần và nói với Tiêu Trạm:
"Trạm Nhi, đến Ngự Thư Phòng. Mẫu hậu có chuyện quan trọng muốn nói với con."
Thế là hai mẹ con tới Ngự Thư Phòng.
"Mẫu hậu có lời gì cứ việc phân phó, nhi thần nhất định cẩn tuân dạy bảo." Tiêu Trạm nói.
Hoàng hậu chăm chú nói: "Phò mã là chỗ dựa và là phụ tá đắc lực của con. Hiện tại hắn ngã, đối thủ nhất định sẽ cười trên nỗi đau của người khác, hẳn là nằm mơ cũng muốn cười tỉnh. Bây giờ bên cạnh con không có ai cố vấn, chỉ đường dẫn lối, cho nên con phải tự kiên cường. Triều chính trước mắt đã loạn, các Thân vương làm theo ý mình, nhất là Tiêu Tông, là người không nhìn nổi con thuận buồm xuôi gió. Nếu thời điểm này hắn bức vua thoái vị, mẫu hậu hỏi con, con ứng phó như thế nào? Con bây giờ chưa có lên ngôi, quyền lực có hạn, trong vương thành chỉ có thể điều động hai ngàn Cấm Vệ Quân mà thôi."
"Chuyện này Phò mã đã thương nghị với con, ý hắn muốn con mau chóng đăng cơ, dẹp sạch mọi chướng ngại." Tiêu Trạm chững chạc đàng hoàng hồi đáp.
Hoàng hậu gật đầu: "Không sai. Xem ra Phò mã phòng ngừa chu đáo, làm việc vô cùng tốt. Mẫu hậu đã xem qua, năm ngày sau là ngày tốt, thích hợp để tổ chức đăng cơ đại điển."
Tiêu Trạm gật đầu nhưng lại lắc đầu: "Năm ngày sau? Nó... không khỏi quá nhanh đi, mẫu hậu? Phò mã và Tuyết Nhi đều đã thành như vậy, nhi thần còn có tâm tư đi đăng cơ?"
"Nếu không đăng cơ con chỉ có một con đường chết! Con đừng có quên phía sau Tiêu Tông là một thế lực cường đại – cậu của hắn, Tần Nhiếp. Con bây giờ chỉ là một Thân vương, không thể nào đụng chạm được tới hắn, nhưng nếu con là Hoàng đế, chớ nói một Tần Nhiếp, dù có mười Tần Nhiếp con cũng có thể thu dọn thỏa đáng."
"Nhưng hiện tại gấp quá... Đám đại thần chưa chắc phục tùng nhi thần."
Hoàng hậu kiên cường nói:
"Cổ ngữ có nói kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt. Ai không chịu thần phục con là người không biết thời thế, giữ lại làm gì? Rất nhiều quan viên bây giờ có tiếng mà không có miếng, đây là một cơ hội tốt để thanh tẩy, chiêu mộ các nhân tài mới mà đến. Theo như mẫu hậu biết, Phò mã đã giao danh sách cho con, trên đó viết đại thần nào nên trọng dụng, đại thần nào không nên trọng dụng. Con cứ dựa theo đó mà xử lý đi."
"Nhưng mẫu hậu... Phụ hoàng vẫn còn, nhi thần vội vã đăng cơ như vậy nhất định sẽ bị nhiều đại thần chỉ trích. Nhi thần có thể không quan tâm chúng đại thần chỉ trích, nhưng hoàng thúc... ông ấy có quan hệ tốt nhất với phụ hoàng. Vả lại các chính sách mới của nhi thần làm tổn hại lợi ích nhiều nhất là hoàng thúc, hiện tại cấp bách đăng cơ như thế, con sợ chọc hoàng thúc bất mãn..."
Hoàng thúc mà Tiêu Trạm nói tới là Ích Vương – Tiêu miễn. Hơn hai mươi năm trước, người duy nhất Tiêu Quan không đuổi tận giết tuyệt khi lên ngôi là vị em trai này. Hơn nữa còn đối đãi rất tốt. Chẳng những không làm khó, ngược lại ân sủng có thừa. Ban thưởng châu báu, ruộng tốt vô số, lại chia cho Tiêu Miễn miếng đất phong tên gọi Ích Châu và phong làm Ích Vương. Thì Tiêu Trạm sợ là sau khi lên ngôi, Ích Vương sẽ là người đầu tiên tìm hắn tính sổ. Bởi vì Tiêu Miễn quản hạt Ích Châu, tay cầm ba vạn đại quân. Nếu đứng ở góc độ ngày xưa tới nói, triều đình binh cường mã tráng sẽ không e ngại ba vạn binh sĩ. Nhưng nay đâu bằng xưa, binh sĩ có thể đánh trận đều phái ra tiền tuyến hết rồi, triều đình hiện tại chỉ có hai ngàn Ngự Lâm Quân và hơn một vạn Cấm Vệ Quân, tuy nhiên, dù Tiêu Trạm làm Hoàng đế có thể hiệu lệnh những người này nhưng hắn cũng không muốn nhìn thấy cục diện bạo lực, máu chảy thành sông. Mặc dù Tiêu Miễn cũng có yêu thương hắn, nhưng vị vương gia này khi đụng đến vấn đề nguyên tắc thì cũng sẽ không nhượng bộ. Nói không chừng Ích vương thật đúng là sẽ vì chuyện này mà rút kiếm chỉ vào phía hắn.
"Con chớ hoảng sợ, việc này để mẫu hậu xử lý. Về phần con, hãy nhanh chóng phân phó ba tỉnh sáu bộ, khua chiêng gõ trống thu xếp mà đăng cơ." Hoàng hậu nói.
Hoàng hậu đã biết làm như thế nào để thuyết phục được Tiêu Miễn bằng cẩm nang mà Cố Vân Cảnh đã đưa cho.
Ngoài việc đó ra, Cố Vân Cảnh còn viết trong cẩm nang: Sau khi Tiêu Trạm đăng cơ, ngoại trừ xử lý phe cánh Chiêu Vương, Đoan Vương, còn một người nữa cần xử lý là Tiêu Miễn. Thậm chí là cách xử lý ra sao Cố Vân Cảnh đều viết ra rõ ràng, bởi vì biết Tiêu Trạm thiện lương, không nhẫn tâm động thủ cho nên Cố Vân Cảnh mới dặn dò Thải Nguyệt giao cẩm nang cho Hoàng hậu.
......
Một cái kiệu nhỏ màu xanh đỉnh đỏ từ cửa hông mà vào Hầu phủ, ung dung dừng ở ngoài phòng riêng của Cố Vân Cảnh và Tiêu Mộ Tuyết. Công chúa điện hạ được cung nhân đỡ lấy, chậm rãi đi vào trong phòng.
Thải Nguyệt đang đút thuốc cho Cố Vân Cảnh, thấy Tiêu Mộ Tuyết thì bỏ chén xuống, đi tới đỡ lấy người.
Nhìn thấy Cố Vân Cảnh không có huyết sắc nằm ở trên giường, Tiêu Mộ Tuyết cực kỳ đau khổ. Nàng không quản đến đau đớn trong người, từ từ tăng nhanh bộ pháp... Mà, mỗi một bước hiện tại đối với nàng là rất gian nan. Nhưng nàng cắn răng kiên trì, rốt cục lê lết đến bên giường...
Phò mã tuấn mỹ vô song lúc này từ vành tai, khuôn mặt, cho đến cổ đều là vết thương. Tiêu Mộ Tuyết cả người tê liệt ngã xuống. May có Thải Nguyệt giúp đỡ, Công chúa mới ổn định. Nàng run giọng hỏi:
"Vết thương đó vì sao không băng bó?"
"Hồi bẩm Công chúa, vì nô tỳ cho thế tử dùng bí dược đặc thù của Vong Ưu Cốc, nó trị bỏng rất thần kỳ, nhưng yêu cầu phải thông thoáng, nếu băng bó bằng băng gạc, không khí không lưu thông được, dược tính ngược lại sẽ suy giảm." Thải Nguyệt cung kính nói.
Tiêu Mộ Tuyết khẽ gật đầu, lại hỏi: "Ta nghe An Vương nói, ngươi có nắm chắc chữa khỏi Vân Cảnh đúng không?"
Thải Nguyệt rất thành thật nói cho Tiêu Mộ Tuyết, mặc dù nàng biết đáp án này Tiêu Mộ Tuyết khẳng định nghe rồi sẽ rất thương tâm. Thải Nguyệt khẽ thở dài nói:
"Công chúa... thực không dám giấu giếm, ta cũng không có nắm chắc chữa khỏi. Thế tử vốn suy nhược nhưng cứ luôn chống đỡ... Thật ra nếu không có kiếp nạn này, nàng cũng có khả năng tùy thời sẽ ngã xuống bởi vì mạch tượng của nàng đã hỗn loạn từ lâu."
Thải Nguyệt bất đắc dĩ nói, "Ta đã từng thuyết phục nàng từ bỏ tra án, về Vong Ưu Cốc an tâm dưỡng bệnh, nhưng nàng không có tiếp thu đề nghị đó mà cứ như vậy, nhờ dược vật kéo dài tính mạng."
"Ta đã luôn thắc mắc, nàng đã như thế sao có thể kiên trì lâu như vậy? Về sau ta mới phát hiện nguyên nhân là bởi vì yêu ngài. Nàng biết ngài muốn An Vương làm Hoàng đế, cho nên dốc hết toàn lực trợ giúp, cho dù hao sinh tổn mạng của mình cũng không có tiếc." Thải Nguyệt tiếp tục nói, "Nàng có bệnh tim từ nhỏ, lại thêm không được nghỉ ngơi chu đáo nên tình huống càng ngày càng không xong. Chưa kể, trước đó không lâu nàng nghe được Hầu gia sa sút, trong lòng tích tụ, về sau thường thổ huyết. Nàng suy nhược như vậy, bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống như vậy, ngài cảm thấy trải qua kiếp nạn lần này, nàng còn có thể khôi phục sao?"
Từng lời từng lời tựa như một cây đao xẻo lấy trái tim Tiêu Mộ Tuyết. Nàng run rẩy hỏi:
"Nàng thổ huyết... Vì sao ta không biết?"
Thải Nguyệt bất đắc dĩ cười. Không biết là cười nhạo Tiêu Mộ Tuyết đối với Cố Vân Cảnh quan tâm không đủ, hay cười nhạo Cố Vân Cảnh quá mức ngu dại.
"Công chúa cảm thấy thế tử sẽ nói cho ngài ư? Ở trước mặt ngài, nàng luôn luôn chỉ nói tốt thôi."
Hai hàng nước mắt chậm rãi chảy xuống, Tiêu Mộ Tuyết nắm lấy tay Thải Nguyệt: "Sư phụ nhất định có cách chữa khỏi cho Vân Cảnh, ta phải lập tức gọi ông trở về."
Thải Nguyệt lắc đầu, ánh mắt ảm đạm:
"Công chúa, thế tử luôn nhớ Hầu gia, sau khi biết tình huống càng ăn không ngon ngủ không yên. Ngài gọi Thượng Quan tiền bối trở về, vậy Hầu gia bệnh, Hầu gia tổn thương ai chữa? Hầu gia là trụ cột của quân, gánh vác nửa giang sơn Tiêu Quốc, nếu ông ngã xuống, biên cảnh có khả năng cũng thất thủ."
Lúc này Tiêu Mộ Tuyết lại có vẻ thất thường, nàng lắc đầu, "Ta mặc kệ giang sơn, ta chỉ cần Vân Cảnh khỏe trở lại... Đợi nàng khôi phục, ta sẽ không để nàng quản triều chính- chúng ta sẽ tìm một nơi không người, yên ổn sống nửa đời sau." Tiêu Mộ Tuyết nói nói đến khóc không thành tiếng.
Thải Nguyệt nhẹ nhàng nắm chặt tay Công chúa, ý bảo nàng buông lỏng nỗi lòng.
"Công chúa, da không còn, lông mọc ở đâu? Thời cuộc đã đến nước này; thế tử, ngài, Hoàng hậu, còn có An Vương điện hạ đã không còn đường lui. Chuyện bây giờ là nhất định phải trợ giúp An Vương điện hạ đoạt được thiên hạ thì ngài và thế tử mới có ngày tháng bình an. Tất cả mọi người chúng ta mới có ngày tháng bình an. Tạm thời không nói đến những thứ đó. Thế tử đã cho Hoàng hậu nương nương một cẩm nang, bên trong chứa rất nhiều diệu kế, chắc chắn nó sẽ tương trợ được An Vương điện hạ nhất định có thể có được thiên hạ." Thải Nguyệt nói, "Chúng ta bây giờ chỉ thảo luận bệnh tình của thế tử. Sự thật là ngoại trừ Thượng Quan tiền bối, còn một người có thể cứu thế tử từ hiểm cảnh trở về. Nhưng nàng có thể hoàn toàn khôi phục hay không, ta cũng không biết."
Ánh mắt Tiêu Mộ Tuyết lập tức có sắc thái, hỏi: "Là ai?"
"Thượng Quan Hề Nhược. Từ nhỏ muội ấy đã có thiên phú phi phàm về y dược. Mặc dù còn trẻ nhưng ở phương diện này, trình độ cũng không thua Thượng Quan tiền bối."
Tiêu Mộ Tuyết gật đầu, như bắt được một chút hi vọng, vội nói: "Vậy chúng ta mau đưa Vân Cảnh đến Vong Ưu Cốc đi."
...Người đang đau khổ sẽ có thể đánh mất năng lực suy tính nhất định, không có còn gọi là tâm tư kín đáo như trước, tỷ như Tiêu Mộ Tuyết hiện tại.
Thải Nguyệt lắc đầu cười một tiếng:
"Công chúa, Vong Ưu Cốc đường xá xa xôi, nhiều điều bôn ba mệt nhọc, ngài cảm thấy tình huống thế tử như vậy có thể chống đỡ đến Vong Ưu Cốc? Ngài không cần quá lo lắng, ta đã đưa tin đi rồi, Hề Nhược chắc chắn sau khi thấy nhất định sẽ không dừng vó ngựa mà chạy tới đô thành."
Tiêu Mộ Tuyết như trút được gánh nặng, "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi."
Thải Nguyệt suy nghĩ thật lâu, cảm thấy phải nói rõ ràng. Nàng ở Vong Ưu Cốc nhiều năm như vậy, cùng nhau lớn lên với Cố Vân Cảnh và Thượng Quan Hề Nhược, tất nhiên cũng hiểu tâm tư của Thượng Quan Hề Nhược. Nếu Thượng quan Hề Nhược đến Hầu Phủ, nhất định sẽ xấu hổ. Thế là Thải Nguyệt nói:
"Công chúa, nô tỳ có mấy lời, không biết có nên nói không?"
Tiêu Mộ Tuyết hiện tại tràn đầy cảm kích Thải Nguyệt là, không chút nghĩ ngợi nói: "Ngươi cứ nói đừng ngại."
"Công chúa đã từng đến Vong Ưu Cốc, cũng nhìn thấy Thượng Quan Hề Nhược, chắc hẳn ngài biết muội ấy có tình cảm với thế tử. Bọn họ cùng nhau lớn lên, là thanh mai trúc mã, muội ấy vốn đã thích thế tử. Chỉ tiếc khi đó tuổi nhỏ, trở ngại đủ loại, Hề Nhược không có để lộ tâm tư. Nhưng trở lại đô thành không lâu, bệ hạ hạ chỉ, thế tử bất đắc dĩ thành hôn với ngài." Giọng nói Thải Nguyệt không hiểu sao lại trở nên thê lương, "Ta có thể hình dung được Hề Nhược đau khổ đến cỡ nào... Muội ấy là người trọng tình cảm, chắc hẳn sẽ không giảm bớt yêu thương thế tử vì bất cứ lẽ nào, bởi vậy... nếu muội ấy đến Hầu phủ, nhìn thấy thế tử, tất sẽ bộc lộ một ít tình cảm đặc thù. Ta hi vọng Công chúa có thể thông cảm, đừng khó xử Hề Nhược, được không?"
Thải Nguyệt tuy cảm thấy Tiêu Mộ Tuyết không phải là người khó chung đụng nhưng dù sao vấn đề liên quan đến tình cảm, rộng lượng đến đâu cũng không khỏi sẽ truy cứu.
Tiêu Mộ Tuyết lúc trước đúng là không muốn gặp Thượng Quan Hề Nhược, dù cho Cố Vân Cảnh không có tình cảm đặc biệt đối với người sư muội này, nhưng một thanh mai trúc mã chen giữa hai người như vậy sẽ khiến cả ba người đều có không ít xấu hổ, cho nên Tiêu Mộ Tuyết cảm thấy có thể tránh thì tránh. Mà bây giờ thì không được vì Cố Vân Cảnh vẫn chờ Thượng Quan Hề Nhược cứu mạng, Tiêu Mộ Tuyết cảm thấy tại thời khắc này còn tính toán chi li thì cũng quá không biết đại cục.
"Ngươi yên tâm, ta biết, ta sẽ không so đo với muội ấy. Nếu nàng có thể cứu Phò mã thì dù có để nàng gả cho Vân Cảnh cũng không sao. Ta không mong bất luận cái gì, ta chỉ hi vọng Vân Cảnh bình an."
Bình luận truyện