Khế Ước Phò Mã
Chương 152
152.
Trên lưng Cố Vân Cảnh có nhiều chỗ bị bỏng rất nặng, Vũ Thanh U phải cực kỳ cẩn thận lắm mới cắm được kim châm vào đúng huyệt đạo, điều này tiêu hao thời gian hơn bình thường gấp mấy lần. Có thể nói, Cố Vân Cảnh là cái bệnh nhân khó giải quyết nhất trong nhiều năm Vũ Thanh U hành y, cho nên nhìn xem đồ đệ yêu thương vết thương chồng chất, nội tâm bà đau đớn vạn phần. May mắn động tác bà thành thạo, mặc dù quá trình có gian nan nhưng vẫn là thuận lợi cắm tám cái kim châm tương ứng với từng huyệt đạo.
Cố Vân Cảnh bị tổn thương bởi vụ nổ đã có mấy ngày, thân thể của nàng bị đốt, rất dễ dàng hình thành một loại độc tố gọi là hỏa độc. Chất độc này nếu không kịp thời bài xuất thì sẽ tích tụ trong người. Khi gặp ngày mưa, hỏa độc sẽ phát tác mãnh liệt làm đau thấu từ xương tủy đến tim gan, một nỗi đau không phải người bình thường có thể chịu đựng được. Mặc dù Thải Nguyệt đã ổn định trước thương thế nhưng y thuật có hạn, không thể trừ bỏ hỏa độc này, vì vậy khi Vũ Thanh U nhận được tin đã ngày đêm không ngừng nghỉ chạy đến Hầu phủ, nhưng cuối cùng vẫn là hao phí mấy ngày. Cũng bởi vì mấy ngày này, hỏa độc đã chậm rãi hình thành bên trong cơ thể Cố Vân Cảnh. Vũ Thanh U mặt ủ mày chau. Mặc dù hỏa độc bà có thể khống chế, nhưng nghĩ đến quá trình trừ độc Cố Vân Cảnh phải chịu lấy đau đớn, bà ngoại trừ đau lòng ra thì còn có rất nhiều lo lắng. Cố Vân Cảnh vốn đã thể yếu, không thể chịu đựng được bất luận giày vò nào nên lần này Vũ Thanh U cảm thấy coi như có thể cứu Cố Vân Cảnh trở về, với những tổn thương Cố Vân Cảnh phải chịu thì phải mất rất nhiều thời gian đi điều trị. Ba năm, năm năm, hay mãi mãi? Thượng Quan Lan ngày trước vì cứu cái đồ đệ bệnh từ khi lọt lòng đã hao phí toàn bộ tâm huyết, từ dược thiện, dược thủy cho đến các loại khơi thông khớp nối đả thông kinh mạch, hết thảy Vũ Thanh U đều chứng kiến. Rất vất vả mới kéo được Cố Vân Cảnh từ cửa chết trở về. Thượng Quan Lan đối với tên đồ đệ này còn cưng hơn con gái ruột, nếu ông biết Cố Vân Cảnh bị thương đến thành như vậy chắc chắn nổi trận lôi đình. Cũng như nếu để cho ông tiêu tốn ngang hàng thời gian, ngang hàng tinh lực đi điều dưỡng tên đồ đệ này, Thượng Quan Lan rất có thể sẽ mắng cha chửi mẹ... Mặc dù ông không hay nổi giận, nhưng nếu thật sự lên cơn thì nhất định rất đáng sợ. Nghĩ đến biểu cảm của ông chồng khi biết được tình huống của Cố Vân Cảnh, Vũ Thanh U bất giác nhíu mày... Thôi thôi, hiện tại không nghĩ nhiều như vậy làm gì. Vũ Thanh U định thần lại, vứt bỏ tạp niệm trong lòng, chuyên chú thi châm cho Cố Vân Cảnh đến nổi đổ mồ hôi mà không kịp lau.
Sau hai canh giờ, Vũ Thanh U rốt cục chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, rút ra các ngân châm trên lưng Cố Vân Cảnh. Trên mũi châm có rất nhiều máu đen dọa người. Vũ Thanh U đứng dậy, rút khăn lau máu trên kim châm sạch sẽ, rồi ngâm kim châm trong nước nóng rất lâu mới từ từ đem cất vào hòm thuốc.
Lúc này, Thượng Quan Hề Nhược đã đỡ Cố Vân Cảnh nằm lại và đắp chăn cho đối phương, xong mới nói chuyện với Vũ Thanh U. Nhìn thần sắc của mẹ nặng nề, Thượng Quan Hề Nhược biết tình huống không lạc quan. Nàng cau mày hỏi:
"Có phải Vân Cảnh rất khó trị liệu không mẹ?"
"Trị liệu ngược lại không khó." Vũ Thanh U trầm giọng nói, "Chỉ là ta tương đối lo lắng đến vấn đề điều dưỡng. Con cũng biết tính tình cha con, nếu ông mà biết Vân Cảnh biến thành như vậy khẳng định sẽ rất đáng sợ. Nhưng tạo nghệ của chúng ta lại không bằng ổng, Vân Cảnh vẫn luôn là ổng điều dưỡng, coi như chúng ta tiếp nhận cũng sẽ không thể làm tốt hơn ổng... Mẹ nghĩ tới nghĩ lui, việc này vẫn là nên làm phiền cha con."
Thượng Quan Hề Nhược ôn nhu cười: "Mẹ đừng lo. Cha nói năng tuy chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ. Dù lại tốn mấy chục năm tinh lực thời gian, cha cũng sẽ nguyện ý cứu chữa Vân Cảnh."
Vũ Thanh U cũng cười theo: "Đúng thế, cha con xem nàng còn quan trọng hơn bảo bối mà."
Vũ Thanh U sửa sang lại mái tóc ướt nhẹp bởi mồ hôi, nói: "Đi, chúng ta ra ngoài, có lẽ Công chúa rất nôn nóng."
Thượng Quan Hề Nhược gật đầu. Và hai mẹ con mới đi ra.
Ánh mắt Tiêu Mộ Tuyết sáng lên như thấy vàng, vội đi tới hỏi: "Sư nương, Hề Nhược, Vân Cảnh thế nào?"
"Còn có thể khống chế." Vũ Thanh U chậm rãi nói, "Công chúa không cần quá lo lắng. Ta nhất định có biện pháp nắm chắc chữa khỏi Vân Cảnh. Chỉ là ta không hiểu vì sao nàng bị thương nặng đến như vậy?"
Vũ Thanh U thật sự hiếu kì. Bởi ở trong mắt bà, Cố Vân Cảnh là người thông minh nhất thiên hạ. Nàng suy yếu là vì có bệnh căn từ trong bụng mẹ chứ không phải bị gian nhân làm hại mà thành, cho nên bà buồn bực, Cố Vân Cảnh thông minh như thế làm sao trúng kế?
Thần thái vốn đang có ánh sáng đột ngột ảm đạm xuống, Tiêu Mộ Tuyết thấp giọng nói:
"Nguyên nhân là vì tra án xuân tâm động và kho ngân bị trộm... Chúng ta không ngờ hung thủ thật sự giảo hoạt, có hậu chiêu, bố trí một số lượng lớn thuốc nổ trong ám đạo và chờ chúng ta đến Vạn Xuân Lâu tra án."
"Thuốc nổ?" Chẳng biết tại sao, Vũ Thanh U nghĩ tới Hoàng Phủ Vân – là một thiên tài trong y đạo, mà không chỉ có tạo nghệ phi phàm tại y đạo, đối với các loại đồ chơi thủ công khác cũng rất có thiên phú. Hoàng Phủ Vân mưu phản Vong Ưu Cốc sau hơn 20 năm luôn luôn không có tung tích, bây giờ nếu xuất hiện trong vương thành cũng không phải là hiếm lạ. Nghĩ đến Hoàng Phủ Vân, Vũ Thanh U lại không tự chủ được nhớ lại số việc xấu người đồng môn này từng làm. Hắn quỷ kế đa đoan lại giảo hoạt, có thù tất báo, nếu có hắn trà trộn ở trong đây thế tất sẽ gây ra một phen kinh đào hải lãng. Tiêu Quốc hiện rối ren, nếu lại có người gây sóng gió, thế cục càng sẽ không ổn định. Vũ Thanh U tuy là nhân sĩ phương ngoại nhưng bà biết, chỉ cần bước vào trong Hầu phủ là thân phận bà sẽ thay đổi, không còn vô câu vô thúc như thường ngày.
Cố Vân Cảnh chỉ mới vì tra án mà trở nên như vậy... Bởi vì Vũ Thanh U hiểu rất rõ tính tình cố chấp của nàng, mới có chuyện chỉ cần nàng muốn tra án thì không có bản án nào không tra được, nên hiện tại đồ đệ bị trọng thương, Vũ Thanh U sẽ trợ giúp. Thế là bà hứng thú đối với Vạn Xuân Lâu và xuân tâm động, hỏi Tiêu Mộ Tuyết:
"Vậy hai đứa tra ra manh mối sao?"
Tiêu Mộ Tuyết: "Vẫn chưa. Chúng ta vốn chỉ dự định vào tìm hiểu, nhưng ai biết lại phát sinh thảm hoạ."
Vũ Thanh U nhìn vết thương trên mặt Tiêu Mộ Tuyết, "Việc đó từ từ đi. Việc cấp bách bây giờ là để Vân Cảnh mau tỉnh lại. Con cũng bị thương không nhẹ, nên tĩnh dưỡng đàng hoàng."
"Hề Nhược, giúp Công chúa bôi Cửu hoa ngọc lộ, phòng cho vết thương của lên sẹo."
Tiêu Mộ Tuyết cắn môi: "Sư nương... có thể đừng gọi ta Công chúa? Ta đã gả cho Vân Cảnh làm vợ, ngài cứ gọi ta Mộ Tuyết là được."
Trên lưng Cố Vân Cảnh có nhiều chỗ bị bỏng rất nặng, Vũ Thanh U phải cực kỳ cẩn thận lắm mới cắm được kim châm vào đúng huyệt đạo, điều này tiêu hao thời gian hơn bình thường gấp mấy lần. Có thể nói, Cố Vân Cảnh là cái bệnh nhân khó giải quyết nhất trong nhiều năm Vũ Thanh U hành y, cho nên nhìn xem đồ đệ yêu thương vết thương chồng chất, nội tâm bà đau đớn vạn phần. May mắn động tác bà thành thạo, mặc dù quá trình có gian nan nhưng vẫn là thuận lợi cắm tám cái kim châm tương ứng với từng huyệt đạo.
Cố Vân Cảnh bị tổn thương bởi vụ nổ đã có mấy ngày, thân thể của nàng bị đốt, rất dễ dàng hình thành một loại độc tố gọi là hỏa độc. Chất độc này nếu không kịp thời bài xuất thì sẽ tích tụ trong người. Khi gặp ngày mưa, hỏa độc sẽ phát tác mãnh liệt làm đau thấu từ xương tủy đến tim gan, một nỗi đau không phải người bình thường có thể chịu đựng được. Mặc dù Thải Nguyệt đã ổn định trước thương thế nhưng y thuật có hạn, không thể trừ bỏ hỏa độc này, vì vậy khi Vũ Thanh U nhận được tin đã ngày đêm không ngừng nghỉ chạy đến Hầu phủ, nhưng cuối cùng vẫn là hao phí mấy ngày. Cũng bởi vì mấy ngày này, hỏa độc đã chậm rãi hình thành bên trong cơ thể Cố Vân Cảnh. Vũ Thanh U mặt ủ mày chau. Mặc dù hỏa độc bà có thể khống chế, nhưng nghĩ đến quá trình trừ độc Cố Vân Cảnh phải chịu lấy đau đớn, bà ngoại trừ đau lòng ra thì còn có rất nhiều lo lắng. Cố Vân Cảnh vốn đã thể yếu, không thể chịu đựng được bất luận giày vò nào nên lần này Vũ Thanh U cảm thấy coi như có thể cứu Cố Vân Cảnh trở về, với những tổn thương Cố Vân Cảnh phải chịu thì phải mất rất nhiều thời gian đi điều trị. Ba năm, năm năm, hay mãi mãi? Thượng Quan Lan ngày trước vì cứu cái đồ đệ bệnh từ khi lọt lòng đã hao phí toàn bộ tâm huyết, từ dược thiện, dược thủy cho đến các loại khơi thông khớp nối đả thông kinh mạch, hết thảy Vũ Thanh U đều chứng kiến. Rất vất vả mới kéo được Cố Vân Cảnh từ cửa chết trở về. Thượng Quan Lan đối với tên đồ đệ này còn cưng hơn con gái ruột, nếu ông biết Cố Vân Cảnh bị thương đến thành như vậy chắc chắn nổi trận lôi đình. Cũng như nếu để cho ông tiêu tốn ngang hàng thời gian, ngang hàng tinh lực đi điều dưỡng tên đồ đệ này, Thượng Quan Lan rất có thể sẽ mắng cha chửi mẹ... Mặc dù ông không hay nổi giận, nhưng nếu thật sự lên cơn thì nhất định rất đáng sợ. Nghĩ đến biểu cảm của ông chồng khi biết được tình huống của Cố Vân Cảnh, Vũ Thanh U bất giác nhíu mày... Thôi thôi, hiện tại không nghĩ nhiều như vậy làm gì. Vũ Thanh U định thần lại, vứt bỏ tạp niệm trong lòng, chuyên chú thi châm cho Cố Vân Cảnh đến nổi đổ mồ hôi mà không kịp lau.
Sau hai canh giờ, Vũ Thanh U rốt cục chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, rút ra các ngân châm trên lưng Cố Vân Cảnh. Trên mũi châm có rất nhiều máu đen dọa người. Vũ Thanh U đứng dậy, rút khăn lau máu trên kim châm sạch sẽ, rồi ngâm kim châm trong nước nóng rất lâu mới từ từ đem cất vào hòm thuốc.
Lúc này, Thượng Quan Hề Nhược đã đỡ Cố Vân Cảnh nằm lại và đắp chăn cho đối phương, xong mới nói chuyện với Vũ Thanh U. Nhìn thần sắc của mẹ nặng nề, Thượng Quan Hề Nhược biết tình huống không lạc quan. Nàng cau mày hỏi:
"Có phải Vân Cảnh rất khó trị liệu không mẹ?"
"Trị liệu ngược lại không khó." Vũ Thanh U trầm giọng nói, "Chỉ là ta tương đối lo lắng đến vấn đề điều dưỡng. Con cũng biết tính tình cha con, nếu ông mà biết Vân Cảnh biến thành như vậy khẳng định sẽ rất đáng sợ. Nhưng tạo nghệ của chúng ta lại không bằng ổng, Vân Cảnh vẫn luôn là ổng điều dưỡng, coi như chúng ta tiếp nhận cũng sẽ không thể làm tốt hơn ổng... Mẹ nghĩ tới nghĩ lui, việc này vẫn là nên làm phiền cha con."
Thượng Quan Hề Nhược ôn nhu cười: "Mẹ đừng lo. Cha nói năng tuy chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ. Dù lại tốn mấy chục năm tinh lực thời gian, cha cũng sẽ nguyện ý cứu chữa Vân Cảnh."
Vũ Thanh U cũng cười theo: "Đúng thế, cha con xem nàng còn quan trọng hơn bảo bối mà."
Vũ Thanh U sửa sang lại mái tóc ướt nhẹp bởi mồ hôi, nói: "Đi, chúng ta ra ngoài, có lẽ Công chúa rất nôn nóng."
Thượng Quan Hề Nhược gật đầu. Và hai mẹ con mới đi ra.
Ánh mắt Tiêu Mộ Tuyết sáng lên như thấy vàng, vội đi tới hỏi: "Sư nương, Hề Nhược, Vân Cảnh thế nào?"
"Còn có thể khống chế." Vũ Thanh U chậm rãi nói, "Công chúa không cần quá lo lắng. Ta nhất định có biện pháp nắm chắc chữa khỏi Vân Cảnh. Chỉ là ta không hiểu vì sao nàng bị thương nặng đến như vậy?"
Vũ Thanh U thật sự hiếu kì. Bởi ở trong mắt bà, Cố Vân Cảnh là người thông minh nhất thiên hạ. Nàng suy yếu là vì có bệnh căn từ trong bụng mẹ chứ không phải bị gian nhân làm hại mà thành, cho nên bà buồn bực, Cố Vân Cảnh thông minh như thế làm sao trúng kế?
Thần thái vốn đang có ánh sáng đột ngột ảm đạm xuống, Tiêu Mộ Tuyết thấp giọng nói:
"Nguyên nhân là vì tra án xuân tâm động và kho ngân bị trộm... Chúng ta không ngờ hung thủ thật sự giảo hoạt, có hậu chiêu, bố trí một số lượng lớn thuốc nổ trong ám đạo và chờ chúng ta đến Vạn Xuân Lâu tra án."
"Thuốc nổ?" Chẳng biết tại sao, Vũ Thanh U nghĩ tới Hoàng Phủ Vân – là một thiên tài trong y đạo, mà không chỉ có tạo nghệ phi phàm tại y đạo, đối với các loại đồ chơi thủ công khác cũng rất có thiên phú. Hoàng Phủ Vân mưu phản Vong Ưu Cốc sau hơn 20 năm luôn luôn không có tung tích, bây giờ nếu xuất hiện trong vương thành cũng không phải là hiếm lạ. Nghĩ đến Hoàng Phủ Vân, Vũ Thanh U lại không tự chủ được nhớ lại số việc xấu người đồng môn này từng làm. Hắn quỷ kế đa đoan lại giảo hoạt, có thù tất báo, nếu có hắn trà trộn ở trong đây thế tất sẽ gây ra một phen kinh đào hải lãng. Tiêu Quốc hiện rối ren, nếu lại có người gây sóng gió, thế cục càng sẽ không ổn định. Vũ Thanh U tuy là nhân sĩ phương ngoại nhưng bà biết, chỉ cần bước vào trong Hầu phủ là thân phận bà sẽ thay đổi, không còn vô câu vô thúc như thường ngày.
Cố Vân Cảnh chỉ mới vì tra án mà trở nên như vậy... Bởi vì Vũ Thanh U hiểu rất rõ tính tình cố chấp của nàng, mới có chuyện chỉ cần nàng muốn tra án thì không có bản án nào không tra được, nên hiện tại đồ đệ bị trọng thương, Vũ Thanh U sẽ trợ giúp. Thế là bà hứng thú đối với Vạn Xuân Lâu và xuân tâm động, hỏi Tiêu Mộ Tuyết:
"Vậy hai đứa tra ra manh mối sao?"
Tiêu Mộ Tuyết: "Vẫn chưa. Chúng ta vốn chỉ dự định vào tìm hiểu, nhưng ai biết lại phát sinh thảm hoạ."
Vũ Thanh U nhìn vết thương trên mặt Tiêu Mộ Tuyết, "Việc đó từ từ đi. Việc cấp bách bây giờ là để Vân Cảnh mau tỉnh lại. Con cũng bị thương không nhẹ, nên tĩnh dưỡng đàng hoàng."
"Hề Nhược, giúp Công chúa bôi Cửu hoa ngọc lộ, phòng cho vết thương của lên sẹo."
Tiêu Mộ Tuyết cắn môi: "Sư nương... có thể đừng gọi ta Công chúa? Ta đã gả cho Vân Cảnh làm vợ, ngài cứ gọi ta Mộ Tuyết là được."
Bình luận truyện