Khế Ước Phò Mã

Chương 169



169. Tra hỏi

Dù là nói chuyện với Hoàng hậu, Tiêu Mộ Tuyết cũng thỉnh thoảng nhìn Cố Vân Cảnh với ánh mắt có ánh sáng, có nhu tình, có yêu thương. Hoàng hậu thấy thế than thở ở trong lòng một hơi, rốt cục quyết định không nói cho Tiêu Mộ Tuyết, miễn cho con gái thương tâm. Có một số việc vẫn là lặng lẽ bí mật nói riêng với Cố Vân Cảnh đi. Nhìn gương mặt đã có chút máu của Tiêu Mộ Tuyết, biết thương thế nàng đã có chuyển biến tốt đẹp, trong lòng bà không còn thấp thỏm nữa, chỉ từ ái dặn dò:

"Tuyết Nhi, bây giờ cho dù thương thế đã khỏi, con cũng nên nghỉ ngơi thật tốt."

Tiêu Mộ Tuyết nhẹ nhàng cười: "Mẫu hậu, mấy ngày nay con đều nghỉ ngơi tốt. Mỗi ngày ở trong phòng suốt cũng buồn, nên ra ngoài dạo chơi."

Hoàng hậu nói: "Nếu con thấy buồn thì dành thời gian vấn an An vương phi, nàng cũng thường xuyên nhớ con. Nếu không phải bởi vì đi lại không tiện, gần đây còn nôn nghén, nàng cũng đã đến Hầu phủ thăm con."

Tiêu Mộ Tuyết kinh hô: "Nghiêm trọng như vậy ạ? Vậy là chị dâu vất vả rồi..."

Mặc dù không có mang thai bao giờ nhưng kiếp trước nàng cũng biết được qua sách. Phụ nữ mang thai là chuyện rất mệt, nhất là khi nôn nghén. Bởi vậy Tiêu Mộ Tuyết rất lo lắng.

"Vất vả nhưng cũng hạnh phúc. Nói chung chung là hạnh phúc nhiều hơn hơn vất vả." Hoàng hậu nói, "Nhìn một tiểu sinh mệnh trưởng thành trong cơ thể mình là một chuyện cực kỳ vinh quang. Con sẽ cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ vì nó trưởng thành mỗi ngày. Con cái là sinh mệnh tiếp diễn của cha mẹ."

Hoàng hậu híp mắt, dường như nhớ tới lúc trước tâm tình thấp thỏm mâu thuẫn với vui sướng khi mang thai Tiêu Trạm, bà còn muốn nói tiếp một vài tâm đắc khi mang thai với Tiêu Mộ Tuyết mà bỗng nghĩ tới Phò mã là nữ, chỉ có thể qua loa kết thúc đề tài này. Mặc dù đã biết sự thật được mấy ngày nhưng Hoàng hậu vẫn luôn lo lắng. Bà có thể tha thứ Cố Vân Cảnh nhưng cũng không thể không để ý bởi vì chuyện này dù sao cũng quan hệ đến chung thân hạnh phúc của con gái. Nghĩ như vậy, Hoàng hậu lại cảm thấy cần phải nói chuyện với Cố Vân Cảnh. Có điều là Tiêu Mộ Tuyết với nàng như hình với bóng, bây giờ tại Hầu phủ, không tiện nói chuyện tư mật này. Xem ra chỉ có thể mời Cố Vân Cảnh vào cung trao đổi.

Hoàng hậu quay đầu đối với Cố Vân Cảnh nói: "Phò mã, Trạm Nhi mời ngươi tiến cung một chuyến, có chuyện thương lượng."

Thật ra, lúc Hoàng hậu nói đến An vương phi mang thai, toàn bộ quá trình Cố Vân Cảnh đều bóp mũi mình, vì theo quy luật bình thường Hoàng hậu sẽ thông qua An vương phi để ví dụ thúc giục hai người họ cần cù một chút... Tuy là biết Hoàng hậu quan tâm nhưng nghe nhiều quá sẽ cảm thấy xấu hổ. Nàng lại không thể ngăn cản Hoàng hậu nói về chuyện này cho nên đành phải bóp mũi. Bóp đến đỏ rồi.

Triều đình bây giờ tình thế hiểm trở, An vương điện hạ nhất định có rất nhiều chuyện cần thương lượng với nàng. Cố Vân Cảnh hôn mê mấy ngày, nàng biết trong khoảng thời gian này, Tiêu Trạm nhất định rất bận rộn cho nên lúc nghe được Hoàng hậu nói, vội buông tay không bóp mũi nữa, gật đầu nói: "Dạ, vậy con vào cung."

Hoàng hậu nói: "Hôm nay đến Hầu phủ nhìn thấy hai đứa bình yên vô sự, bổn hậu đã có thể buông xuống nỗi lòng lo lắng. Bây giờ có thể an tâm hồi cung. Phò mã, ngươi đi cùng với bổn hậu đi."

Mặc dù Hoàng hậu biểu lộ rất bình tĩnh nhưng Cố Vân Cảnh vẫn nhận ra được đầu mối. Bởi vì nếu An vương có chuyện muốn triệu kiến nàng, làm sao có thể làm phiền Hoàng hậu nương nương đến Hầu phủ thông tri? Nàng còn chưa lên tiếng, Tiêu Mộ Tuyết đã cau mày nói:

"Mẫu hậu, Vân Cảnh mới vừa khôi phục, hiện tại để hắn vào cung hiến kế cho An vương ca ca là không thỏa đáng. Con không đồng ý."

Tiêu Mộ Tuyết trước kia sẽ không có kiên quyết như vậy, nhưng lần này thì khác, trải qua sinh ly tử biệt có bao nhiêu đau đớn chỉ có chính nàng biết. Cố Vân Cảnh có thể tỉnh lại đã là rất may mắn, Tiêu Mộ Tuyết hiện tại chỉ hi vọng nàng bình an khoái hoạt còn sống, không muốn nàng lại bận rộn giống như lúc trước.

Phò mã hướng về phía Công chúa mà cười: "Ta đã thuyết phục Ích hoàng thúc, nỗi lo về sau đã được loại bỏ, An vương điện hạ hiện tại cũng không có chuyện gì cần làm phiền ta. Có lẽ là đã lâu không gặp cho nên nhớ ta đi. Gọi ta vào cung có khả năng là hàn huyên việc nhà."

Tiêu Mộ Tuyết hỏi Hoàng hậu: "Mẫu hậu, An vương ca ca thật sự chỉ tìm Phò mã tâm sự việc nhà?"

Hoàng hậu nói: "An vương ca ca của con cũng rõ ràng Vân Cảnh thể trạng. Phò mã trọng thương mới khỏi, Trạm Nhi cũng không nỡ làm phiền đâu. Có lẽ là chuyện trò thôi, An vương ca ca con hiện tại rất thích nói chuyện phiếm với Phò mã."

Tiêu Mộ Tuyết đắn đo suy nghĩ một phen mới chậm rãi gật đầu, lưu luyến không rời nói với Cố Vân Cảnh: "Vậy ngươi đi đi, đi sớm về sớm. Chạng vạng tối trời sẽ lạnh hơn, ngươi sẽ chịu không được cho nên trước thời điểm đó ngươi phải trở về. Đừng như lần trước, khuya khoắt mới về nhà."

Nhớ tới lần trước, trong lòng Cố Vân Cảnh cũng xót. Nàng và An Vương nghị sự đến canh ba mới về nhà. Tiêu Mộ Tuyết vẫn một mực chờ đợi nàng dù mỏi mệt cũng không chịu ngủ trước. Lúc ấy trong lòng Cố Vân Cảnh ngoại trừ cảm động, nhiều hơn là áy náy, nàng yên lặng tự nhủ ở trong lòng rằng sau này nhất định phải nhanh chóng về nhà, không thể để cho Tuyết Nhi đợi chờ. Nghĩ tới đây lúc, Cố Vân Cảnh gật đầu:

"Ta đồng ý. Hôm nay ta sẽ không thức đêm dù An vương điện hạ muốn thức đêm. Trước chạng vạng tối nhất định sẽ về nhà."

Tiêu Mộ Tuyết lúc này mới yên lòng cười, lại dặn dò bên tai Cố Vân Cảnh rất nhiều lời. Tóm lại là chuyến đi hoàng cung đơn giản này Tiêu Mộ Tuyết suy diễn nó thành cảnh ly biệt.

Hoàng hậu nương nương thầm nghĩ: Hai người này thật sự là ân ái. Nếu Cố Vân Cảnh là nam, Tuyết Nhi nhất định là người hạnh phúc nhất thiên hạ. Ôi, chỉ tiếc tạo hóa trêu ngươi, Phò mã lại là nữ...... Hoàng hậu cứ tiếc hận tiếc hận.

Nửa nén hương sau, Tiêu Mộ Tuyết cuối cùng dặn dò xong. Lưu luyến không rời nhìn Phò mã và Hoàng hậu rời đi.

......

Cố Vân Cảnh ngồi chung một chiếc xe ngựa với Hoàng hậu.

Hoàng hậu sợ Phò mã thể yếu, sai người đưa tới lò sưởi cho Cố Vân Cảnh.

Phò mã tiếp nhập lò sưởi, khom người nói: "Đa tạ mẫu hậu."

Hoàng hậu trầm tư một hồi, chậm rãi mở miệng, biểu lộ nghiêm túc hơn vừa nãy: "Vân Cảnh, bổn hậu coi ngươi là người một nhà, không nói hai lời, cho nên có chuyện gì, bổn hậu sẽ nói thẳng."

Xem Hoàng hậu biểu lộ, nghe Hoàng hậu nói chuyện, Cố Vân Cảnh cảm thấy tình thế này thật đúng là nghiêm trọng. Dù nàng không biết cụ thể là chuyện gì nhưng vẫn có dự cảm.

"Mẫu hậu có chuyện gì cứ việc nói, không cần khách khí." Phò mã nói.

Hoàng hậu thấm thấm giọng, hỏi: "Ngươi tính xử lý như thế nào chuyện giữa ngươi và Tuyết Nhi?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện