Khế Ước Phò Mã

Chương 173



173. Si tình

Đức tần liên tiếp gật đầu nói phải. Mặc kệ Tiêu Hoắc đưa ra quyết định gì, bà đều ủng hộ vô điều kiện, dù là đem con đi đánh cược cũng không tiếc. Có câu hổ dữ không ăn thịt con, thì bà ta hiện tại còn đáng sợ hơn cả hổ. Có thể nói tình trạng Đức tần trung thành cùng sùng bái Tiêu Hoắc đã đến mức phát rồ.

Hoàng Phủ Vân hỏi: "Ngươi không sợ hắn hận ngươi?"

Đức tần ánh mắt âm trầm, khí tức sát thủ ẩn giấu hơn hai mươi năm đột nhiên bạo phát, cắn răng nói:

"Ta biết Liên Nhi cũng không muốn tham dự vào nội chính, nhưng vì kế hoạch của ngài, bất kỳ ai cũng có thể hi sinh!"

Đức tần thu liễm tàn nhẫn, hỏi Hoàng Phủ Vân: "Tiên sinh biết vì sao ta sinh Tiêu Liên không a? Ta hận Tiêu Quan, ước gì ăn tươi nuốt sống hắn, nhưng ta vẫn tình nguyện lưu lại huyết mạch cừu nhân là bởi vì hi vọng có một ngày mượn tay nó đi báo thù rửa hận cho ngài và tiên thái tử điện hạ!"

Người đàn bà yêu diễm cay đắng mà cười, đoạn, bà ta tiếp tục nói:

"Nhưng đứa con trai này của ta rất vô dụng, không màng tranh đoạt. Tài hoa đã không bằng chúng huynh đệ, ngay cả tàn nhẫn âm hiểm nửa điểm cũng không học được. Bằng không, kế hoạch báo thù của ta có khả năng đã thực hiện được. Bao nhiêu năm bỏ công mưu tính nhưng thế lực đơn bạc không làm gì được, chỉ có thể nén giận, chờ đợi thời cơ tốt nhất lại ra tay. Cơ hội tốt nhất ấy ta cũng đã lựa chọn ra, đó là mai phục ở trên đường Tiêu Quan đi thái sơn phong thiền." Ánh mắt sáng ngời mất đi sắc thái: "Chỉ tiếc Tiêu Quan không có đi thái sơn. Nhưng may mắn trời cao có mắt, để hắn thành nửa chết nửa sống. Mặc dù tiêu trừ bớt một chút oán khí nhưng xa xa vẫn không đủ. Bởi vì ta muốn chính danh thay ngài và thái tử điện hạ rửa sạch tội danh mưu phản, trả lại công bằng lẽ phải cho các ngài! Nhưng chẳng may, Liên Nhi quá bình thường, ta cũng không thích Tiêu Quan, kế hoạch này coi như xa xa khó thực hiện. Ngay khi ta cảm thấy con đường phía trước xa vời vợi, ngài bỗng xuất hiện! Bây giờ chỉ cần có thể thực hiện được kế hoạch của ngài, bất kỳ cái gì ta cũng có thể bỏ qua! Giống như năm đó không hề nhíu mày!"

Đức tần nói tới năm đó chính là năm tình nguyện từ bỏ trong sạch câu dẫn Tiêu Quan hòng mang thai để vào cung.

Trải qua hơn hai mươi năm, vốn cho là tâm mình sẽ lãnh huyết vô tình, cứng rắn như đá, nhưng từng lời từng lời Đức tần nói lại khiến cho Hoàng Phủ Vân có chút rung động. Hắn ngơ ngẩn, chăm chú đánh giá mỹ mạo người đàn bà không khác mấy so với năm đó. Hắn đã mất đi vinh hoa phú quý, đã mất đi thân nhân lẫn bạn thân. Vốn cho là mình không có gì cả, vậy mà quay đầu lại mới phát hiện, người phụ nữ này đối với hắn vẫn trung thành như xưa. Vì báo thù cho hắn mà không tiếc ủy thân cho người, nhẫn nhục mà sống hai mươi năm. Hoàng Phủ Vân trong lòng tỏa ra cảm khái. Hắn là một người quỷ quyệt, đương nhiên biết nguyên nhân Đức tần không phải chỉ trung thành đối với hắn như vậy, mà càng bởi vì ái mộ.

"Ngươi không cần ủy khuất chính mình như vậy. Ngươi cũng biết lòng ta chỉ có nàng. Đời này ngoại trừ nàng, ta sẽ không yêu bất kỳ ai." Hoàng Phủ Vân nói.

Đức tần mỉm cười, đã biết trước kết quả này. Dù lời nói đó tàn nhẫn như một lưỡi dao đâm thẳng nội tâm, thế nhưng bà vẫn vui vẻ chấp nhận. Hai mươi năm trước, khoảnh khắc khi biết mình yêu Tiêu Hoắc, Đức tần đã chuẩn bị cho vạn kiếp bất phục.

"Ta biết. Cũng như chưa từng yêu cầu xa vời."

Hoàng Phủ Vân ngẩng đầu, thâm thúy tang thương nhìn vào mây, ngâm một câu thơ:

"Hỏi thế gian, tình là vật gì, mà khiến (những chú chim nhạn này) sống chết hẹn thề nhau?" [Trích bài từ Mô ngư nhi - Nhạn khâu của Nguyên Hiếu Vấn]

Đức tần yêu hắn đậm sâu ; hắn nào phải yêu Vũ Thanh U hời hợt? Dẫu cho hắn yêu nàng đến tận xương ra sao, nàng xưa nay vẫn không màng đến hắn. Hoàng Phủ Vân rời khỏi ao, chậm rãi đi tới phía trước, khi đi đến gần Đức tần, phất tay:

"Trở về đi."

......

Cùng lúc đó, Chiêu Vương Tiêu Tông bí mật thương nghị với Lệ quý phi trong tẩm điện. Tần Nhiếp bố trí thế nào, Tiêu Tông nói toàn bộ cho Lệ quý phi. Dứt lời, Tiêu Tông nhảy nhót tung tăng giống như là hắn đã ngồi trên long ỷ:

"Mẫu phi, chờ đại công cáo thành, ngài chính là Thái hậu. Đến lúc đó toàn bộ thiên hạ này là của ngài, ngài muốn cho ai quỳ, hắn phải quỳ, muốn cho chết, hắn phải chết!... Từ khi phụ hoàng hôn mê, hai chúng ta bị hai mẹ con tiện nhân kia áp bức không ít, bây giờ rốt cục có cơ hội nở mặt nở mày! Chờ ta lên làm Hoàng đế, ngài muốn xử lý Triệu tiện nhân kia thế nào cũng được ạ!"

Lệ quý phi cười, gật đầu: "Tông Nhi đúng là không có uổng phí mẫu phi khổ tâm! Nhưng mà con có thể có hôm nay, may mắn nhờ có cậu! Con đừng quên ông ấy nhé!"

"Nhi thần nhất định sẽ không quên công lao khổ lao, ân tình của cậu ạ." Nói đến Tần Nhiếp, thần sắc Tiêu Tông lộ ra cung kính thậm chí còn hơn cả vua cha của hắn.

"Cậu con có nói khi nào ra tay hay không?" Lệ quý phi hỏi.

"Ban đầu con nghĩ nên hành động ngay, dù sao vì trừ hậu hoạn càng sớm càng tốt. Nhưng cậu không đồng ý, nói phải chờ tin từ tiền tuyến."

"Tiền tuyến? Hai chuyện này có liên hệ gì sao?"

"Đương nhiên là có. La Động là thuộc hạ của cậu, lần này tây chinh, Tiêu Trạm để hắn phụ trách vận lương thảo, thành công giao bản đồ áp lương cho Vũ Văn Ngạn. Chỉ cần tin tức Vũ Văn Ngạn cướp lương thảo truyền về, triều đình nhất định bàng hoàng, Tiêu Trạm đoán chừng sốt ruột đến choáng váng. Các chính sách cải cách của hắn tổn hại rất nhiều lợi ích triều thần, họ vốn đã bất mãn, nay lại thêm chuyện này, sẽ không còn ai ủng hộ hắn nữa. Cậu nói lúc này ra tay mới tốt nhất."

Lệ quý phi gật đầu cười: "Địch nhân càng nôn nóng, càng dễ hoảng loạn, cậu con nói đúng."

"Mẫu phi, nghe cậu nói gần đây ngài hay đau đầu? Mùa thu trời lạnh, ngài phải bảo trọng thân thể của mình." Tiêu Tông quan tâm hỏi.

"Chỉ cần con đến thăm, ta đã thấy khá hơn."

"Vậy sau nay có rảnh, con tới thăm ngài."

"Không cần. Mặc dù mỗi ngày mẫu phi đều nhớ con, nhưng khoảng thời gian này con còn có đại sự quan trọng." Lệ quý phi giương mắt nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, "Không còn sớm nữa, con hồi phủ đi, miễn cho Chiêu vương phi nhớ mong."

Có Lệ quý phi nhắc nhở, Tiêu Tông bỗng lại nghĩ đến một vấn đề:

"Mẫu phi, nhi thần có một vấn đề muốn thương lượng."

"Vấn đề gì?"

Trên mặt Tiêu Tông viết bốn chữ băng lãnh vô tình, quyết tuyệt nói, không hề nhớ tới tình nghĩa vợ chồng:

"Con không thích Tiền thị. Con lấy cô ta về chỉ vì chính sự có cần. Vì vậy sau khi con lên ngôi, con muốn ban cái chết cho cô ta."

Ngẫm lại những năm sinh sống cùng Chiêu vương phi, Tiêu Tông cảm thấy buồn nôn ngay lập tức. Hắn vốn ghét Tiền thị, nhất là khi cô ta bị Lữ Trọng vũ nhục, hắn cảm thấy mình đã ngang nhiên đội nón xanh lớn nhất trong thiên hạ. Tuy chuyện đã qua từ lâu nhưng Tiêu Tông vẫn canh cánh trong lòng, quyền đấm cước đá Chiêu vương phi mỗi ngày cũng không khiến hắn tiết hết hận.

"Còn có Lữ Trọng, dám có gan cho bản vương đội nón xanh! Bản vương cũng phải để hắn sống không bằng chết!"

"Lữ Trọng còn chưa chết ư? Xương cốt Lữ Lâm còn mục nát ra rồi mà." Lệ quý phi hỏi.

Bà ta cũng không có hảo cảm với Lữ Trọng. Người mà làm con trai bà ta mất hết mặt mũi. Năm đó có Lữ Lâm che chở, Lệ quý phi có thể sẽ nể mặt, nhưng bây giờ Lữ gia đều chết hết, bà ta sẽ dễ dàng tha thứ sao?

Tiêu Tông lắc đầu: "Nhi thần cũng không biết. Nghe nói Tiêu Trạm thả hắn một con đường sống. Nhưng thả hắn một con đường sống lại thế nào? Vạn Xuân Lâu bị nổ, Lữ Trọng bị nổ đến hoàn toàn thay đổi, còn sống cũng không có ý nghĩa!"

Lệ quý phi suy nghĩ, nói: "Con động Lữ Trọng thì không có vấn đề. Giết hay róc thịt, mẫu phi cũng sẽ không nói nhiều. Nhưng Chiêu vương phi, con không thể giết nàng. Thế lực nhà ngoại nàng khổng lồ, coi như con lên ngôi, nhưng căn cơ bất ổn, nếu lúc đó ra tay với nàng chỉ sợ hoàng vị cũng bất ổn. Tạm thời con nhẫn nại thêm một thời gian, chờ khi nào diệt trừ sạch sẽ nhà ngoại nàng rồi hãy ra tay. Cậu con hẳn là cũng khuyên bảo như thế đi?"

Tiêu Tông cúi đầu, sự uy nghiêm của ông cậu lại tràn lan trong lòng hắn:

"Con không dám nói chuyện liên quan đến phụ nữ với cậu, nếu không con lại bị quở mắng... Lần trước ông ấy suýt nữa đã ra tay giáo huấn nhi thần rồi."

Tiêu Tông đối với vị cậu này là vừa tôn kính vừa sợ hãi, tình cảm hết sức phức tạp.

"Có câu hồng nhan họa thủy, cậu con sợ con bại dưới tay đàn bà thôi. Đôi khi hắn nói chuyện nghiêm khắc, nặng lời thật, nhưng đều là vì tốt cho con. Con cứ nghe lời, đừng ghét hắn."

Lệ quý phi lại hỏi: "Mẫu phi chợt nhớ tới một người, Cố Vân Cảnh hiện tại thế nào? Vừa rồi nghe các ngươi bố trí, dường như không có tính đến người này. Tông Nhi, mọi thứ phải phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Cố Vân Cảnh lợi hại bao nhiêu, con rõ ràng hơn mẫu phi đi?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện