Khế Ước Phò Mã

Chương 181



181. Phân tích

Hai phe giằng co, không ai nhường ai. Người bên Tiêu Trạm chịu ảnh hưởng tính tình của hắn, phần lớn tính cách rộng lượng. Ngược lại với người bên Lệ quý phi, tính tình cuồng ngạo, ăn nói hùng hổ, mắng chửi là số một. Thì người bên An vương đã không chống đỡ được. Bọn họ thấy tiếp tục như thế cũng không phải là cách, đành phải hậm hực trở về, bẩm báo lại cho Tiêu Trạm.

Tiêu Trạm nghe xong câu chuyện lộ vẻ giận dữ, "Cung nhân Lệ quý phi dám cuồng vọng, không để bản vương vào mắt!"

Nếu chỉ riêng Lệ quý phi cuồng vọng, Tiêu Trạm có thể lý giải, nhưng nay thủ hạ của bà ta cũng dám không coi ai ra gì, Tiêu Trạm không cách nào tha thứ.

"Các ngươi không gọi được thì bản vương tự mình đi!" Tiêu Trạm phất tay áo cả giận nói, một mình đi lên phía trước.

"Những năm qua, Lệ quý phi xác thực quá mức cuồng vọng. Điện hạ xác thực nên chỉnh đốn hậu cung lại để bà ta có chỗ thu liễm." Cố Vân Cảnh theo sát phía sau, trầm giọng nói.

"Chỉ thu liễm đơn giản vậy thôi sao? Việc mẫu hậu trúng độc cùng bà ta thoát không khỏi liên quan!" Tiêu Trạm phẫn nộ nói.

Cố Vân Cảnh yên lặng nhìn xem Tiêu Trạm:

"Điện hạ tính làm thế nào?"

"Lệ quý phi mưu hại Hoàng hậu, theo tội đáng chém!" Tiêu Trạm không khách khí nói. Tuy biết hậu quả giết Lệ quý phi, nhưng nghĩ tới Hoàng hậu hôn mê bất tỉnh nằm ở trên giường, hắn không sợ hãi.

"Điện hạ có nghĩ tới sau khi giết Lệ quý phi, Tần Nhiếp và Tiêu Tông sẽ làm gì không?"

Tiêu Trạm dừng bước, hỏi lại Cố Vân Cảnh:

"Chẳng lẽ bởi vì bọn hắn thế lực lớn, bản vương phải nhân nhượng? Và ngươi cũng muốn ta nhẫn nhịn việc này? Ta còn cần gì làm đế vương nếu ta hèn nhát vô năng như vậy? Ta còn gì xứng đáng để làm một người con nếu ta không thể bảo vệ mẹ của mình!?"

Cố Vân Cảnh nhìn mặt Tiêu Trạm bởi vì phẫn nộ mà đỏ lên, kiên nhẫn nói:

"Ta hiểu sự phẫn nộ và khổ sở của ngài. Nói thật, ta cũng đau buồn không kém gì ngài. Mẫu hậu đối với ta ân trọng như núi, nếu Lệ quý phi là hung thủ thì mặc cho hung hiểm ra sao, ta cũng sẽ nghĩ cách trừng trị bà ta!"

Tiêu Trạm giật mình, có hơi thu liễm phẫn nộ:

"Ngươi nói Lệ quý phi không phải là hung thủ?"

Cố Vân Cảnh nghiêm túc suy nghĩ một lúc lâu mới nói:

"Sự việc đã phát triển đến bước này, kỳ thật cẩn thận suy nghĩ một chút, ta đại khái biết được quá trình mẫu hậu trúng độc. Rất có khả năng là có quan hệ với con mèo. Hai ngày trước, chúng ta đã hỏi nhóm ngự trù, bọn họ nói không có người xâm nhập Ngự Thiện Phòng là sự thật. Bởi vì chính con mèo này mới là thứ xông vào Ngự Thiện Phòng. Nó trúng độc, rồi đụng vào điểm tâm, điểm tâm theo đó dính độc."

Tiêu Trạm nhíu mày, lắc đầu:

"Không đúng. Nếu mèo thật sự đụng phải điểm tâm, ngự trù nhất định phải đổ đi, sau đó làm lại."

"Quá trình này ta chỉ là suy đoán ra, còn chi tiết thế nào chúng ta phải điều tra thêm. Liên quan tới điểm ấy ta cũng nghĩ không thông. Xem ra, chúng ta nên hỏi lại ngự trù." Cố Vân Cảnh nói. "Nhưng chuyện này trước khoan hẳn làm. Hiện tại ta cần nói rõ cho điện hạ, Lệ quý phi không phải hung thủ, ngài tuyệt đối không nên bởi vì phẫn nộ mà mất đi năng lực phán đoán, để cho mình bị lợi dụng."

Tiêu Trạm trầm mặc không nói, hiển nhiên nghe hiểu.

Cố Vân Cảnh tiếp tục nói:

"Mâu thuẫn giữa hai bên đã rất gay gắt nhưng mãi không có bùng nổ, ngài biết vì sao không?"

"Vì sao?"

"Bởi vì cả hai bên đều có trăm mối băn khoăn. Ngài băn khoăn hắn thế lực lớn, hắn băn khoăn ngài bây giờ chưởng quản triều cục. Chính bởi vì sự băn khoăn này mà hai bên sẽ không dễ dàng ra tay tại thời khắc đặc biệt này. Nhưng bây giờ đã khác. Hoàng hậu nương nương bất ngờ trúng độc, mà Lệ quý phi lại có hiềm nghi lớn nhất... Ngài hận Lệ quý phi, thẳng tay bắt nhốt bà ta; Chiêu Vương và Tần Nhiếp cũng sẽ hận ngài nếu ngài làm như vậy. Vì vậy giữa hai bên tất sử dụng bạo lực! Ta nói như vậy, ngài có thể hiểu không?"

Mặt nạ che đi khuôn mặt Cố Vân Cảnh chỉ lộ ra đôi mắt. Đôi mắt ấy bình tĩnh, lại tràn ngập chờ mong. Nàng chờ mong An vương có thể bình tĩnh, suy nghĩ nghĩ hết thảy.

Tiêu Trạm ngẩng đầu lên, hầu kết nhẹ nhàng run:

"Ta hiểu rồi. Có người muốn làm ngư ông ngồi thu lợi. Phò mã cảm thấy hung thủ thật sự đến cùng là ai?"

"Những ai muốn hoàng vị đều có hiềm nghi." Cố Vân Cảnh trả lời.

"Ta cùng Tiêu Tông đánh nhau lưỡng bại câu thương. Khang vương Tiêu Liên thì vốn bình thường. Như vậy xem ra, có khả năng leo lên hoàng vị nhất hẳn là Đoan vương Tiêu Dương. Thật sự là hắn sao?"

Tứ hoàng tử Tiêu Dương là hạng người gì? Cố Vân Cảnh cũng rõ ràng. Tuy còn nhỏ nhưng tâm tư trầm ổn, dã tâm bừng bừng.

"Có khả năng này."

Tiêu Trạm hơi cúi đầu, nhìn cùng một nơi với Cố Vân Cảnh, đột nhiên cười lạnh:

"Lòng người khó dò, nhất là người sinh tại hoàng gia, càng khó dò. Hơn mười ngày trước, Tiêu Dương tới tìm ta, nói sẽ dốc hết toàn lực hiệp trợ ta, chỉ xin ta sau khi lên ngôi bảo đảm hắn phú quý bình an. Thái độ, lời nói thành khẩn, thậm chí nguyện ý cho ta mượn phủ binh. Thật không ngờ chỉ mới mười ngày đã thay đổi bộ mặt khác. Thì ra trước đó cũng chỉ là vì lừa gạt ta."

Cố Vân Cảnh cũng không bất ngờ:

"Xem ra Đoan vương là người rõ ràng được nhiều chuyện hơn chúng ta. Nếu hung thủ thật sự là hắn, chỉ có thể nói lòng dạ người này quá mức âm hiểm xảo trá. Không thể để hắn lại được. Tuy nhiên, nếu hung thủ không phải Tiêu Dương, càng thấy rõ tâm cơ hung thủ thật sự đáng sợ, một mũi tên trúng ba con chim luôn."

Tiêu Trạm xoa xoa khóe mắt hỏi:

"Phò mã, ngươi vòng tới vòng lui như thế, bản vương choáng váng mất thôi, rốt cục hung thủ không phải Tiêu Dương?"

Cố Vân Cảnh khẽ thở dài:

"Ta thật sự cũng không rõ hung thủ đến cùng có phải Tiêu Dương hay không? Chỉ đành phải điều tra thêm thôi."

"Ừ." Tiêu Trạm gật đầu, "Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì?"

"Đi tẩm cung Lệ quý phi."

"Nhưng ngươi nói việc này không phải Lệ quý phi gây nên mà?"

"Ý ta không phải để ngài đi hỏi tội Lệ quý phi, mà là để điện hạ đi giáo huấn những cung nhân kia. Mấy cái cung nhân nho nhỏ cũng dám chống lại mệnh lệnh của ngài, nếu không nghiêm trị, sau này ngài còn có uy hiếp gì để nói chuyện?"

"À, thì ra là thế."

"Hiện tại ta như thế này cho nên sẽ không đi cùng điện hạ. Ngài đi một mình, nhất định nhớ kỹ là phải uy phong rõ ràng, khí phách vương giả rõ ràng." Cố Vân Cảnh lại dặn dò.

"Được thôi. Vậy Phò mã trở về nghỉ ngơi đi."

.....................

Thế cục căng thẳng, nội cung gió thổi cỏ lay thế nào, nội gián của Đức tần đã báo tin về. Bà ta sau khi nghe được tin Tiêu Trạm đi tẩm cung Lệ quý phi, tươi cười rạng rỡ, lòng tràn đầy vui vẻ tưởng rằng An vương sẽ hỏi tội Lệ quý phi. Nhưng còn chưa hài lòng được bao lâu lại nghe được một tin thất vọng. Tiêu Trạm không có hỏi tội Lệ quý phi, mà chỉ là khiển trách nhóm cung nhân chống đối. Mặt mày Đức tần nặng nề, không đoán được Tiêu Trạm. Bà ta hỏi tỳ nữ:

"Rốt cục dụng ý của hắn là gì? Chúng ta đã ném manh mối ra ngoài, ngay cả điều này hắn cũng không thể liên tưởng tới sao? Tiêu Trạm thật sự hồ đồ hay giả hồ đồ?"

"Liệu An vương nhìn ra sơ hở gì rồi chăng, thưa nương nương?" Cung nữ hồi đáp, "Nếu chỉ có một lời giải thích như thế, An vương thật sự nhìn ra sơ hở, việc này có liên luỵ đến chúng ta hay không?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện