Khế Ước Phò Mã
Chương 183
183. Chữa bệnh
Thượng Quan Hề Nhược đi vào Chính Dương Cung, để hòm thuốc xuống. Vũ Thanh U tóm tắt bệnh tình Hoàng hậu cho nàng. Bởi vì đọc nhiều sách thuốc, nàng biết Hoàng hậu bị trúng độc không hề tầm thường, nàng thật sự nghiêm túc lo âu cho Hoàng hậu. Việc khẩn cấp, không thể trì hoãn, nàng thoáng ổn định tâm thần mình sau đó bắt đầu thương nghị kế sách trị liệu với mẹ.
Cố Vân Cảnh cũng sầu lo, nhưng nàng không thể giúp được gì, chỉ có thể đứng ở một bên lo lắng suông.
"Sư nương, có một chuyện con muốn thỉnh giáo ngài. Loại độc này truyền nhiễm như thế nào ạ?" Nàng nhớ tới sơ hở Tiêu Trạm trước đó chỉ ra. Nếu con mèo đã động đến điểm tâm, xác thực những điểm tâm này cần phải đổ bỏ đi và làm lại. Nhưng Ngự Thiện Phòng không có làm như thế. Hiển nhiên con mèo không có động đến điểm tâm. Như vậy, lại phát sinh thêm một vấn đề, nếu mèo không có ăn điểm tâm, độc này truyền nhiễm như thế nào?
"Vân Cảnh, còn nhiều chuyện chờ chúng ta làm xong rồi nói đi. Hiện tại cấp bách, chúng ta cần tranh thủ từng giây cứu Hoàng hậu."
Cố Vân Cảnh suy nghĩ, cảm thấy sư nương nói có lý, đang muốn rời khỏi, bỗng trông thấy Ích vương Tiêu Miễn đi đến. Vương gia vội vàng, mặt lạnh lùng có vẻ sầu lo, ở sau lưng vương gia là Lạc Mai, thị nữ của Hoàng hậu. Hắn kinh ngạc nhìn sang Cố Vân Cảnh mang mặt nạ, lại nhìn sang hai người Vũ Thanh U. Cố Vân Cảnh biết tính tình Ích vương, là một người sẽ truy hỏi đến cùng, nếu nàng không ra mặt, vương gia nhất định sẽ càng thêm truy vấn đối với ba người bọn họ. Tiêu Miễn là vương gia, giọng nói khó tránh khỏi kiêu ngạo; Vũ Thanh U và Thượng Quan Hề Nhược không phải là người trong cung mà là người đến từ Vong Ưu Cốc, tính tình hiền hoà, tự do, chắc chắn không thích Tiêu Miễn đặt câu hỏi. Nghĩ đến đây, Cố Vân Cảnh xốc mặt nạ lên, thấp giọng mà cung kính:
"Bái kiến Ích hoàng thúc."
Mặt nạ chỉ xốc lên trong nháy mắt rồi buông xuống rất nhanh. Tiêu Miễn vẫn không hết kinh ngạc, nhìn chằm chằm Cố Vân Cảnh, hỏi:
"Ngươi làm sao ăn mặc như thế này?"
"Bệnh nặng mới khỏi, mặt bôi rất nhiều dược cao, không thích hợp gặp gió, bởi vậy chỉ có thể mang theo mặt nạ."
Dĩ nhiên Ích vương không tin bởi vì ngày đó bọn họ từng ngồi trong đình, gió lùa bốn phía, Cố Vân Cảnh lúc ấy không có mang mặt nạ. Tiêu Miễn trầm tư một hồi cũng biết được đại khái. Cố Vân Cảnh làm như thế là vì không muốn để lộ tin tức mình hồi phục khi Tiêu Tông lại theo dõi sít sao. Vương gia cũng sẽ không vạch trần, chỉ khẽ gật đầu.
Cố Vân Cảnh chỉ vào hai người: "Hoàng thúc, hai vị này là đại phu, cũng là bạn của ta. Y thuật họ rất giỏi cho nên ta mời họ đến xem bệnh cho mẫu hậu."
"Thế nào rồi? Hoàng hậu như thế nào rồi? Có thể chữa trị được không?" Tiêu Miễn nghe xong, vội hỏi.
Sư nương và tiểu sư muội cần yên tĩnh, nàng và Tiêu Miễn không tiện ở Chính Dương Cung quá lâu, Cố Vân Cảnh nói:
"Hoàng thúc, mượn một bước nói chuyện."
Hai người đi ra Chính Dương Cung.
Cố Vân Cảnh ngập ngừng, khẩu khí không còn vui sướng giống như trước đó:
"Tình huống rất không lạc quan. Hai vị đại phu mặc dù y thuật cao siêu, nhưng họ không thể trị tận gốc, chỉ có thể tạm thời kiềm chế độc phát mà thôi."
Trước đó bởi vì Tiêu Trạm đăng cơ, giữa Tiêu Miễn và Hoàng hậu có mâu thuẫn nhỏ, nhưng kỳ thật ở trong lòng của hắn, hắn cực kỳ kính nể vị hoàng tẩu này. Hoàng đế dần trở nên ngu ngốc, nếu không phải có vị hiền hậu đây tương trợ, Tiêu Quốc chỉ sợ đã loạn. Hắn bây giờ đã không còn bất mãn đối với Hoàng hậu nữa.
"Ích Châu mặc dù không giàu có bằng Hoàng Thành nhưng nhân tài tinh thông y thuật vẫn phải có. Bản vương sẽ cấp tốc kêu gọi những thần y kia đến." Tiêu Miễn thở dài nói.
Tiêu Miễn không biết hai vị thần y của Cố Vân Cảnh tro đến từ Vong Ưu Cốc, nếu không hắn sẽ cảm thấy mình chỉ là vẽ vời thêm chuyện. Bởi vì ngay cả Vong Ưu Cốc còn không thể trị khỏi, vậy thần y từ Ích Châu càng không cách nào.
Cố Vân Cảnh không muốn nói ra thân phận thật sự của hai người họ, vả lại đây cũng là tâm ý của Ích vương, nàng không nên phá hỏng.
"Hoàng thúc có lòng." Cố Vân Cảnh nói.
"Chuyện gì đã xảy ra, đang êm đẹp, vì sao Hoàng hậu biến thành thế này?"
Tiêu Miễn vào cung chuẩn bị tìm Hoàng hậu thương lượng một vài chuyện thì đụng phải cung nữ Lạc Mai. Cung nữ đã nói qua tình huống Hoàng hậu một lần nhưng Ích vương vẫn mông lung. Ngự Thiện Phòng nói không có người lạ xâm nhập nhưng điểm tâm của Hoàng hậu lại có vấn đề, thế này thì khác gì nói là quỷ động tay động chân? Ích vương lúc ấy nghe xong hết sức tức giận. Lạc Mai lại không hiểu rõ tình tiết như Cố Vân Cảnh, Tiêu Miễn hỏi thế nào cũng chỉ là biết được da lông cho nên trên đường đi, hắn không có hỏi thêm Lạc Mai nữa. Cho đến khi tới Chính Dương Cung, gặp Cố Vân Cảnh, mới hỏi.
Cố Vân Cảnh suy nghĩ, đem sự việc con mèo và điểm tâm Ngự Thiện Phòng kể ra bằng phương thức biểu đạt đơn giản nhất, hữu dụng nhất cho Tiêu Miễn nghe:
"Có người dàn xếp độc đầu con mèo, lại cố ý để nó xâm nhập Ngự Thiện Phòng đụng đến điểm tâm, làm những điểm tâm kia dính độc."
"Mèo?" Tiêu Miễn nói, " như vậy, đúng là có người cố ý. Con mèo đó hiện tại ở đâu? Là ai nuôi?"
"Trạng thái của con mèo giống mẫu hậu như đúc. Và nó là thú cưng của Lệ quý phi."
"Lại là bà ta! Dám dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy mưu hại Hoàng hậu, thật là tâm ngoan thủ lạt, tội đáng chém!" Tiêu Miễn nghiến răng nghiến lợi nói.
Ngay sau đó, Ích vương ý thức được không thích hợp, lắc đầu:
"Lệ quý phi không có động cơ gây án. Tiêu Tông cùng Tiêu Trạm hiện tại tuy vui vẻ đấu với nhau, nhưng bọn hắn còn không có hoàn toàn vạch mặt. Nếu việc này thật sự là Lệ quý phi gây nên, như vậy mâu thuẫn giữa hai bên phải bạo phát. Mặc cho Lệ quý phi biết rõ Tiêu Tông quyền thế lớn đến thế nào, nếu bà ta cảm thấy Tiêu Tông sẽ thắng thì hoàn toàn không cần phải làm ra động tác hèn hạ này; nếu bà ta biết Tiêu Tông không thắng được, thì càng không có lý do để làm ra việc hèn hạ này mà là càng nên khuyên can Tiêu Tông từ bỏ lòng tham."
Cho nên trong cuộc chiến tranh đoạt này, Tiêu Tông dù thắng hay thua, Lệ quý phi cũng không có lý do đi hại Hoàng hậu.
Cố Vân Cảnh cười nhạt:
"Vương gia suy nghĩ giống ta, ta cũng cho là như vậy."
"Nếu thế thì hung thủ thật sự là ai? Hiện tại tra ra được chưa?"
"Hoàng thúc muốn giúp đỡ truy tìm hung thủ sao? Kỳ thật không cần, việc này giao cho ta là được. Bây giờ hoàng thúc có một việc rất quan trọng phải làm hơn, còn cần càng nhanh càng tốt nữa."
"Là chuyện gì?"
Thượng Quan Hề Nhược đi vào Chính Dương Cung, để hòm thuốc xuống. Vũ Thanh U tóm tắt bệnh tình Hoàng hậu cho nàng. Bởi vì đọc nhiều sách thuốc, nàng biết Hoàng hậu bị trúng độc không hề tầm thường, nàng thật sự nghiêm túc lo âu cho Hoàng hậu. Việc khẩn cấp, không thể trì hoãn, nàng thoáng ổn định tâm thần mình sau đó bắt đầu thương nghị kế sách trị liệu với mẹ.
Cố Vân Cảnh cũng sầu lo, nhưng nàng không thể giúp được gì, chỉ có thể đứng ở một bên lo lắng suông.
"Sư nương, có một chuyện con muốn thỉnh giáo ngài. Loại độc này truyền nhiễm như thế nào ạ?" Nàng nhớ tới sơ hở Tiêu Trạm trước đó chỉ ra. Nếu con mèo đã động đến điểm tâm, xác thực những điểm tâm này cần phải đổ bỏ đi và làm lại. Nhưng Ngự Thiện Phòng không có làm như thế. Hiển nhiên con mèo không có động đến điểm tâm. Như vậy, lại phát sinh thêm một vấn đề, nếu mèo không có ăn điểm tâm, độc này truyền nhiễm như thế nào?
"Vân Cảnh, còn nhiều chuyện chờ chúng ta làm xong rồi nói đi. Hiện tại cấp bách, chúng ta cần tranh thủ từng giây cứu Hoàng hậu."
Cố Vân Cảnh suy nghĩ, cảm thấy sư nương nói có lý, đang muốn rời khỏi, bỗng trông thấy Ích vương Tiêu Miễn đi đến. Vương gia vội vàng, mặt lạnh lùng có vẻ sầu lo, ở sau lưng vương gia là Lạc Mai, thị nữ của Hoàng hậu. Hắn kinh ngạc nhìn sang Cố Vân Cảnh mang mặt nạ, lại nhìn sang hai người Vũ Thanh U. Cố Vân Cảnh biết tính tình Ích vương, là một người sẽ truy hỏi đến cùng, nếu nàng không ra mặt, vương gia nhất định sẽ càng thêm truy vấn đối với ba người bọn họ. Tiêu Miễn là vương gia, giọng nói khó tránh khỏi kiêu ngạo; Vũ Thanh U và Thượng Quan Hề Nhược không phải là người trong cung mà là người đến từ Vong Ưu Cốc, tính tình hiền hoà, tự do, chắc chắn không thích Tiêu Miễn đặt câu hỏi. Nghĩ đến đây, Cố Vân Cảnh xốc mặt nạ lên, thấp giọng mà cung kính:
"Bái kiến Ích hoàng thúc."
Mặt nạ chỉ xốc lên trong nháy mắt rồi buông xuống rất nhanh. Tiêu Miễn vẫn không hết kinh ngạc, nhìn chằm chằm Cố Vân Cảnh, hỏi:
"Ngươi làm sao ăn mặc như thế này?"
"Bệnh nặng mới khỏi, mặt bôi rất nhiều dược cao, không thích hợp gặp gió, bởi vậy chỉ có thể mang theo mặt nạ."
Dĩ nhiên Ích vương không tin bởi vì ngày đó bọn họ từng ngồi trong đình, gió lùa bốn phía, Cố Vân Cảnh lúc ấy không có mang mặt nạ. Tiêu Miễn trầm tư một hồi cũng biết được đại khái. Cố Vân Cảnh làm như thế là vì không muốn để lộ tin tức mình hồi phục khi Tiêu Tông lại theo dõi sít sao. Vương gia cũng sẽ không vạch trần, chỉ khẽ gật đầu.
Cố Vân Cảnh chỉ vào hai người: "Hoàng thúc, hai vị này là đại phu, cũng là bạn của ta. Y thuật họ rất giỏi cho nên ta mời họ đến xem bệnh cho mẫu hậu."
"Thế nào rồi? Hoàng hậu như thế nào rồi? Có thể chữa trị được không?" Tiêu Miễn nghe xong, vội hỏi.
Sư nương và tiểu sư muội cần yên tĩnh, nàng và Tiêu Miễn không tiện ở Chính Dương Cung quá lâu, Cố Vân Cảnh nói:
"Hoàng thúc, mượn một bước nói chuyện."
Hai người đi ra Chính Dương Cung.
Cố Vân Cảnh ngập ngừng, khẩu khí không còn vui sướng giống như trước đó:
"Tình huống rất không lạc quan. Hai vị đại phu mặc dù y thuật cao siêu, nhưng họ không thể trị tận gốc, chỉ có thể tạm thời kiềm chế độc phát mà thôi."
Trước đó bởi vì Tiêu Trạm đăng cơ, giữa Tiêu Miễn và Hoàng hậu có mâu thuẫn nhỏ, nhưng kỳ thật ở trong lòng của hắn, hắn cực kỳ kính nể vị hoàng tẩu này. Hoàng đế dần trở nên ngu ngốc, nếu không phải có vị hiền hậu đây tương trợ, Tiêu Quốc chỉ sợ đã loạn. Hắn bây giờ đã không còn bất mãn đối với Hoàng hậu nữa.
"Ích Châu mặc dù không giàu có bằng Hoàng Thành nhưng nhân tài tinh thông y thuật vẫn phải có. Bản vương sẽ cấp tốc kêu gọi những thần y kia đến." Tiêu Miễn thở dài nói.
Tiêu Miễn không biết hai vị thần y của Cố Vân Cảnh tro đến từ Vong Ưu Cốc, nếu không hắn sẽ cảm thấy mình chỉ là vẽ vời thêm chuyện. Bởi vì ngay cả Vong Ưu Cốc còn không thể trị khỏi, vậy thần y từ Ích Châu càng không cách nào.
Cố Vân Cảnh không muốn nói ra thân phận thật sự của hai người họ, vả lại đây cũng là tâm ý của Ích vương, nàng không nên phá hỏng.
"Hoàng thúc có lòng." Cố Vân Cảnh nói.
"Chuyện gì đã xảy ra, đang êm đẹp, vì sao Hoàng hậu biến thành thế này?"
Tiêu Miễn vào cung chuẩn bị tìm Hoàng hậu thương lượng một vài chuyện thì đụng phải cung nữ Lạc Mai. Cung nữ đã nói qua tình huống Hoàng hậu một lần nhưng Ích vương vẫn mông lung. Ngự Thiện Phòng nói không có người lạ xâm nhập nhưng điểm tâm của Hoàng hậu lại có vấn đề, thế này thì khác gì nói là quỷ động tay động chân? Ích vương lúc ấy nghe xong hết sức tức giận. Lạc Mai lại không hiểu rõ tình tiết như Cố Vân Cảnh, Tiêu Miễn hỏi thế nào cũng chỉ là biết được da lông cho nên trên đường đi, hắn không có hỏi thêm Lạc Mai nữa. Cho đến khi tới Chính Dương Cung, gặp Cố Vân Cảnh, mới hỏi.
Cố Vân Cảnh suy nghĩ, đem sự việc con mèo và điểm tâm Ngự Thiện Phòng kể ra bằng phương thức biểu đạt đơn giản nhất, hữu dụng nhất cho Tiêu Miễn nghe:
"Có người dàn xếp độc đầu con mèo, lại cố ý để nó xâm nhập Ngự Thiện Phòng đụng đến điểm tâm, làm những điểm tâm kia dính độc."
"Mèo?" Tiêu Miễn nói, " như vậy, đúng là có người cố ý. Con mèo đó hiện tại ở đâu? Là ai nuôi?"
"Trạng thái của con mèo giống mẫu hậu như đúc. Và nó là thú cưng của Lệ quý phi."
"Lại là bà ta! Dám dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy mưu hại Hoàng hậu, thật là tâm ngoan thủ lạt, tội đáng chém!" Tiêu Miễn nghiến răng nghiến lợi nói.
Ngay sau đó, Ích vương ý thức được không thích hợp, lắc đầu:
"Lệ quý phi không có động cơ gây án. Tiêu Tông cùng Tiêu Trạm hiện tại tuy vui vẻ đấu với nhau, nhưng bọn hắn còn không có hoàn toàn vạch mặt. Nếu việc này thật sự là Lệ quý phi gây nên, như vậy mâu thuẫn giữa hai bên phải bạo phát. Mặc cho Lệ quý phi biết rõ Tiêu Tông quyền thế lớn đến thế nào, nếu bà ta cảm thấy Tiêu Tông sẽ thắng thì hoàn toàn không cần phải làm ra động tác hèn hạ này; nếu bà ta biết Tiêu Tông không thắng được, thì càng không có lý do để làm ra việc hèn hạ này mà là càng nên khuyên can Tiêu Tông từ bỏ lòng tham."
Cho nên trong cuộc chiến tranh đoạt này, Tiêu Tông dù thắng hay thua, Lệ quý phi cũng không có lý do đi hại Hoàng hậu.
Cố Vân Cảnh cười nhạt:
"Vương gia suy nghĩ giống ta, ta cũng cho là như vậy."
"Nếu thế thì hung thủ thật sự là ai? Hiện tại tra ra được chưa?"
"Hoàng thúc muốn giúp đỡ truy tìm hung thủ sao? Kỳ thật không cần, việc này giao cho ta là được. Bây giờ hoàng thúc có một việc rất quan trọng phải làm hơn, còn cần càng nhanh càng tốt nữa."
"Là chuyện gì?"
Bình luận truyện