Khế Ước Phò Mã

Chương 21



21. Lại mặt

Ngày không nhanh không chậm trôi qua, Cố Vân Cảnh ở nhã xá có thể nói thích ý - thưởng trà đọc sách, ỷ lan nghe gió. Nháy mắt đã là ngày thứ tư sau ngày thành hôn. Dựa theo tục lệ, hôm nay là ngày Tiêu Mộ Tuyết lại mặt. Cố Vân Cảnh biết, đối với một cô gái đã xuất giá mà nói ngày lại mặt là ngày quan trọng, bởi vậy mới sáng sớm nàng đã phân phó hạ nhân chuẩn bị tốt vật phẩm. Tiêu Mộ Tuyết là bảo bối hoàng gia, của hồi môn rất nhiều, so với Hầu Phủ lễ vật có vẻ keo kiệt. Cố Vân Cảnh ngàn chọn vạn tuyển vài thứ, mà xem đến xem đi, vẫn cảm thấy không hài lòng.

"Cố Trung, lễ vật ít quá, đi khố phòng lấy cái quý trọng hơn đi. Tốc độ phải nhanh, đừng chậm trễ giờ lành." Cố Vân Cảnh cau mày nói.

Phò mã gia túc trí đa mưu vì quà tặng mà thiệt hại tế bào não.

Lần đầu tiên Tiêu Mộ Tuyết nhìn thấy Cố Vân Cảnh lo âu, nói:

"Có lòng là được rồi mà."

Cố Vân Cảnh ngượng ngùng gãi đầu, đỏ mặt:

"Giá trang của Công chúa rất nhiểu, Hầu Phủ thật đúng là không có gì sánh bằng. Nói đến thật hổ thẹn."

Nàng khoát tay nói:

"Có lòng thôi làm sao được, phải một phen tâm tư chọn lựa, không thể để điện hạ mất mặt."

Tiêu Mộ Tuyết chủ trương nguyên tắc có lòng, Cố Vân Cảnh kiên trì chọn lựa trọng phẩm quý giá - Tiêu Mộ Tuyết thấy đối phương bướng bỉnh cũng không tốt nói cái gì. Nhìn Cố Vân Cảnh vân đạm khinh phong khiêm tốn đã quen, nay nhìn hắn bướng bỉnh thật đúng là có phong tư khác. Hắn chọn tới chọn lui, cuối cùng cũng chọn được món vừa lòng. Kỳ thật đâu chỉ vừa lòng; nó có thể xưng là họa tác đương thời nổi tiếng nhất, vạn kim khó cầu. Cố Vân Cảnh lấy ra cẩn thận xem lần nữa rồi mới cuộn lại, vừa lòng cười. Sau đó, nàng toại nguyện cùng Công chúa lên xe ngựa. Xa phu giơ lên mã tiên, xe ngựa chậm rãi đi hoàng cung.

Hoàng cung.

Tiêu Quan chỉ có một đứa con gái, cho nên hắn xem ngày hôm nay rất quan trọng, hạ lệnh hoàng hoàng thân quốc thích phải toàn bộ ở đây. Bởi vậy khi Cố Vân Cảnh vào cung, bị long trọng dọa tới - long trọng không kém lúc xuất giá.

"Tuyết Nhi, mấy ngày không gặp, tẩu rất là nhớ muội a."

An vương Phi - Liễu thị nhìn thấy Tiêu Mộ Tuyết, tiến lên đón. Nàng cùng Tiêu Mộ Tuyết cảm tình luôn luôn tốt, lần này đối phương lại cứu trượng phu của mình, Liễu thị cảm kích Tiêu Mộ Tuyết không thể nói bằng lời.

Chiêu Vương Phi - Tiền thị vốn không thích Tiêu Mộ Tuyết, nhưng vì Tiêu Quan nên không tốt ghét ra mặt, chỉ có thể giả vờ nhiệt tình.

"Tuyết Nhi muội muội cuối cùng hồi cung, có rảnh nhớ đến Chiêu Vương Phủ chơi, chớ xa lạ." Tiền thị cười nói.

Tiền thị bình thường ỷ vào Tiêu Tông quyền thế, không ít gây sóng gió, nhất là ở chư hoàng tử tranh phong vì Tiêu Tông ra nhiều chủ ý hư hỏng. Tiêu Mộ Tuyết không có hảo cảm gì với nàng. Nhìn nàng khẩu phật tâm xà là ghét bỏ ngay.

"Đại tẩu tâm ý ta nhận, chỉ là Chiêu Vương Phủ quá hiển hách, Tuyết Nhi không dám đặt chân."

Tiêu Mộ Tuyết không nóng không lạnh nói song Tiền thị lại nghe ra châm chọc.

"Tuyết Nhi muội muội sao lại nói như vậy, ngươi tới quý phủ, chúng ta hoan nghênh còn không kịp." Tiền thị vội nói.

Mấy phụ nhân lên đài diễn, Cố Vân Cảnh ở bên cạnh nghe song phương nói, chỉ có biết cười. Lục công chúa mồm mép khá tốt.

Hoàng Hậu nắm tay Tiêu Mộ Tuyết, vừa đi vừa từ ái nói:

"Tuyết Nhi, giờ con đã làm vợ người ta, hôm nay về nhà lại mặt, mẫu hậu có rất nhiều điều phải dặn dò."

"Mẫu hậu thỉnh giảng, Tuyết Nhi chắc chắn nghe theo."

Triệu Hoàng Hậu cho lui cung nhân cùng các Vương Phi, chỉ để lại Công chúa và Phò mã. Bà gọi Cố Vân Cảnh - đi ở đằng sau – tới trước mặt, ôn nhu nói:

"Phò mã ngươi cũng nên tới nghe một chút."

"Vâng, mẫu hậu." Cố Vân Cảnh thi lễ.

Triệu Hoàng Hậu đối con rể có tài có mạo này tương đối vừa lòng, nhất là sau khi trải qua cổ án, càng thưởng thức Cố Vân Cảnh tài hoa cùng kiến thức hơn. Trước còn lo lắng Phò mã nhu nhược, không thể hộ Công chúa chu toàn, nay Cố Vân Cảnh thành công cứu Tiêu Trạm- cái lo lắng đó đã vứt lên thẳng chín tầng mây đi. Hoàng Hậu nhìn đôi bích nhân trời đất tạo nên mà cười tít mắt.

"Tuyết Nhi, mẫu hậu nhân dịp này để nói với con về đạo làm vợ. Mặc dù con là Công chúa, nhưng dù sao cũng đã gả cho Phò mã, đã là thành viên của Trấn Viễn Hầu Phủ. Tại gia tòng phụ, tại ngoại tòng phu, lễ nghĩa không thể sơ sót." Hoàng Hậu nói.

Triệu thị tuy hiền đức nhưng rốt cuộc sinh hoạt tại cổ đại, chịu nhiều tư tưởng phụ đức phụ dung ảnh hưởng, xem lễ nghi cực kỳ trọng yếu. Tiêu Mộ Tuyết là người hiện đại, tư tưởng giải phóng, nhân cách độc lập. Lại nói, nàng là Tổng giám đốc tập đoàn, ở thương trường hô phong hoán vũ, luôn là tự lập. Tuy nàng tôn trọng Hoàng Hậu bất quá khi nghe tới mấy thứ này vẫn là không nhịn nhăn mày.

Cố Vân Cảnh nhẹ nhàng cười, nàng thầm nói: không biết khi Hoàng Hậu biết hôn nhân giữa nàng cùng công chúa chỉ là khế ước thì có cảm tưởng gì?

Hoàng Hậu vỗ tay Tiêu Mộ Tuyết, lại nói:

"Cổ nhân nói, bất hiếu có ba điều, trong đó không có hậu là tội nặng nhất. Cố gia một môn trung lương, chín đời đơn truyền, nhiệm vụ nối dõi tông đường khai chi tán diệp nay giao cho con."

Tiêu Mộ Tuyết: "..."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện