Khế Ước Phò Mã

Chương 31



31. Tình cảm

Trên mã xa, bầu không khí ấm áp biến thành cứng ngắc, Cố Vân Cảnh bất đắc dĩ nhìn mặt Tiêu Mộ Tuyết cứng cỏi lạnh lùng. Trong khoảng thời gian sớm chiều ở chung này, Phò mã và Công chúa dần dần hòa hợp. Khi đối mặt Cố Vân Cảnh, Tiêu Mộ Tuyết buông xuống cao lãnh, trở nên hiểu chuyện và hiền hoà. Song bây giờ, Lục công chúa bưng mặt một mình suy nghĩ làm cho Cố Vân Cảnh không quen.

"Công chúa điện hạ, nàng làm sao vậy?"

Tiêu Mộ Tuyết không tính để ý Cố Vân Cảnh.

Cố Vân Cảnh nhìn Lục công chúa không vui, biết điều im miệng. Tiêu Mộ Tuyết nếu không muốn để ý đến nàng, nàng vẫn là không cần chọc người.

Phò mã không biết làm sao đắc tội Công chúa, nàng cảm giác mình ăn bế môn canh, trong lòng nghẹn khuất vạn phần. Không khí trong xe nặng nề làm người ta thở không nổi, Cố Vân Cảnh vén mành, đem lực chú ý dời đến người đi đường trên đường lui tới không dứt. Xe ngựa chạy trong trung tâm nội thành phồn hoa nhất, đủ loại âm thanh không ngừng truyền đến. Quầy, hàng, cửa tiệm san sát. Song mã mã xa dàn hàng mà chạy... Cảnh tượng náo nhiệt nhưng Cố Vân Cảnh xem thấy vô vị. Lục công chúa không vui, Phò mã như thế nào vui sướng? Cố Vân Cảnh thường thường cúi đầu len lén nhìn Tiêu Mộ Tuyết và chỉ biết thở dài trong lòng.

Hai người cứ ở trong không khí xấu hổ như vậy, không biết qua bao lâu rốt cục đến Trấn Viễn Hầu Phủ. Tiêu Mộ Tuyết bước xuống, không nói tiếng nào đi vào phủ. Cố Vân Cảnh giờ phút này làm sao còn vân đạm phong khinh, tâm thần khí định? Nàng giống như đứa nhỏ làm sai, nhắm mắt theo đuôi Tiêu Mộ Tuyết.

Hai người vừa đi vào đại sảnh, Võ An Hầu Đào Shen đã tới. Đào Shen tới gặp Cố Vân Cảnh vì Đào Sách. Cố Vân Cảnh trí tuệ hơn người, nhất định có thể cách cứu Đào Sách.

Cố Vân Cảnh biết ý Đồ Đào Shen đến, nàng cho lui hạ nhân.

"Bái kiến Công chúa, Phò mã." Đào Shen khom mình hành lễ nói. Mặc dù là trưởng bối nhưng trước mặt họ hắn vẫn là thần.

"Đào bá bá chiết sát Vân Cảnh rồi, mau mau miễn lễ đứng lên đi ạ." Cố Vân Cảnh đỡ lấy Đào Shen đến chỗ ngồi.

Đào Shen giãy dụa bất quá bị Cố Vân Cảnh kiềm chế. Võ An Hầu Đào Shen lúc còn trẻ là một mỹ nam, dù giờ đã già nhưng vẫn không giảm phong độ. Đào Sách gặp chuyện giống như sét đánh giữa trời quang cho hắn một kích trí mệnh. Mỹ thúc - có râu - hiện tại tiều tụy, còm lưng làm Cố Vân Cảnh nhìn đau lòng.

Từ lúc ra cung, Đào Shen vẫn luôn bôn ba vì Đào Sách, bận rộn đến bây giờ ngay cả hớp trà cũng chưa uống - môi khô khốc. Cố Vân Cảnh rót trà đưa cho Đào Shen, an ủi:

"Đào bá bá, bác uống chút trà đi."

Đào Shen khoát tay, không muốn uống. Nghĩ tới Đào Sách, hắn đau đớn nói:

"Sách Nhi còn bị giam ở Đại Lý Tự, ta còn tâm tư gì uống trà?"

"Đào bá bá, vô luận như thế nào bác cũng phải ưu tiên chiếu cố mình trước. Nếu bác suy sụp, ai đi cứu Đào Sách đây?" Cố Vân Cảnh khuyên giải.

Đào Shen khẩn thiết nhìn Cố Vân Cảnh, ngữ khí cầu xin nói:

"Phò mã, niệm tình cháu còn gọi ta một tiếng Đào bá bá, ta xin cháu hãy ra tay cứu Đào Sách."

"Đó là tự nhiên. Cha và Đào bá bá là tri kỉ, cháu và Đào Sách lại có tình phân rất sâu. Cho nên dù bác không nói, cháu cũng sẽ không ngồi yên không để ý."

"Huống hồ Đào Sách là vì giải vây cho cháu, mới bị người mưu hại."

Nhìn Đào Shen mệt mỏi, Phò mã nhất thời ngượng ngùng không thôi.

"Đào bá bá yên tâm, Vân Cảnh sẽ dốc toàn lực cứu Đào Sách." Thiếu niên chắp tay nói.

Nghe xong Cố Vân Cảnh cam đoan, mặt mày nhăn thành một đoàn - Đào Shen - rốt cục nhẹ nhàng giãn ra. Cố Vân Cảnh ý chí đại tài, mưu lược hơn người, Võ An Hầu đã lãnh hội Phò mã trí tuệ từ lâu. Chỉ cần hắn nguyện ý hỗ trợ, tin tưởng Đào Sách nhất định thuận lợi được cứu.

"Đào bá bá, cách cứu Đào Sách cần phải tỉ mỉ mới được. Chỉ có tìm được chứng cứ của Lữ Trọng, chúng ta mới đòi lại trong sạch cho Đào Sách. Tra án phải tốn thời gian, cho nên việc cấp bách trước nhất là kéo dài thời gian Đại Lý Tự định án."

Cố Vân Cảnh nói ra kế hoạch khi ở trên xe ngựa thảo luận cùng Tiêu Mộ Tuyết cho Đào Shen:

"Đào bá bá, bác cần đi Khâm Thiên Giám chuẩn bị, cho họ nói như vậy với bệ hạ: xem tinh tượng trong tháng ba có điềm xấu, tháng này không nên thấy máu."

"Tốt lắm." Đào Shen nói. Hắn cùng Khâm Thiên Giám giao tình không tồi, nhờ đối phương giúp đỡ không thành vấn đề.

"Bên này ổn định rồi, cháu sẽ đi Vong Ưu Cốc một chuyến để hỏi sư phụ. Vấn đề nhất định nằm ở trong rượu. Sư phụ cháu thông y dược lý, có lẽ sẽ cung cấp không ít manh mối."

Đào Sách là uống rượu xong mới tính tình đại biến, cho nên rượu có vấn đề Đào Shen vẫn luôn nghi hoặc. Nơi đáng ngờ cũng giống Tiêu Mộ Tuyết nghĩ: tại sao Cố Vân Cảnh uống thì không có việc gì? Tới phiên Đào Sách lại có vấn đề? Lẽ nào Lữ Trọng ban đầu không có động tay? Đào Shen càng nghĩ càng cảm thấy không đúng. Đào Sách cản rượu cho Cố Vân Cảnh mới gặp chuyện, Lữ Trọng không có lý do gì không xuống tay ngay từ đầu?

"Ta vẫn luôn nghi hoặc. Phò mã cũng đồng dạng uống rượu Lữ Trọng đưa tới, vì sao cháu không có việc gì, mà Sách Nhi lại xảy ra chuyện." Đào Shen cảm thán, "Cũng bởi vì điểm nói không thông này mà Lữ Trọng có càng nhiều cơ hội biện giải, có can đảm nói với bệ hạ rượu không có vấn đề, hoàn toàn là Đào Sách có vấn đề tác phong."

Cố Vân Cảnh lúc ấy cũng có phản ứng nhưng bởi vì nàng là con gái, xuân tâm động không sinh ra nhiều tác dụng lớn. Trên yến hội ngoại trừ Công chúa - ngồi sát nàng - và Đào Sách, không ai phát hiện nàng khác thường.

Cố Vân Cảnh nói:

"Không dối gạt Đào bá bá, cháu uống rượu xong người cũng có phản ứng." Nàng hướng nhìn Tiêu Mộ Tuyết, "Điểm ấy Công chúa điện hạ biết."

"Không sai."

Tiêu Mộ Tuyết tuy còn xa cách nhưng vẫn giúp nàng nói chuyện.

"Nếu Phò mã có thể yết kiến bệ hạ, vậy bệ hạ khẳng định sẽ tin rượu có vấn đề. Nói không chừng có thể buông tha Đào Sách một hai." Đào Shen nói.

"Không thể." Cố Vân Cảnh vội đứng lên, cự tuyệt nói. Ý thức hành vi của mình quá kích, nàng chậm rãi nói, "Đào bá bá bác nghĩ đi, cháu ở yến hội không có hành vi rõ ràng gì, cho dù hiện tại cháu nói với bệ hạ, cũng chưa chắc bệ hạ tin a."

"Bệ hạ biết cháu và bác; hai nhà là thế giao, hắn nhất định sẽ cho là cháu vì giúp Đào Sách mới nói như vậy. Đến lúc đó- không chừng còn có thể trị tội cháu làm giả chứng cứ; vậy chẳng những không cứu được Đào Sách, ngược lại cháu còn hết đường chối cãi."

Não Cố Vân Cảnh phi thường linh hoạt; kỳ thật đây là nàng tùy ý tìm cách thoái thác; dù cũng có đạo lý; bằng không sao có thể nói động Đào Shen? Hiện tại đám người Lữ Trọng đều đặt tiêu điểm ở Đào Sách, có thể bọn họ đã không đem chuyện Cố Vân Cảnh uống rượu không phản ứng để ở trong lòng, lúc này nếu nàng ra mặt làm chứng, Lữ Trọng chắc chắn không buông tha - vạn nhất thuận thế tra ra thân phận nàng, Trấn Viễn Hầu Phủ đại tọa này liền sụp đổ.

Đào Shen cảm thấy Cố Vân Cảnh nói có lý, cũng từ bỏ ý niệm. Sự tình thương lượng đủ, nghĩ còn phải đi Khâm Thiên Giám, hắn cáo biệt Công chúa và Phò mã, vội vàng đi.

Thấy Tiêu Mộ Tuyết sắc mặt đẹp hơn trước đó, Cố Vân Cảnh nhẹ giọng nói - miệng mang theo vài phần khoan dung xin tha:

"Công chúa điện hạ."

"Chuyện gì?" Tiêu Mộ Tuyết bưng trà, nhẹ nhàng uống, tuy nhiên hoàn toàn không nhìn tới Cố Vân Cảnh trên, lãnh đạm hồi đáp.

Tiêu Mộ Tuyết không có nhìn nàng, nhưng người ta để ý tới nàng rồi, Cố Vân Cảnh đã đủ vui vẻ.

Mặt mày thiếu niên khai mở, vút qua vẻ thất vọng vừa rồi:

"Công chúa điện hạ, nếu nàng muốn đi Vong Ưu Cốc vậy chúng ta mau chóng chuẩn bị. Chuyện Đào Sách để lâu lại sinh biến; chúng ta phải mau sớm tìm được chứng cứ mới thỏa đáng."

"Phò mã e là muốn mau gặp người ngày nhớ đêm mong đi."

Ai ngờ Tiêu Mộ Tuyết tung ra một câu thình lình.

Ánh mắt Cố Vân Cảnh run lên, rồi sau đó híp lại. Công chúa đang ghen? Phò mã tinh thông mưu lược song ở phương diện tình cảm là cỏ non. Ở trên xe, nàng đã không đoán được Tiêu Mộ Tuyết tâm tư, nhưng bây giờ đối phương đã nói trắng ra, nàng còn không hiểu? 

Phò mã nóng lên trong lòng, huyết khí bắt đầu khởi động hào hùng vạn trượng. Đặc biệt rất muốn đi đến trước mặt Tiêu Mộ Tuyết lớn tiếng nói: "Công chúa điện hạ, người ta ngày nhớ đêm mong là nàng a."

Đêm động phòng mới gặp, tâm đã lặng yên ám hứa. Nhưng thực tế đã đả bại Cố Vân Cảnh; thực tế đã vô tình ép nàng không thể bước về phía trước. Nàng là nữ. Nhất định không thể cho Công chúa hạnh phúc. Cố Vân Cảnh lần đầu tiên bó tay không biện pháp đối với mình, đối với tình cảm - yêu mà không được - của mình. Nàng có thể thi triển mưu thuật thuần thục như lửa, có thể cứu rất nhiều người, nhưng không cứu được tình cảm của mình. Cố Vân Cảnh nắm chặt tay, trên mặt tràn ngập bất lực. Nàng yêu Công chúa. Nhưng tình cảm không có khả năng này nhất định chỉ có thể chôn dấu ở trong lòng. 

Ngay khi Cố Vân Cảnh có cảm tình với Tiêu Mộ Tuyết, nàng đã bị ý nghĩ của mình dọa sợ. Nàng cùng Tiêu Mộ Tuyết đều là nữ, tại sao nàng còn thích đối phương? Cố Vân Cảnh không kỳ quái việc này, nàng kỳ quái là việc này tại sao phát sinh ở trên người mình. Nàng đọc rất nhiều sách, dĩ nhiên từ sách có biết được điển cố phân đào đoạn tụ. Cổ nhân phong nhã, đem đồng tính mến nhau trở thành trào lưu. Nàng có thể hiểu được việc này, nhưng không có nghĩa là Tiêu Mộ Tuyết cũng có thể hiểu được. Cố Vân Cảnh sống mười tám năm nay cho tới bây giờ chưa bao giờ có phản ứng gì nữ giới. Tim nàng đập thình thịch cũng chỉ vì một Tiêu Mộ Tuyết mà thôi. Cố Vân Cảnh không cảm thấy mình thích Tiêu Mộ Tuyết là sai, mà chỉ là cảm thấy rất buồn khổ, bởi vì Lục công chúa căn bản sẽ không thích nữ, nhìn đoạn luyến ái vui buồn lẫn lộn của nàng ấy với Hàn Tuấn là biết.

Thủy lưu tâm bất cạnh, vân tại ý câu trì là cuộc sống Cố Vân Cảnh xưa nay hướng tới. Nàng vốn cho là mình có thể đóng cửa về với đào nguyên, cả đời theo thư hoạ làm bạn. Đáng tiếc, từ khoảnh khắc yêu thích Tiêu Mộ Tuyết, nàng biết mình sẽ trăn trở vì yêu mà không được suốt đời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện