Khế Ước Phò Mã
Chương 72
"Ý tiểu nhân không phải như vậy, thưa công tử." Gã sai vặt chịu đau đớn, buồn bã nói.
"Bản công tử không rảnh dong dài với tụi bay, nghe cho kỹ đây, trong vòng ba ngày tụi bay phải tìm được mỹ nhân hương vị tốt nhất về đây, bằng không mày đưa đầu tới gặp tao!"
Mắng xong, Lữ Trọng phất tay đi về Quốc Công Phủ.
Dư Lương lại gặp Lữ Trọng - mặt phù thũng, sắc mặt vàng vọt. Không cần nói cũng biết vị công tử này gần đây lại phóng túng.
"Dư huynh, tiểu đệ có một số việc cầu anh hỗ trợ."
Lữ Trọng đi vào phòng, nhìn thấy Dư Lương, nộ khí nhanh chóng thu liễm, đổi lại bộ mặt hèn hèn với nụ cười bỉ ổi.
Thấy vậy, Dư Lương đại khái đoán được là chuyện gì. Hắn âm thầm thở dài cho mình vì đầu nhập vào thằng chủ bùn loãng không trát được tường. Ở trong lòng phát bực tức một hồi, Dư Lương khẽ cười nói:
"Hiền đệ, có chuyện gì cứ việc nói."
"Dư huynh kiến thức rộng rãi, thế có biết ai luyện chế cường tráng dương đan chăng? Gần đây, mấy lúc ta chơi gái luôn cảm thấy lực bất tòng tâm." Lữ Trọng không cần mặt mũi nói, "Ta nghĩ nếu có loại thuốc này, ta nhất định có thể trọng chấn nam phong!"
Thái y trong cung cũng sẽ luyện chế loại này nhưng Lữ Trọng không dám tùy tiện xin, vì hắn chưa kết hôn, tùy tiện tìm đan dược đấy có nghĩa là nói mình đang tầm hoa vấn liễu, mất công hắn gầy dựng hình tượng tốt đẹp trước mặt hoàng đế, bởi chẳng may việc này truyền đến tai Tiêu Quan vậy chẳng phải hỏng hình tượng? Công chúa điện hạ còn chưa nắm được, hắn không thể để người khác biết mình dối trá.
"Hiền đệ, ta không biết ai luyện chế thuốc này cả." Dư Lương trầm mặc một hồi, nói, "Có mấy lời, có thể cậu không thích nghe nhưng ta vẫn phải nói. Nếu cậu thấy nghe vào vậy hãy nghe, còn không thì coi như ta không nói."
Lữ Trọng không phải loại người sẽ khiêm tốn thỉnh giáo ai, chớ nói gì đến chuyện hắn chỉ có biết thuyết giáo nhục mạ người khác, bây giờ đột nhiên bị dạy dỗ, hắn cảm thấy rất khó chịu, dù cho người này là huynh trưởng hắn tự nâng.
"Anh nói đi, ta nghe." Lữ Trọng không kiên nhẫn nói.
"Trước mắt là thời khắc mấu chốt. Đào Sách chưa chết, Vũ Lâm Quân lại đang tập trung điều tra, chuyện chúng ta cần làm còn có rất nhiều, nếu một mực trầm mê nữ sắc khó tránh khỏi hỏng việc." Dư Lương nhìn Lữ Trọng, sâu xa nói: "Cậu quên Lục Đường rồi ư?"
Lữ Trọng đương nhiên nhớ Lục Đường - không chỉ nhớ mà còn hết sức hận - nếu không phải vì cô ta, làm sao hắn bị Khúc Phi Khanh nắm thóp? Tuy sau đó hắn hành hạ Lục Đường chết rồi nhưng khi Dư Lương nhắc lại, cái gai trong lòng này lại trồi lên.
"Hừ! Khúc Phi Khanh tiện nhân! Ta ngày đêm mong chờ nghiền xương ả thành tro đây!" Lữ Trọng nói, " lần đó là ta sơ sót, Dư huynh yên tâm, ta sẽ không phạm sai lầm lần hai."
"Về án ám sát, anh không cần quá lo lắng. Cái đám Vũ Lâm Quân vô tích sự ấy không làm được gì chúng ta đâu. Bọn chúng nhiều nhất chỉ là tìm được vài cái xác mà thôi. Người chết cũng không nói chuyện, chúng ta sợ cái gì?"
"Tuy vậy, nhưng cẩn thận vẫn hơn." Dư Lương vuốt mí mắt không ngừng nhảy, "Chẳng biết tại sao gần đây ta giựt mắt phải hoài. Mắt trái là tài, mắt phải là tai, ta cảm thấy sẽ có chuyện phát sinh."
"Anh lo lắng quá đi, không sao đâu, chúng ta nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, nên chơi thì chơi." Lữ Trọng nói.
Lữ Trọng nói chuyện nhẹ nhàng như vậy là vì luôn xem thường trí thông minh của Vũ Lâm Quân cho nên không có để trong lòng. Và cũng bởi vì hắn tự cho là đúng với lơ là bất cẩn, không có nói tin tức nhìn như không quan trọng nhưng sự thực là vô cùng quan trọng cho Dư Lương, thành ra về sau gây họa cho Ninh Quốc Công Phủ.
"Ta đang bận. Nếu cha ta tìm thì anh hãy nói ta đi luận bàn học vấn với công tử Định Văn Bá."
Đã Dư Lương không biết ai luyện đan, Lữ Trọng cũng không định lãng phí thời gian. Người sống một đời, nữ sắc là trên hết, hắn còn phải đi săn nữa.
Rồi Lữ Trọng phủi áo, nhanh chóng biến mất trước mặt Dư Lương.
Dư Lương nhìn xem Lữ Trọng mà dở khóc dở cười. Hắn bỗng cảm thấy đầu nhập vào Lữ Trọng có lẽ là sai lầm.
Sau đó, Lữ Trọng vẫn để cho thủ hạ tận lực tìm kiếm mỹ nữ. Chúng cũng chiêu mộ được không ít, nhưng Lữ Trọng đều không hài lòng. Và hết thảy Cố Trung đều tận mắt thấy. Nếu không phải Cố Vân Cảnh căn dặn không được tùy tiện làm việc thì hắn đã - đầy lòng căm phẫn - đánh Lữ Trọng cùng đám chó săn Lữ phủ. Mà hôm nay Cố Trung phá giới thật. Hôm nay, trong lúc đang theo dõi Lữ Trọng, Cố Trung nhìn thấy đối phương trắng trợn cướp đoạt một cô gái. Cô này rất đẹp, da sáng như ngọc, tú lệ tuyệt tục (vẻ đẹp không dung tục) tư sắc không chênh lệch lắm so với Tiêu Mộ Tuyết. Cố Trung không đành lòng nhìn nàng bị súc sinh chà đạp, mà cũng không thể để Lữ Trọng phát hiện, vì vậy Cố Trung che mặt cứu nàng.
Tuy làm việc nghĩa nhưng Cố Trung thật sự bất an, vì dù sao Cố Vân Cảnh đã thông báo không được tùy tiện hành động thiếu suy nghĩ.
"Đa tạ đại ca ra tay tương trợ, tiểu nữ vô cùng cảm kích." Nàng đẹp mang ơn nói, tính dập đầu cho Cố Trung.
"Cô nương không cần đa lễ, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ là điều nên làm." Cố Trung đỡ nàng dậy, đánh giá trang phục nàng, hỏi, "Cô nương có phải đang tìm người thân không?"
"Dạ. Tiểu nữ tên là Tố Thu, đang đi tìm An Vương Phủ." Tố Thu đáp, "Ta là em họ bà con xa của An vương phi. Gia phụ vốn là Thái thú, vì vào tù oan mà nhà tan cửa nát, lại không ai giúp đỡ, vì vậy ta ngàn dặm tìm tới An Vương Phủ, tiện thể xin nhờ anh rể phân xử giúp cha."
"Vậy vì sao An Vương Phủ không phái người tới đón nàng?" Cố Trung hỏi.
"Anh rể đáp trong thư nói sẽ đón ta ở cổng thành." Tố Thu lau nước mắt, "Ai biết, còn chưa thấy anh rể đã gặp một đám cường đạo."
Cố Trung động lòng trắc ẩn, "Nàng cũng không dễ dàng. Giờ cũng khó đảm bảo bọn xấu không tìm nàng kiếm chuyện. Như vậy đi, ta đưa nàng đi An Vương Phủ nhé. Ta có quen với An vương điện hạ."
Bởi vì là ân nhân cứu mạng, Tố Thu không hề phòng bị Cố Trung, và nàng cũng sợ lại gặp cường đạo nên vui vẻ đồng ý nói:
"Đa tạ đại ca."
"Đại ca gì đâu." Đối mặt với mỹ nữ, Cố Trung ngại ngùng, "Ta tên Cố Trung, là hộ vệ Trấn Viễn Hầu Phủ. Thế tử chúng ta cưới Công chúa điện hạ nên tính ra Hầu Phủ và An Vương Phủ cũng là thân gia."
"Cố Trung." Tố Thu nói, "trong trung liệt, can đảm nghĩa hiệp. Quả nhiên người cũng như tên."
Cố Trung gãi đầu.
Một đường hộ tống Tố Thu, Cố Trung không nhịn được nhìn lén người ta mấy lần. Người ta cũng phát giác Cố Trung nhìn mình, cũng nhìn lại. Rồi ánh mắt hai người giao nhau. Cố Trung gãi đầu, thẹn thùng cười.
Cuối cùng, Cố Trung cũng đưa Tố Thu đến An Vương Phủ. May mà cả đoạn đường thái bình, vì đám người Lữ Trọng bị đánh đến răng rơi đầy đất vội vàng trở về chữa thương, không có quay lại gây sự, bằng không Cố Trung e là bại lộ.
Mấy canh giờ sau, Cố Trung trở về Hầu phủ, theo thường lệ báo cáo hành trung Lữ Trọng cho Cố Vân Cảnh.
"Thế tử, Lữ Trọng không có làm gì khác, vẫn chỉ là thu nạp mỹ nữ ạ."
"Lữ Trọng chỉ có thế mà thôi, nếu hắn không trầm mê sắc đẹp, ta còn cảm thấy kỳ lạ đấy." Cố Vân Cảnh híp mắt cười, "Thời gian cho hắn tiêu dao khoái hoạt sắp đến rồi. Cố Trung, ngươi tiếp tục theo dõi hắn, đừng để sơ sót."
"Thế tử à, thuộc hạ có tội." Cố Trung cúi đầu, thấp giọng nói.
"Sao thế? Khi không nhận tội?"
"Th... vừa rồi thuộc hạ đã động thủ." Cố Trung quỳ xuống, "Thuộc hạ đã không nghe lệnh thế tử, xin ngài trách phạt."
"Đứng lên trước đi. Chuyện là thế nào, hãy nói rõ cho ta biết."
"Không, thuộc hạ có tội." Cố Trung kiên trì nói, "Thế tử để thuộc hạ quỳ đi, như vậy thuộc hạ sẽ thấy khá hơn."
"Vậy nói đi." Cố Vân Cảnh cũng không miễn cưỡng.
"Hôm nay Lữ Trọng lại cướp đoạt một cô gái, thuộc hạ không nhịn được, đã ra tay cứu nàng. Nàng rất đẹp, thuộc hạ không đành lòng nhìn nàng rơi vào tay sài lang, bởi vậy mới..."
"Cố Trung, ta đã nhiều lần nhấn mạnh rằng ngươi không nên vọng động, nhưng cuối cùng người vẫn không nghe lời ta. Nếu biết như thế, ta nên để Thải Nguyệt đi làm."
Nhìn chủ thất vọng, Cố Trung khổ sở trong lòng.
"Thế tử, Cố Trung không hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ngài trách phạt đi, vô luận thế nào thuộc hạ cũng không oán không hối."
"Việc đã đến nước này, trách phạt vô ích." Cố Vân Cảnh cúi mắt, lo lắng, "Chỉ lo Lữ Trọng nhìn ra thân phận của ngươi mà thu liễm hành vi. Một khi hắn yên tĩnh, kế hoạch của chúng ta liền mắc cạn."
"Không có." Cố Trung vội nói, "Thuộc hạ che mặt rồi, bọn Lữ Trọng không nhận ra thuộc hạ."
Nghe vậy, Cố Vân Cảnh bớt lo một chút.
"Vậy thì tốt. Chuyện cũng không hẳn quá xấu."
Rồi phò mã dạo bước đi tới đi lui, mắt đăm chiêu ngẫm nghĩ đối sách. Bỗng nàng dừng bước, mắt sáng lên, hỏi Cố Trung:
"Cô nương đó hiện tại ở đâu?"
"Thưa, nhắc tới cũng trùng hợp. Cô ấy tên là Tố Thu, em họ xa của An vương phi, bởi vì nhà gặp chuyện mà đến hoàng đô tìm An vương."
"Trùng hợp thật. Buồn ngủ gặp chiếu manh mà." Cố Vân Cảnh híp mắt cười, "Tố Thu cô nương tới đúng lúc quá. Cố Trung, ta không những không trách ngươi mà ngược lại muốn trọng thưởng ngươi. Chờ kế hoạch hoàn thành, ta sẽ trọng thưởng."
"Thế tử tìm được cách trị tội vương bát đản táng tận thiên lương đó rồi ư?" Cố Trung kích động nói. Có trời mới biết hắn đã mơ tưởng lăng trì Lữ Trọng.
"Hôm sau là thọ yến của Chiêu vương phi, ta sẽ cho Lữ Trọng một tặng lễ." Cố Vân Cảnh bóp tay, mặt lạnh lùng sát ý.
"Ta cần đi An Vương Phủ một chuyến. Kế hoạch này không thể thiếu Tố Thu cô nương hỗ trợ được." Cố Vân Cảnh nói, " Cố Trung, ngươi đi chọn vài người cơ trí hộ tống ta đi."
Không bao lâu sau, một cỗ kiệu hoa lệ đứng trước cửa lớn An Vương Phủ - quy mô không lớn, không so được với Đông Cung. Gió nhẹ thổi qua, lá cây rơi xuống thềm đá, làm vương phủ quạnh quẽ càng thêm vắng lặng. Cố Vân Cảnh từ trong kiệu đi xuống, nhìn vương phủ vắng vẻ, trong lòng cảm khái: "Cây đổ bầy khỉ tan là đạo lý không đổi từ xưa." Lúc Tiêu Trạm còn là Thái tử cao quý, đại thần nịnh bợ mỗi ngày nối liền không dứt, bây giờ bị biếm thành quận vương, những đại thần chạy theo như vịt ngày xưa dĩ nhiên không thấy bóng dáng.
Hạ nhân vương phủ biết phò mã tới, giảm bớt thủ tục đi thông báo trực tiếp để Cố Vân Cảnh vào.
"Hồi lâu không thấy An vương điện hạ, nay mới có dịp, mong An vương chớ ghét bỏ." Cố Vân Cảnh chắp tay hành lễ nói.
"Phò mã nói gì vậy? Đều là người nhà, làm gì khách khí như thế? Vương phủ lúc nào cũng chào đón cậu hết." Tiêu Trạm dừng một chút, hồi tưởng lại kiếp sống Thái tử ngày xưa, có vẻ cô đơn, "Cũng không có ai đến đây, phò mã đến đã là cho bản vương mặt mũi."
"An vương phi điện hạ đã có tin vui, đây là chuyện đáng mừng, Vân Cảnh xin chúc mừng trước."
"Việc này bản vương ngược lại nhanh chân hơn cậu, phò mã, câu phải tranh thủ đấy ha ha."
Tâm tình Cố Vân Cảnh vi diệu.
Tiêu Trạm sai người dâng trà, hỏi:
"Nghe nói Tuyết Nhi tỉnh rồi, nàng hiện tại thế nào? Ta đã định đi thăm rồi mà An vương phi nghén quá, tạm thời ta không đi được."
"An vương điện hạ thật đúng là tri kỷ, Vương phi gả cho ngài coi như có phúc lớn." Cố Vân Cảnh vui mừng nói.
"Phúc lớn?" Tiêu Trạm khoát tay, "Nàng đi theo ta chịu khổ thì có. Trước kia nàng là Thái tử phi cao cao tại thượng, hưởng vô số vinh hạnh. Hiện tại biến thành quận vương phi, đừng nói tới vinh hạnh, chi phí ăn mặc bây giờ kém xa ngày xưa lắm."
Tiêu Trạm nói nghe có vẻ tự trách. Cố Vân Cảnh nghe xong, nói:
"Điện hạ đừng tự trách. An vương phi tri thư đạt lễ, rất hiền lành, nàng cũng không phải muốn vinh hoa phú quý đâu, có lẽ chỉ cần được làm bạn bên cạnh điện hạ, nàng vui vẻ rồi. Có vợ như thế, còn cầu mong gì? Điện hạ nên cảm thấy vui mới đúng."
Cố Vân Cảnh nói là sự thật. Tại nơi ngươi lừa ta gạt chốn cung đình, đơn thuần hiền lành như An vương phi Liễu thị xác thực không thấy nhiều.
Tiêu Trạm nhấp trà, cười nói:
"Phò mã không cần hâm mộ ta, so với vương phi, Tuyết Nhi muội muội mạnh hơn nhiều. Cậu cưới được nàng là tu luyện phúc khí mấy đời rồi."
Nhắc tới Tiêu Mộ Tuyết, Tiêu Trạm khen không dứt miệng.
"Đúng vậy, " Cố Vân Cảnh gật đầu, môi khó nén ý cười, vừa vui sướng vừa tự hào, "Có thể cưới được công chúa, Vân Cảnh thật sự là tam sinh hữu hạnh."
Hai ba lượt trà qua đi cũng tới chính sự.
"An vương điện hạ, hôm nay ta tới tìm ngài, ngoại trừ bái phỏng còn có một chuyện quan trọng muốn nhờ." Cố Vân Cảnh cung kính nói.
"Phò mã nói đi không sao, chỉ cần là nơi bản vương làm được, cậu cứ nói." Tiêu Trạm nói. Hắn thiếu Cố Vân Cảnh rất nhiều nên cũng hay suy nghĩ như thế nào để báo đáp.
Cố Vân Cảnh chần chừ một lúc, nghiêm nghị nói:
"Ta muốn mượn một người."
"Là ai?"
"Nếu ta nhớ không lầm, An vương phi có một cô em họ xa, tên Tố Thu, cô nương ấy hẳn là đang ở đây đi?"
"Tố Thu mới đến phủ hôm nay." Tiêu Trạm nghi hoặc, "Làm sao cậu biết nàng? Nàng rất ít đến hoàng đô, cậu chắc hẳn không quen nàng đi, như thế nào lại biết tên nàng?"
Cố Vân Cảnh cười, kể chuyện Cố Trung cứu Tố Thu toàn bộ nói cho Tiêu Trạm nghe.
"Còn có việc này? Cái thằng vô pháp vô thiên Lữ Trọng dám làm vậy với Tố Thu? Ban ngày ban mặt cướp đoạt dân nữ, lẽ nào lại như vậy?!" Tiêu Trạm vỗ bàn, cỗ chính khí trong lòng kích động.
Tố Thu vừa tới An Vương Phủ đã bị An vương phi gọi đi tán việc nhà, rồi hai chị em trò chuyện riêng, Tiêu Trạm không tiện quấy rầy, bởi vậy Tố Thu còn chưa được nói chuyện Cố Trung cứu nàng cho Tiêu Trạm.
"An quốc công không biết dạy con, dung túng Lữ Trọng làm chuyện táng tận thiên lương, bản vương nhất định phải tố hắn trước mặt phụ hoàng." Tiêu Trạm nắm quả đấm nói.
Cố Vân Cảnh khoát tay, ra hiệu Tiêu Trạm lắng lại cơn giận, nói:
"An vương điện hạ chớ hành động theo cảm tính. Lữ Trọng mặc dù đáng hận, nhưng nếu ngài tố Lữ Lâm, thử hỏi đối với ngài có chỗ tốt gì?"
"Điện hạ suy nghĩ kỹ đi." Nàng nhìn Tiêu Trạm, "Ngài hiện tại là một quận vương không có thực quyền, làm sao đấu với Lữ Lâm? Có thể ngài còn chưa chạm được hắn, ngược lại đã bị hắn tính kế trước rồi."
"Lẽ nào mặc cho Lữ Trọng làm bậy như vậy?"
"Dĩ nhiên không phải. Nhưng ta có một cách. Không chỉ có thể trừ bỏ Lữ Trọng, mà còn có thể cứu Đào Sách."
"Cậu có cách gì, phò mã?"
"Đó là Tố Thu. Chúng ta phải dựa vào cô ấy hỗ trợ."
"Phò mã, ta không hiểu, cậu nói rõ ra được không?" Tiêu Trạm cau mày nói.
"Ta nghe Cố Trung nói, Tố Thu cô nương tuyệt sắc, Lữ Trọng muốn nàng. Và kế hoạch của ta là muốn cho nàng lấy lòng Lữ Trọng..."
"Không được!"
Cố Vân Cảnh chưa nói hết, Tiêu Trạm ngắt lời phản đối, với vẻ mặt xanh mét, và tức tối nói:
"Tố Thu là em họ vương phi, là người một nhà của bản vương, sao ta có thể đẩy nàng vào hố lửa? Nếu ta làm như thế thì có khác gì với bọn Lữ Trọng?"
"Bản công tử không rảnh dong dài với tụi bay, nghe cho kỹ đây, trong vòng ba ngày tụi bay phải tìm được mỹ nhân hương vị tốt nhất về đây, bằng không mày đưa đầu tới gặp tao!"
Mắng xong, Lữ Trọng phất tay đi về Quốc Công Phủ.
Dư Lương lại gặp Lữ Trọng - mặt phù thũng, sắc mặt vàng vọt. Không cần nói cũng biết vị công tử này gần đây lại phóng túng.
"Dư huynh, tiểu đệ có một số việc cầu anh hỗ trợ."
Lữ Trọng đi vào phòng, nhìn thấy Dư Lương, nộ khí nhanh chóng thu liễm, đổi lại bộ mặt hèn hèn với nụ cười bỉ ổi.
Thấy vậy, Dư Lương đại khái đoán được là chuyện gì. Hắn âm thầm thở dài cho mình vì đầu nhập vào thằng chủ bùn loãng không trát được tường. Ở trong lòng phát bực tức một hồi, Dư Lương khẽ cười nói:
"Hiền đệ, có chuyện gì cứ việc nói."
"Dư huynh kiến thức rộng rãi, thế có biết ai luyện chế cường tráng dương đan chăng? Gần đây, mấy lúc ta chơi gái luôn cảm thấy lực bất tòng tâm." Lữ Trọng không cần mặt mũi nói, "Ta nghĩ nếu có loại thuốc này, ta nhất định có thể trọng chấn nam phong!"
Thái y trong cung cũng sẽ luyện chế loại này nhưng Lữ Trọng không dám tùy tiện xin, vì hắn chưa kết hôn, tùy tiện tìm đan dược đấy có nghĩa là nói mình đang tầm hoa vấn liễu, mất công hắn gầy dựng hình tượng tốt đẹp trước mặt hoàng đế, bởi chẳng may việc này truyền đến tai Tiêu Quan vậy chẳng phải hỏng hình tượng? Công chúa điện hạ còn chưa nắm được, hắn không thể để người khác biết mình dối trá.
"Hiền đệ, ta không biết ai luyện chế thuốc này cả." Dư Lương trầm mặc một hồi, nói, "Có mấy lời, có thể cậu không thích nghe nhưng ta vẫn phải nói. Nếu cậu thấy nghe vào vậy hãy nghe, còn không thì coi như ta không nói."
Lữ Trọng không phải loại người sẽ khiêm tốn thỉnh giáo ai, chớ nói gì đến chuyện hắn chỉ có biết thuyết giáo nhục mạ người khác, bây giờ đột nhiên bị dạy dỗ, hắn cảm thấy rất khó chịu, dù cho người này là huynh trưởng hắn tự nâng.
"Anh nói đi, ta nghe." Lữ Trọng không kiên nhẫn nói.
"Trước mắt là thời khắc mấu chốt. Đào Sách chưa chết, Vũ Lâm Quân lại đang tập trung điều tra, chuyện chúng ta cần làm còn có rất nhiều, nếu một mực trầm mê nữ sắc khó tránh khỏi hỏng việc." Dư Lương nhìn Lữ Trọng, sâu xa nói: "Cậu quên Lục Đường rồi ư?"
Lữ Trọng đương nhiên nhớ Lục Đường - không chỉ nhớ mà còn hết sức hận - nếu không phải vì cô ta, làm sao hắn bị Khúc Phi Khanh nắm thóp? Tuy sau đó hắn hành hạ Lục Đường chết rồi nhưng khi Dư Lương nhắc lại, cái gai trong lòng này lại trồi lên.
"Hừ! Khúc Phi Khanh tiện nhân! Ta ngày đêm mong chờ nghiền xương ả thành tro đây!" Lữ Trọng nói, " lần đó là ta sơ sót, Dư huynh yên tâm, ta sẽ không phạm sai lầm lần hai."
"Về án ám sát, anh không cần quá lo lắng. Cái đám Vũ Lâm Quân vô tích sự ấy không làm được gì chúng ta đâu. Bọn chúng nhiều nhất chỉ là tìm được vài cái xác mà thôi. Người chết cũng không nói chuyện, chúng ta sợ cái gì?"
"Tuy vậy, nhưng cẩn thận vẫn hơn." Dư Lương vuốt mí mắt không ngừng nhảy, "Chẳng biết tại sao gần đây ta giựt mắt phải hoài. Mắt trái là tài, mắt phải là tai, ta cảm thấy sẽ có chuyện phát sinh."
"Anh lo lắng quá đi, không sao đâu, chúng ta nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, nên chơi thì chơi." Lữ Trọng nói.
Lữ Trọng nói chuyện nhẹ nhàng như vậy là vì luôn xem thường trí thông minh của Vũ Lâm Quân cho nên không có để trong lòng. Và cũng bởi vì hắn tự cho là đúng với lơ là bất cẩn, không có nói tin tức nhìn như không quan trọng nhưng sự thực là vô cùng quan trọng cho Dư Lương, thành ra về sau gây họa cho Ninh Quốc Công Phủ.
"Ta đang bận. Nếu cha ta tìm thì anh hãy nói ta đi luận bàn học vấn với công tử Định Văn Bá."
Đã Dư Lương không biết ai luyện đan, Lữ Trọng cũng không định lãng phí thời gian. Người sống một đời, nữ sắc là trên hết, hắn còn phải đi săn nữa.
Rồi Lữ Trọng phủi áo, nhanh chóng biến mất trước mặt Dư Lương.
Dư Lương nhìn xem Lữ Trọng mà dở khóc dở cười. Hắn bỗng cảm thấy đầu nhập vào Lữ Trọng có lẽ là sai lầm.
Sau đó, Lữ Trọng vẫn để cho thủ hạ tận lực tìm kiếm mỹ nữ. Chúng cũng chiêu mộ được không ít, nhưng Lữ Trọng đều không hài lòng. Và hết thảy Cố Trung đều tận mắt thấy. Nếu không phải Cố Vân Cảnh căn dặn không được tùy tiện làm việc thì hắn đã - đầy lòng căm phẫn - đánh Lữ Trọng cùng đám chó săn Lữ phủ. Mà hôm nay Cố Trung phá giới thật. Hôm nay, trong lúc đang theo dõi Lữ Trọng, Cố Trung nhìn thấy đối phương trắng trợn cướp đoạt một cô gái. Cô này rất đẹp, da sáng như ngọc, tú lệ tuyệt tục (vẻ đẹp không dung tục) tư sắc không chênh lệch lắm so với Tiêu Mộ Tuyết. Cố Trung không đành lòng nhìn nàng bị súc sinh chà đạp, mà cũng không thể để Lữ Trọng phát hiện, vì vậy Cố Trung che mặt cứu nàng.
Tuy làm việc nghĩa nhưng Cố Trung thật sự bất an, vì dù sao Cố Vân Cảnh đã thông báo không được tùy tiện hành động thiếu suy nghĩ.
"Đa tạ đại ca ra tay tương trợ, tiểu nữ vô cùng cảm kích." Nàng đẹp mang ơn nói, tính dập đầu cho Cố Trung.
"Cô nương không cần đa lễ, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ là điều nên làm." Cố Trung đỡ nàng dậy, đánh giá trang phục nàng, hỏi, "Cô nương có phải đang tìm người thân không?"
"Dạ. Tiểu nữ tên là Tố Thu, đang đi tìm An Vương Phủ." Tố Thu đáp, "Ta là em họ bà con xa của An vương phi. Gia phụ vốn là Thái thú, vì vào tù oan mà nhà tan cửa nát, lại không ai giúp đỡ, vì vậy ta ngàn dặm tìm tới An Vương Phủ, tiện thể xin nhờ anh rể phân xử giúp cha."
"Vậy vì sao An Vương Phủ không phái người tới đón nàng?" Cố Trung hỏi.
"Anh rể đáp trong thư nói sẽ đón ta ở cổng thành." Tố Thu lau nước mắt, "Ai biết, còn chưa thấy anh rể đã gặp một đám cường đạo."
Cố Trung động lòng trắc ẩn, "Nàng cũng không dễ dàng. Giờ cũng khó đảm bảo bọn xấu không tìm nàng kiếm chuyện. Như vậy đi, ta đưa nàng đi An Vương Phủ nhé. Ta có quen với An vương điện hạ."
Bởi vì là ân nhân cứu mạng, Tố Thu không hề phòng bị Cố Trung, và nàng cũng sợ lại gặp cường đạo nên vui vẻ đồng ý nói:
"Đa tạ đại ca."
"Đại ca gì đâu." Đối mặt với mỹ nữ, Cố Trung ngại ngùng, "Ta tên Cố Trung, là hộ vệ Trấn Viễn Hầu Phủ. Thế tử chúng ta cưới Công chúa điện hạ nên tính ra Hầu Phủ và An Vương Phủ cũng là thân gia."
"Cố Trung." Tố Thu nói, "trong trung liệt, can đảm nghĩa hiệp. Quả nhiên người cũng như tên."
Cố Trung gãi đầu.
Một đường hộ tống Tố Thu, Cố Trung không nhịn được nhìn lén người ta mấy lần. Người ta cũng phát giác Cố Trung nhìn mình, cũng nhìn lại. Rồi ánh mắt hai người giao nhau. Cố Trung gãi đầu, thẹn thùng cười.
Cuối cùng, Cố Trung cũng đưa Tố Thu đến An Vương Phủ. May mà cả đoạn đường thái bình, vì đám người Lữ Trọng bị đánh đến răng rơi đầy đất vội vàng trở về chữa thương, không có quay lại gây sự, bằng không Cố Trung e là bại lộ.
Mấy canh giờ sau, Cố Trung trở về Hầu phủ, theo thường lệ báo cáo hành trung Lữ Trọng cho Cố Vân Cảnh.
"Thế tử, Lữ Trọng không có làm gì khác, vẫn chỉ là thu nạp mỹ nữ ạ."
"Lữ Trọng chỉ có thế mà thôi, nếu hắn không trầm mê sắc đẹp, ta còn cảm thấy kỳ lạ đấy." Cố Vân Cảnh híp mắt cười, "Thời gian cho hắn tiêu dao khoái hoạt sắp đến rồi. Cố Trung, ngươi tiếp tục theo dõi hắn, đừng để sơ sót."
"Thế tử à, thuộc hạ có tội." Cố Trung cúi đầu, thấp giọng nói.
"Sao thế? Khi không nhận tội?"
"Th... vừa rồi thuộc hạ đã động thủ." Cố Trung quỳ xuống, "Thuộc hạ đã không nghe lệnh thế tử, xin ngài trách phạt."
"Đứng lên trước đi. Chuyện là thế nào, hãy nói rõ cho ta biết."
"Không, thuộc hạ có tội." Cố Trung kiên trì nói, "Thế tử để thuộc hạ quỳ đi, như vậy thuộc hạ sẽ thấy khá hơn."
"Vậy nói đi." Cố Vân Cảnh cũng không miễn cưỡng.
"Hôm nay Lữ Trọng lại cướp đoạt một cô gái, thuộc hạ không nhịn được, đã ra tay cứu nàng. Nàng rất đẹp, thuộc hạ không đành lòng nhìn nàng rơi vào tay sài lang, bởi vậy mới..."
"Cố Trung, ta đã nhiều lần nhấn mạnh rằng ngươi không nên vọng động, nhưng cuối cùng người vẫn không nghe lời ta. Nếu biết như thế, ta nên để Thải Nguyệt đi làm."
Nhìn chủ thất vọng, Cố Trung khổ sở trong lòng.
"Thế tử, Cố Trung không hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ngài trách phạt đi, vô luận thế nào thuộc hạ cũng không oán không hối."
"Việc đã đến nước này, trách phạt vô ích." Cố Vân Cảnh cúi mắt, lo lắng, "Chỉ lo Lữ Trọng nhìn ra thân phận của ngươi mà thu liễm hành vi. Một khi hắn yên tĩnh, kế hoạch của chúng ta liền mắc cạn."
"Không có." Cố Trung vội nói, "Thuộc hạ che mặt rồi, bọn Lữ Trọng không nhận ra thuộc hạ."
Nghe vậy, Cố Vân Cảnh bớt lo một chút.
"Vậy thì tốt. Chuyện cũng không hẳn quá xấu."
Rồi phò mã dạo bước đi tới đi lui, mắt đăm chiêu ngẫm nghĩ đối sách. Bỗng nàng dừng bước, mắt sáng lên, hỏi Cố Trung:
"Cô nương đó hiện tại ở đâu?"
"Thưa, nhắc tới cũng trùng hợp. Cô ấy tên là Tố Thu, em họ xa của An vương phi, bởi vì nhà gặp chuyện mà đến hoàng đô tìm An vương."
"Trùng hợp thật. Buồn ngủ gặp chiếu manh mà." Cố Vân Cảnh híp mắt cười, "Tố Thu cô nương tới đúng lúc quá. Cố Trung, ta không những không trách ngươi mà ngược lại muốn trọng thưởng ngươi. Chờ kế hoạch hoàn thành, ta sẽ trọng thưởng."
"Thế tử tìm được cách trị tội vương bát đản táng tận thiên lương đó rồi ư?" Cố Trung kích động nói. Có trời mới biết hắn đã mơ tưởng lăng trì Lữ Trọng.
"Hôm sau là thọ yến của Chiêu vương phi, ta sẽ cho Lữ Trọng một tặng lễ." Cố Vân Cảnh bóp tay, mặt lạnh lùng sát ý.
"Ta cần đi An Vương Phủ một chuyến. Kế hoạch này không thể thiếu Tố Thu cô nương hỗ trợ được." Cố Vân Cảnh nói, " Cố Trung, ngươi đi chọn vài người cơ trí hộ tống ta đi."
Không bao lâu sau, một cỗ kiệu hoa lệ đứng trước cửa lớn An Vương Phủ - quy mô không lớn, không so được với Đông Cung. Gió nhẹ thổi qua, lá cây rơi xuống thềm đá, làm vương phủ quạnh quẽ càng thêm vắng lặng. Cố Vân Cảnh từ trong kiệu đi xuống, nhìn vương phủ vắng vẻ, trong lòng cảm khái: "Cây đổ bầy khỉ tan là đạo lý không đổi từ xưa." Lúc Tiêu Trạm còn là Thái tử cao quý, đại thần nịnh bợ mỗi ngày nối liền không dứt, bây giờ bị biếm thành quận vương, những đại thần chạy theo như vịt ngày xưa dĩ nhiên không thấy bóng dáng.
Hạ nhân vương phủ biết phò mã tới, giảm bớt thủ tục đi thông báo trực tiếp để Cố Vân Cảnh vào.
"Hồi lâu không thấy An vương điện hạ, nay mới có dịp, mong An vương chớ ghét bỏ." Cố Vân Cảnh chắp tay hành lễ nói.
"Phò mã nói gì vậy? Đều là người nhà, làm gì khách khí như thế? Vương phủ lúc nào cũng chào đón cậu hết." Tiêu Trạm dừng một chút, hồi tưởng lại kiếp sống Thái tử ngày xưa, có vẻ cô đơn, "Cũng không có ai đến đây, phò mã đến đã là cho bản vương mặt mũi."
"An vương phi điện hạ đã có tin vui, đây là chuyện đáng mừng, Vân Cảnh xin chúc mừng trước."
"Việc này bản vương ngược lại nhanh chân hơn cậu, phò mã, câu phải tranh thủ đấy ha ha."
Tâm tình Cố Vân Cảnh vi diệu.
Tiêu Trạm sai người dâng trà, hỏi:
"Nghe nói Tuyết Nhi tỉnh rồi, nàng hiện tại thế nào? Ta đã định đi thăm rồi mà An vương phi nghén quá, tạm thời ta không đi được."
"An vương điện hạ thật đúng là tri kỷ, Vương phi gả cho ngài coi như có phúc lớn." Cố Vân Cảnh vui mừng nói.
"Phúc lớn?" Tiêu Trạm khoát tay, "Nàng đi theo ta chịu khổ thì có. Trước kia nàng là Thái tử phi cao cao tại thượng, hưởng vô số vinh hạnh. Hiện tại biến thành quận vương phi, đừng nói tới vinh hạnh, chi phí ăn mặc bây giờ kém xa ngày xưa lắm."
Tiêu Trạm nói nghe có vẻ tự trách. Cố Vân Cảnh nghe xong, nói:
"Điện hạ đừng tự trách. An vương phi tri thư đạt lễ, rất hiền lành, nàng cũng không phải muốn vinh hoa phú quý đâu, có lẽ chỉ cần được làm bạn bên cạnh điện hạ, nàng vui vẻ rồi. Có vợ như thế, còn cầu mong gì? Điện hạ nên cảm thấy vui mới đúng."
Cố Vân Cảnh nói là sự thật. Tại nơi ngươi lừa ta gạt chốn cung đình, đơn thuần hiền lành như An vương phi Liễu thị xác thực không thấy nhiều.
Tiêu Trạm nhấp trà, cười nói:
"Phò mã không cần hâm mộ ta, so với vương phi, Tuyết Nhi muội muội mạnh hơn nhiều. Cậu cưới được nàng là tu luyện phúc khí mấy đời rồi."
Nhắc tới Tiêu Mộ Tuyết, Tiêu Trạm khen không dứt miệng.
"Đúng vậy, " Cố Vân Cảnh gật đầu, môi khó nén ý cười, vừa vui sướng vừa tự hào, "Có thể cưới được công chúa, Vân Cảnh thật sự là tam sinh hữu hạnh."
Hai ba lượt trà qua đi cũng tới chính sự.
"An vương điện hạ, hôm nay ta tới tìm ngài, ngoại trừ bái phỏng còn có một chuyện quan trọng muốn nhờ." Cố Vân Cảnh cung kính nói.
"Phò mã nói đi không sao, chỉ cần là nơi bản vương làm được, cậu cứ nói." Tiêu Trạm nói. Hắn thiếu Cố Vân Cảnh rất nhiều nên cũng hay suy nghĩ như thế nào để báo đáp.
Cố Vân Cảnh chần chừ một lúc, nghiêm nghị nói:
"Ta muốn mượn một người."
"Là ai?"
"Nếu ta nhớ không lầm, An vương phi có một cô em họ xa, tên Tố Thu, cô nương ấy hẳn là đang ở đây đi?"
"Tố Thu mới đến phủ hôm nay." Tiêu Trạm nghi hoặc, "Làm sao cậu biết nàng? Nàng rất ít đến hoàng đô, cậu chắc hẳn không quen nàng đi, như thế nào lại biết tên nàng?"
Cố Vân Cảnh cười, kể chuyện Cố Trung cứu Tố Thu toàn bộ nói cho Tiêu Trạm nghe.
"Còn có việc này? Cái thằng vô pháp vô thiên Lữ Trọng dám làm vậy với Tố Thu? Ban ngày ban mặt cướp đoạt dân nữ, lẽ nào lại như vậy?!" Tiêu Trạm vỗ bàn, cỗ chính khí trong lòng kích động.
Tố Thu vừa tới An Vương Phủ đã bị An vương phi gọi đi tán việc nhà, rồi hai chị em trò chuyện riêng, Tiêu Trạm không tiện quấy rầy, bởi vậy Tố Thu còn chưa được nói chuyện Cố Trung cứu nàng cho Tiêu Trạm.
"An quốc công không biết dạy con, dung túng Lữ Trọng làm chuyện táng tận thiên lương, bản vương nhất định phải tố hắn trước mặt phụ hoàng." Tiêu Trạm nắm quả đấm nói.
Cố Vân Cảnh khoát tay, ra hiệu Tiêu Trạm lắng lại cơn giận, nói:
"An vương điện hạ chớ hành động theo cảm tính. Lữ Trọng mặc dù đáng hận, nhưng nếu ngài tố Lữ Lâm, thử hỏi đối với ngài có chỗ tốt gì?"
"Điện hạ suy nghĩ kỹ đi." Nàng nhìn Tiêu Trạm, "Ngài hiện tại là một quận vương không có thực quyền, làm sao đấu với Lữ Lâm? Có thể ngài còn chưa chạm được hắn, ngược lại đã bị hắn tính kế trước rồi."
"Lẽ nào mặc cho Lữ Trọng làm bậy như vậy?"
"Dĩ nhiên không phải. Nhưng ta có một cách. Không chỉ có thể trừ bỏ Lữ Trọng, mà còn có thể cứu Đào Sách."
"Cậu có cách gì, phò mã?"
"Đó là Tố Thu. Chúng ta phải dựa vào cô ấy hỗ trợ."
"Phò mã, ta không hiểu, cậu nói rõ ra được không?" Tiêu Trạm cau mày nói.
"Ta nghe Cố Trung nói, Tố Thu cô nương tuyệt sắc, Lữ Trọng muốn nàng. Và kế hoạch của ta là muốn cho nàng lấy lòng Lữ Trọng..."
"Không được!"
Cố Vân Cảnh chưa nói hết, Tiêu Trạm ngắt lời phản đối, với vẻ mặt xanh mét, và tức tối nói:
"Tố Thu là em họ vương phi, là người một nhà của bản vương, sao ta có thể đẩy nàng vào hố lửa? Nếu ta làm như thế thì có khác gì với bọn Lữ Trọng?"
Bình luận truyện