Khế Ước Quân Hôn

Quyển 2 - Chương 121



Editor: Puck - Diễn đàn

"Cái gì? Anh phải đi?" Đỗ Hâm Lôi chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề anh phải rời đi, cô cho rằng... Bọn họ có thể tiếp tục sống như vậy.

"Thân phận của anh đặc biệt, không thể một mực lưu lại trong nước." Người đàn ông lựa lời rất uyển chuyển, giọng nói không che giấu được bất đắc dĩ.

Anh là Hoắc tam thiếu tiếng tăm lừng lẫy, hai nhà hắc bạch ở Đông Nam Á có bao nhiêu người truy nã đuổi giết anh? Thế nhưng anh lại ở thành phố A cùng với cô gần hai tháng, trong mạo hiểm có bao nhiêu phiêu lưu?

Nếu như tiếp tục ở lại, sớm muộn gì anh sẽ tiết lộ hành tung, đưa tới cảnh sát và quân đội vây quét.

Hôm nay là kỳ hạn chót để anh lưu lại, cho nên anh trịnh trọng cầu hôn Đỗ Hâm Lôi. Nếu như Đỗ Hâm Lôi chịu đồng ý lời cầu hôn của anh, anh liền mang theo hai mẹ con bọn họ cùng rời đi.

Nhưng mà, cô từ chối anh!

Tròng mắt đen nhánh của Đỗ Hâm Lôi ảm đạm, trầm mặc không nói.

Cô thật sự còn chưa cân nhắc kỹ có muốn gả cho anh không! Tối thiểu cô còn chưa làm xong chuẩn bị tư tưởng theo anh góc bể chân trời.

Ở trong cảm nhận của cô, cô khát vọng một gia đình ổn định ấm áp, thân là trùm thuốc phiện, Hoắc Vân Phi có thể cho cô thỏa mãn sao?

"Anh nói rồi, lần này sẽ tôn trọng ý kiến và lựa chọn của em! Cho dù em có muốn đi theo anh hay không, cũng có thể theo ý nguyện của em để làm!" Hoắc Vân Phi thấy cô rối rắm, liền đi tới nhẹ nhàng ôm cô vào trong ngực, dịu dàng khuyên lơn: "Đừng vì chuyện này mà không vui, hả?" diee ndda fnleeq uysd doon

Cô nằm ở trong ngực của anh, đỏ vành mắt. Nhưng thủy chung không đưa ra trả lời ngay mặt, cô cũng không đồng ý lời cầu hôn của anh.

"Giấc ngủ này của cục cưng thật say, chỉ sợ anh không cách nào nói lời từ biệt con!" Hoắc Vân Phi ôm lấy cô, giọng nói đầy truyền cảm hơi có vẻ ưu thương: "Thật không nỡ xa hai mẹ con, về sau hàng năm cho dù bận rộn cỡ nào, anh đều sẽ bớt ra ba ngày đến thăm hai mẹ con các em!"

"..." Cô hơi mụ mị, hình như chưa bao giờ hiểu được ý trong lời nói của anh. Hàng năm bớt ra thời gian ba ngày... Anh đang nói gì? Đùa giỡn phải không? 

“Sau khi anh rời đi, em có thể nói chuyện yêu đương kết hôn, nhưng nhất định phải chọn một người đàn ông thật lòng yêu thương cục cưng! Không được để cục cưng chịu uất ức!” Hoắc Vân Phi cẩn thận dặn dò.

Hả? Kết hôn? Nói chuyện yêu đương? Cùng với đàn ông khác? Cô hoài nghi đầu Hoắc Vân Phi này có phải mới bị lừa đá không, anh đang nói hươu nói vượn cái gì!

Hoắc Vân Phi nhẹ nhàng đẩy cô ra, giải thích, “Anh chuẩn bị một chút, phải đi!”

Cô ngơ ngác nhìn anh, đầu óc hiển nhiên hơi mơ hồ.

Lấy ra một cái túi du lịch nho nhỏ (Khi cầu hôn Đỗ Hâm Lôi thì những “Đạo cụ” Kia chính là lấy từ bên trong này ra), anh móc ra một bọc khóa trường mệnh vàng bạc ngọc cho đứa bé, còn có mấy vòng tay vòng chân lắc chân kiểu dáng chất liệu khác nhau không đếm được… Bày đầy một bàn.

“Những thứ này là khi anh đi châu Âu bàn chuyện làm ăn đặc biệt chọn lựa cất lại làm quà tặng cho cục cưng, là tâm ý của anh người làm cha để lại cho thằng bé, hy vọng em có thể tạm thời thay thế cục cưng nhận lấy!”

Giọng điệu của anh thành khẩn như vậy, khiến Đỗ Hâm Lôi không cách nào từ chối, cô không tự chủ gật đầu một cái.

Tròng mắt đen xẹt qua tia sáng lạnh không biến sắc, anh như không có việc gì cất hai món đồ trang sức vừa mới dùng để cầu hôn Đỗ Hâm Lôi vào trong túi du lịch, giải thích: “Em không tiếp nhận lời cầu hôn của anh, những món đồ trang sức này anh liền không cho em!”

Đỗ Hâm Lôi trơ mắt nhìn Hoắc Vân Phi thu hồi “Phấn hồng giai nhân” và “Tình yêu vĩnh hằng”, không biết anh lại chuẩn bị đưa cho ai.

Cũng phải, cô không đồng ý lời cầu hôn của anh, đương nhiên cũng không có tư cách tiếp nhận vật đính ước của anh. di ien n#dang# yuklle e#q quiq on

“Lâm Tuyết cho em mượn mười vạn đồng, là tiền lì xì của cô ấy người làm cô đưa cho cục cưng, em không cần phải nhớ thương chuyện kia nữa! Kiên trì trả tiền lại cho cô ấy, cô ấy ngược lại sẽ phiền lòng!”

Cô cắn môi, hung hăng nhìn anh.

Thu dọn xong túi du lịch, Hoắc Vân Phi nâng thân thể cường tráng cao lớn đứng lên, tròng mắt đen sâu thẳm lưu luyến nheo mắt nhìn cô. Cuối cùng, anh cúi người ấn xuống một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi hồng của cô, ảm đạm thương cảm mà nói: “Chờ cục cưng tỉnh… Thay anh hôn thằng bé!”

Từ đầu đến cuối, Đỗ Hâm Lôi vẫn không chịu tin tưởng anh thật sự phải đi.

Hôn cô, Hoắc Vân Phi quyến luyến vô hạn nói hẹn gặp lại với cô, xoay người, cũng không quay đầu lại rời đi!

Cửa phòng mở đóng, người đàn ông kia biến mất trong tầm mắt của cô.

Cô ngồi một mình trên ghế sa lon, bên cạnh còn có hơi ấm của anh, trên môi còn có hơi thở của anh, mà người đàn ông kia thế nhưng đã rời đi.

Anh thật sự đi? Sẽ không! Không thể nào!

Nhìn vòng quanh phòng khách trống trải, trong lòng Đỗ Hâm Lôi trống rỗng đến đáng sợ! Cô đột nhiên nhảy dựng lên, chạy đến trước cửa sổ sát đất thật to, vén rèm cửa sổ, nhìn xuống phía dưới.

Ánh mắt của cô cũng không dám chớp, đợi ước chừng mấy phút, thấy Hoắc Vân Phi đi ra, chui vào trong một chiếc xe thể thao sang trọng đậu dưới lầu, khởi động xe, quay đầu xe, nhanh chóng lái rời đi, biến mất trong dòng xe chạy như dệt cửi ở phương xa.

Từ ngày anh trở về, vẫn cùng cô như hình với bóng. Cho dù là lúc cô sinh con anh cũng chưa từng rời khỏi bên cạnh cô. Bất tri bất giác hai tháng rồi, cô đã quen anh giống như quen với không khí và ánh mặt trời, đột nhiên mất đi, quả thật có nguy hiểm hủy diệt.

Hoắc Vân Phi đi rồi! Anh trở về tam giác vàng rồi! Anh nói để cho cô thay anh hôn cục cưng của bọn họ! Anh nói hàng năm bận rộn nữa anh cũng sẽ bớt ra thời gian ba ngày tới thăm bọn họ…

“Khốn kiếp!”

Đỗ Hâm Lôi bị tiếng mắng chửi tức giận sắc lạnh của mình làm cho sợ hết hồn, cô thể tin được người phụ nữ sa sút tinh thần như vậy thế nhưng là cô! Cô nổi điên kéo xé rèm cửa, cho đến khi kéo cả tấm rèm cửa xuống, ném dưới chân hung hăng đạp, giống như đạp lên khuôn mặt tuấn tú tức chết người không đền mạng của Hoắc Vân Phi.

Nghe tiếng động, Lưu Nga vội vội vàng vàng đi vào phòng khách, thấy Đỗ Hâm Lôi đang đọ sức với mảnh rèm cửa, rất giật mình. Vội vàng đi lên trước kéo cô, lo lắng hỏi, “Sao vậy? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?” di1enda4nle3qu21ydo0n

Đỗ Hâm Lôi giận đến mặt biến vàng, mắt đỏ lên, lông mày xám ngắt, “Hoắc Vân Phi tên khốn kia, súc sinh, cầm thú…” Mắng đến cuối cùng, cô tức giận phát khóc.

Bởi vì đồ lòng lang dạ sói kia cứ như vậy bỏ rơi cô và cục cưng, cũng không quay đầu lại rời đi rồi!

“Con và tam thiếu cãi nhau?” Lưu Nga vội vàng kéo cô ngồi xuống trên ghế sa lon, đấm nhẹ lưng cho cô, kiên nhẫn hỏi, “Sao lại thế này, con nói cho dì nghe một chút!”

“Hu hu…” Cô có thể nói mình và đứa bé bị người đàn ông nhẫn tâm kia từ bỏ sao? Người đàn ông kia nói đến là đến nói đi là đi, vô tình lại vô nghĩa!

Lưu Nga đứng dậy mở tất cả cửa phòng ngủ ra nhìn một chút, xác định Hoắc Vân Phi không có ở nhà.

Kể từ khi Hoắc Vân Phi trở về, vẫn luôn như hình với bóng với Đỗ Hâm Lôi. Đột nhiên không thấy, Đỗ Hâm Lôi mắng đến tức giận như thế khóc đến đau lòng như thế, khẳng định hai vợ chồng này cãi nhau. Một tức giận trốn đi, một đau lòng rơi lệ.

“Ôi, dì còn tưởng là chuyện bao lớn!” Lưu Nga buồn cười lắc đầu một cái, nhìn cô gái ngồi trên ghế sa lon nước mắt chảy hai hàng, quở trách nói: “Đi rồi thì thôi! Khóc cái gì? Muốn để cậu ấy trở lại còn không dễ dàng?”

Dễ dàng sao? Anh trở về tam giác vàng rồi! Một năm chỉ có thể bớt ra thời gian ba ngày trở lại nhìn hai mẹ con bọn họ! Ba ngày... Thua thiệt đồ cầm thú lòng lang dạ sói này nói ra miệng được! Điều này giống như anh có được tài sản hàng tỷ, hàng năm chỉ cho cô và đứa bé ba trăm tệ  tiền sinh hoạt, keo kiệt như vậy!

Dĩ nhiên, về mặt vật chất anh đối với cô và đứa bé cực kỳ xa hoa, trên bàn còn bày đầy vàng bạc châu báu anh để lại cho con trai, đống đồ kia có thể đủ để mua toàn bộ nhà trọ này!

Nhưng mà, tình cảm của anh đối với cô và đứa bé vô cùng thiếu thốn, anh nói một năm chỉ trở lại thăm bọn họ ba ngày! Hoắc Vân Phi đáng chết, Hoắc cầm thú đáng chết!

Lưu Nga nhét điện thoại di động vào trong tay Đỗ Hâm Lôi, nói: "Gọi điện thoại cho cậu ấy, cậu ấy bảo đảm lập tức quay đầu lại!"

"Thôi!" Đỗ Hâm Lôi giận dỗi ném điện thoại di động lại, "Con cũng không cần để ý đến anh ta! Anh ta có thể vĩnh viễn vĩnh viễn đừng nữa trở lại! Trở lại con cũng sẽ không để ý đến anh ta! Vĩnh viễn vĩnh viễn sẽ không nói một câu nào với anh ta!"

Thấy cảm xúc của Đỗ Hâm Lôi quá kích động, Lưu Nga biết khuyên cái gì cô cũng không nghe lọt. Liền nuốt lời lại khóe miệng, sửa lời nói: "Con ở đây nổi nóng, dì cũng không nói nhiều. Như vậy đi, con trước yên tĩnh một chút bớt giận. Dì vào trong phòng ngủ nhìn xem cục cưng tỉnh chưa."

Như vậy, Lưu Nga cũng rời đi, lưu lại Đỗ Hâm Lôi tiếp tục một mình căm phẫn buồn bực đau thương. Cô lựa chọn giày xéo ghế sa lon bằng da vô tội, dùng móng tay bén nhọn hung hăng cấu véo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện