Khi Anh Cười Hào Hoa Phong Nhã

Chương 6



Ngoài cửa sổ, gió thổi vi vu.

Mạnh Thịnh Nam giật mình, chậm rãi ngẩng đầu lên. Cậu đứng trước mặt cô, từ trên cao nhìn xuống, chân mày nhíu lại nhưng không nói gì.

"Có thể tránh ra một tí không?"

Cậu hướng về phía cái bàn, nói. "Tôi lấy đồ."

Ánh mặt trời chiếu xuống phòng học, chiếu lên bóng dáng cao ngất của cậu.

Mạnh Thịnh Nam biết người tới là ai nhưng lại có chút ngẩn ngơ, ngăn kéo đã bị cô dọn dẹp sạch sẽ rồi. Cô chớp chớp mắt chịu đựng đau đớn.

"Thật ngại quá, tôi dọn sạch rồi để trên bục giảng rồi, cậu qua kia tìm đi."

Chàng trai nghe xong, nhìn cô một cái không nói gì nữa, xoay người tới bục giảng.

Mạnh Thịnh Nam nhìn bóng lưng gầy của cậu, cô gục xuống bàn, đáy lòng rung động không dám ngẩng đầu, chỉ thấy bên kia truyền tới thanh âm lật đồ đạc, tiếp đến nghe được có người gọi.

"Trì Tranh, tìm thấy thẻ căn cước chưa?"

Chàng trai không đáp lời, Mạnh Thịnh Nam cho là cậu đi rồi.

Bên ngoài mơ hồ truyền tới đoạn đối thoại.

"Tìm được không?"

"Được."

"Đi nhanh lên, đã hẹn chơi Warcraft rồi."

"..."

Thanh âm đã trôi về phía xa, Mạnh Thịnh Nam ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài, bụng đau đớn quằn quại, ngay cả sức lực để đứng lên cô cũng không có, chẳng bao lêu Thích Kiều đã tới, hoảng sợ nhìn cô.

"Sao thế?"

Mạnh Thịnh Nam cau mày, nhịn đau nói. "Chắc là đau sóc, bụng đột nhiên đau."

"Buổi trưa ăn gì?" Thích Kiều hỏi.

"Sườn xào chua ngọt, còn có cả tương ớt nữa."

"Làm sao bây giờ, tớ cũng muốn ăn."

Mạnh Thịnh Nam. "..."

Hai người ngồi trong phòng học gần mười phút, cuối cùng cơn đau của Mạnh Thịnh Nam cũng từ từ tiêu tan, Thích Kiều nói chuyện cùng cô, dời đi lực chú ý của cô.

"Bạn học Mạnh Thịnh Nam."

"Hả?"

"Cái đầu này của cậu đã làm nhiều năm rồi, cũng nên làm lại đi."

Mạnh Thịnh Nam kéo kéo mái tóc dài của Thích Kiều.

"Thật là phiền phức."

"Cậu không biết gì cả, con gái để tóc dài rất dễ nhìn, có rất nhiều con trai thích tóc dài, hiểu không?"

"Tống Gia Thụ cũng thế?"

"Đó là đương nhiên."

Mạnh Thịnh Nam đột nhiên nhớ tới Lý Nham, tóc dài xõa vai, mi thanh mục tú, lúc cười rộ lên vô cùng xinh đẹp, giọng nói ngọt ngào, làm nũng, trách không được ai cũng thích cô ấy.

"Nghĩ gì thế?"

Mạnh Thịnh Nam lắc đầu.

"Được rồi. Cậu đoán xem tớ mới tình cờ gặp ai?" Thích Kiều cười.

"Ai?"

"Một tên lưu manh."

Mạnh Thịnh Nam không biết.

Thích Kiều. "Tớ biết cậu không hiểu, cậu là cô gái ngoan ngoãn, quy quy củ củ, chưa từng nghe tên này."

"Ai?"

"Trì Tranh."

Mạnh Thịnh Nam sửng sốt.

Thích Kiều nói. "Tớ mới tìm qua tìm cậu, hình như cậu ta về phòng học, lúc tớ vào đây thì cậu ta đi rồi. Không phải cậu ta học lớp này sao, một đám nam sinh suốt ngày tới quán nét chơi."

Mạnh Thịnh Nam nhìn cửa sổ, không đáp lời.

Đêm hôm đó Thích Kiều đạp xe chở cô về nhà, Thịnh Điển gọi cả hai ở lại ăn cơm tối, Thích Kiều lấy mấy cái bánh xong rồi đi, Mạnh thịnh Nam cũng không ăn được bao nhiêu, cả người mệt mỏi, trời còn chưa tối đã về phòng ngủ rồi.

Thịnh Điển và Mạnh Tân xem TV trong phòng khách.

"Con bé sao thế? Sao hôm nay ngủ sớm thế?" Thịnh Điển nhìn lên lầu hai, không nhịn được hỏi Mạnh Tân.

Mạnh Tân nhìn lên lầu hai.

"Em lên xem nó chút đi."

Lúc Thịnh Điển mở cửa hoảng sợ, cả người Mạnh Thịnh Nam phát sốt.

"Nam Nam." Thịnh Điển nhẹ giọng gọi.

Mạnh Thịnh Nam mơ mơ màng màng xoay người lại ngủ. Thịnh Điển đánh thức cô dạy, Mạnh Thịnh Nam còn chưa tỉnh táo Mạnh Tân đã cõng cô tới bệnh viện gần nhất. Khi ấy trời đã khuya, sau khi Mạnh Thịnh Nam truyền một chai nước biển cả hai mới đỡ lo.

Một đêm trôi qua, 4 giờ sáng Mạnh Thịnh Nam hết sốt.

Thịnh Điển soi đèn pin, Mạnh Tân cõng cô đang ngủ say về nhà. Cả hai ở trong bệnh viện trông Mạnh Thịnh Nam chưa ngủ được một giấc, Thịnh Điển thúc giục Mạnh Tân nhanh đi ngủ, ngày mai còn phải đi làm. Thịnh Điển ngủ chung với con gái, lúc Mạnh Thịnh Nam tỉnh lại đã 9 giờ sáng.

Thịnh Điển làm xong cơm mới gọi cô, cô gấp gáp mặc quần áo.

"Chậm thôi, mẹ gọi điện bảo Kiều Kiều xin nghỉ giúp con."

Mạnh Thịnh Nam ngớ người.

"Ah cái gì mà ah, nửa đêm phát sốt suýt chút nữa dọa chết mẹ và cha."

Mạnh Thịnh Nam không biết phải làm sao.

"Hôm nay còn phải đi thi mà."

"Chỉ là một kỳ thi khảo sát thôi, chẳng có chuyện gì lớn cả, được rồi, tắm xong thì xuống ăn cơm."

Cơm nước xong, Mạnh Thịnh Nam lại truyền một bình nước biển nữa.

"Mẹ. Hôm nay mẹ không lên lớp ạ?"

Thịnh Điển ngồi bên giường, nói. "Chiều nay có một tiết, hợp để hầu hạ con."

Mạnh Thịnh Nam le lưỡi cười.

"Mẹ khổ rồi ạ."

"Nói nhiều."

Mạnh Thịnh Nam cười.

"Bản thảo viết đến đâu rồi?" Thịnh Điển hỏi.

Mạnh Thịnh Nam nói. "Viết rồi lại xóa."

"Con nghĩ nhiều quá."

"Mẹ ơi."

"Hả?"

"Vì sao khi đó mẹ ủng hộ con viết, không sợ con chểnh mảng học hành sao?"

Thịnh Điển cười, nhìn cô.

"Chuyện này khó nói."

Mạnh Thịnh Nam hỏi. "Sao thế ạ?"

"Lúc đầu mẹ không đồng ý, may mà có cha con khuyên. Ông ấy nói tuổi con bây giờ khó có lý tưởng làm một chuyện, làm cha mẹ phải ủng hộ con tới cùng. về phần bài vở, trước mắt con chưa chểnh mảng. Đương nhiên, nếu như có thể giống Khang Khái, thi đỗ Bắc Đại thì tốt."

Mạnh Thịnh Nam. "..."

Trọng tâm câu chuyện đã kéo tới vấn đề này, Mạnh Thịnh Nam chỉ có thể giả bộ ngủ.

Ngày hôm đó sau khi từ bệnh viện về, cả một buổi chiều cô ở ngoài sân nhà mình phơi nắng, cuộc sống như vậy quả thật viên mãn. Trời xanh mây trắng cái gì cũng tốt, đổ bệnh rồi lại càng lười thêm.

Sáng hôm sau đi học, giờ đọc sách buổi sáng.

Phó Tùng không đi đọc sách, ở trong lớp làm bài tập, Mạnh Thịnh nam sợ lạnh cũng ngồi ở chỗ mình. Trong phòng không có mấy người, một lát sau Phó Tùng dùng bút chọc chọc lưng cô.

Mạnh Thịnh Nam quay đầu, Phó Tùng hỏi cô.

"Hôm qua xảy ra chuyện gì? Sao không đi thi."

"Tớ bị sốt, ở nhà truyền."

"Đỡ hơn chưa?"

"Tớ ngồi ở đây rồi này, cậu đoán xem."

"Khỏi hẳn rồi?"

"Đại thần triết học quan tâm dân chúng à?"

"Có thể nói như vậy."

Mạnh Thịnh Nam. "..."

Phó Tùng là đệ nhất tài tử trong ban xã hội nhưng Tiếng Anh lại rất bình thường. Sau khi giáo viên chỉ nhiệm chữa bài thi rồi phát bài, Niếp Tịnh nhìn chằm chằm bài thị của Mạnh Thịnh Nam, biểu cảm quả thật....

"Mạnh Thịnh Nam, bây giờ tớ hiểu tại sao chủ nhiệm lại để cậu làm đại biểu lớp Anh rồi, thành tích này của cậu quả thật..."

Tiết Lâm ghé sát vào.

"Trời, 139, thành tích này đứng đầu rồi, có khi đứng đầu toàn trường ấy chứ."

Sự thật chứng minh, suy đoán nào cũng có khả năng chính xác. Giáo viên chủ nhiệm đặc biệt khen ngợi thành tích Tiếng Anh của Mạnh Thịnh Nam nhưng số học thì khác.

Sau giờ học, Niếp Tịnh xin chỉ dạy của cô.

"Tiếng Anh cậu học tốt như thế, có bí quyết gì?"

"Tự học, tự đọc sách."

"Vậy sao làm tốt như thế."

"Liên quan tới chuyện thuộc từ."

Đó là đầu tháng 3 của mùa hè nọ, Mạnh Thịnh Nam cùng Thích Kiều đi học thư pháp gặp phải đại thần tham gia cuộc thi Tiếng Anh toàn quốc, lúc đó Thích Kiều hỏi đại thần cách để học tốt Tiếng Anh.

Đại thần nói một cách sâu hiểm khó dò.

"Về nhà đọc thuộc lòng 20 trang sách rồi nói."

Vì vậy hai người làm theo.

Sau kỳ nghỉ hè, trình độ Tiếng Anh hai người đột nhiên tăng mạnh, sau đó mỗi lần thi xong hai người đều sẽ học thuộc lòng các từ mới rồi đọc đoạn đối thoại cho nhau nghe, lâu dần cũng tạo thành thói quen.

Niếp Tịnh nghe xong kinh ngạc.

"Thật hay giả?"

"Hiểu nhưng không thể diễn đạt bằng lời."

"Vị đại thần kia là ai?"

Mạnh Thịnh Nam nói. "Đến nay tớ cũng không biết tên anh ấy, chỉ gặp một lần thôi."

"Giống như Tế Công làm phép vậy."

"Anh ấy còn đẹp trai hơn Tế Công."

"Đẹp trai hơn Trì Tranh." Tiết Lâm chen lời.

"Hả?"

Cô nàng cười cười không đáp, hỏi lại. "Cậu có nghĩ tới chuyện kiếm bạn trai không?"

"Không."

"Thật?" Niếp Tịnh hỏi.

"Thật sự."

Khi đó Mạnh Thịnh Nam còn quá đơn thuần, tới buổi tự học, Phó Tùng đem bài thi số học của mình đưa cho cô.

Mạnh Thịnh Nam hỏi. "Cho tớ làm gì?"

"Tớ không cần cái này, cậu cầm mà ôn đi."

"Cậu không cần?"

"Ừ."

"Tớ mang về chép lai rồi sẽ trả cho cậu."

"Tùy đi."

Mạnh Thịnh Nam cười cười bắt đầu giở bài thi, Niếp Tịnh ghé sát đầu vào.

"Bài thi Toán học của Phó Tùng?"

Mạnh Thạnh Nam "ừ" một tiếng.

"Tớ có thể xem không?" Niếp Tịnh cẩn thận hỏi.

"Được."

Niếp Tịnh cầm bài thi xem cả buổi, sau khi về tay cô cũng đã sắp tan học rồi, mạnh Thịnh Nam thầm thở dài vài cái.

Niếp Tịnh quay đầu hỏi. "Cậu sao thế, sao không có tinh thần gì?"

"Không có gì." Cô cười.

Bởi vì bệnh nặng mới khỏi, Thích Kiều xung phong nhận việc đưa đón cô mỗi ngày, Mạnh Thịnh Nam đồng ý, ngồi trong phòng học ngoan ngoãn chờ Thích Kiều, cả lớp đã tan, lúc này chỉ còn lại Niếp Tịnh và cô.

"Cậu chưa đi sao?" Niếp Tịnh hỏi.

Mạnh Thịnh Nam chần chừ. "Tớ đợi bạn tớ."

Đang nói thì Thích Kiều tới.

"Cảm thấy thế nào?" Cô nàng vẫy vẫy tay với Mạnh Thịnh Nam, cười tủm tỉm hỏi.

Mạnh Thịnh Nam chọt chọt hông cô nàng, Thích Kiều sơ ngứa, vội vàng tránh ra.

"Ra tay nặng như thế sao? Cẩn thận đêm nay tớ bỏ cậu ở đây."

Mạnh Thịnh Nam nói. "Tùy cậu thôi."

Hai người cười hihihaha, Niếp Tịnh đứng ở một bên, thừa dịp hai người im lặng nói. "Tớ đi trước đây." Người bị gọi nhìn sang, nhẹ ngàng gật đầu một cái. "Tạm biệt."

Cô gái đi xa, Thích Kiều cầm cặp cho Mạnh Thịnh Nam, hai người đi ra ngoài.

"Cô bạn vừa rồi..."Thích Kiều nói một nửa lại dừng lại.

"Sao thế?"

"Không nói nên lời, cảm giác hơi kỳ lạ."

Buổi tối cuối thu, hai người sóng vai đi trên lối đi bộ.

Xung quanh thi thoảng có tốp năm tốp ba học sinh đi qua, bóng đèn chiếu sáng khắp trường, ban khoa học tự nhiên giống như tòa kim sơn. Lúc Mạnh Thịnh Nam lướt qua mấy tòa nhà, cô thoáng nhìn phòng học kia.

Ba ngày trôi qua, thành tích của ban nào cũng đã có, Mạnh Thịnh Nam thiếu bài kiểm tra một môn nên đứng thứ tư từ dưới lên. Bởi vì lý do như vậy nên cô cũng không có đề thi, tiếp theo là tiết lịch sử, Niếp Tịnh để đề thi giữa hai người, một bên nghe một bên hơi kéo về phía mình, Mạnh Thịnh Nam quan sát một cách khó khăn. Sau khi hết tiết, không biết tại sao cô cảm thấy thật phiền, nhanh chóng đi tìm Thích Kiều.

Ban khoa học tự nhiên hình như còn sống động hơn bên xã hội.

Giờ ra chơi, một đám học sinh đứng trên lan can trò chuyện, Mạnh Thịnh Nam đi qua lớp 10 vô thức dường lại, nhìn một lát mới chầm chậm đi lên lầu. Lớp của Thích Kiều ở tầng ba, cô nàng đang liếc mắt đưa tình với Tống Gia Thụ, Mạnh Thịnh Nam không dám quấy rầy nên đi về.

Trong hành lang có vô số học sinh đi lại.

Mạnh Thịnh Nam xuống lầu một, vừa mới xoay người đã thấy bóng dáng cậu. Lúc cô lên lầu không có ai, sao bây giờ đã tụ tập đông thế này, một đám nam sinh tụ tâp trong hành lang nói nói cười cười.

Từ xa đã nhìn thấy cậu đứng ở giữa, cầm điếu thuốc trên tay.

Mạnh Thịnh Nam hít sâu một hơi, lá gan thật lớn, không sợ thầy chủ nhiệm bắt sao? Cô nhìn một lúc lâu, cậu cắn cắn điều thuốc trong miệng, nở nụ cười. Trừ cậu ra còn có mấy nam sinh cùng cậu chơi game trong quán nét.

Mấy người bá vai nhau, nở nụ cười.

"Sử Kim, vẻ mặt này của cậu....Nói xem mất bao nhiêu tiền rồi?"

Sử Kim khoát bàn tay đang đặt trên bả vai mình ra, lắc đầu thở dài.

"Đêm nay về nhà chắc chắn ăn đòn rồi."

Một nam sinh tới nói vài câu. "Bài kiểm tra Toán cậu chỉ được 50 thôi. Còn đắc ý gì?"

Một đám người cười to.

Sử Kim vỗ vai cậu một cái. "Tôi nói này Trì Tranh, hôm đó cậu lại bùng nổ nữa à, Toán được 140, cả Tiếng Anh nữa, không thể nói nổi."

"Bao nhiêu?" Nam sinh bên cạnh trêu ghẹo.

Cậu cười.

"27."

Một đám nam sinh cười to.

"Có tiền đồ."

Sử Kim nói. "Không phải Tiếng Anh của Lý Nham rất tốt sao, bảo cô ấy kèm đi."

Cậu gảy gảy thuốc lá, cười không nói.

Sử Kim nói. "Người anh em, tôi đang mong có diễm phúc như cậu mà không được."

Một trận cười vang lên.

Mạnh Thịnh Nam nhìn vài lần nữa rồi đi, cô định chiều nay sẽ xem điểm của Lý Nham, hình như xếp thứ 17 cả lớp, Tiếng Anh sao...

Trong phòng học, cô hỏi Phó Tùng.

"Bao nhiêu vậy?"

Phó Tùng nhíu mày. "Tớ phải biết sao?"

Mạnh Thịnh Nam. "..."

Một lát sau, Phó Tùng gọi cô, Mạnh Thịnh Nam xoay người.

"Sao thế?"

Phó Tùng nói. "79."

Trong nháy mắt, Mạnh Thịnh Nam nhớ tới khóe miệng đầy ý cười của cậu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện