Khi Anh Cười Hào Hoa Phong Nhã
Chương 8
Khoảng thời gian cuối thu khi đó, trời bắt đầu đổ mưa nhỏ.
Đã tới tháng 11, cách thời gian nộp bản thảo cho vòng đấu loại chỉ còn không tới 20 ngày. Mạnh Thịnh Nam viết 2000 chữ, sửa sửa lại cũng chỉ còn mỗi 200 chữ, cô nhìn từ đầu tới đuôi, vẫn không vừa ý mình.
Vì vậy, viết rồi lại xóa.
Nói chung cô làm gì cũng không yên, không có ý tưởng cho bản thảo mới, học tập cũng không có tiến bộ, lên lớp còn hay chạy lung tung không biết đang suy nghĩ gì, đầu óc càng ngày càng căng thẳng. Thứ bảy, cô tự khóa mình trong phòng rồi lập dàn ý cho câu chuyện, tóc rụng rất nhiều, không đạt được mục đích vẫn không ra khỏi phòng, cứ thế này thì chưa già đã ngỏm.
Khi còn bé cô thích đọc sách, đọc đủ loại.
Sau này tự có ý tưởng, Thịnh Điển lại cổ vũ cô viết, Mạnh Tân còn đề cử với cô mấy đầu sách hay.
15 tuổi cô bắt đầu viết chuyện.
Thịnh Điển bảo năm ấy Lộ Dao viết “Thế giới bình phàm”, tới nông thôn Duyên An ở ba năm, nhà tranh vách nứa, châm đèn viết tác phẩm không ngủ không nghỉ. Cũng bởi vậy nên mới có một tác phẩm nổi tiếng thế kia. Bởi vậy, Mạnh Thạnh Nam bắt đầu viết văn, mấy lần đầu đều như đá chìm xuống đáy biển. Thịnh Điển lại bảo học văn cần kiên trì, nhắc tới ba bốn mươi năn niên đại của văn học, Thẩm Tòng Văn sống trong căn phòng mười mét vuông, ngày nào cũng ăn bánh bao dưa muối qua ngày, dựa vào sự tiếp tế của bạn bè trong ba năm mới có người biết tới ông ấy, bây giờ cô mới 15 tuổi, cơm áo còn chưa phải lo.
17 tuổi, cô tham gia cuộc thi viết văn lần thứ hai.
Lần đầu tiên danh tiếng cái gì cũng chưa có nhưng lại gặp được đám anh em cùng chung chí hướng, không tính là thiệt. Đêm khuya, cửa sổ phát ra âm thành ầm ầm, suy nghĩ của Mạnh Thịnh Nam bị gián đoạn, hình như mưa rồi, vài giọt còn phả lên gương mặt khiến cô tỉnh táo chút ít, biểu tượng chim cánh cụt dưới màn hình máy tính hơi chuyển động, có người login.
Ốc phòng liên dạ vũ và chữ như gà bới đang trò chuyện vui vẻ.
Giang lang tài tẫn: "Nửa đêm rồi sao còn ở đây?"
Chữ như gà bới: "Nhớ anh."
Ốc phòng liên dạ vũ: "Anh cũng thế."
Trương Nhất Diên: "Ba người bị sao thế?"
"Mỹ nữ, online cũng không ới một tiếng, gọi một tiếng anh nghe chút coi." Chữ như gà bới nói.
Ốc phòng liên dạ vũ: "Giống như trên."
Giang lang tài tẫn: "Giống như trên."
Trương Nhất Diên:"Đem mặt lại gần đây."
Ba người đồng thanh: "Làm gì?"
Trương Nhất Diên tát mỗi người một cái tát.
Mạnh Thịnh Nam nhìn vào không nhịn được cười, nụ cười này chưa duy trì được một giây đã bị người ta kéo vào bầy.
Chữ như gà bới hỏi. "Tiểu Mạnh, online sao không nói gì vậy?"
Cô nhức cả đầu.
Ốc phòng liên dạ vũ: "Trong sáu người có mỗi mình em là đứa em gái hiểu biết lễ nghĩa, nói cho anh nghe chút được không?"
Trương Nhất Diên tức giận. "Ai không có tri thức không hiểu lễ nghĩa, cậu nói thêm câu nữa thử xem?"
Mạnh Thịnh Nam cười.
Chữ như gà bới. "Con mẹ nó, tiểu tử Chu Ninh Trì này không online."
Giang lang tài tẫn. "Tiểu Mạnh không ở đây, cậu ta đi bế quan."
Mạnh Thịnh Nam hít sâu một hơi, nhanh chóng hiện thân.
"Buổi tối vui vẻ các vị hảo hán xinh đẹp."
Ba người bên kia đồng loạt gửi tin nhắn tới: Con mẹ nó.
"Vẫn còn dư sức chán." Giang lang tài tẫn nói xong còn bonus thêm cái mặt cười haha.
Mạnh Thịnh Nam. "..."
Năm người bắt đầu trò chuyện đủ thứ trên trời dưới đất, sau đó lại nói tới chuyện Chu Ninh Trì xét duyệt bản thảo.
Lúc đó Trương Nhất Diên tới 675 tản bộ thấy trong hành lang đầy các bản thảo được gửi về từ khắp nơi trên nước, lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng này cũng suýt ngất đi. Hôm đó gặp được Chu Ninh Trì, Trương Nhất Diên bảo anh ta chăm chú đọc bản thảo không thèm ngẩng đầu nhìn cô một cái, lúc đó cô có ý nghĩ muốn đánh chết anh ta tại chỗ, đám người cười to, gật đầu đồng ý.
Sau đó đồng loạt hỏi. "Sau đó thì sao?"
Trương Nhất Diên nói lúc đó còn nhiều biên tập nam đang ở đó xem bản thảo nên chỉ nói vài câu rồi đi. Khi đó có rất nhiều bản thảo được viết tay, trên tờ đăng ký dán ảnh và thông tin cá nhân. Nhìn thấy gái xinh, con mắt biên tập viên nam nào cũng nở hoa, chỉ có Chu Ninh Trì cúi đầu không nói gì, quả thật...
Đám người cười lớn.
Trương Nhất Diên. "Tôi khai chuyện đời tư cậu ta ra, có khi nào cậu ta sẽ đánh tôi không?"
Chữ như gà bới. "Xuất phát từ tình cảm bấy lâu nay với cậu, anh em đây sẽ không ngồi xem đâu."
Ốc phòng liên dạ vũ: "Giống như trên."
Giang lan tài tẫn. "Anh nhát gan, nếu em đánh không lại anh sẽ cho em một cây gậy."
Mạnh Thịnh Nam cười đến đau cả bụng.
Mấy người còn lại nhất trí chửi anh ta. "Cút."
Cuối cùng vẫn quay về chủ đề chính: Tiến độ bản thảo. Ngoại trừ cô, mấy người còn lại đã gửi đi từ tám trăm năm trước rồi, vì vậy, dưới sự tác động của anh em nhà mình, sáng hôm sau Mạnh Thịnh Nam đi tới thư viện thành phố mượn sách lấy cảm hứng.
Không tìm được cảm hứng nhưng cô lại gặp phải Phó Tùng.
Cậu ta đứng cùng cô ở một giá sách, một người bên trái một người bên phải. Người này làm chuyện gì cũng nghiêm túc, từ đọc sách đến lật sách. Mạnh Thịnh Nam không dám quấy rầy, mượn mấy cuốn sách rồi ra khỏi thư viện.
Chưa đi được mấy bước phía sau đã có người gọi cô.
"Đi nhanh vậy làm gì?" Phó Tùng nói xong đã chạy tới bên cạnh cô.
Mạnh Thịnh Nam "Hả" một tiếng. "Sao cậu lại ở đây?"
"Vừa rồi sao cậu không gọi tớ?"
"Cậu đọc sách nghiêm túc như thế, tớ gọi cậu làm gì?"
Phó Tùng thở dài nhìn cô.
"Từ góc độ tâm lý học mà nói, cậu bây giờ đang vô cùng khách sáo với tớ, chúng ta quen biết cũng đã lâu, tuy nói không có gì giấu nhau nhưng nếu có vấn đề gì nói ra cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau. Với tính cách của cậu mà nói, chào một câu là tốt lắm rồi, nếu như ban nãy cậu chào tớ, tớ sẽ không nghĩ là cậu đang làm phiền tớ, tớ còn có thể cho cậu một vài lời khuyên khi chọn sách."
"..."
Cô hỏi. "Lời khuyên gì cơ?"
Phó Tùng cúi đầu nhìn sách trong ngực cô.
"Trăm năm cô độc, Thiên đường đã mất, Đỏ và đen, Mười ngày đàm luận, Biên thành?"
"Ừm, có chuyện gì sao?"
"Tứ gia thất?"
Mạnh Thịnh Nam. "Sao thế?"
"Năm nay cậu mới 16 tuổi, không thích hợp đọc Thiên đường đã mất."
"Vì sao?"
"Cậu vẫn còn nhỏ." Phó Tùng nhìn cô một lúc rồi nói.
Mạnh Thịnh Nam liếc mắt nhìn cậu ta.
"Cậu còn chưa tới 17, lớn rồi?"
"Lớn hơn cậu."
Mạnh Thịnh Nam lấy Thiên đường đã mất ra, giơ trước mặt cậu ta.
"Cậu đọc rồi?"
"Ừm."
"Nói về cái gì thế?"
Cậu ta dừng, một giây sau mới nói.
"Chuyện ngoại tình."
Mạnh Thịnh Nam mắt chữ A mồm chữ O. "Cậu không phải người bình thường rồi."
Đây là tác phẩm nổi tiếng, cô mượn rồi cũng không thể trả lại cho thư viện ngay được, vì vậy Mạnh Thịnh Nam không biết làm sao.
"Vậy cậu đưa cho tớ quyển này tớ xem đi." Chàng trai nói.
"Hả?"
"Lúc cậu trả sách thì báo cho tớ, tớ trả sách cho cậu."
Mạnh Thịnh Nam. "..."
"Không phải là có mấy câu toán cậu làm không ra sao? Mai tớ chỉ cho cậu."
Mạnh Thịnh Nam. "..."
Rất lâu sau đó, khi Mạnh Thịnh Nam học đại học.
Do chuyện ngoài ý muốn nên cô lại mượn Thiên đường đã mất ở thư viện của trường về, đêm đó nằm trên giường xem, lật mấy tờ đã mặt đỏ tim đập, khi đó cô rất muốn cảm ơn Phó Tùng đã cho cô thêm mấy năm trong sáng như thế.
Hôm sau đi học hai người cũng không nhắc tới chuyện hôm qua.
Phó Tùng chỉ bài cho cô, biểu cảm tỉ mỉ chăm chú.
Niếp Tịnh lại gần. "Cái bài này tớ cũng chưa làm được, Phó Tùng, cậu nói chậm một chút đi."
Chàng trai dừng một chút, tốc độ lời nói hơi chậm lại.
Mạnh Thịnh Nam nghe một nửa đã hiểu, xoay người sang chỗ khác làm bài, Niếp Tịnh vẫn còn nghe Phó Tùng nói, mấy phút sau cũng quay lại nhỏ giọng nói với Mạnh Thịnh Nam.
"Cậu ấy nói hơi nhanh, cậu có hiểu không? Nói cho tớ nghe lần nữa."
Vì vậy, một bài tập nói hơn mười phút.
Buổi chiều, tiết 3 là tiết thể dục, khi ấy Mạnh Thịnh Nam đã nói tới mức khô miệng khô lưỡi, thời gian ra chơi tất cả đều đi xuống sân trường, cô tới máy lọc nước rót nước uống, gặp một vài bạn lớp cũ nên nói chuyện một lúc, thấy thời gian đã gần vào học, cô nhanh chóng chạy về lớp. Phòng học quá yên ắng, chỉ còn lại Lý Nham và lớp trưởng, không biết đang nói gì.
Cô vừa vào phòng học, hai người ngừng lại.
Lý Nham nhìn cô có chút ghét bỏ, lớp trưởng nhìn Lý Nham rồi đi ra khỏi phòng học, ánh mắt kia làm Mạnh Thịnh Nam nói không nên lời, cô đứng ở chỗ của mình ngẩn ngơ.
"Cậu không xuống học thể dục sao?" Cô ta tới gần hỏi cô
Mạnh Thịnh Nam dại ra, hình như đây là lần đầu tiên cô nói chuyện với cô bạn này, cô bạn hình như cũng không biết tên cô nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười dịu dàng.
"Cậu không học tiết thể dục sao?" Cô bạn lại hỏi lần nữa.
Mạnh Thịnh Nam gật đầu, vội vàng nói. "Đi thôi."
"Chuông cũng vang lên rồi, nhanh lên."
Mạnh Thịnh Nam hơi kinh ngạc nhìn cô bạn đứng đối diện mình. "Vậy còn cậu?"
"Chờ một người nữa rồi tôi đi."
Mạnh Thịnh Nam thấy kỳ lạ nhưng cũng gật đầu cười rồi đi ra khỏi phòng học, tới dưới lầu, cô quay đầu nhìn một chút, cô bạn kia vãn chưa ra khỏi lớp, trốn học sao? Chờ người? Người nào?
Tiết thể dục, thầy giáo nói vài câu bắt đầu cho học sinh hoạt động tự do.
Mạnh Thịnh Nam bị Tiết Lâm gọi đi đánh cầu lông, ánh mắt trời chiếu xuống khắp sân thể dục, khắp sân đều là thân ảnh nho nhỏ của các bạn học. Niếp Tịnh ngồi ở một bên làm trọng tài, thấy Mạnh Thịnh Nam đang suy nghĩ vẩn vơ.
"Cậu đang suy nghĩ gì đấy, lại đánh thua rồi."
"Sao cơ?"
Qua mấy hiệp, Mạnh Thịnh Nam chưa thắng nổi trận nào.
Niếp Tịnh hỏi. "Trước đây cậu đánh rất tốt mà, không sao chứ?"
"Không thoải mái sao?" Tiết Lâm cũng lại gần.
Mạnh Thịnh Nam lắc đầu, suy nghĩ một chút rồi nói. "Mấy cậu đánh đi, tớ về phòng học uống nước nghỉ ngơi một lát rồi tới."
Cũng không biết có phải do vấn đề gì khác hay không, theo như lời Phó Tùng nói thì đây là vấn đề về tâm lý. Từ khi cô nghe Lý Nham nói gì đó, Mạnh Thịnh Nam không tập trung được nữa.
Trong dãy phòng học, có tiếng giảng bài của thầy giáo, cũng có âm thanh ồn ào của học sinh.
Mạnh Thịnh Nam cảm thấy vô cùng yên tĩnh, cô từng bước chạy về lớp học học, mỗi bước đi lên, tim lại đập nhanh hơn một lần.
Tới bậc cầu thang cuối cùng, sau cánh cửa của phòng học.
Còn chưa tới gần đã nghe bên trong truyền tới tiếng thở dốc nhè nhẹ. Nam nữ đang ve vãn nhau, giọng nói cô gái có phần nũng nịu, tiếng hít thở của chàng trai hơi trầm vang bên tai Mạnh Thịnh Nam.
"Nhớ anh?" Giọng nói chàng trai hơi khàn.
"Không."
"Không nhớ?"
"Thật không?" Chàng trai hỏi xong, cô gái nở nụ cười, chàng trai cũng cười nhẹ.
Cô gái kháng nghị nhưng giọng nói vẫn vô cùng ngọt ngào.
"Tay anh kìa, đừng lộn xộn."
"Anh chạm vào chỗ nào rồi, chỗ này, chỗ này, chỗ này?" Giọng nói của chàng trai giảm xuống.
"Trì Tranh."
"Hả?"
"Người ta xấu hổ."
Chàng trai cúi thấp đầu ghé vào tai cô gái nói hai chữ, mặt cô gái đỏ lên, cọ cọ trong ngực chàng trai.
Khi đó không khí giống như ngưng đọng.
Mạnh Thịnh Nam không nghe thấy cậu nói gì, cảnh tượng trước mặt cũng đủ để cô đỏ mặt tim đập, chớp mắt một cái, cô thấy mình hình như có bệnh rồi, tại sao lại vì một câu nói của bạn học mà chạy tới đây, có phải để kiểm tra xem tần suất cô nhớ cậu nhiều hay ít sao? Mỗi lần đều chờ mong tới tiết học ghita để vô tình gặp cậu.
Cô xoay người, chạy trối chết.
Đã tới tháng 11, cách thời gian nộp bản thảo cho vòng đấu loại chỉ còn không tới 20 ngày. Mạnh Thịnh Nam viết 2000 chữ, sửa sửa lại cũng chỉ còn mỗi 200 chữ, cô nhìn từ đầu tới đuôi, vẫn không vừa ý mình.
Vì vậy, viết rồi lại xóa.
Nói chung cô làm gì cũng không yên, không có ý tưởng cho bản thảo mới, học tập cũng không có tiến bộ, lên lớp còn hay chạy lung tung không biết đang suy nghĩ gì, đầu óc càng ngày càng căng thẳng. Thứ bảy, cô tự khóa mình trong phòng rồi lập dàn ý cho câu chuyện, tóc rụng rất nhiều, không đạt được mục đích vẫn không ra khỏi phòng, cứ thế này thì chưa già đã ngỏm.
Khi còn bé cô thích đọc sách, đọc đủ loại.
Sau này tự có ý tưởng, Thịnh Điển lại cổ vũ cô viết, Mạnh Tân còn đề cử với cô mấy đầu sách hay.
15 tuổi cô bắt đầu viết chuyện.
Thịnh Điển bảo năm ấy Lộ Dao viết “Thế giới bình phàm”, tới nông thôn Duyên An ở ba năm, nhà tranh vách nứa, châm đèn viết tác phẩm không ngủ không nghỉ. Cũng bởi vậy nên mới có một tác phẩm nổi tiếng thế kia. Bởi vậy, Mạnh Thạnh Nam bắt đầu viết văn, mấy lần đầu đều như đá chìm xuống đáy biển. Thịnh Điển lại bảo học văn cần kiên trì, nhắc tới ba bốn mươi năn niên đại của văn học, Thẩm Tòng Văn sống trong căn phòng mười mét vuông, ngày nào cũng ăn bánh bao dưa muối qua ngày, dựa vào sự tiếp tế của bạn bè trong ba năm mới có người biết tới ông ấy, bây giờ cô mới 15 tuổi, cơm áo còn chưa phải lo.
17 tuổi, cô tham gia cuộc thi viết văn lần thứ hai.
Lần đầu tiên danh tiếng cái gì cũng chưa có nhưng lại gặp được đám anh em cùng chung chí hướng, không tính là thiệt. Đêm khuya, cửa sổ phát ra âm thành ầm ầm, suy nghĩ của Mạnh Thịnh Nam bị gián đoạn, hình như mưa rồi, vài giọt còn phả lên gương mặt khiến cô tỉnh táo chút ít, biểu tượng chim cánh cụt dưới màn hình máy tính hơi chuyển động, có người login.
Ốc phòng liên dạ vũ và chữ như gà bới đang trò chuyện vui vẻ.
Giang lang tài tẫn: "Nửa đêm rồi sao còn ở đây?"
Chữ như gà bới: "Nhớ anh."
Ốc phòng liên dạ vũ: "Anh cũng thế."
Trương Nhất Diên: "Ba người bị sao thế?"
"Mỹ nữ, online cũng không ới một tiếng, gọi một tiếng anh nghe chút coi." Chữ như gà bới nói.
Ốc phòng liên dạ vũ: "Giống như trên."
Giang lang tài tẫn: "Giống như trên."
Trương Nhất Diên:"Đem mặt lại gần đây."
Ba người đồng thanh: "Làm gì?"
Trương Nhất Diên tát mỗi người một cái tát.
Mạnh Thịnh Nam nhìn vào không nhịn được cười, nụ cười này chưa duy trì được một giây đã bị người ta kéo vào bầy.
Chữ như gà bới hỏi. "Tiểu Mạnh, online sao không nói gì vậy?"
Cô nhức cả đầu.
Ốc phòng liên dạ vũ: "Trong sáu người có mỗi mình em là đứa em gái hiểu biết lễ nghĩa, nói cho anh nghe chút được không?"
Trương Nhất Diên tức giận. "Ai không có tri thức không hiểu lễ nghĩa, cậu nói thêm câu nữa thử xem?"
Mạnh Thịnh Nam cười.
Chữ như gà bới. "Con mẹ nó, tiểu tử Chu Ninh Trì này không online."
Giang lang tài tẫn. "Tiểu Mạnh không ở đây, cậu ta đi bế quan."
Mạnh Thịnh Nam hít sâu một hơi, nhanh chóng hiện thân.
"Buổi tối vui vẻ các vị hảo hán xinh đẹp."
Ba người bên kia đồng loạt gửi tin nhắn tới: Con mẹ nó.
"Vẫn còn dư sức chán." Giang lang tài tẫn nói xong còn bonus thêm cái mặt cười haha.
Mạnh Thịnh Nam. "..."
Năm người bắt đầu trò chuyện đủ thứ trên trời dưới đất, sau đó lại nói tới chuyện Chu Ninh Trì xét duyệt bản thảo.
Lúc đó Trương Nhất Diên tới 675 tản bộ thấy trong hành lang đầy các bản thảo được gửi về từ khắp nơi trên nước, lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng này cũng suýt ngất đi. Hôm đó gặp được Chu Ninh Trì, Trương Nhất Diên bảo anh ta chăm chú đọc bản thảo không thèm ngẩng đầu nhìn cô một cái, lúc đó cô có ý nghĩ muốn đánh chết anh ta tại chỗ, đám người cười to, gật đầu đồng ý.
Sau đó đồng loạt hỏi. "Sau đó thì sao?"
Trương Nhất Diên nói lúc đó còn nhiều biên tập nam đang ở đó xem bản thảo nên chỉ nói vài câu rồi đi. Khi đó có rất nhiều bản thảo được viết tay, trên tờ đăng ký dán ảnh và thông tin cá nhân. Nhìn thấy gái xinh, con mắt biên tập viên nam nào cũng nở hoa, chỉ có Chu Ninh Trì cúi đầu không nói gì, quả thật...
Đám người cười lớn.
Trương Nhất Diên. "Tôi khai chuyện đời tư cậu ta ra, có khi nào cậu ta sẽ đánh tôi không?"
Chữ như gà bới. "Xuất phát từ tình cảm bấy lâu nay với cậu, anh em đây sẽ không ngồi xem đâu."
Ốc phòng liên dạ vũ: "Giống như trên."
Giang lan tài tẫn. "Anh nhát gan, nếu em đánh không lại anh sẽ cho em một cây gậy."
Mạnh Thịnh Nam cười đến đau cả bụng.
Mấy người còn lại nhất trí chửi anh ta. "Cút."
Cuối cùng vẫn quay về chủ đề chính: Tiến độ bản thảo. Ngoại trừ cô, mấy người còn lại đã gửi đi từ tám trăm năm trước rồi, vì vậy, dưới sự tác động của anh em nhà mình, sáng hôm sau Mạnh Thịnh Nam đi tới thư viện thành phố mượn sách lấy cảm hứng.
Không tìm được cảm hứng nhưng cô lại gặp phải Phó Tùng.
Cậu ta đứng cùng cô ở một giá sách, một người bên trái một người bên phải. Người này làm chuyện gì cũng nghiêm túc, từ đọc sách đến lật sách. Mạnh Thịnh Nam không dám quấy rầy, mượn mấy cuốn sách rồi ra khỏi thư viện.
Chưa đi được mấy bước phía sau đã có người gọi cô.
"Đi nhanh vậy làm gì?" Phó Tùng nói xong đã chạy tới bên cạnh cô.
Mạnh Thịnh Nam "Hả" một tiếng. "Sao cậu lại ở đây?"
"Vừa rồi sao cậu không gọi tớ?"
"Cậu đọc sách nghiêm túc như thế, tớ gọi cậu làm gì?"
Phó Tùng thở dài nhìn cô.
"Từ góc độ tâm lý học mà nói, cậu bây giờ đang vô cùng khách sáo với tớ, chúng ta quen biết cũng đã lâu, tuy nói không có gì giấu nhau nhưng nếu có vấn đề gì nói ra cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau. Với tính cách của cậu mà nói, chào một câu là tốt lắm rồi, nếu như ban nãy cậu chào tớ, tớ sẽ không nghĩ là cậu đang làm phiền tớ, tớ còn có thể cho cậu một vài lời khuyên khi chọn sách."
"..."
Cô hỏi. "Lời khuyên gì cơ?"
Phó Tùng cúi đầu nhìn sách trong ngực cô.
"Trăm năm cô độc, Thiên đường đã mất, Đỏ và đen, Mười ngày đàm luận, Biên thành?"
"Ừm, có chuyện gì sao?"
"Tứ gia thất?"
Mạnh Thịnh Nam. "Sao thế?"
"Năm nay cậu mới 16 tuổi, không thích hợp đọc Thiên đường đã mất."
"Vì sao?"
"Cậu vẫn còn nhỏ." Phó Tùng nhìn cô một lúc rồi nói.
Mạnh Thịnh Nam liếc mắt nhìn cậu ta.
"Cậu còn chưa tới 17, lớn rồi?"
"Lớn hơn cậu."
Mạnh Thịnh Nam lấy Thiên đường đã mất ra, giơ trước mặt cậu ta.
"Cậu đọc rồi?"
"Ừm."
"Nói về cái gì thế?"
Cậu ta dừng, một giây sau mới nói.
"Chuyện ngoại tình."
Mạnh Thịnh Nam mắt chữ A mồm chữ O. "Cậu không phải người bình thường rồi."
Đây là tác phẩm nổi tiếng, cô mượn rồi cũng không thể trả lại cho thư viện ngay được, vì vậy Mạnh Thịnh Nam không biết làm sao.
"Vậy cậu đưa cho tớ quyển này tớ xem đi." Chàng trai nói.
"Hả?"
"Lúc cậu trả sách thì báo cho tớ, tớ trả sách cho cậu."
Mạnh Thịnh Nam. "..."
"Không phải là có mấy câu toán cậu làm không ra sao? Mai tớ chỉ cho cậu."
Mạnh Thịnh Nam. "..."
Rất lâu sau đó, khi Mạnh Thịnh Nam học đại học.
Do chuyện ngoài ý muốn nên cô lại mượn Thiên đường đã mất ở thư viện của trường về, đêm đó nằm trên giường xem, lật mấy tờ đã mặt đỏ tim đập, khi đó cô rất muốn cảm ơn Phó Tùng đã cho cô thêm mấy năm trong sáng như thế.
Hôm sau đi học hai người cũng không nhắc tới chuyện hôm qua.
Phó Tùng chỉ bài cho cô, biểu cảm tỉ mỉ chăm chú.
Niếp Tịnh lại gần. "Cái bài này tớ cũng chưa làm được, Phó Tùng, cậu nói chậm một chút đi."
Chàng trai dừng một chút, tốc độ lời nói hơi chậm lại.
Mạnh Thịnh Nam nghe một nửa đã hiểu, xoay người sang chỗ khác làm bài, Niếp Tịnh vẫn còn nghe Phó Tùng nói, mấy phút sau cũng quay lại nhỏ giọng nói với Mạnh Thịnh Nam.
"Cậu ấy nói hơi nhanh, cậu có hiểu không? Nói cho tớ nghe lần nữa."
Vì vậy, một bài tập nói hơn mười phút.
Buổi chiều, tiết 3 là tiết thể dục, khi ấy Mạnh Thịnh Nam đã nói tới mức khô miệng khô lưỡi, thời gian ra chơi tất cả đều đi xuống sân trường, cô tới máy lọc nước rót nước uống, gặp một vài bạn lớp cũ nên nói chuyện một lúc, thấy thời gian đã gần vào học, cô nhanh chóng chạy về lớp. Phòng học quá yên ắng, chỉ còn lại Lý Nham và lớp trưởng, không biết đang nói gì.
Cô vừa vào phòng học, hai người ngừng lại.
Lý Nham nhìn cô có chút ghét bỏ, lớp trưởng nhìn Lý Nham rồi đi ra khỏi phòng học, ánh mắt kia làm Mạnh Thịnh Nam nói không nên lời, cô đứng ở chỗ của mình ngẩn ngơ.
"Cậu không xuống học thể dục sao?" Cô ta tới gần hỏi cô
Mạnh Thịnh Nam dại ra, hình như đây là lần đầu tiên cô nói chuyện với cô bạn này, cô bạn hình như cũng không biết tên cô nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười dịu dàng.
"Cậu không học tiết thể dục sao?" Cô bạn lại hỏi lần nữa.
Mạnh Thịnh Nam gật đầu, vội vàng nói. "Đi thôi."
"Chuông cũng vang lên rồi, nhanh lên."
Mạnh Thịnh Nam hơi kinh ngạc nhìn cô bạn đứng đối diện mình. "Vậy còn cậu?"
"Chờ một người nữa rồi tôi đi."
Mạnh Thịnh Nam thấy kỳ lạ nhưng cũng gật đầu cười rồi đi ra khỏi phòng học, tới dưới lầu, cô quay đầu nhìn một chút, cô bạn kia vãn chưa ra khỏi lớp, trốn học sao? Chờ người? Người nào?
Tiết thể dục, thầy giáo nói vài câu bắt đầu cho học sinh hoạt động tự do.
Mạnh Thịnh Nam bị Tiết Lâm gọi đi đánh cầu lông, ánh mắt trời chiếu xuống khắp sân thể dục, khắp sân đều là thân ảnh nho nhỏ của các bạn học. Niếp Tịnh ngồi ở một bên làm trọng tài, thấy Mạnh Thịnh Nam đang suy nghĩ vẩn vơ.
"Cậu đang suy nghĩ gì đấy, lại đánh thua rồi."
"Sao cơ?"
Qua mấy hiệp, Mạnh Thịnh Nam chưa thắng nổi trận nào.
Niếp Tịnh hỏi. "Trước đây cậu đánh rất tốt mà, không sao chứ?"
"Không thoải mái sao?" Tiết Lâm cũng lại gần.
Mạnh Thịnh Nam lắc đầu, suy nghĩ một chút rồi nói. "Mấy cậu đánh đi, tớ về phòng học uống nước nghỉ ngơi một lát rồi tới."
Cũng không biết có phải do vấn đề gì khác hay không, theo như lời Phó Tùng nói thì đây là vấn đề về tâm lý. Từ khi cô nghe Lý Nham nói gì đó, Mạnh Thịnh Nam không tập trung được nữa.
Trong dãy phòng học, có tiếng giảng bài của thầy giáo, cũng có âm thanh ồn ào của học sinh.
Mạnh Thịnh Nam cảm thấy vô cùng yên tĩnh, cô từng bước chạy về lớp học học, mỗi bước đi lên, tim lại đập nhanh hơn một lần.
Tới bậc cầu thang cuối cùng, sau cánh cửa của phòng học.
Còn chưa tới gần đã nghe bên trong truyền tới tiếng thở dốc nhè nhẹ. Nam nữ đang ve vãn nhau, giọng nói cô gái có phần nũng nịu, tiếng hít thở của chàng trai hơi trầm vang bên tai Mạnh Thịnh Nam.
"Nhớ anh?" Giọng nói chàng trai hơi khàn.
"Không."
"Không nhớ?"
"Thật không?" Chàng trai hỏi xong, cô gái nở nụ cười, chàng trai cũng cười nhẹ.
Cô gái kháng nghị nhưng giọng nói vẫn vô cùng ngọt ngào.
"Tay anh kìa, đừng lộn xộn."
"Anh chạm vào chỗ nào rồi, chỗ này, chỗ này, chỗ này?" Giọng nói của chàng trai giảm xuống.
"Trì Tranh."
"Hả?"
"Người ta xấu hổ."
Chàng trai cúi thấp đầu ghé vào tai cô gái nói hai chữ, mặt cô gái đỏ lên, cọ cọ trong ngực chàng trai.
Khi đó không khí giống như ngưng đọng.
Mạnh Thịnh Nam không nghe thấy cậu nói gì, cảnh tượng trước mặt cũng đủ để cô đỏ mặt tim đập, chớp mắt một cái, cô thấy mình hình như có bệnh rồi, tại sao lại vì một câu nói của bạn học mà chạy tới đây, có phải để kiểm tra xem tần suất cô nhớ cậu nhiều hay ít sao? Mỗi lần đều chờ mong tới tiết học ghita để vô tình gặp cậu.
Cô xoay người, chạy trối chết.
Bình luận truyện