Khi Bàn Tay Vàng Gặp Gỡ Cá Mặn

Chương 14: 14: Đạt Thành Nhận Thức Chung




Chấp Minh Thần Quân đương nhiên sẽ không hại Giang Mạch, để lại bình Thanh Nguyên Linh Tủy đó cũng thật sự là cho nàng dùng.

Nhưng thần thú bình thường sinh ra chính là Nguyên Anh, đổi một chút chính là cấp 40 trở lên, lại nơi nào là Giang Mạch bây giờ có thể so sánh?
Dùng cách nói của hệ thống, mặc dù ký chủ chiếm dụng chính là thân thể của thần thú Bạch Hổ, nhưng linh hồn của nàng cũng chỉ là một người hồn dị giới bình thường, hoàn toàn không thể so sánh với thần thú thiên địa dựng dục chính tông.

Bởi vậy chẳng sợ thân thể chịu đựng được Thanh Nguyên Linh Tủy tẩm bổ, linh hồn của nàng cũng không chịu đựng được, nổ banh xác chính là linh hồn thể.

Giang Mạch bất đắc dĩ, lại không cam lòng như thế nào, cũng không dám mạo hiểm như vậy.

Vì thế bình Thanh Nguyên Linh Tủy đó, Tiểu Bạch Hổ cuối cùng vẫn là nhịn đau giao cho Vân Thanh Việt, để nàng bảo quản thay mình.

Vân Thanh Việt nhìn Tiểu Bạch Hổ bỗng nhiên héo úa, có chút không hiểu nguyên do, khi thu được Thanh Nguyên Linh Tủy trả về càng là nhíu mày —— Tiểu Bạch Hổ vừa rồi rõ ràng rất muốn, làm sao mở ra ngửi một cái liền không có hứng thú? Chẳng lẽ là giống như những linh thảo mà nàng tìm được, tiểu gia hỏa này cũng không chịu ăn, vẫn cứ nhận định Dưỡng Nguyên Đan?!
Nghĩ đến đây Vân Thanh Việt có chút lo lắng, nhịn không được nâng Tiểu Bạch Hổ lên, hỏi: "Ngươi không thích?"
Giang Mạch nghe vậy khóc không ra nước mắt, nàng thật thích, nhưng nhìn được ăn không được lại biết làm gì giờ? Nàng cũng chỉ bày khuôn mặt đau khổ, thấp giọng "Ngao ô" hai tiếng, sau đó nâng vuốt hổ lên vỗ vỗ Thanh Nguyên Linh Tủy, lại vỗ vỗ nhẫn trữ vật của Vân Thanh Việt, ý bảo nàng cất đi.

Không biết vì sao, Vân Thanh Việt thế nhưng từ trên khuôn mặt hổ lông xù xù kia nhìn ra được điều gì.


Nàng trong lòng mơ hồ có phỏng đoán, liền thử hỏi: "Ý của ngươi là ngươi không có không thích, chỉ là không thể ăn?"
Tiểu Nãi Hổ kinh ngạc nhìn nhìn nàng, sau đó gật đầu, cảm giác đau khổ cực kỳ.

Vân Thanh Việt thấy thế như suy tư điều gì, sau đó cũng không tra cứu thêm nữa, sau khi thu hồi Thanh Nguyên Linh Tủy lại lần nữa ngự kiếm đến Thiên Dương Phong.
Huyền Thanh Tông là tam đại tông môn đứng đầu trong chính đạo tiên tông, dưới này lại phân ra năm phong, lần lượt là Thiên Dương Phong, Minh Hà Phong, Lạc Tinh Phong, Thanh Vân Phong và Quỳnh Hoa Phong.

Trong năm phong lấy Thiên Dương Phong đứng đầu, cũng là nơi truyền thừa của các đời chưởng môn, dưới bốn phong có các phong chủ.

Mà ngoại trừ năm phong ra, trưởng lão tu vi đạt tới Nguyên Anh cũng có tư cách phân đến địa bàn thuộc về bản thân mình, đó là những Tiểu Linh Phong quay xung quanh năm phong này.

Nói tóm lại, Huyền Thanh Phong chiếm cứ một dãy núi non không nhỏ.

Ngự kiếm từ trên cao nhìn xuống, liền chỉ thấy núi non chập chùng dưới chân núi, núi non trùng điệp, không biết trải dài mấy ngàn dặm.

Mà lại lấy năm phong ở giữa dễ thấy được nhất, cao vút thẳng tận trời cao.

Vân Thanh Việt ôm Tiểu Bạch Hổ, thẳng đến Thiên Dương Phong nguy nga hiểm trở nhất trong năm phong, khi ngự kiếm đi ngang qua giữa sườn núi cũng chưa từng dừng lại, mà là một đường thẳng đến Lăng Văn Điện trên đỉnh núi.

Phía trên đỉnh núi, mây mù lượn lờ, cung điện rộng lớn cổ xưa ánh vào mi mắt.
Vân Thanh Việt ôm Tiểu Bạch Hổ vừa từ trên phi kiếm nhảy xuống, liền có tiểu đệ tử ăn mặc tông môn phục nền trắng viền xanh bước lên đón.

Người kia trước hành lễ với Vân Thanh Việt, đang muốn mở miệng dò hỏi ý đồ đến của nàng như thường lệ, ánh mắt rơi xuống trên người Tiểu Bạch Hổ lập tức liền không thể rời đi —— Định lực của tiểu sư đệ này hiển nhiên không có mạnh như Chấp Minh Thần Quân, một tay chỉ vào Tiểu Bạch Hổ, ấp úng không thành câu: "Này, này..."
Vân Thanh Việt cũng không so đo với việc hắn thất lễ, chủ động mở miệng nói: "Thanh Việt cầu kiến chưởng môn sư bá, còn xin Liêu sư đệ đi trước truyền đạt một tiếng."
Liêu sư đệ nghe vậy vẫn có chút ngây ngốc, muộn nửa nhịp mới gật đầu.

Chỉ là không đợi hắn xoay người đi tìm chưởng môn truyền đạt, liền nghe một giọng nói trầm từ trong Lăng Văn Điện truyền đến: "Không cần, Thanh Việt vào đi."
Vân Thanh Việt nghe ra đó đúng là giọng nói của chưởng môn sư bá, đối với việc này cũng không ngoài ý muốn —— Chưởng môn sư bá cảm nhận đối với thần thú không nhạy bén bằng Chấp Minh Thần Quân, nhưng nàng ôm Bạch Hổ vào tông môn, nếu đã kinh động Chấp Minh Thần Quân, chưởng môn sư bá đương nhiên sẽ không hoàn toàn không biết gì cả.

Nói không chừng đối phương đã ở đây chờ nàng hồi lâu.
Đáp lại một tiếng, Vân Thanh Việt cũng không do dự, liền ôm Tiểu Bạch Hổ mắt tràn đầy tò mò đi qua.

Trong đại điện, Thanh Tiêu chưởng môn một thân bạch y nhìn qua vô cùng trẻ tuổi, hơn nữa trời sinh dung mạo anh tuấn, phong độ bất phàm.

Hoảng hốt nhìn một thân cao quý đó, không khỏi khiến cho người ta coi hắn như công tử thế gia từ nơi nào đến, nhưng nếu nhìn kỹ, lại sẽ nhìn ra trên người hắn có một chút trầm ổn không giống với người trẻ tuổi, cùng với phong thái uy nghiêm đặc biệt của người bề trên.

Vân Thanh Việt hiển nhiên rất quen thuộc với vị sư bá này, cũng không có nhìn chằm chằm khuôn mặt của đối phương, ôm Tiểu Bạch Hổ hơi hơi cúi đầu hành lễ nói: "Thanh Việt bái kiến chưởng môn sư bá."
Tiểu Bạch Hổ lại rất tò mò, nhìn chằm chằm khuôn mặt Thanh Tiểu một lúc, trong lòng lại đang yên lặng phỏng đoán tuổi tác của đối phương.

Thanh Tiêu gật đầu, bảo nàng không cần đa lễ, sau đó mới chuyển ánh mắt từ Vân Thanh Việt qua trên người Tiểu Bạch Hổ.

Hắn quả nhiên không có bao nhiêu kinh ngạc, cũng biết ý đồ đến của Vân Thanh Việt, sau khi trầm ngâm một hồi liền đưa tay về phía Tiểu Bạch Hổ.

Bàn tay kia sạch sẽ thon dài, khớp xương rõ ràng, nhìn càng xinh đẹp hơn tay đánh đàn dương cầm ba phần...!Giang Mạch là nhan khống, từ trước đến nay là xem mặt, nhưng ngoại trừ mặt ra, kỳ thật nàng còn có một chút tay khống.

Bởi vậy nhìn thấy một bàn tay xinh đẹp như vậy đưa về phía mình, nàng gần như không chút do dự, liền nâng vuốt của mình đặt lên nó.
Biểu tình Thanh Tiêu thư hoãn chút, cũng biết thần thú trời ra có linh, liền hỏi nàng: "Không biết Giam Binh có nguyện ở lại Huyền Thanh Tông ta?"
Thời cổ có tứ thần, cũng xưng tứ tượng, chia ra là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ.

Mà tứ tượng từng người nổi danh, nhất viết Mạnh Chương, nhị viết Giam Binh, tam viết Lăng Quang, tứ viết Chấp Minh.

Bạch Hổ chính là Giam Binh, tuy rằng tên này không dễ nghe lắm, nhưng sau khi gặp qua Chấp Minh, hệ thống đã phổ cập kiến thức cho Giang Mạch, nên cũng biết giờ phút này Thanh Tiêu là đang hỏi mình.

Giang Mạch đương nhiên không có gì không muốn.

Không đề cập tới Vân Thanh Việt mấy ngày nay chăm sóc nàng, nàng hiện tại đúng là thời điểm nhỏ yếu yêu cầu tìm kiếm nơi che chở, có Huyền Thanh Tông làm chỗ dựa đương nhiên tốt nhất.


Đợi tương lai nàng trưởng thành, nếu Huyền Thanh Tông ngược lại yêu cầu nàng che chở, nàng có qua có lại cũng là chuyện đương nhiên.
Giang Mạch trong xương cốt là con cá mặn, cũng không nguyện ý vì thăng cấp mà mệt mỏi bôn ba, nhưng nàng từ trước đến nay cũng là người ân oán phân minh, sẽ không không duyên không cớ chiếm tiện nghi người khác.

Giờ phút này nàng gật đầu đáp lại Thanh TIêu, cũng liền có nghĩa nàng đã suy xét qua được mất.
Thanh Tiêu nhìn đôi mắt hổ kim sắc của Tiểu Bạch Hổ, trong đó cũng không có ngây thơ của ấu tể, ngược lại là bình tĩnh trầm ổn làm người kinh hãi.

Hắn không cho rằng ngang ngược, trái lại cười đến thoải mái: "Vậy tương lai của Huyền Thanh Tông, liền làm phiền Giam Binh che chở."
Hai bên bởi vậy đạt thành nhận thức chung, khế ước vô hình được hình thành.

Thanh Tiêu cũng không ngại Tiểu Bạch Hổ giờ phút này suy nhược, trên dưới tông môn tích lũy không ít thiên tài địa bảo, lại cung cấp nuôi dưỡng một con thần thú cũng không phải nuôi không nổi —— Trên thực tế cần nuôi cũng chỉ có Tiểu Bạch Hổ.

Chấp Minh hiện giờ đã tám ngàn tuổi, không nói đã sớm thành niên, thực lực càng là vững bước tăng trưởng đến đỉnh cao của thế giới này, cũng chính là full cấp mà hệ thống nói.

Chấp Minh full cấp sớm đã không cần Huyền Thanh Tông cung cấp nuôi dưỡng, thậm chí hắn còn phải áp chế cảnh giới, nếu không lại tiến thêm một bước hắn sẽ phi thăng...!Huyền Thanh Tông đương nhiên sẽ không ngăn cản, nhưng tám ngàn năm tình cảm làm Chấp Minh lòng có vướng bận, Tiểu Bạch Hổ xuất hiện đúng là vừa lúc.
Đương nhiên, lúc này Vân Thanh Việt và Giang Mạch sẽ không biết những điều này, Thanh Tiêu cũng không có khả năng nói cho bọn họ.

Sau khi đạt thành nhận thức chung, Thanh Tiêu lại hỏi Tiểu Bạch Hổ: "Không biết Giam Binh tương lai có tính toán gì không? Là ở lại Thiên Dương Phong? Hay là đi đến nơi của Chấp Minh Thần Quân? Cũng hoặc là, là tiếp tục ở bên cạnh Thanh Việt sư điệt?"
Tiểu Bạch Hổ nhìn Thanh Tiêu, lại nhìn Vân Thanh Việt, không chút do dự lại lần nữa lựa chọn vòng tay của mỹ nhân sư tỷ..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện