Khi Bàn Tay Vàng Gặp Gỡ Cá Mặn

Chương 3: 3: Xem Máy Bay




Cọng bún sức chiến đấu bằng 5 Tiểu Bạch Hổ đi mấy vòng tại chỗ, bắt đầu thích nghi với việc dùng bốn chân đi đường.

Chỉ là làm người lâu rồi, thình lình từ hai chân biến thành bốn chân, mặc dù cố gắng thích nghi, có đôi khi không cẩn thận vẫn là sẽ vấp chân té ngã.
Hệ thống ở bên cạnh nhìn đến kích động lại lo lắng, không tự giác hô lên: "Trái phải trái, trái phải trái..."
Tiếng đếm này kêu ra giống như là tập quân sự, Giang Mạch lúc đầu không muốn phản ứng, sau đó lại không tự giác theo kịp nhịp của hệ thống —— bước móng trái, bước móng phải, bước móng trái, bước móng phải...!Thật tốt, đi theo nhịp của hệ thống, không nhanh không chậm, quả nhiên sẽ không lại xuất hiện tình huống bi thảm vấp chân ngã đến chó ngặm bùn nữa.

Giang Mạch trong lòng mới sinh ra vài phần vui sướng, tiếng hô đếm của hệ thống bỗng nhiên dừng lại, làm gián đoạn bước đi theo thói quen của nàng.

Rồi sau đó không đợi Giang Mạch tức giận, giọng nói nghi hoặc của hệ thống liền truyền đến: "Ký chủ, người có cảm thấy không đúng chỗ nào không?"
Nghe được lời này, Giang Mạch cảnh giác ngay tại chỗ, cẩn thận quan sát xung quanh rồi lại không phát hiện ra vấn đề gì.

Hệ thống đại khái nhìn ra được nàng hiểu lầm, vì thế nói: "Ký chủ yên tâm, hệ thống đã mở rà quét, phụ cận nơi này rất an toàn.

Ta là nói khi người đi đường, có cảm thấy không đúng chỗ nào hay không?"
Giang Mạch nghi hoặc, hỏi lại: "Không đúng chỗ nào?"
Hệ thống suy nghĩ một lúc, nói với nàng: "Ký chủ, người lại bước hai bước."
Giang Mạch nghe lời bước mấy bước, bởi vì lúc nãy đi theo khẩu hiệu của hệ thống hiệu quả không tồi, vì thế lúc này không đợi hệ thống mở miệng, nàng liền tự mình mặc niệm ở trong lòng "Trái phải trái", sau đó giẫm theo nhịp bước về phía trước.

Đi tới đi tới, nàng liền nghe thấy bên tai truyền đến một tiếng "Bang", rất giống thanh âm khi vỗ đùi, ngay sau đó thanh âm máy móc mang theo kích động của hệ thống liền vang lên: "A, ta biết rồi, ký chủ người đi tới đi tới sẽ thuận quải[1]!"
[1] Thuận quải hay đi ngược tay: Chỉ việc khi chúng ta bước sẽ kết hợp với đánh tay, chân trái bước thì chân phải đánh và ngược lại, thuận quải ý chỉ là chân trái bước thì tay trái đánh tay, theo trường hợp của bạn Mạch là chân trái sau bước thì chân trái trước cũng bước theo.


Giang Mạch sửng sốt, động tác theo bản năng dừng lại.

Sau đó nàng tự mình cúi đầu nhìn thấy, liền phát hiện hai chân trái mình đều đang đạp về phía trước, hai chân phải đang hướng về phía sau, tư thế này còn không phải là mèo thuận quải sao? Nàng chưa từng có tật xấu thuận quải này ngẩn ra, lại tiến lên hai bước, dần dần ý thức được tại sao mình đột nhiên thuận quải.

Hệ thống quang đoàn lại bị đánh bay, đồng thời còn truyền đến tiếng hổ con rít gào của Giang Mạch: "Ta đang tập đi đường đấy, ngươi đừng quấy rối có được không? Ngươi kêu trái phải trái, trái phải trái, ta không phải đi theo trái phải trái, trái phải trái đạp chân sao?!"
Hệ thống quang đoàn bị đánh bay thật nhanh bay trở về, ủy ủy khuất khuất: "Được ký chủ, ta câm miệng."
Hệ thống nhưng thật ra nói được thì làm được, về sau liền bảo trì an tĩnh.

Đã không có hệ thống quấy rối, Giang Mạch cũng đã ổn định lại một lần nữa học tập đi đường.
Bản thân quá trình này không coi là khó khăn, rốt cuộc bản thân Bạch Hổ là thần thú, sinh ra nên là thần uy hiển hách.

Chỉ là Giang Mạch tương đối xui xẻo, bám vào con Tiểu Bạch Hổ sinh ra vốn đã yếu ớt, lúc này mới suy yếu đến ngay cả đi đường cũng không được.

Chỉ là nói rồi lại nói, nếu Tiểu Bạch Hổ trời sinh thể trạng cường tráng, có được thực lực của thần thú, cũng sẽ không đến phiên hệ thống mang theo nàng bám vào người.

Vứt bỏ hào quang của thần thú Bạch Hổ, giờ phút này Giang Mạch giống như một đứa trẻ lại lần nữa tập đi, từng bước một đều phải làm đến nơi đến chốn.

Trong lòng nàng có kế hoạch, những bước chân cũng coi như có kết cấu, từ vừa mới bắt đầu ba bước một ngã đến sau đó nện bước vững chắc, cũng chỉ là chưa đến mười lăm phút.
Rốt cuộc học xong đi đường, Giang Mạch thực sự nhẹ nhàng thở ra —— bước đầu tiên để sống sót, ít nhất có thể hành động tự nhiên.


Đừng nhìn nàng vừa mới thăng lên một cấp nhỏ, làm t ình trạng thân thể cải thiện không ít, nhưng debuff sinh ra vốn đã yếu ớt vẫn treo ở đó, thật là ai treo ai biết.

Chẳng qua là luyện tập đi đường trong mười lăm phút, thế nhưng cũng làm nàng cảm thấy thể lực giảm xuống, sinh ra mỏi mệt.

Với thể trạng này, Giang Mạch cảm thấy nếu mình không thăng cấp, phỏng chừng vẫn là không sống nổi.

Như thể đã nhận ra suy nghĩ của Giang Mạch, hệ thống vẫn luôn bảo trì an tĩnh lại nhảy ra tới, quang đoàn quơ quơ ở trước mắt nàng.

Giang Mạch vừa thấy liền biết tâm tư của mình lại bị hệ thống nhìn trộm, trong lòng tức khắc sinh ra tức giận —— Nàng cũng không phải là người rộng lượng gì, không truy cứu hệ thống hại mình bỏ mạng, mơ màng hồ đồ biến thành như vậy, đều là bởi vì áp lực sinh tồn bức bách.

Nhưng hệ thống không chỉ không biết hối cãi, còn vẫn luôn nhìn trộm suy nghĩ của nàng, lại có thể nào làm người ta không tức giận?
Cảm xúc tức giận này tự nhiên cũng thuận lợi truyền đạt cho hệ thống, hệ thống quang đoàn vốn còn nóng lòng muốn thử tức khắc héo tàn.

Nó thật cẩn thận rụt về sau, ngay cả độ sáng của quang đoàn đều tối đi mấy phần, đồng thời bay lên một hàng chữ: Ký chủ, ta có thể nói chuyện không?
Giang Mạch cười lạnh, chờ xem nó làm yêu như thế nào.

Hệ thống dường như nhìn ra nàng không thân thiện, thật cẩn thận giải thích: "Ký chủ đừng hiểu lầm, hệ thống cũng không thể nhìn trộm suy nghĩ của người.

Chỉ là khi cảm xúc người kích động, thu thập phân tích cảm xúc người thay đổi, sau đó tiến hành suy luận hợp lý."

Giang Mạch nghe vậy càng thêm tâm lặng như nước, phảng phất như không dao động.

Hệ thống cũng im lặng, bởi vì nó không phân tích được cảm xúc lúc này của Giang Mạch, cũng không biết nên ứng phó như thế nào —— Rõ ràng các nàng phía trước ở chung rất hài hòa, sau khi ký chủ thăng cấp mở cửa, ký chủ học đi đường nó đếm nhịp cho.

Nhưng làm sao bỗng nhiên liền thay đổi chứ? Đối với hệ thống bảo bảo chỉ mới xuất xưởng một ngày mà nói, tâm tư của nhân loại thật là khó đoán!
Sau khi im lặng giằng co hồi lâu, hệ thống quang đoàn ảm đạm bỗng nhiên lại lóe lên, tiếp theo quang đoàn hình tròn cụ thể hóa thành hình dạng một bàn tay, ngón tay chỉ vào một phương hướng: "Ký chủ ký chủ, bên kia có một dòng suối nhỏ, người muốn đi rửa móng không?"
Giang Mạch cho dù như thế nào cũng không nghĩ tới, cục diện bế tắc giữa nàng và hệ thống sẽ bị đánh vỡ như vậy.

Tuy rằng giọng điệu của hệ thống có chút chân chó [2], tuy rằng đề tài này dời đi tương đối đông cứng, nhưng...!Trước đó không lâu nàng vừa mới giẫm chết một con bọ cánh cứng, còn không có mang giày để chân trần giẫm, thật sự cần tìm một chỗ rửa sạch móng vuốt!
[2] Chân chó: Ý chỉ người nịnh nọt.
Việc này không nghĩ đến liền quên đi, nhớ tới thật là cả người không được tự nhiên.

Giang Mạch banh mặt nhẫn nhịn, rốt cuộc vẫn là nhịn xuống, dè dặt cất bước đi đến phương hướng hệ thống chỉ.

Gần nửa canh giờ sau, Giang Mạch vò sạch lần thứ tám mươi, rốt cuộc thu móng vuốt nhỏ ướt sũng của mình từ dưới suối về.

Nàng lắc lắc tay, giũ rớt giọt nước ở trên lông, theo bản năng đưa lên miệng muốn liếm.

May mà chưa đợi thực tiễn, nàng liền phục hồi tinh thần lại, Tiểu Bạch Hổ giơ móng vuốt lên tức khắc cảm thấy toàn bộ hổ đều không tốt —— Động vật họ mèo đều có thói quen liếm móng, nhưng móng vuốt rất dơ nhe.

Đi đường phải dùng nó, đi săn phải dùng nó, thậm chí chôn hố sau khi đi WC xong cũng phải dùng nó! Ngẫm lại đều muốn nôn ra, nhưng cố tình thói quen sinh ra đã có sẵn này vừa rồi suýt chút nữa ảnh hưởng đến nàng.
Nhận thấy ký chủ lại muốn hậm hực, hệ thống cũng cảm thấy mình toàn bộ hệ thống đều không tốt, quả thật rầu thúi ruột.

Nó thật cẩn thận chuyển đề tài, đề nghị nói: "Ký chủ, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, chi bằng cứ đi giết quái, thăng cấp thăng cấp?"

Giang Mạch vừa nghe lời này, tức khắc nghĩ đến bảy con nhện độc, mười một con bọ cánh cứng, hai mươi bảy con sâu lông...!Nhìn rồi lại nhìn móng vuốt mình vừa mới rửa sạch, nghiêm túc cự tuyệt: "Nếu là giẫm côn trùng, liền không cần."
Hệ thống tựa hồ im lặng trong một cái chớp mắt, hỏi nàng: "Vậy ký chủ muốn như thế nào?"
Giang Mạch nhớ đến lúc trước tra được mục tiêu có thể đánh chết, liền nói: "Không phải còn có thỏ và chuột sao?"
Hệ thống sửa cho đúng: "Ký chủ, là linh thỏ và chuột đá." Nói xong dừng một chút, lại nói: "Nhưng ta cảm thấy không quá được."
Giang Mạch lập tức bất mãn, phản bác nói: "Làm sao không được? Giẫm chết một con bọ cánh cứng mới có 0.1 kinh nghiệm, ta lên đến cấp 2 cần 5 điểm giá trị kinh nghiệm, phải giẫm 50 con bọ! Vậy linh thỏ và chuột đá, làm sao, sẽ không phải chỉ có chút kinh nghiệm này chứ?"
Hệ thống ngay sau đó bắt đầu giảng đạo lý: "Ký chủ, ta là nói, người không quá được.

Nơi này không phải thế giới nguyên bản của người, nơi này là Tu Chân giới, linh thỏ và chuột đá hiện tại người khả năng không đánh lại.

Lỡ như người bị một chân thỏ đá chết, hoặc là bị răng cắn chết, chúng ta cũng không có nơi để mà khóc." Nói xong nghĩ đến điều gì lại bổ sung nói: "Hệ thống tuy rằng thêm vào khuôn mẫu trò chơi, nhưng mục hồi sinh lại còn chưa có mở đâu."
Ha, đúng, nàng đã quên nàng vẫn là một cọng bún sức chiến đấu bằng 5.

Giang Mạch tức khắc sống không còn gì luyến tiếc, sâu kín liếc mắt nhìn hệ thống một cái, liền muốn tuyệt vọng nằm xuống.

Sau đó bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng nâng lên tinh thần hỏi: "Hệ thống, ta nhớ rõ ban đầu trò chơi đều có nhiệm vụ trợ giúp thăng cấp hằng ngày, ngươi nơi này làm sao không có?"
Hệ thống nghẹn lại trong một cái chớp mắt, tiếp theo thương hại nhìn nàng một chút: "Thực xin lỗi ký chủ, nhiệm vụ hằng ngày cũng phải có đối tượng, nhưng người nhìn nơi này xem...!Người là có thể giúp linh thỏ hái linh quả? Hay là có thể giúp chuột đá đào cục đá? Liền coi như người thật có thể hái linh quả đào cục đá, linh thỏ và chuột đá nhìn thấy người cũng sẽ chạy, người tìm ai để giao nhiệm vụ?"
"Ồ." Giang Mạch hoàn toàn nằm xuống, cảm thấy mình chỉ là một con hổ phế.

Khi bầu không khí đang trầm xuống, giọng nói kích động của hệ thống bỗng nhiên truyền đến: "Ký chủ, xem, máy bay!"
Giang Mạch theo bản năng ngẩng đầu, sau đó mới nhớ đến Tu Chân giới này có cái quỷ máy bay gì chứ.

Chỉ là nàng ngẩng đầu nhìn lên, xác thật nhìn thấy có một điểm đen xẹt qua bầu trời, rất không giống chim bay..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện