Chương 5: 5: Hổ Lăn Lộn
Ký chủ ngủ là có thể thăng cấp, là điều mà hệ thống trước đó không có ngờ đến, bởi vậy đối mặt với câu hỏi đúng lý hợp tình của Giang Mạch, nhất thời thế nhưng không nói nên lời.
Cuối cùng dưới sự tận tình khuyên bảo rồi lại khuyên bảo của nó, Tiểu Bạch Hổ trở mình, quyết định ngủ tại chỗ thêm hai ngày nữa.
Hệ thống phiền não, quang đoàn bay vòng quanh Giang Mạch hai vòng, cuối cùng sâu kín nói một câu ở bên tai nàng: "Ký chủ, người không đói bụng sao?"
Thiên tính của ấu tể, ngoại trừ ngủ chính là ăn.
Tiểu Bạch Hổ mới sinh được ba ngày, nếu không ngoài suy đoán thì nó còn chưa ăn cái gì, dạ dày đều là mới tinh mới tinh.
Nếu không phải ba ngày trước Giang Mạch thăng lên một cấp, miễn cưỡng điều chỉnh thân thể đến trạng thái tốt nhất, cộng thêm ưu thế của chủng tộc thần thú, thời gian ba ngày này cũng đủ để nàng chết đói.
Chỉ là mặc dù không chết đói, cũng không có nghĩa Tiểu Bạch Hổ mới sinh ba ngày sẽ không đói bụng.
Quả nhiên, ngay sau khi hệ thống dứt lời, một trận tiếng bụng kêu "ọc ọc" từ trong bụng Giang Mạch truyền ra.
Nàng ấn một cái vuốt hổ lên bụng, mắt hổ tròn xoe trừng hệ thống, có chút thẹn quá thành giận.
Hệ thống không hề hay biết điều này, nhìn giá trị đói khát của ký chủ hiện lên trên giao diện dữ liệu, dẫn dắt từng bước: "Ký chủ, người đói bụng sao? Đói bụng nên ăn cái gì, ấu tể không nên ủy khuất bản thân, nếu không sẽ không thể lớn."
Nháy mắt tiếp theo, có một tiếng gió vang lên, quang đoàn khoe khoang lại bị một cái móng vuốt đánh bay.
Hệ thống bám riết không tha lại bay trở về, nhảy nhót lung tung lắc lư trước mắt Giang Mạch: "Ký chủ ký chủ, đi, chúng ta đi tìm đồ ăn."
Giang Mạch thu hồi móng vuốt, trở mình, quay cái ót về phía hệ thống: "Không đi.
Với trình độ cọng bún sức chiến đấu bằng 5 này của ta, ngay cả con thỏ cũng bắt không được, ngươi muốn ta đi ăn cái gì? Ăn đất sao?"
Hệ thống nghe vậy, quang đoàn ngưng quơ quơ trong không trung, bỗng nhiên phát hiện dữ liệu chiến lực 5 trên giao diện có lẽ thật sự đả kích ký chủ.
Nhưng nó miệng lưỡi vụng về, hoàn toàn không biết nên nói an ủi như thế nào, lúc trước còn thẳng thừng không kiêng dè nói ra sự thật thảm thiết rằng ký chủ có thể bị linh thỏ một chân đá chết...!Tội lỗi quá tội lỗi, đều do nó quá thành thật, có cái gì nói cái đó.
Yên lặng tự kiểm điểm trong một giây đồng hồ, hệ thống lại khôi phục sức sống, lại vòng đến trước mặt Giang Mạch: "Không có vấn đề ký chủ, tuy rằng người ngay cả con linh thỏ cũng không bắt được, nhưng phụ cận có mọc linh quả, hệ thống có thể giúp người rà quét miễn phí."
Hừ, để cho lão hổ ăn trái cây, đây là việc làm của người sao?!
Tiểu Bạch Hổ hoàn toàn không có hứng thú, hổ trảo lật lại, lại lần nữa trở mình —— cảm giác thăng cấp nàng đã lĩnh hội, đó là trạng thái mọi phương diện của thân thể tăng lên, ngay cả cảm giác đói khát cũng sẽ bị tiêu trừ.
Thay vì cố sức đi tìm trái cây gặm, không bằng ngủ thêm hai ngày chờ thăng cấp.
Ít nhất sau khi thăng cấp chiến lực của nàng ít nhiều gì sẽ thêm điểm, nói không chừng có thể bắt được linh thỏ?
Hệ thống dường như lại lần nữa đoán được suy nghĩ của nàng, lúc này đột nhiên sâu kín nói ra một câu: "Trái cây thơm ngào ngạt, luôn dễ vào miệng hơn so với thịt sống máu chảy đầm đìa.
Người nói có đúng không, ký chủ?"
Giang Mạch đột nhiên rùng mình một cái, nàng chỉ nhớ lão hổ ăn thịt, làm sao lại quên mất thịt sống này?
Im lặng hồi lâu, Giang Mạch đột nhiên hỏi: "Hệ thống, tên đầy đủ của ngươi là gì?"
Ba ngày, ký chủ cuối cùng cũng nhớ tới hỏi vấn đề này, hệ thống kích động đến mức suýt nữa lệ nóng lưng tròng, lập tức dùng thanh âm dâng trào đáp: "Xin chào ký chủ, xin cho phép ta giới thiệu mình một lần nữa.
Ta là hệ thống đỉnh cao nhân sinh, số thứ tự 223, công năng chủ yếu là trợ giúp ký chủ công thành danh toại, thuận lợi bước lê n đỉnh cao nhân sinh!" Nói xong lại lén bồi thêm một câu: "Bất luận là đỉnh cao nhân sinh trên ý nghĩa gì."
Lúc này Giang Mạch cũng không thể lĩnh hội thâm ý câu nói hệ thống bổ sung phía sau, chỉ thấy nàng trầm ngâm một lúc, nói: "Nói ngắn gọn, hệ thống ngươi tồn tại ý nghĩa chính là trợ giúp ta?"
Lời này ít nhiều có chút phiến diện cùng ích kỷ, nhưng hệ thống cũng không phủ nhận: "Đúng vậy ký chủ, cho nên hệ thống tuyệt đối sẽ không hại người."
Giang Mạch gật gật đầu, vẻ mặt thâm trầm: "Cho nên ngươi có thể giúp đỡ ta cái gì đâu?" Hỏi xong nàng cũng không định chờ hệ thống trả lời, liền dựa vào tình hình trước mắt của mình, dò hỏi vấn đề cụ thể: "Tỷ như sau khi ta thăng cấp săn được một con linh thỏ, nhưng không muốn ăn thịt sống, ngươi có thể giúp ta nướng nó thành thỏ nướng thơm ngào ngạt không?"
Hệ thống dường như từ trước đến nay chưa từng gặp phải loại vấn đề này, rốt cuộc ký chủ của các tiền bối trước đó ai không coi chúng nó như bảo bối? Cơ sở dữ liệu của hệ thống đều bị loạn mã trong chớp mắt, mới lắp bắp đáp: "Có, có thể đi."
...
Nướng linh thỏ rốt cuộc chỉ là suy nghĩ, lấy thực lực hiện tại của Giang Mạch còn chưa bắt được linh thỏ.
Cuối cùng dưới sự bám riết quấy rầy không tha của hệ thống, Tiểu Bạch Hổ run run lông trên người, rốt cuộc vẫn là đứng dậy —— Đói bụng đi ngủ rốt cuộc cũng không phải dễ chịu như vậy, nếu hệ thống kiên trì, vậy nàng liền đi xem cái gọi là linh quả.
Cứ như vậy, dưới sự dẫn dắt của hệ thống, Tiểu Bạch Hổ bước ra hổ sinh bước đầu tiên kiếm ăn.
Đây là một khu rừng xa lạ, cổ thụ cao chót vót, gần như che trời.
Quang đoàn màu vàng trôi nổi giữa không trung đi qua, những nhánh cây mọc ra từ mặt đất nghiêng ngả dường như không có gì đối với nó, không thể cản trở nó một chút nào.
Hệ thống dẫn đường rất nhàn nhã, ngược lại chính là Tiểu Bạch Hổ đi theo ở phía sau, một đường đi có thể nói là nghiêng ngả lảo đảo.
Quả thật là một con Tiểu Bạch Hổ rất nhỏ, hổ con mới sinh ra không bao lâu vốn đã không lớn, lại bị đại thụ to lớn xung quanh trợ giúp, liền có vẻ càng nhỏ thêm.
Bạch Hổ xíu xiu đi đường vốn là không quen, mặt đất còn gập ghềnh, thỉnh thoảng có rễ cây nhô lên, càng thêm gian nan.
Rốt cuộc, Tiểu Bạch Hổ bị bắt nhảy nhót tung tăng trên đường đã chạy mệt, nằm trên một rễ cây đột ngột trồi lên không muốn đi nữa: "Hệ thống, linh quả ngươi nói rốt cuộc còn bao xa? Lại tiếp tục đi nữa, ta sắp phải mệt chết."
Hệ thống thật vất vả lừa ký chủ ra tới lập tức bay trở về, nhìn Tiểu Bạch Hổ mệt đến đầu lưỡi đều sắp vươn ra, cũng là một trận đau lòng, vội vàng bảo đảm nói: "Không xa, không xa, ngay ở phía trước, cách đây không đến một trăm mét."
Tiểu Bạch Hổ mệt đến mức thở hổn hển, nhưng nghe thấy đáp án chắc chắn một trăm mét này, rốt cuộc vẫn là nâng lên tinh thần.
Giang Mạch cũng không biết đường trong rừng rậm khó đi như vậy, cũng không biết đi bằng bốn chân có đôi khi còn mệt hơn hai chân —— Này đại khái là bởi vì chân nàng hiện tại ngắn —— Chỉ là khoảng cách chưa đến một trăm mét, sau nhiều lần giãy giụa, nàng rốt cuộc vẫn là đi tới.
Sau đó nàng ngẩng đầu lên, lại ngẩng đầu lên, thẳng đến không đứng vững ngã xuống đất cũng không thể nhìn thấy linh quả mà hệ thống nói.
Rất tốt, hệ thống đưa nàng đến bên một vách đá, sau đó chỉ vào vách đá giữa không trung phấn khích nói với nàng: "Ký chủ người xem, linh quả liền ở trên đó, đỏ rực, ngửi rất thơm."
"..." Tiểu Phế Hổ mặt không biểu tình, một hổ trảo đánh bay hệ thống.
Hệ thống lảo đảo lắc lư lại bay trở về, tràn đầy ủy khuất lên án: "Ký chủ người tại sao lại đánh ta?"
Giang Mạch cọ xát mài giũa móng vuốt non nớt, rất muốn xông lên giẫm một chân xuống: "Đây là linh quả mà ngươi nói? Ngươi cho rằng vách núi này cao như vậy, ta có thể leo lên trên hái trái cây sao?!"
Hệ thống yên lặng tính toán một phen, đáp án đưa ra đương nhiên là phủ định, vì thế quang đoàn ủy khuất lóe lên: "Vậy người nói chuyện đàng hoàng, ta đi lên hái giúp người là được, người đến mức động thủ sao?"
Giang Mạch vừa nghe, đôi mắt liền sáng lên, trong mắt hổ kim sắc hiện lên một nụ cười được như ý.
Hệ thống lập tức bắt lấy được, vì thế nghiêm túc nói rõ: "Chỉ một lần này, là tình huống hiện tại đặc thù, về sau ta cũng sẽ không hỗ trợ như vậy." Nói xong lại hạ thấp giọng, lẩm bẩm nói một câu: "Rất phí năng lượng."
Giang Mạch không để bụng vẫy vẫy móng vuốt, có lệ nói: "Được được được, chỉ một lần này, chờ ta thăng cấp tự mình hái."
Hệ thống kỳ thật rất dễ dỗ, nghe vậy vừa lòng lắc lắc, quang đoàn lên bay về phía giữa không trung.
Nó đi thật sự nhanh, trở về cũng thật sự nhanh, khi trở về quang đoàn liền được bao bọc bởi một chùm quả màu đỏ —— Không lớn hơn cherry là bao, chùm nho dường như cũng không quá mười quả, cách thật xa Giang Mạch liền ngửi thấy một mùi thơm bay vào cánh mũi.
Tiểu Bạch Hổ bụng đói kêu vang nuốt nuốt nước miếng, thành kiến đối với ăn chay hóa thành hư không.
Nhưng móng vuốt nàng vừa mới bước lên phía trước một bước, liền nghe thấy thanh âm máy móc của hệ thống vang lên: "Ký chủ chạy mau, phía trên có chim ưng đuổi theo!"
Một tiếng chim ưng kêu đúng vào lúc này vang lên, điểm màu đen nhỏ giữa không trung dần dần mở rộng.
Ngay sau đó, linh quả màu đỏ liền rơi xuống trước mặt Giang Mạch, Tiểu Bạch Hổ không kịp nghĩ nhiều, ngậm lấy linh quả không dễ kiếm được cất bước liền chạy.
Bộ dáng đó, rất giống như tên trộm dưa đang bị truy đuổi.
Chim ưng bay rất nhanh, Tiểu Bạch Hổ chạy trốn rất chật vật, không cẩn thận móng vuốt va phải một cái rễ cây.
Nàng không kịp thu thế, lập tức úp mặt xuống đất lộc cộc lăn về phía trước mấy vòng, khi dừng lại thì toàn bộ hổ đều ngã đến choáng váng.
Chùm linh quả trong miệng chỉ còn sót lại một quả, choáng váng một hồi mới tỉnh lại, nhưng phát hiện trước mặt mình có một mảnh góc áo màu xanh ánh vào mi mắt.
...
Lời của Editor:
Gặp được tức phụ:)) Bé nó hết khổ rồi.
Bình luận truyện