Chương 1: Chương 1
Lần đầu tiên Tát Tân Địch gặp anh là mùa xuân năm 2018.
Tâm trạng của cậu suốt mùa xuân ấy có thể nói là vô cùng tốt đẹp.
Cậu học ở trường trung học phổ thông trực thuộc đại học Bắc Kinh, năm ấy được đặc cách lên thẳng đại học Thể dục Bắc Kinh làm đám bạn học được định sẵn sẽ phải è cổ ôn thi ghen tị muốn xỉu, xúm lại đòi cậu mở tiệc liên hoan.
Hôm ấy tiết trời đẹp lắm, bầu trời xanh ngần với những gợn mây trắng nhỏ như hoa văn trên chiếc bình gốm sứ khổng lồ, ánh nắng rực rỡ trải đều trên những cây, những hoa và cả những con đường, khiến chúng như bừng sáng, trở nên chói lòa.
Cậu cùng nhóm bạn học khi ấy dự định, trước tiên phải tới tham quan đại học Thể dục một vòng, sau đó cùng nhau ăn một bữa cá nướng tại hàng ăn phụ cận.
Lộ trình tàu điện ngầm ở Bắc Kinh là một vòng tròn lớn, nhóm cậu từ Thành Nam ngồi tàu điện đi về phía Hải Điến, ai nấy đều cao lớn, đứng trước cửa xuống của toa chuyện trò về một cô bạn xinh đẹp trong lớp, cười nói rất vui vẻ.
Một tay Tát Tân Địch nắm lấy tay nắm, cũng vì thân hình cao lớn mà tay còn lại của cậu cũng khép về phía thân mình, đứng tựa lưng vào toa xe, cậu lơ đãng đáp lại lời của nhóm bạn về cô bạn gái ấy: “Thôi nào, mẹ tôi không cho tôi yêu sớm.”
Năm đó cậu 17 tuổi, học lớp 11, được đại học Thể dục Bắc Kinh dành riêng cho một vị trí.
Cậu thích bóng rổ, có nguyện vọng được tham dự đội tuyển quốc gia.
Đây là ước mơ của cậu, bạn gái gì chứ, không có trong kế hoạch của cậu đâu.
Cậu đáp lại một câu như vậy, cũng không để ý bạn trước mặt mình đang nói gì, cất điện thoại đi.
Rung động chợt tới ngay khi cậu vừa buông điện thoại xuống.
Tàu điện ngầm “tinh tinh” vài tiếng, cánh cửa phía trước cậu từ từ mở ra.
Ngẩng đầu nhìn biển báo trạm, chợt thu vào đáy mắt cậu là hình ảnh một chàng trai mặc trên mình bộ Hán phục.
Vốn từ vựng nghèo nàn của cậu lúc bấy giờ bỗng hiện ra một từ: thần tiên.
Đó là thần tiên sao…
Cậu ngơ ngẩn đứng nguyên tại chỗ.
Người con trai ấy khoác bên ngoài một lớp áo màu xanh ngọc, tà áo sóng sánh như hoa nở theo từng bước chân, từ dáng người có thể nhận thấy đôi chân thật dài, vòng eo thon mảnh.
Cậu thử ước lượng, có lẽ vòng eo ấy sẽ nằm gọn gàng trong chiếc ôm của cậu.
Trước đây cậu không lấy làm thích thú gì với kiểu ăn mặc như thế, thậm chí còn cảm thấy con trai mặc như vậy có phần ẻo lả, nhưng hiện tại cậu đã hoàn toàn thay đổi lối suy nghĩ của mình.
Người ấy để một kiểu tóc rất hiện đại, hơi xoăn và nhuộm màu xám bạc, độ dài của tóc vừa đủ để lộ cặp mắt xinh đẹp.
Nước da trắng ngần, ngũ quan hài hòa tinh tế, khuôn mặt cũng nhỏ nhắn.
Ngón tay Tát Tân Địch khẽ động, cậu cảm tưởng như bàn tay mình có thêm ôm trọn lấy khuôn mặt người ấy.
Dường như mặc như vậy không tiện cho việc đi lại, người ấy đưa tay thu gọn lại ống tay áo, dáng vẻ thanh nhã vô cùng, cũng không ngồi xuống mà đứng trước cửa toa chờ, mi mắt buông lơi chỉ nhìn về khoảng không phía trước.
Không rõ cảm xúc hiện tại của người ấy ra sao, nhưng dáng vẻ thanh khiết tựa một quý công tử không vương bụi trần lại khiến người ấy như xa cách với mọi người.
Tuổi tác người ấy không lớn nhưng dáng người được rèn luyện rất cân đối, mỗi hành động đều đẹp tựa trong tranh.
Tát Tân Địch là một vận động viên, về mảng này cậu có hiểu biết, cậu đoán nếu người ấy chưa từng học nhảy thì cũng sẽ từng học biểu diễn hát kịch.
Giữa thành phố rộng lớn này, thứ gọi là duyên phận đến và đi chỉ trong nháy mắt, khoảnh khắc cậu rung động nhưng lại không biết nắm bắt cơ hội, một giây sau thôi nỗi niềm ấy sẽ bị nhấn chìm lại nơi biển người mênh mang.
Tát Tân Địch khi ấy không hiểu điều này, tim cậu đập rộn ràng, mặt đỏ bừng ngơ ngác nhìn về phía người ấy gần hai phút trời, bạn học phải gọi cậu xuống trạm cậu mới bừng tỉnh.
Lúc xuống trạm, cậu lại đưa mắt tìm chàng trai kia, hóa ra người ấy cũng xuống cùng trạm với mình.
Có bạn học để ý theo cậu, nhỏ giọng bình luận: “Bộ đồ đó nhìn đẹp nhỉ.”
Tát Tân Địch gật đầu: “Ừ, dáng đi cũng ưa nhìn.”
Châu Huân đang đứng cạnh cũng tiếp lời: “Chắc là sinh viên viện Hý kịch, tư thế với thần thái ấy không phải ngày một ngày hai mà rèn luyện được đâu.”
Cửa ra đã ở ngay trước mặt, Tát Tân Địch cố ý rảo chân, trong ánh mắt không hiểu chuyện gì của lũ bạn mà chạy vụt lên phía trước quét thẻ, sau đó đứng bên ngoài dõi theo động tác quét thẻ của người ấy, đợi người ấy lướt qua vai cậu.
Người ấy chỉ cao tới ngang tai mình, mình cao 1m93, vậy có lẽ người ấy sẽ cao khoảng 1m82 nhỉ.
Nhóm Châu Huân cũng đã ra khỏi trạm, ngạc nhiên hỏi: “Sao vậy? Người quen ông à?”
Tát Tân Địch cùng mọi người rời đi: “Muốn làm quen.”
Đám bạn: …
Dương Hâm đi phía cuối hỏi với lên chọc cậu: “Làm quen theo kiểu nào cơ?”
Tát Tân Địch bật cười, nhìn theo bóng lưng người ấy đã lên thang cuốn, đáp: “Thích cậu ấy.”
Đám bạn nghe xong ngớ người, bỗng mấy anh chàng cao lớn này nhao nhao lên, bọn họ đang đi từ từ bỗng chuyển sang trạng thái vừa chạy vừa kéo đẩy nhau, Tát Tân Địch bị bọn họ đẩy lên trước nhất.
Bọn họ cũng mặc kệ luôn vụ chạy trên thang cuốn đang hoạt động sẽ nguy hiểm đến mức nào, luồn qua khe hở giữa những người đang đứng an vị ở phía trước, hướng thẳng về phía chàng trai đang đứng phía đầu thang máy.
Bọn họ đuổi kịp rồi, người ấy đang đứng trên bậc thềm quan sát xung quanh, giống như đang tìm ai đó.
Ngay lúc Tát Tân Địch bước tới định mở lời, người ấy liền bước xuống đi về phía bên kia đường.
Tát Tân Địch thấy người ấy đi về phía gốc cây cổ thụ, dưới tán cây là một người con trai khác đi một đôi giày tập bóng mẫu mới nhất phiên bản có giới hạn.
Dáng người anh ta cao lớn, đưa tay định xoa đầu người ấy, nhưng rồi lại đổi ý buông tay.
Châu Huân thốt lên bằng một giọng không thể tin nổi: “Chời ụ! Thạch Dạng của CBA*!”
CBA: Chinese Basketball Association, hiệp hội bóng rổ Trung Quốc.
Bọn họ đều biết Thạch Dạng, hay đúng hơn những người quan tâm đến CBA đều biết Thạch Dạng.
Nghe nói anh ta xuất thân từ đội bồi dưỡng tài năng thanh thiếu niên rồi được tuyển thẳng lên đội tuyển tỉnh, có thể coi như là một vận động viên thiên tài, đã vậy ngoại hình còn rất ưa nhìn, thành ra fan nữ của anh ta thì nhiều thôi rồi.
Anh ta cúi đầu dịu dàng nhìn người con trai ấy, không rõ là đã nói điều gì, chỉ thấy cậu ấy cười thật tươi.
Tát Tân Địch một lần nữa lạc lối trong nụ cười ấy, nhưng ngay lúc đó, cậu thấy hai người nắm tay nhau.
Đám bạn học im bặt, Tát Tân Địch làm như không có chuyện gì tiến lên vài bước, nghe thấy Thạch Dạng nói: “Vậy là chúng ta đã ở bên nhau, sau này anh chính là bạn trai em.”
Một cơn gió mùa hạ thoảng qua, mang theo hương hoa vương vấn đâu đây.
Và rồi cậu nghe người ấy đáp lại bằng một giọng rất đỗi nhẹ nhàng.
“Vâng.”
Có người từng nói, những gì mình không có được đều là những điều tuyệt vời nhất.
Và Tát Tân Địch đã được thể nghiệm một cách tường tận câu nói đó.
Cậu giờ đã là sinh viên năm hai, đã hai năm trôi qua nhưng cậu vẫn không thể quên được người ấy.
Nhóm Châu Huân hiện tại cũng đã trở thành những sinh viên khóa dưới của cậu, thường hay trêu đùa gọi người con trai đã để lại cho cậu bao thương nhớ là ánh trăng ngà.
Cậu cũng thích danh xưng ấy, bởi mấy đứa bạn cậu nói cũng đâu sai, quả thật từ ngày đó trở đi, không còn ai có thể đem lại cho cậu cảm xúc rung động như lần ấy nữa.
Đại học năm thứ hai của cậu, trường Đại học Chính trị Pháp luật* liên kết với Đại học Thể dục tổ chức một buổi liên hoan đêm mừng giao thừa, cậu không có hứng thú với mấy thứ tiệc tùng như vậy, vốn định về ký túc đánh một giấc, ai ngờ lại bị bạn cùng phòng túm đi tham gia cho bằng được.
Mấy người đó đưa cậu tới nơi xong lại tớn đi đâu mất dạng.
*Raw: Đại học Chính Pháp, tui thêm vậy lần đầu cho dễ hiểu, từ sau để nguyên gốc.
Hôm ấy rét đậm, sương đêm dày còn lẫn thêm bụi, ban đêm chợt nổi gió khiến cậu hít thở thôi cũng cảm thấy khó chịu.
Cậu kéo khẩu trang lên, tìm một chỗ phía sau cùng khuất góc trong phòng ngồi xuống, xem tiểu phẩm được biểu diễn trên sân khấu một lúc rồi mà hứng thú vẫn chẳng thấy đâu, đành buồn chán mở điện thoại ngồi đấu địa chủ một mình.
Tiếng vỗ tay bỗng nổ ra vang dội khắp phòng, cậu vừa đấu xong một ván, cũng ngẩng đầu lên theo mọi người xem thế nào, vừa ngẩng lên đã bắt gặp bóng dáng của người hai năm trước.
Dù rằng khoảng cách xa xôi, dù rằng thời gian cách trở, cậu vẫn nhận ra đó là người ấy.
Mùa đông rồi, phòng đa năng đương nhiên chẳng ấm áp là bao, người ấy lại chỉ mặc một bộ đồ màu thủy mặc, hai tay hai chiếc quạt, theo tiếng âm nhạc vang lên bắt đầu bài múa.
Trên sân khấu chỉ có mình người ấy và một bạn nữ gảy đàn tranh.
Mỗi động tác của người ấy đều vô cùng ưu nhã, lúc người ấy xoay vòng, tà áo tung bay trong không trung hệt như đóa hoa bung nở, dây quạt cũng nương theo động tác của người ấy mà quấn quýt xung quanh, khung cảnh kiều diễm tựa như một bức tranh thủy mặc.
Người ấy dùng vũ đạo chạm tới trái tim của toàn bộ những người đang có mặt tại hiện trường, mọi người đều đứng dậy vỗ tay cổ vũ người ấy.
Bài múa đã kết thúc, người ấy đã rời khỏi sân khấu thần trí cậu mới từ tốn quay về, cảm xúc trào dâng khiến trái tim dồn nén như bị bóp nghẹt lại một lần nữa xuất hiện.
Cậu nghe thấy tiếng hai bạn nữ ngồi hàng trên bàn luận.
Bạn nữ bên trái nói: “Khúc Miên đẹp trai quá cô ơi, khí chất như mấy vị công tử thời xưa ấy.”
Bạn nữ bên phải nói: “Tôi xem mà ngây ngẩn cả người, lúc trước tôi cứ tưởng cô nói quá…”
Tát Tân Địch gõ nhẹ vào thành ghế ghế trên, hai bạn đó ngạc nhiên quay xuống.
Tát Tân Địch nhìn họ cười nói: “Các cậu biết bạn nam múa ban nãy à?”
Bạn nữ bên trái đáp: “Bên Chính Pháp bọn tớ ai cũng biết.”
Tát Tân Địch khẩn trương tới mức bóp chặt điện thoại trong tay, hỏi tới: “Cậu ấy tên gì vậy? Học ngành nào thế?”
Hai bạn đó nhìn nhau, cùng phì cười: “Chàng trai, cậu tới muộn rồi, anh ấy đã có người yêu.”
Tát Tân Địch: …
Hai năm trước cậu đã biết mình tới muộn rồi.
Không biết Châu Huân đã đứng đây từ bao giờ, đặt tay lên vai cậu cười ha hả với hai bạn nữ đối diện, điều tiết bầu không khí: “Thì cậu ta cũng chỉ hỏi thôi mà, lỡ như lại có duyên thì sao?”
Bạn nữ bên phải nhìn cậu ấy, nghiêng đầu đáp: “Được thôi, bọn tớ sẽ kể các cậu nghe những gì mình biết, đổi lại các cậu phải mời bọn tớ một bữa.”
Hôm ấy bụi sương mù mịt, cậu mời họ ăn cơm, nhưng từ đầu tới cuối trừ những vấn đề liên quan đến người ấy, cậu chẳng nói câu nào.
Cậu biết tên người ấy rồi, là Khúc Miên, anh ấy là sinh viên năm ba, lớn hơn cậu hai tuổi, ngay từ năm nhất đã được mệnh danh là hot boy của trường.
Một trong những lý do khiến anh ấy nổi tiếng là anh ấy múa siêu đẹp, còn lý do nữa, đó là anh ấy hát siêu hay.
Lúc Tát Tân Địch cùng với Châu Huân tiễn hai bạn nữ bên Pháp Chính kia về trường, Châu Huân còn nửa đùa nửa thật hỏi: “Mấy cậu thấy cậu bạn tớ còn có cơ hội không? Tớ chẳng tin mối quan hệ của anh ta với người kia lại tốt đến thế đâu.”
Tát Tân Địch đạp cậu ta một phát.
Một bạn nữ có lẽ còn lưu luyến tình hữu nghị mới nảy sinh từ bữa cơm ban nãy, nhìn quanh quất rồi nhỏ giọng thì thầm với hai cậu: “Nghe nói ban đầu mối quan hệ của bọn họ cũng tốt lắm, nhưng sau này còn chưa biết thế nào đâu, nếu như cậu muốn thì tớ giúp cậu xin WeChat của anh ấy, kết bạn hay không thì tùy ở cậu.”
Tát Tân Địch muốn từ chối, nhưng ý tới đầu môi lại chẳng thể thành lời.
Châu Huân nhìn phát là biết thừa ông bạn mình nghĩ gì, liền giúp cậu đồng ý.
Có phương thức liên lạc rồi, còn kết bạn hay không thì sau này tính vậy.
Hết chương 1
Lời tác giả:
Niên hạ (không có hình mẫu ngoài đời, đừng liên tưởng)
Bạn Măng thì thầm:
Cậu cứ yên tâm ấn chương tiếp theo ở bên dưới nhé, tui chỉ làm một bộ rồi đăng cả nên sẽ không bị xen sang bộ khác đâu.
Còn nếu muốn về mục lục thì ấn chỗ pingback là được gòy.
Cách tui chú thích không cố định, nếu ngắn quá tui sẽ chèn trong truyện, nếu dài quá tui sẽ chèn cuối truyện, một vài trường hợp khác thì tui sẽ ước lượng để trình bày sao cho linh hoạt.
Chuyên mục mỗi chương một cụm từ tiếng Đông Bắc:
带劲 (dàijìn): bằng nghĩa với 漂亮 (piàoliang), không phân biệt giới tính nam nữ, dùng để khen người khác đẹp trai, xinh gái..
Bình luận truyện