Khi Bệnh Kiều Hắc Hóa
Chương 22
Editor: Coca
Bóng đêm bao trùm khắp căn phòng, mấy ngày nay Mộ Dung Quân đều không đi đến nơi này, chỉ có người hầu lại đây đưa cơm. Mộ Dung Thanh ăn thật sự rất ít, mỗi bữa chỉ ăn vài muỗng, vì vậy liền gầy đi không ít.
Bỗng nhiên trong phòng xuất hiện ánh nến, Mộ Dung Quân cầm một ngọn đuốc đặt vào trong phòng. Thật mau, căn phòng liền trở nên sáng sủa.
Lúc này Mộ Dung Thanh mới chú ý đến có hai người chật vật năm trên mặt đất, là một người thiếu niên cùng một người thiếu nữ.
Là Bình Sương cùng Thu Minh!
Là hai người bạn mới mà mấy ngày trước nàng quen.
"Ca ca! Ngươi muốn làm gì?! Ca ca, ngươi không cần xằng bậy." Sắc mặt Mộ Dung Thanh tái nhợt, thất thanh nói.
"Ha hả, không phải A Thanh nói ta là kẻ điên sao? A Thanh mở to mắt ra mà nhìn." Mộ Dung Quân đem sự sợ hãi cùng lo lắng của nàng thu vào trong mắt, sự đau xót trong lòng ngực hắn dần dần lan ra, hắn dùng một thau nước lạnh hắt vào hai người đang nằm thoi thóp trên mặt đất.
Bị nước lạnh hắt vào, hai người đều nhíu mày, không lâu sau liền mở mắt, thấy được Mộ Dung Thanh bị xích sắt giam lại, hai người đều ngạc nhiên.
Bình Sương mở miệng nói: "Thanh cô nương? Ngươi làm sao vậy? Ân? Ta...... Tại sao ta lại bị trói...... A a a a a a!!" Nàng còn chưa nói xong liền bị cái gì đó chém vào đôi chân.
"Bình Sương!!" Thu Minh nôn nóng nói, hắn dùng sức bò qua bên cạnh, lại phát hiện ngực đau xót, mấy cái dao găm đã cắm vào bụng hắn, hắn khụ ra một búng máu.
"A a a a a!" Mộ Dung Thanh la lên, lúc này mặt nàng trắng bệch không còn chút máu, nước mắt ngăn không được mà trào ra. Nàng quỳ gối trên giường, dùng sức mà dập đầu: "Cầu xin ngươi, ta sai rồi! Ta thật sự biết sai rồi!! Ta không bao giờ chạy, cầu xin ngươi buông tha bọn họ!!"
"Ha ha, A Thanh, nếu ngươi sớm ngoan như vậy thì tốt rồi, nhưng đáng tiếc...... Hiện tại đã quá muộn." Trong mắt Mộ Dung Quân cuồn cuộn sát ý, nụ cười hắn vặn vẹo. Hắn giơ tay lên, cây quạt xếp được vung qua vung lại trong không trung.
Trên cổ Bình Sương cùng Thu Minh nứt ra, máu văng tung toé, hai người đều mở to mắt ngã trên mặt đất không nhúc nhích, đã tắt thở.
"Ô ô ô a a a a a a!!" Mộ Dung Thanh cực kỳ bi thương, nàng lớn tiếng khóc thét. Vạt áo trước ngực bị xách lên.
"Rất thống khổ phải không?" Gương mặt tuấn mỹ của Mộ Dung Quân gần trong gang tấc, tiếng cười của hắn càng ngày càng lớn, đôi mắt mở to đến mức con ngươi muốn lòi ra ngoài, nhưng lại vô thố chảy nước mắt.
"A Thanh rất thống khổ, phải không? Ha ha ha ha ha, sự thống khổ khi bị bỏ rơi, rốt cuộc A Thanh cũng được nếm thử."
"Vì sao!!" Đột nhiên thanh âm Mộ Dung Quân đề cao: "Vì sao ngươi phải rời khỏi ta! Vì sao các ngươi đều muốn rời bỏ ta! Mười ba năm trước, mẫu thân vì mấy cái công pháp kia mà muốn gϊếŧ chết ta. Mười lăm tuổi, phụ thân vì cái gọi là duyên phận mà muốn ép chết ta. A Thanh, ngươi là ánh sáng của đời ta, chính ngươi đã cứu vớt ta.... Nhưng vì cái gì ngươi cũng muốn rời bỏ ta!!!"
"Phụ thân không phải chết vì bệnh, là ngươi gϊếŧ phụ thân......?" Mộ Dung Thanh vô biểu tình mà nói, trong mắt chứa đầy sự tuyệt vọng.
"Đương nhiên!" Mộ Dung Quân cười nói, nước mắt che kín gương mặt yêu dị tuấn mỹ của hắn, hắn sâu kín mà nói: "Hắn đáng chết! Đến cả con ruột của mình mà còn có thể ra tay sát hại, hắn không nên chết sao? Ta chỉ hận làm hắn chết quá nhẹ nhàng!!"
Mộ Dung Thanh nhắm hai mắt lại, chậm rãi nở ra một nụ cười bi thương, theo sau, khoé miệng nàng tràn ra máu.
Mộ Dung Quân sửng sốt, nụ cười hắn cứng đờ, hắn cuống quít cạy miệng nàng ra, sắc mặt tức khắc trắng bệch.
Mộ Dung Thanh, cắn lưỡi tự sát.
Tự sát?
Nàng tự sát?
Nàng cũng dám tự sát?!!!
"A Thanh... A Thanh...... A Thanh! Ngươi cho rằng ngươi có thể chết sao?! Ta không có cho phép ngươi chết!! Ngươi tỉnh lại, ngươi mau tỉnh a!" Mộ Dung Quân hoảng loạn ôm chặt nàng vào trong lòng ngực, lại phát hiện thân thể Mộ Dung Thanh giống một con búp bê vải, không hề động đậy.
Hai mắt Mộ Dung Quân luôn luôn chứa đầy sự lạnh lùng, nhưng giờ đây lại trở nên mê mang, hắn run rẩy cởi bỏ xiềng xích.
"A Thanh, ta thả ngươi đi ra ngoài, ta không giam ngươi nữa...... Ngươi tỉnh lại được không......"
"A Thanh, ta sai rồi, ta biết sai rồi, ngươi tỉnh lại, chúng ta giống như trước kia được không....."
"A Thanh, A Thanh!! Ngươi mau nói chuyện a, cầu xin ngươi, ngươi cười với ta một chút a, ta rất sợ hãi, ngươi không cần bỏ rơi ta........."
Mộ Dung Quân ôm chặt thi thể của Mộ Dung Thanh, cảm xúc hắn hoàn toàn mất khống chế, hắn cầm lấy cây quạt xếp trong tay, bắt đầu dùng sức tổn thương chính mình.
Máu tươi nhiễm đỏ chiếc áo trắng của hắn, Mộ Dung Quân mồm to thở dốc, hắn một tay ôm Mộ Dung Thanh, ngữ khí lấy lòng dỗ dành: "A Thanh...... Ngươi xem, ta giúp bạn ngươi báo thù, ngươi tỉnh đi a, nhìn đi được không......"
Ánh nến thiêu đốt khắp cả căn phòng, nhưng hai thân ảnh trên giường vẫn cứ ôm nhau, nghiễm nhiên bất động.
Máu nhiễm đỏ cả tà áo của thanh niên, một cây quạt xếp cắm vào trong lòng ngực hắn, máu đã khô hết. Sự yên lặng chưa từng có bao trùm khắp mọi nơi, chỉ dư lại tiếng khóc thút thít bi thương của thanh niên....
Hết thế giới 8.
Bóng đêm bao trùm khắp căn phòng, mấy ngày nay Mộ Dung Quân đều không đi đến nơi này, chỉ có người hầu lại đây đưa cơm. Mộ Dung Thanh ăn thật sự rất ít, mỗi bữa chỉ ăn vài muỗng, vì vậy liền gầy đi không ít.
Bỗng nhiên trong phòng xuất hiện ánh nến, Mộ Dung Quân cầm một ngọn đuốc đặt vào trong phòng. Thật mau, căn phòng liền trở nên sáng sủa.
Lúc này Mộ Dung Thanh mới chú ý đến có hai người chật vật năm trên mặt đất, là một người thiếu niên cùng một người thiếu nữ.
Là Bình Sương cùng Thu Minh!
Là hai người bạn mới mà mấy ngày trước nàng quen.
"Ca ca! Ngươi muốn làm gì?! Ca ca, ngươi không cần xằng bậy." Sắc mặt Mộ Dung Thanh tái nhợt, thất thanh nói.
"Ha hả, không phải A Thanh nói ta là kẻ điên sao? A Thanh mở to mắt ra mà nhìn." Mộ Dung Quân đem sự sợ hãi cùng lo lắng của nàng thu vào trong mắt, sự đau xót trong lòng ngực hắn dần dần lan ra, hắn dùng một thau nước lạnh hắt vào hai người đang nằm thoi thóp trên mặt đất.
Bị nước lạnh hắt vào, hai người đều nhíu mày, không lâu sau liền mở mắt, thấy được Mộ Dung Thanh bị xích sắt giam lại, hai người đều ngạc nhiên.
Bình Sương mở miệng nói: "Thanh cô nương? Ngươi làm sao vậy? Ân? Ta...... Tại sao ta lại bị trói...... A a a a a a!!" Nàng còn chưa nói xong liền bị cái gì đó chém vào đôi chân.
"Bình Sương!!" Thu Minh nôn nóng nói, hắn dùng sức bò qua bên cạnh, lại phát hiện ngực đau xót, mấy cái dao găm đã cắm vào bụng hắn, hắn khụ ra một búng máu.
"A a a a a!" Mộ Dung Thanh la lên, lúc này mặt nàng trắng bệch không còn chút máu, nước mắt ngăn không được mà trào ra. Nàng quỳ gối trên giường, dùng sức mà dập đầu: "Cầu xin ngươi, ta sai rồi! Ta thật sự biết sai rồi!! Ta không bao giờ chạy, cầu xin ngươi buông tha bọn họ!!"
"Ha ha, A Thanh, nếu ngươi sớm ngoan như vậy thì tốt rồi, nhưng đáng tiếc...... Hiện tại đã quá muộn." Trong mắt Mộ Dung Quân cuồn cuộn sát ý, nụ cười hắn vặn vẹo. Hắn giơ tay lên, cây quạt xếp được vung qua vung lại trong không trung.
Trên cổ Bình Sương cùng Thu Minh nứt ra, máu văng tung toé, hai người đều mở to mắt ngã trên mặt đất không nhúc nhích, đã tắt thở.
"Ô ô ô a a a a a a!!" Mộ Dung Thanh cực kỳ bi thương, nàng lớn tiếng khóc thét. Vạt áo trước ngực bị xách lên.
"Rất thống khổ phải không?" Gương mặt tuấn mỹ của Mộ Dung Quân gần trong gang tấc, tiếng cười của hắn càng ngày càng lớn, đôi mắt mở to đến mức con ngươi muốn lòi ra ngoài, nhưng lại vô thố chảy nước mắt.
"A Thanh rất thống khổ, phải không? Ha ha ha ha ha, sự thống khổ khi bị bỏ rơi, rốt cuộc A Thanh cũng được nếm thử."
"Vì sao!!" Đột nhiên thanh âm Mộ Dung Quân đề cao: "Vì sao ngươi phải rời khỏi ta! Vì sao các ngươi đều muốn rời bỏ ta! Mười ba năm trước, mẫu thân vì mấy cái công pháp kia mà muốn gϊếŧ chết ta. Mười lăm tuổi, phụ thân vì cái gọi là duyên phận mà muốn ép chết ta. A Thanh, ngươi là ánh sáng của đời ta, chính ngươi đã cứu vớt ta.... Nhưng vì cái gì ngươi cũng muốn rời bỏ ta!!!"
"Phụ thân không phải chết vì bệnh, là ngươi gϊếŧ phụ thân......?" Mộ Dung Thanh vô biểu tình mà nói, trong mắt chứa đầy sự tuyệt vọng.
"Đương nhiên!" Mộ Dung Quân cười nói, nước mắt che kín gương mặt yêu dị tuấn mỹ của hắn, hắn sâu kín mà nói: "Hắn đáng chết! Đến cả con ruột của mình mà còn có thể ra tay sát hại, hắn không nên chết sao? Ta chỉ hận làm hắn chết quá nhẹ nhàng!!"
Mộ Dung Thanh nhắm hai mắt lại, chậm rãi nở ra một nụ cười bi thương, theo sau, khoé miệng nàng tràn ra máu.
Mộ Dung Quân sửng sốt, nụ cười hắn cứng đờ, hắn cuống quít cạy miệng nàng ra, sắc mặt tức khắc trắng bệch.
Mộ Dung Thanh, cắn lưỡi tự sát.
Tự sát?
Nàng tự sát?
Nàng cũng dám tự sát?!!!
"A Thanh... A Thanh...... A Thanh! Ngươi cho rằng ngươi có thể chết sao?! Ta không có cho phép ngươi chết!! Ngươi tỉnh lại, ngươi mau tỉnh a!" Mộ Dung Quân hoảng loạn ôm chặt nàng vào trong lòng ngực, lại phát hiện thân thể Mộ Dung Thanh giống một con búp bê vải, không hề động đậy.
Hai mắt Mộ Dung Quân luôn luôn chứa đầy sự lạnh lùng, nhưng giờ đây lại trở nên mê mang, hắn run rẩy cởi bỏ xiềng xích.
"A Thanh, ta thả ngươi đi ra ngoài, ta không giam ngươi nữa...... Ngươi tỉnh lại được không......"
"A Thanh, ta sai rồi, ta biết sai rồi, ngươi tỉnh lại, chúng ta giống như trước kia được không....."
"A Thanh, A Thanh!! Ngươi mau nói chuyện a, cầu xin ngươi, ngươi cười với ta một chút a, ta rất sợ hãi, ngươi không cần bỏ rơi ta........."
Mộ Dung Quân ôm chặt thi thể của Mộ Dung Thanh, cảm xúc hắn hoàn toàn mất khống chế, hắn cầm lấy cây quạt xếp trong tay, bắt đầu dùng sức tổn thương chính mình.
Máu tươi nhiễm đỏ chiếc áo trắng của hắn, Mộ Dung Quân mồm to thở dốc, hắn một tay ôm Mộ Dung Thanh, ngữ khí lấy lòng dỗ dành: "A Thanh...... Ngươi xem, ta giúp bạn ngươi báo thù, ngươi tỉnh đi a, nhìn đi được không......"
Ánh nến thiêu đốt khắp cả căn phòng, nhưng hai thân ảnh trên giường vẫn cứ ôm nhau, nghiễm nhiên bất động.
Máu nhiễm đỏ cả tà áo của thanh niên, một cây quạt xếp cắm vào trong lòng ngực hắn, máu đã khô hết. Sự yên lặng chưa từng có bao trùm khắp mọi nơi, chỉ dư lại tiếng khóc thút thít bi thương của thanh niên....
Hết thế giới 8.
Bình luận truyện