Khi Bệnh Kiều Hắc Hóa
Chương 3
(*Mạch thượng nhân như ngọc nghĩa là người ở trên đường đẹp như ngọc, các công tử trên đời không ai sánh bằng, là một câu thơ khuyết danh ở trên mạng, dùng để miêu tả người đàn ông thanh lịch, ôn hòa.)
Nàng một thân hồng y diễm lệ, bước đi uyển chuyển nhẹ nhàng giống hệt như chim yến tước, tự do tự tại mà vượt qua những vách đá gồ ghề, dung nhan nàng tinh xảo giảo hoạt luôn mang theo nụ cười nhạt không độ ấm, một đôi mắt đào hoa mờ mịt, phảng phất như hoa đào tháng ba liếc mắt đưa tình..
Nhưng đây chỉ là vẻ bề ngoài. Trong chốn giang hồ ai mà không nghe thấy, ai mà không biết, cung chủ Tiểu Cẩu Noãn của Nguyệt Cung gϊếŧ người như ăn cơm bữa. Kẻ thù Tiểu Cẩn Noãn không ít, rất nhiều giang hồ trong chốn muốn diệt trừ nàng.
Trái ngược với vẻ bề ngoài, từ nhỏ Tiểu Cẩn Noãn đã tu luyện tà công, võ phong tăng phong tạo cực, kẻ thù còn chưa kịp lại gần nàng trong vòng 10m thì đã bị nàng xé nát thịt tan, không chỗ nào lành lặn.
Tiểu Cẩn Noãn vừa có danh vừa có mạo, mọi người đều đồn đại nàng sủng rất nhiều người đàn ông, nhưng không ai biết nàng thay lòng đổi dạ cực nhanh, mỗi lần bắt nam nhân thì nhiều nhất là mấy tháng liền thả đi.
Đa số những người nam nhân bị nàng vứt bỏ đều nước mắt nước mũi đầy mặt cầu xin nàng giữ lại, ngày ngày đêm đêm chỉ nghĩ tới nàng.
Đúng là tuyệt sắc hồng nhan, nhan khuynh thiên hạ
"Tử Diễm Huynh! Không tốt, yêu nữ kia tới trấn của chúng ta đoạt người!" Phong Minh nôn nóng mà hô to.
Sở Tử Diễm cùng Sở Phù Tô là hai huynh đệ đẹp nhất nhì trong trấn, Sở Phù Tô năm nay còn quánhỏ nên không được chú ý đến, còn Sở Tử Diễm năm nay mười bảy, vừa đúng vào lúc thiếu niên phong hoa, lại xinh đẹp như vậy, nhất định sẽ bị yêu nữ bắt đi.
Phù Tô giơ lên khuôn mặt tinh xảo trắng nõn, nhìn khuôn mặt tuấn tú của anh trai nhà mình lộ ra biểu cảm sợ hãi cùng kiên quyết, còn không kịp tới dò hỏi anh thì đã bị Sở Tử Diễm dùng sức đẩy, cả người đâm vào một đống sọt tre.
Thân thể gầy nhỏ tinh tế bị sọt tre hoàn toàn bao trùm, Phù Tô giật giật, đột nhiên lại nghe được thanh âm Sở Tử Diễm.
"Đừng ra đây."
Phù Tô nghe lời ngồi xồm xuống, đột nhiên ngửi thấy mùi hương hoa đào, Phù Tô ngẩng đầu, qua khe hở thấy được một người có dung mạo mỹ lệ đứng trong viện, chưa bao giờ Phù Tô gặp qua người con gái mỹ lệ như vậy, nàng sỡ hữu một đôi mắt đào hoa, phảng phất như chứa tình, cười như không cười mà nhìn Sở Tử Diễm.
Động tác nàng nhẹ nhàng, linh hoạt, không chờ Sở Tử Diễm phản kháng, ngón tay bạch ngọc dịu dàng đánh phía sau gáy hắn, Sở Tử Diễm liền ngất đi, bị hai người bên cạnh nàng mang đi.
Lúc sau Phù Tô mới từ miệng người khác biết được, người con gái mỹ lệ kia là Tiểu Cẩn Noãn, là một nữ ma đầu nổi danh, trong cuộc đời của Tiểu Cẩn Noãn có hai thứ yêu thích: rượu ngon cùng mĩ nam.
Nàng là cung chủ Nguyệt Cung, từ trên xuống dưới trong cung toàn là mỹ nam, thú vui tao nhã mỗi ngày của nàng là phẩm rượu ngon và xem xét mỹ nam.
Sau khi Sở Tử Diễm bị mang đi, hằng ngày Phù Tô vẫn sinh hoạt như cũ, không có dáng vẻ đau thương như trong tưởng tượng. Hắn thích nghiên cứu về y thuật, lâu lâu liền lên núi ngắt vài lá thuốc cùng linh thạch.
Người người đều nói Tiểu Cẩn Noãn rất tàn nhẫn, mấy năm nay lại không thấy anh trai hắn trở về, hàng xóm quê nhà không nói ra nhưng khi thấy hắn vẫn luôn không nhịn được mà làm nhàm vài câu, đơn giản vì muốn căn dặn hắn bảo vệ chính mình, không kéo lại bị yêu nữ kia bắt đi. Phù Tô nhớ tới cặp mắt đào hoa cười như không cười kia, bất giác lại sờ sờ mặt chính mình.
Mấy năm gần đây, dung mạo Phù Tô đã hoàn toàn nảy nở, bất đồng với người anh trai tuấn tú thanh nhã, dung mạo Phù Tô lại tinh xảo mỹ lệ, một đôi mắt đồng sâu không thấy đáy, cái mũi tiểu xảo, phía dưới là đôi môi mỏng mà đẹp, có khi so với Sở Tử Diễm năm đó còn đẹp hơn.
Ngày hôm nay, mùi hương hoa đào quen thuộc lại tràn ngập trong trấn nhỏ.
Phù Tô cõng sọt tre chậm rãi đi, một mái tóc màu đen mềm mại phảng phất trên vai, khuôn mặt hắn tinh xảo vô biểu tình nhìn người con gái trước mắt.
Nàng xinh đẹp cười nhạt, cặp mắt đào hoa xinh đẹp kia ở trên người hắn nhẹ nhàng lưu chuyển: "Ngươi nhìn thật là đẹp mắt, có nguyện ý cùng đi tới nhà ta hay không?"
Phù Tô cười nhạt gật đầu: "Xưa nay cung chủ sẽ không cho người khác lựa chọn, Phù Tô có thể nói không muốn sao?"
Tiểu Cẩn Noãn nghe vậy càng cười lớn hơn nữa, trong mắt tràn đây kinh hỉ cùng vừa lòng. Đôi mắt đào hoa vẫn giống như trong trí nhớ của hắn. Lúc này Phù Tô mới ý thức được, chính mình bất tri bất giác, mấy năm nay đều tưởng niệm đôi mắt này. Nhìn trong đôi mắt xinh đẹp kia chứa đầy hình dáng của chính mình, đột nhiên tim Phù Tô chệch nửa nhịp, đôi mắt hắn rũ xuống, che lấp cảm xúc của chính mình.
Còn tiếp...
Nàng một thân hồng y diễm lệ, bước đi uyển chuyển nhẹ nhàng giống hệt như chim yến tước, tự do tự tại mà vượt qua những vách đá gồ ghề, dung nhan nàng tinh xảo giảo hoạt luôn mang theo nụ cười nhạt không độ ấm, một đôi mắt đào hoa mờ mịt, phảng phất như hoa đào tháng ba liếc mắt đưa tình..
Nhưng đây chỉ là vẻ bề ngoài. Trong chốn giang hồ ai mà không nghe thấy, ai mà không biết, cung chủ Tiểu Cẩu Noãn của Nguyệt Cung gϊếŧ người như ăn cơm bữa. Kẻ thù Tiểu Cẩn Noãn không ít, rất nhiều giang hồ trong chốn muốn diệt trừ nàng.
Trái ngược với vẻ bề ngoài, từ nhỏ Tiểu Cẩn Noãn đã tu luyện tà công, võ phong tăng phong tạo cực, kẻ thù còn chưa kịp lại gần nàng trong vòng 10m thì đã bị nàng xé nát thịt tan, không chỗ nào lành lặn.
Tiểu Cẩn Noãn vừa có danh vừa có mạo, mọi người đều đồn đại nàng sủng rất nhiều người đàn ông, nhưng không ai biết nàng thay lòng đổi dạ cực nhanh, mỗi lần bắt nam nhân thì nhiều nhất là mấy tháng liền thả đi.
Đa số những người nam nhân bị nàng vứt bỏ đều nước mắt nước mũi đầy mặt cầu xin nàng giữ lại, ngày ngày đêm đêm chỉ nghĩ tới nàng.
Đúng là tuyệt sắc hồng nhan, nhan khuynh thiên hạ
"Tử Diễm Huynh! Không tốt, yêu nữ kia tới trấn của chúng ta đoạt người!" Phong Minh nôn nóng mà hô to.
Sở Tử Diễm cùng Sở Phù Tô là hai huynh đệ đẹp nhất nhì trong trấn, Sở Phù Tô năm nay còn quánhỏ nên không được chú ý đến, còn Sở Tử Diễm năm nay mười bảy, vừa đúng vào lúc thiếu niên phong hoa, lại xinh đẹp như vậy, nhất định sẽ bị yêu nữ bắt đi.
Phù Tô giơ lên khuôn mặt tinh xảo trắng nõn, nhìn khuôn mặt tuấn tú của anh trai nhà mình lộ ra biểu cảm sợ hãi cùng kiên quyết, còn không kịp tới dò hỏi anh thì đã bị Sở Tử Diễm dùng sức đẩy, cả người đâm vào một đống sọt tre.
Thân thể gầy nhỏ tinh tế bị sọt tre hoàn toàn bao trùm, Phù Tô giật giật, đột nhiên lại nghe được thanh âm Sở Tử Diễm.
"Đừng ra đây."
Phù Tô nghe lời ngồi xồm xuống, đột nhiên ngửi thấy mùi hương hoa đào, Phù Tô ngẩng đầu, qua khe hở thấy được một người có dung mạo mỹ lệ đứng trong viện, chưa bao giờ Phù Tô gặp qua người con gái mỹ lệ như vậy, nàng sỡ hữu một đôi mắt đào hoa, phảng phất như chứa tình, cười như không cười mà nhìn Sở Tử Diễm.
Động tác nàng nhẹ nhàng, linh hoạt, không chờ Sở Tử Diễm phản kháng, ngón tay bạch ngọc dịu dàng đánh phía sau gáy hắn, Sở Tử Diễm liền ngất đi, bị hai người bên cạnh nàng mang đi.
Lúc sau Phù Tô mới từ miệng người khác biết được, người con gái mỹ lệ kia là Tiểu Cẩn Noãn, là một nữ ma đầu nổi danh, trong cuộc đời của Tiểu Cẩn Noãn có hai thứ yêu thích: rượu ngon cùng mĩ nam.
Nàng là cung chủ Nguyệt Cung, từ trên xuống dưới trong cung toàn là mỹ nam, thú vui tao nhã mỗi ngày của nàng là phẩm rượu ngon và xem xét mỹ nam.
Sau khi Sở Tử Diễm bị mang đi, hằng ngày Phù Tô vẫn sinh hoạt như cũ, không có dáng vẻ đau thương như trong tưởng tượng. Hắn thích nghiên cứu về y thuật, lâu lâu liền lên núi ngắt vài lá thuốc cùng linh thạch.
Người người đều nói Tiểu Cẩn Noãn rất tàn nhẫn, mấy năm nay lại không thấy anh trai hắn trở về, hàng xóm quê nhà không nói ra nhưng khi thấy hắn vẫn luôn không nhịn được mà làm nhàm vài câu, đơn giản vì muốn căn dặn hắn bảo vệ chính mình, không kéo lại bị yêu nữ kia bắt đi. Phù Tô nhớ tới cặp mắt đào hoa cười như không cười kia, bất giác lại sờ sờ mặt chính mình.
Mấy năm gần đây, dung mạo Phù Tô đã hoàn toàn nảy nở, bất đồng với người anh trai tuấn tú thanh nhã, dung mạo Phù Tô lại tinh xảo mỹ lệ, một đôi mắt đồng sâu không thấy đáy, cái mũi tiểu xảo, phía dưới là đôi môi mỏng mà đẹp, có khi so với Sở Tử Diễm năm đó còn đẹp hơn.
Ngày hôm nay, mùi hương hoa đào quen thuộc lại tràn ngập trong trấn nhỏ.
Phù Tô cõng sọt tre chậm rãi đi, một mái tóc màu đen mềm mại phảng phất trên vai, khuôn mặt hắn tinh xảo vô biểu tình nhìn người con gái trước mắt.
Nàng xinh đẹp cười nhạt, cặp mắt đào hoa xinh đẹp kia ở trên người hắn nhẹ nhàng lưu chuyển: "Ngươi nhìn thật là đẹp mắt, có nguyện ý cùng đi tới nhà ta hay không?"
Phù Tô cười nhạt gật đầu: "Xưa nay cung chủ sẽ không cho người khác lựa chọn, Phù Tô có thể nói không muốn sao?"
Tiểu Cẩn Noãn nghe vậy càng cười lớn hơn nữa, trong mắt tràn đây kinh hỉ cùng vừa lòng. Đôi mắt đào hoa vẫn giống như trong trí nhớ của hắn. Lúc này Phù Tô mới ý thức được, chính mình bất tri bất giác, mấy năm nay đều tưởng niệm đôi mắt này. Nhìn trong đôi mắt xinh đẹp kia chứa đầy hình dáng của chính mình, đột nhiên tim Phù Tô chệch nửa nhịp, đôi mắt hắn rũ xuống, che lấp cảm xúc của chính mình.
Còn tiếp...
Bình luận truyện