Khi Chàng 17 Nàng 19
Chương 16
Nhưng trong lòng vẫn đang có một điều khó hiểu...
- Cậu dạy học tốt chứ? - Nhã Lâm mỉm cười nhìn nó
- Ừ, cũng ổn lắm! Gia chủ cũng rất tốt với mình! - BNhi trả lời, nhưng đôi mắt vẫn nhìn về phía trước
- Cậu có sao kô? Sao cứ nhìn phía trước hoài vậy? - To mắt nhìn BNhi
Nó giật minh quay sang:
- Kô có gì....! - Im lặng đc 1 tí - Nhã Lâm, mình hỏi cậu một câu hỏi nhé....
-??? - Nhìn BNhi
- Nếu...à mình bảo nếu thôi...Nếu cậu thích một người mà cậu từng thích thì làm thế nào...Mà mỗi ngày cậu đều gặp người đó...vậy...
- Sao cơ? Thích người mà mình từng thích à? Mà mỗi ngày đc gặp người đó...- To mắt nhìn Nhi - chẳng nhẽ...cậu thích học trò của mình à?
- Kô - Quát - Cậu nói gì vậy....
- À nếu cậu nói như vậy, sao cậu kô nói rõ cho người đó biết đi...
BNhi lại chẳng biết nói làm sao cho Nhã Lâm bây giờ nữa, cách đây hơn 1 năm nó đã nói, bây giờ lại nói...chắc... kết quả vẫn như vậy...
Hôm nay là cuối tuần... và cũng là sinh nhật của Nhã Lâm.
BNhi đã đến nhà Nhã Lâm mừng sinh nhật cùng cô bạn, khi bữa tiệc kết thúc cũng là lúc cơn mưa nặng trĩu hạt bắt đầu rơi xuống...
Đã 7h, trời vẫn mưa tầm tả, nó ở nhà Nhã Lâm mà vẫn lo lắng sợ kô kịp chuyến xe buyt cuối cùng...
- Tệ thật, mình lại quên mang dù theo rồi... - BNhi tự trách.
Nó đang đứng ở cửa và nhìn ra bên ngoài, trời vẫn mưa trắng xóa...
Nhã Lâm bưng cóc trà nóng hổi đến cho BNhi:
- Đó đâu phải tại cậu, trời dạo này mưa thất thường lắm... - Đưa cho BNhi - uống đi!
BNhi cầm lấy tách trà thổi nhẹ và hớp từng ngụm nhưng vẫn luôn trong trời mau tạnh để kịp chuyến xe...
8h, trời bắt đầu tạnh mưa... vài phút sau chỉ còn cơn mưa phùn thổi lất phất... BNhi vội chào Nhã Lâm ra về, dù cho Nhã Lâm có năng nĩ nó ở lại ngủ một đêm nó cũng kô chịu.
Nỏ sợ rằng Gia Chủ lại lo lắng nếu kô thấy nó, và nó cũng quên mang theo điện thoại...
Con dường vắng hoe, chỉ mình nó ở ngoài đường, nó đi vội vã đến trạm xe buyt.
Đứng đợi cả 30 phút nhưng chẳng thấy chiếc xe nào " Có lẽ chẳng còn chuyến xe nào! ". Nó đành đi bộ về ngôi biệt thự, đoạn đường khá xa, chắc phải mất 1 giờ đồng hồ mới về đến. Nếu là xe buyt thì chỉ mất 15 phút.
Nó vừa đi vừa trách " Trời thật bất công, lúc nào cũng làm khổ con... "
Chợt có một ai đó chạy một chiếc xe mô tô đến cùng chiều đi với nó, và dừng lại gần chỗ nó. Đó là một thằng con trai, nhưng mà đội mũ bảo hiểm có kính che gió nên nó kô thấy rõ mặt. Nó thoáng lại nghĩ là Duy nhưng nghĩ lại làm sao Duy lại biết mình ở đây cơ chứ...với lại...
- Có cần mình cho cậu có giang kô? - Tiếng thằng con trai, nghe quen quen.
Chợt hắn tháo mũ xuống, kô nghi ngờ gì nữa. Đó là Trịnh San San, hắn đang mỉm cười nhìn nó.
BNhi kinh ngạc:
- San san! Sao cậu lại ở đây...?
- À! Mình ghé nhà của một thằng bạn, vì trời mưa nên nó bắt mình ở lại thêm chút nữa... - San San nói chuyện với BNhi có vẻ rất thân thiết. Còn BNhi cũng kô để ý đên thái độ của San San hiện giờ, đc một ai đó giúp thế này thì chẳng còn mong chờ gì hơn...
San San vội lấy một cái mũ bảo hiểm khác đưa cho Nhi, BNhi có chút lưỡng lự nhưng nghĩ lại trên đường chẳng còn chiếc xe buyt nào, với lại...đi một mình thế này thì...
Nó cầm lấy chiếc nón và mỉm cười với San San. Một lần nữa San San như chết đứng với nụ cười đó của BNhi. Đến khi BNhi gọi nó, nó với bừng tỉnh...
San San chạy đến khu biệt thự mà BNhi chỉ, đến ngôi biệt thự. BNhi vội xuống xe tháo mũ bảo hiểm cho San San và gật đầu cảm ơn thằng nhóc...
Còn San San thì vô cùng kinh ngạc với độ " quy mô " của ngôi biệt thự:
- Đây... là nhà của cậu?? - San San mắt vẫn kô rời ngôi biệt thự.
- À... - BNhi giật mình - Kô đâu... mình chỉ làm Gia Sư ở đây thôi! Vì sợ bất tiện nên Gia Chủ cho mình ở cùng... - Nói rồi định nói câu tạm biệt với San San
Chợt đèn của cánh công mở sáng trưng, BNhi và San San lại rất ngạc nhiên...
Nó quay đầu hướng về cánh cổng...Cánh cổng tự động từ từ mở ra, bên trong... Minh Duy bước ra. Nhìn BNhi và đứng khoanh tay lại dựa vào cổng... Như muốn nói " Về trễ quá rồi đấy? Muốn chết à? "
San San ngạc nhiên:
- Duy! Đây là nhà cậu à? - San San lại suy nghĩ " Vậy ra! BNhi làm gia sư cho Duy, và 2 người....ở chung nhà "
Bấy giờ Duy mới để ý tới San San:
- Ủa? San San sao cậu lại ở đây? - Minh Duy to mắt
- À! Tớ ghé nhà thằng bạn thì thấy BNhi đi trên đường nên cho cậu ấy có giang về...- San San - Thôi, mình về đây... Nhìn BNhi mỉm cười một nụ cười nhẹ rồi rồ xe chạy mất.
Còn lại BNhi ở đó đối phó với ánh mắt khỏ hiểu của Minh Duy:
- à...đúng là mình có giang San San, chỉ tại trời mưa nên... - Chưa kịp nói hết..
Minh Duy quay lưng bỏ vào nhà, cánh cổng lại tự động mở ra... BNhi chạy theo, vì sợ bị nhốt chắc...
Nó chạy theo sau lưng Duy:
- Cậu sao thế? Làm gì mà hầm hầm như thịt bầm nấu cháo thế? - BNhi cố ý đùa với Duy
Chợt thằng nhóc đứng lại nhìn nó:
- Chị có biết...bố mẹ rất lo kô?
- 2 Bác ư? - BNhi lầm lầm - À! Mình xin lỗi...tại trời mưa nên hết xe về...
- Chị giải thích với tôi làm cái gì cơ chứ? Vào mà nói với bố mẹ tôi ấy, con gái con gứa... đi ra ngoài mà chẳng thèm đem theo đc cái điện thoại - Đoạn sau Minh Duy bỏ đi và lầm bầm trong miệng.
- Cái gì chứ? - BNhi ở lại hầm hầm với cái thái độ của Duy - Cái thằng nhóc này! Nói chuyện với một người hơn nó 2 tuổi như thế sao?
Rồi đi thật nhanh vào nhà.
Tất nhiên chỉ cần nói ra lý do thì Gia Chủ chẳng có gì để lo lắng nữa, tất nhiên nó chẳng bao giờ bị mắn như kiểu của Duy, chỉ là nhắc nhỡ thôi...
Chẳng thấy bóng dáng của Duy đâu cả, chắc là thằng nhóc đi ngủ rồi.
Nó vào phòng bật đèn, định soạn đồ đi tắm rồi xuống nhà ăn cơm.
Thì sực nhớ tới cái điện thoại, nó vội mở học tủ ra. Thật kinh ngạc, có hơn 20 cuộc gọi nhỡ trong máy của nó... Mà...đa số là...của.............................Minh Duy
- Sao cơ? - Lòng BNhi lại thổn thức lên " Chẳng nhẻ hắn gọi cho mình kô đc nên đâm ra bực mình? Vì lo lắng cho mình? " Rồi BNhi tự bác bỏ ý nghĩ vừa nghĩ đến " Làm sao chứ...Minh Duy vốn lạnh lùng mà..."
Trong đầu nó lại nghĩ đến câu nói Duy từng nói " tôi... Forever kô thích chị "
Còn Minh Duy nằm trong phòng, nhưng đôi mắt vẫn mở to. Lòng căm ghét, bực tức với đứa con gái đó... Vốn lo lắng cho cô ta, cứ ngỡ cô ta có chuyện...ai ngờ cô ta kô tỏ vẻ có lỗi còn tỏ thái độ đùa giỡn với nó.
Đúng là tính của BNhi lúc rất người lớn, nhưng có lúc lại ngây ngô như trẻ con...
----------------------
4h, BNhi đang dạy thêm cho Duy, chỉ còn 1 bài tập cuối cùng.
Minh Duy đang cắm cuối làm bài, trong thằng nhóc làm rất thành thạo... Coi bộ học lực đã vượt hẳn lên.
Chợt có tiếng gõ cửa, Minh Duy và BNhi chợt quay sang.
Mẹ của Duy mở cửa ra nhìn 2 đứa:
- Học xong rồi chứ? - Nhìn BNhi và Duy cười
- Dạ - BNhi nhìn bà ấy gật đầu
- Duy! Học xong rồi xuống nhà...bạn con đang đợi ở dưới đấy - Nói rồi bà ấy đóng cửa lại.
Đi xuống nhà dưới, nhưng miệng vẫn nở nụ cười, lòng tỏ vẻ rất hài lòng với cảnh tượng vừa nãy, Minh Duy học rất chăm, BNhi lại rất ngoan... Nói túm lại là về phần học lực của Minh Duy bà ấy chỉ quan tâm ở vị trí thư 2, vì Minh Duy từ nhỏ vốn rất thông minh nhưng chỉ tại nó kô thích học thôi.
Còn ở vị trí thứ 1 là Minh Duy có vẻ kô còn cáu găt với BNhi nữa, tính của Minh Duy có phần ôn hòa hơn kể từ khi BNhi dọn đến, có lẽ chính BNhi đã có chút gì đó thay đổi tính xấu của Minh Duy.
Khi làm xong bài tập, Minh Duy vội chạy xuống nhà, lòng tò mò kô biết là ai...Và luôn cảm thấy bồn chồn nếu như đó là Anh Thy,nhưng trong nét mặt của mẹ kô có gì lạ. Hình như người bạn đang đợi nó ở bên dưới kô phải là con gái, chắc là con trai?
Duy ngỡ ngàng đứng từ trên lầu nhìn xuống:
- San San... là cậu à?
Bên dưới mẹ của Duy đang vui vẻ nói chuyện với San San, co vẻ bà rất mến thằng nhóc...
Minh Duy đi xuống, nhìn San San với ánh mắt khó hiểu:
- Tìm mình có gì kô? - Khó hiểu
- À kô - nhìn Duy cười - Mình đến chơi thôi, cậu mới học xong à?
- Ừ!
Mẹ của Duy vội nhường chỗ cho 2 đưa nói chuyện.
- Ủa? - San San nhìn lên lầu, hình như đang tìm ai đó
Minh Duy cũng nhìn theo:
- Nhìn gì vậy? -Nhìn San San
- Thế... " Gia sư " của cậu đâu? - Luôn hướng lên lầu
Minh Duy chợt nhận ra " vấn đề " chính của San San, thi ra đến kô phải là có " lòng tốt" là ghé chơi mà là gặp " ai đó" thì phải.
Duy ngồi xuống gần San San nhìn San San chầm chầm và rồi nở một nụ cười nham hiểm:
- Sao hả? Thì ra...đến dây...để gặp Gia Sư của mình à?
- Hả...mình...- San San bừng tỉnh lại và ấm úng - Kô...chỉ là...sẳn tiện hỏi thăm thôi
- À - Nhìn San San - Thì ra là vậy...
Chọt BNhi từ trên lầu xuống, MDuy lại có cớ ghẹo chọc BNhi rồi. Nó nhìn BNhi chầm chầm khiến BNhi khó hiểu nhìn nó, rồi lại to mắt...=> kô hiểu gì cả...
Rồi Duy chợt lên tiếng:
- BNhi, có người hỏi thăm chị đó... - Nhìn BNhi cười rồi lại liết sang San San
- Cậu dạy học tốt chứ? - Nhã Lâm mỉm cười nhìn nó
- Ừ, cũng ổn lắm! Gia chủ cũng rất tốt với mình! - BNhi trả lời, nhưng đôi mắt vẫn nhìn về phía trước
- Cậu có sao kô? Sao cứ nhìn phía trước hoài vậy? - To mắt nhìn BNhi
Nó giật minh quay sang:
- Kô có gì....! - Im lặng đc 1 tí - Nhã Lâm, mình hỏi cậu một câu hỏi nhé....
-??? - Nhìn BNhi
- Nếu...à mình bảo nếu thôi...Nếu cậu thích một người mà cậu từng thích thì làm thế nào...Mà mỗi ngày cậu đều gặp người đó...vậy...
- Sao cơ? Thích người mà mình từng thích à? Mà mỗi ngày đc gặp người đó...- To mắt nhìn Nhi - chẳng nhẽ...cậu thích học trò của mình à?
- Kô - Quát - Cậu nói gì vậy....
- À nếu cậu nói như vậy, sao cậu kô nói rõ cho người đó biết đi...
BNhi lại chẳng biết nói làm sao cho Nhã Lâm bây giờ nữa, cách đây hơn 1 năm nó đã nói, bây giờ lại nói...chắc... kết quả vẫn như vậy...
Hôm nay là cuối tuần... và cũng là sinh nhật của Nhã Lâm.
BNhi đã đến nhà Nhã Lâm mừng sinh nhật cùng cô bạn, khi bữa tiệc kết thúc cũng là lúc cơn mưa nặng trĩu hạt bắt đầu rơi xuống...
Đã 7h, trời vẫn mưa tầm tả, nó ở nhà Nhã Lâm mà vẫn lo lắng sợ kô kịp chuyến xe buyt cuối cùng...
- Tệ thật, mình lại quên mang dù theo rồi... - BNhi tự trách.
Nó đang đứng ở cửa và nhìn ra bên ngoài, trời vẫn mưa trắng xóa...
Nhã Lâm bưng cóc trà nóng hổi đến cho BNhi:
- Đó đâu phải tại cậu, trời dạo này mưa thất thường lắm... - Đưa cho BNhi - uống đi!
BNhi cầm lấy tách trà thổi nhẹ và hớp từng ngụm nhưng vẫn luôn trong trời mau tạnh để kịp chuyến xe...
8h, trời bắt đầu tạnh mưa... vài phút sau chỉ còn cơn mưa phùn thổi lất phất... BNhi vội chào Nhã Lâm ra về, dù cho Nhã Lâm có năng nĩ nó ở lại ngủ một đêm nó cũng kô chịu.
Nỏ sợ rằng Gia Chủ lại lo lắng nếu kô thấy nó, và nó cũng quên mang theo điện thoại...
Con dường vắng hoe, chỉ mình nó ở ngoài đường, nó đi vội vã đến trạm xe buyt.
Đứng đợi cả 30 phút nhưng chẳng thấy chiếc xe nào " Có lẽ chẳng còn chuyến xe nào! ". Nó đành đi bộ về ngôi biệt thự, đoạn đường khá xa, chắc phải mất 1 giờ đồng hồ mới về đến. Nếu là xe buyt thì chỉ mất 15 phút.
Nó vừa đi vừa trách " Trời thật bất công, lúc nào cũng làm khổ con... "
Chợt có một ai đó chạy một chiếc xe mô tô đến cùng chiều đi với nó, và dừng lại gần chỗ nó. Đó là một thằng con trai, nhưng mà đội mũ bảo hiểm có kính che gió nên nó kô thấy rõ mặt. Nó thoáng lại nghĩ là Duy nhưng nghĩ lại làm sao Duy lại biết mình ở đây cơ chứ...với lại...
- Có cần mình cho cậu có giang kô? - Tiếng thằng con trai, nghe quen quen.
Chợt hắn tháo mũ xuống, kô nghi ngờ gì nữa. Đó là Trịnh San San, hắn đang mỉm cười nhìn nó.
BNhi kinh ngạc:
- San san! Sao cậu lại ở đây...?
- À! Mình ghé nhà của một thằng bạn, vì trời mưa nên nó bắt mình ở lại thêm chút nữa... - San San nói chuyện với BNhi có vẻ rất thân thiết. Còn BNhi cũng kô để ý đên thái độ của San San hiện giờ, đc một ai đó giúp thế này thì chẳng còn mong chờ gì hơn...
San San vội lấy một cái mũ bảo hiểm khác đưa cho Nhi, BNhi có chút lưỡng lự nhưng nghĩ lại trên đường chẳng còn chiếc xe buyt nào, với lại...đi một mình thế này thì...
Nó cầm lấy chiếc nón và mỉm cười với San San. Một lần nữa San San như chết đứng với nụ cười đó của BNhi. Đến khi BNhi gọi nó, nó với bừng tỉnh...
San San chạy đến khu biệt thự mà BNhi chỉ, đến ngôi biệt thự. BNhi vội xuống xe tháo mũ bảo hiểm cho San San và gật đầu cảm ơn thằng nhóc...
Còn San San thì vô cùng kinh ngạc với độ " quy mô " của ngôi biệt thự:
- Đây... là nhà của cậu?? - San San mắt vẫn kô rời ngôi biệt thự.
- À... - BNhi giật mình - Kô đâu... mình chỉ làm Gia Sư ở đây thôi! Vì sợ bất tiện nên Gia Chủ cho mình ở cùng... - Nói rồi định nói câu tạm biệt với San San
Chợt đèn của cánh công mở sáng trưng, BNhi và San San lại rất ngạc nhiên...
Nó quay đầu hướng về cánh cổng...Cánh cổng tự động từ từ mở ra, bên trong... Minh Duy bước ra. Nhìn BNhi và đứng khoanh tay lại dựa vào cổng... Như muốn nói " Về trễ quá rồi đấy? Muốn chết à? "
San San ngạc nhiên:
- Duy! Đây là nhà cậu à? - San San lại suy nghĩ " Vậy ra! BNhi làm gia sư cho Duy, và 2 người....ở chung nhà "
Bấy giờ Duy mới để ý tới San San:
- Ủa? San San sao cậu lại ở đây? - Minh Duy to mắt
- À! Tớ ghé nhà thằng bạn thì thấy BNhi đi trên đường nên cho cậu ấy có giang về...- San San - Thôi, mình về đây... Nhìn BNhi mỉm cười một nụ cười nhẹ rồi rồ xe chạy mất.
Còn lại BNhi ở đó đối phó với ánh mắt khỏ hiểu của Minh Duy:
- à...đúng là mình có giang San San, chỉ tại trời mưa nên... - Chưa kịp nói hết..
Minh Duy quay lưng bỏ vào nhà, cánh cổng lại tự động mở ra... BNhi chạy theo, vì sợ bị nhốt chắc...
Nó chạy theo sau lưng Duy:
- Cậu sao thế? Làm gì mà hầm hầm như thịt bầm nấu cháo thế? - BNhi cố ý đùa với Duy
Chợt thằng nhóc đứng lại nhìn nó:
- Chị có biết...bố mẹ rất lo kô?
- 2 Bác ư? - BNhi lầm lầm - À! Mình xin lỗi...tại trời mưa nên hết xe về...
- Chị giải thích với tôi làm cái gì cơ chứ? Vào mà nói với bố mẹ tôi ấy, con gái con gứa... đi ra ngoài mà chẳng thèm đem theo đc cái điện thoại - Đoạn sau Minh Duy bỏ đi và lầm bầm trong miệng.
- Cái gì chứ? - BNhi ở lại hầm hầm với cái thái độ của Duy - Cái thằng nhóc này! Nói chuyện với một người hơn nó 2 tuổi như thế sao?
Rồi đi thật nhanh vào nhà.
Tất nhiên chỉ cần nói ra lý do thì Gia Chủ chẳng có gì để lo lắng nữa, tất nhiên nó chẳng bao giờ bị mắn như kiểu của Duy, chỉ là nhắc nhỡ thôi...
Chẳng thấy bóng dáng của Duy đâu cả, chắc là thằng nhóc đi ngủ rồi.
Nó vào phòng bật đèn, định soạn đồ đi tắm rồi xuống nhà ăn cơm.
Thì sực nhớ tới cái điện thoại, nó vội mở học tủ ra. Thật kinh ngạc, có hơn 20 cuộc gọi nhỡ trong máy của nó... Mà...đa số là...của.............................Minh Duy
- Sao cơ? - Lòng BNhi lại thổn thức lên " Chẳng nhẻ hắn gọi cho mình kô đc nên đâm ra bực mình? Vì lo lắng cho mình? " Rồi BNhi tự bác bỏ ý nghĩ vừa nghĩ đến " Làm sao chứ...Minh Duy vốn lạnh lùng mà..."
Trong đầu nó lại nghĩ đến câu nói Duy từng nói " tôi... Forever kô thích chị "
Còn Minh Duy nằm trong phòng, nhưng đôi mắt vẫn mở to. Lòng căm ghét, bực tức với đứa con gái đó... Vốn lo lắng cho cô ta, cứ ngỡ cô ta có chuyện...ai ngờ cô ta kô tỏ vẻ có lỗi còn tỏ thái độ đùa giỡn với nó.
Đúng là tính của BNhi lúc rất người lớn, nhưng có lúc lại ngây ngô như trẻ con...
----------------------
4h, BNhi đang dạy thêm cho Duy, chỉ còn 1 bài tập cuối cùng.
Minh Duy đang cắm cuối làm bài, trong thằng nhóc làm rất thành thạo... Coi bộ học lực đã vượt hẳn lên.
Chợt có tiếng gõ cửa, Minh Duy và BNhi chợt quay sang.
Mẹ của Duy mở cửa ra nhìn 2 đứa:
- Học xong rồi chứ? - Nhìn BNhi và Duy cười
- Dạ - BNhi nhìn bà ấy gật đầu
- Duy! Học xong rồi xuống nhà...bạn con đang đợi ở dưới đấy - Nói rồi bà ấy đóng cửa lại.
Đi xuống nhà dưới, nhưng miệng vẫn nở nụ cười, lòng tỏ vẻ rất hài lòng với cảnh tượng vừa nãy, Minh Duy học rất chăm, BNhi lại rất ngoan... Nói túm lại là về phần học lực của Minh Duy bà ấy chỉ quan tâm ở vị trí thư 2, vì Minh Duy từ nhỏ vốn rất thông minh nhưng chỉ tại nó kô thích học thôi.
Còn ở vị trí thứ 1 là Minh Duy có vẻ kô còn cáu găt với BNhi nữa, tính của Minh Duy có phần ôn hòa hơn kể từ khi BNhi dọn đến, có lẽ chính BNhi đã có chút gì đó thay đổi tính xấu của Minh Duy.
Khi làm xong bài tập, Minh Duy vội chạy xuống nhà, lòng tò mò kô biết là ai...Và luôn cảm thấy bồn chồn nếu như đó là Anh Thy,nhưng trong nét mặt của mẹ kô có gì lạ. Hình như người bạn đang đợi nó ở bên dưới kô phải là con gái, chắc là con trai?
Duy ngỡ ngàng đứng từ trên lầu nhìn xuống:
- San San... là cậu à?
Bên dưới mẹ của Duy đang vui vẻ nói chuyện với San San, co vẻ bà rất mến thằng nhóc...
Minh Duy đi xuống, nhìn San San với ánh mắt khó hiểu:
- Tìm mình có gì kô? - Khó hiểu
- À kô - nhìn Duy cười - Mình đến chơi thôi, cậu mới học xong à?
- Ừ!
Mẹ của Duy vội nhường chỗ cho 2 đưa nói chuyện.
- Ủa? - San San nhìn lên lầu, hình như đang tìm ai đó
Minh Duy cũng nhìn theo:
- Nhìn gì vậy? -Nhìn San San
- Thế... " Gia sư " của cậu đâu? - Luôn hướng lên lầu
Minh Duy chợt nhận ra " vấn đề " chính của San San, thi ra đến kô phải là có " lòng tốt" là ghé chơi mà là gặp " ai đó" thì phải.
Duy ngồi xuống gần San San nhìn San San chầm chầm và rồi nở một nụ cười nham hiểm:
- Sao hả? Thì ra...đến dây...để gặp Gia Sư của mình à?
- Hả...mình...- San San bừng tỉnh lại và ấm úng - Kô...chỉ là...sẳn tiện hỏi thăm thôi
- À - Nhìn San San - Thì ra là vậy...
Chọt BNhi từ trên lầu xuống, MDuy lại có cớ ghẹo chọc BNhi rồi. Nó nhìn BNhi chầm chầm khiến BNhi khó hiểu nhìn nó, rồi lại to mắt...=> kô hiểu gì cả...
Rồi Duy chợt lên tiếng:
- BNhi, có người hỏi thăm chị đó... - Nhìn BNhi cười rồi lại liết sang San San
Bình luận truyện