Khi Chàng 17 Nàng 19
Chương 18
BNhi sực nhớ, và rất vui. Nó cùng MDuy ra ngoài, Duy vừa thay bộ đồ khác, trong thằng nhóc rất dễ thương trong chiếc áo sơ mi ca rô trắng vàng tay dài, khổ nỗi thằng nhóc dở chứng kô thích đi xe, lại thích đi bộ. Tuy đoạn đường kô quá xa, nhưng đủ để ê ẩm cả chân...
Thử hỏi 1 thằng con trai với 1 đứa con gái đi chung với nhau trên đường như vậy, suy cho cùng ít ra cũng 60% cho rằng là... " tình nhân " chứ chẳng phải bạn.
Đi đc nửa đoạn đường, thì BNhi chợt dừng lại kô đi tiếp...Duy cứ đi mãi, sực nhớ người đi kế bên...đâu mất tiêu. Nó đứng quay dầu ngoảnh lại, thở dài đi đến chỗ BNhi " lại chuyện gì nữa đây? "
- Đi đc 1 lát lại mỗi chân rồi à? - Trừng mắt
- Kô! - Nhìn Duy với ánh mắt khó xử - Giày của mình, bị đứt quai rồi... đi sao đc...
Minh Duy nhìn xuống chan BNhi, đôi giày có 1 chiếc đã bị đứt quai, e rằng dở chân lên còn kô đc " thê thảm thật, đi bộ có nhiêu đó mà lại tốn 1 đôi giày..."
- Oày! Đc rồi! - Nói rồi MDuy kéo ty BNhi đi đến cửa tiệm bán giày dép sát đó ( hay thật, đứt giày ngay gần luôn tiệm bán giầy dép).
MDuy chọn cho nó một đôi giày búp bê rất đẹp, con bé cũng ngỡ ngàng tài chọn giày dép của hắn...kô ngờ người như Duy cũng biết chọn giày cho con gái chứ... " Chắc cậu ấy đã từng đi mua đồ cho AThy rồi nhĩ...? "
Đi đến gặp AThy ở tiệm trà sữa quen thuộc, BNhi rất tin Duy, nhìn mặt thằng nhóc chẳng có gì là đáng khả nghi.
Anh Thy ngồi 1 mình, trên bàn là ly trà sữa vừa gọi, khi thấy Minh Duy đến, Anh Thy hớn hỡn:
- Duy!
Nhưng BNhi từ phía sau MDuy đi đến, con bé xịu mặt..." Sao lại rũ cô ta đến cơ chứ? ".
Minh Duy đi đến nhìn nó mỉm cười, con bé vui vẻ đáp lại bằng một nụ cười.
BNhi đi đến, ngồi đối diện Anh Thy... Đc 1 lát:
- Anh Thy, chị xin lỗi...em hãy tin chị... chị chỉ là Gia Sư của Duy thôi! - Nói rồi nhìn Duy ra hiệu, nhưng thằng nhóc có vẻ kô để ý. Bực mình, tay để dưới bàn ( bàn kiểu Nhật) lòn ngang qua bàn gắt nhẹ cánh tay Duy, khiến nó đau điến:
- Oái! - Liết nhìn BNhi tức giận, bậm môi " Muốn chết à?". Nghe tiếng la của Duy, AThy quay sang, kô hiểu 2 người này đang làm cái gì nữa.
- À, chị ấy thật ra là Gia Sư của mình, cậu đừng hiểu lầm...
Nghe những lời nói thốt ra từ chính miệng của Duy, con bé rất vui, nhưng ra vẻ mặt giận lẫy:
- Thật chứ? -
- Ừ - nói cho có
Nhìn 2 người như vậy, BNhi cảm thấy mình như cái gì đó chen giữa 2 người vậy. Định đứng dậy bỏ đi. AThy nhìn nét mặt của BNhi thì rất khoái chí.. ( ác quá...).
- Mình, có chuyện muốn bàn.. - Duy tỏ ra vẻ mặt nghiêm trọng, nhưng trong bụng lại đang có 1 âm mưu gì đó... Một trò tinh quái của Duy - Cậu...đừng có " bấn loạn" khi nghe nha...
Anh Thy to mắt nhìn Duy " Chuyện gì?? Sao lại làm mình bấn loạn..."
- Mình kô muốn hẹn hò với cậu nữa...!
- Sao? - Anh Thy quát
MDuy cố tỏ ra bình tỉnh. BNhi to mắt nhìn nó " Duy, thật ra cậu đang dở trò gì vậy hả? "
- Vì muốn nói với cậu, nhưng kô nói đc thế nào...thật..." cắn rứt" lương tâm quá...
- Cậu nói vậy là sao.... -Buồn bã nhìn Duy
- Mình...thật ra... kô thích cậu nữa...mà... - Rồi đôi tay Duy đưa gần đến tay của Nhi, rồi nắm chặt. Con bé ngỡ ngàng, to mắt...định giật tay lại,nhưng hắn nắm chặt quá... - Mình thích người khác rồi... thật có lỗi...
- Là... là ai? - AThy nhìn nó, thật sự muốn biết ai đã cướp trái tim của Duy từ tay nó...
Duy nắm tay BNhi đưa lên cho AThy thấy ( chọc tức cô ả đây mà).
- Mình thích Bảo Nhi...
BNhi to mắt, giật tay lại...kỳ này Duy kô còn nắm chặt như trước nữa, vì lời nói đó đã quá đủ để Anh Thy biết đc chuyện gì...
Anh Thy chợt mỉm cười nhìn Duy, làm thằng nhóc khó hiểu. " Cô ta cười gì chứ? "
- Nè! Cậu đùa quá đáng rồi đó... - Anh Thy cười khúc khích, rõ ràng hắn định đùa với mình đây mà...
MDuy khoanh tay lại thở dài liết nhìn Anh Thy:
- Cậu nghĩ thế thật à? - MDuy nhếch môi - Kô ngại nói cho cậu biết, mình k thích loại con gái phiền phức như cậu...
- Chứ thật ra cậu kô có thích BNhi phải kô? - Anh Thy to mắt nhìn " Vậy ra...hắn k có đùa với mình sao?". Đôi mắt nhìn Duy k chớp mắt, rất muốn biết câu trả lời, còn BNhi thì kô muốn nghe câu trả lời.. Nó biết...nó biết mà...
MDuy kô nói gì, đc một lát sau:
- Tùy cậu nghĩ... - Rồi đứng dậy bước ra, kô quên cầm tay BNhi kéo nó ra ngoài... Để BNhi lại thế nào cũng gặp rắc rối với AThy.
AThy nhìn theo MDuy kéo tay BNhi ra ngoài, đôi mắt thất vọng nhìn thằng nhóc nhưng lẫn trong đó là lòng căm hận, thù ghét... BNhi.
Ra xuống đường, BNhi vội giật tay lại, vẻ mặt kô vui nhìn MDuy:
- Cậu quá đáng lắm...sao dám làm như vậy chứ?
- Chứ, còn...phải làm gì?
- Rõ ràng cậu... kô thích tôi mà... - BNhi
" Tôi chỉ muốn nhờ chị để từ chối AThy..." Hay vì...câu nói đó chính là lí do...?
Gần 1 năm trước, chính một người con trai, cũng đã tuyên bố như thế...tuyên bố thích BNhi, nhưng nó thậm chí ko phản kháng. Để rồi bây giờ lại như thế, nhưng nó đã phản đối...đơn giản rằng hắn chỉ xem mình như một cái gì đó để lợi dụng, thật sự hắn kô thích mình...
MDuy cũng sực nhớ đến cách đây gần 1 năm, chính nơi này... Thái Anh đã tuyên bố quen với BNhi...
Đièu này lại khiến BNhi nhớ Thái Anh nhiều hơn, người mình thích thì kô thích mình, người mình cần thì lại kô còn ở bên cạnh mình... Thật trớ trêu.
BNhi rưng rưng đôi mắt và quay lưng bỏ chạy, tránh đi thằng nhóc đó.. Tránh những trò giả bộ tinh quái của hắn, lúc nào cũng chỉ xem người khác như món đồ chơi... Thử hỏi, người mình thích mà lại tuyên bố thích mình... mà với mục đích chỉ là muốn kiếm cớ chia tay cô gái hắn đang quen, điều đó chẳng khác gì đang đùa cợt với trái tim của nó...
MDuy đứng nhìn BNhi bỏ chạy, thậm chí hắn chẳng có chút gì chạy theo, cứ nhìn BNhi chạy. Có phải chăng trái tim hắn là " cục nước đá "?. Thằng nhóc có chút đau nhói nơi lòng ngực, có chút hói hận những gì mình đã làm... Nhưng hắn kô thích Anh Thy,hắn càng cảm thấy phiền toái khi gặp cô ả, nhưng ngược lại thằng nhóc chẳng còn cảm thấy khó chịu khi ở bên BNhi cả... MDuy chẳng biết phải làm sao cho BNhi đừng như thế nữa... phải làm gì đây?
Duy sực nhớ đến San San, vội lấy điện thoại trong túi ra, nhắn tin cho San San... có lẽ BNhi sẽ thông cảm, chia sẽ với San San nhiều hơn là so với nó. Và...San San cũng thích BNhi, như vậy sẽ ổn mà...
BNhi chạy và chạy, nước mắt kô ngừng tuông rơi... Vì nhớ Thái Anh, vì cảm thấy sự cô độc đang vay quanh nó, kô ai bên vực nó nữa... Anh Thy cũng kô còn coi nó là bạn nữa, còn Nhã Lâm thì ở xa nơi nó ở... Hàng ngày nó lại phải gặp cái tên nhóc đó - người nó thích, nhưng lại kô thích nó... cùng với tính trẻ con của hắn.
Đến cổng nhà, nó ngỡ ngàng... " Ai đang đậu xe trước cổng? ". Trước mắt nó, một thằng con trai đang ngồi trên chiếc xe mô tô. Nó tiến gần đến, đó là San San... Nó to mắt nhìn San San:
- Cậu...sao lại ở đây? -
- À, có người gọi mình đến đó mà...! - San San nhìn Nhi mỉm cười, trong hắn rất vô tư, nhưng có chút gì đó rất quan tâm nó. - Mắt cậu sao thế? - San San lo lắng nhìn nó, đưa tay lên đôi má của nó gạt nước mắt.
BNhi vội lui lại, bối rối.
- Kô sao!
San San cảm thấy đau nhói khi thấy BNhi như thế, "Duy - hắn đã làm gì khiến BNhi lại khóc như vậy chứ? "
Bây giờ nó kô muốn vào nhà, còn rất sớm... Chắc Duy đang đi về, nó kô muốn nhìn thấy Duy, nhìn thấy con người đó. Nhưng...nó đi đâu đây? Bây giờ nó đi đâu để tránh mặt Duy?
Chợt nhìn San San:
- Cậu... có thể chở mình đi dạo đc kô? - BNhi nhìn San San.
San San to mắt, bất ngờ trước đề nghị của BNhi, nhưng lại rất vui... nó vội vã gật đầu đồng ý.
Thì ra, MDuy nhận ra mình đã hơi quá với BNhi, nên Duy đã nhờ San San đến an ủi BNhi.
Ban đầu thằng nhóc cũng kô hiểu tại sao Duy gọi nó đến nhà, thằng Duy rất hiếm khi nào như vậy... Với cái tin nhắn của Duy cho San San " Cậu đến nhà mình đi, mình có chuyện muốn nhờ cậu! ". Chẳng nhẽ là việc này? Chở BNhi đi dạo à?
Trong suốt buổi, San San chở BNhi đi khắp nơi, nhưng nó vẫn kô nói gì. Cứ im bặt, khiến San San bối rối kô biết làm gì. Chợt nhớ đến " bí mật" mà nó muốn nói với BNhi từ lâu rồi.. Chợt BNhi lên tiếng:
- San San.... - San San kô nói gì, nhưng vẫn cố lắng tai nghe BNhi nói tiếp - Cậu thật kỳ lạ, lần đầu gặp cậu...cậu đã rượt theo mình mà còn tát mính 1 bạt tay nữa...
Nhắc đến mới nhớ, bây giờ San San nghĩ lại mà thấy khó chịu thật, chắc BNhi muốn tính nợ cũ đây mà...
- À ừ! Xin lỗi... lúc đó... - San San ấp úng
- Kô sao mà - BNhi mỉm cười, San San nhìn thấy nụ cười xinh như thiên thần đó qua tấm gương chiếu hậu phản chiếu. Nó khó hiểu " Sao cô ấy cười vậy chứ? " - So với lúc đó, bây giờ cậu dễ thương hơn nhiều... Mình cũng kô biết tại sao cậu lại kỳ lạ như vậy... ^^!
- Vậy...vậy sao? - San San đỏ mặt, kô nghĩ rằng BNhi lại nói mình " dễ thương ".
Chợt San San dừng xe lại, làm BNhi ngạc nhiên:
- Cậu sao vậy?
San San kô trả lời, một lúc sau...BNhi vẫn nhìn chầm chầm San San " Cậu ấy có sao kô nhĩ? "
- BNhi à! - San San. BNhi vẫn cố đứa mắt, lắng tai nghe San San nói - Thật ra...là...mình...
- Sao?? Cậu làm sao hả? - BNhi to mắt
- Mình thích cậu! - San San thẹn thùng.
BNhi trợn mắt... " What? "...
- Cậu đùa sao...? - BNhi mỉm cười
- Kô! thật đó - San San đổi sắt mặt, sợ BNhi kô tin nó...
San San có chút gì đó cảm thấy BNhi thích MDuy, giữa 2 người này kô đơn thuần chỉ là Gia Sư và học trò.
Dù biết BNhi...thích Duy, nhưng San San kô quan tâm... dù biết Duy sẽ chẳng thích BNhi ( vì BNhi thực chất kô phải là mẫu người mà Duy thích).
--------
10h tối, San San chở BNhi đến cổng. Nó chỉ mỉm cười với San San rồi vào nhà...
Mọi người đã tắt đèn ngủ, căn phòng khách tối thui... Nó phải rán mò đường lên phòng, và đã đụng trúng làm ngã cái ghế gây ra tiếng động. Nó khẽ cẩn thận hơn " may là kô phải đồ bằng sứ ".
Khẽ mở cửa phòng ra, và nhảy lên giường ngủ một giấc... Một ngày mệt mỏi cũng đã qua, mệt mỏi thì dễ chìm vào giấc ngủ. Đỡ phải suy nghĩ linh tinh.
10 phút sau, cửa phòng của nó bị ai đó đẩy vào.
Duy... khẽ nhướng mày nhìn nó " Thật là, đi cả buổi rồi về nhà lại lăng ra ngủ... thật khó hiểu"
Cô nàng BNhi lại quên tắt đèn trong phòng, đèn mở sáng trưng vậy mà vẫn nhắm mắt ngủ ngon lành. MDuy khẽ đi đến chỗ BNhi, tránh làm con bé thức giấc. Duy ngồi xuống nệm bên chỗ BNhi nằm ngủ, lúc con bé ngủ, trong BNhi như một con búp bê vậy... nhìn nét mặt hiền hòa, khiến mỗi khi nhìn vào là nhớ mãi nét mặt ấy...Nó ngủ ngon đến độ có người khẽ vuốt làn tóc đen trên trán ướt đẫm mồ hôi của nó. Kô cảm nhận đc ai đó đã khẽ kéo chăn lên cho nó ( vì sợ nó lạnh), ai đó đã kéo màn cửa sổ lại cho nó và tắt đèn giúp nó.
Sáng hôm sau, BNhi lại bần thần nhớ lại " Mình nhớ hôm qua mình đâu có kéo màn cửa sổ lại đâu nhĩ? Còn đèn nữa, ai đã tắt giùm mình? ".
- Bảo Nhi! - Tiếng gọi của mẹ Duy làm nó giật mình trấn tỉnh lại. - cháu làm gì có cái chén mà rữa hoài vậy?
Nó đang giúp mẹ của Duy rữa chén, nó vội nhìn sang bên bồn rữa chén bên kia. Chén tô vẫn chất đầy, nó đã đứng đó 30 phút mà chỉ rữa đc độc nhất một cái chen. ( hey...pó chíu)
- Thôi đc rồi - mẹ của Duy đi lại chỗ nó, cầm cái chen trên tay nó và nhìn nó mỉm cười.
Ngỡ mẹ của Duy xem nó làm việc kô đâu vào đâu nên thà bà ấy làm cho xong.
- Bác....con sẽ làm tốt mà - Nó phụng phịu
- Đc rồi - bà mỉm cừoi hiền hậu nhìn nó, vuốt làn tóc trên vai nó sang một bên - Cháu lên phòng Duy gọi nó dậy đi!
BNhi trợn mắt " What? Gọi....gọi...."
- D...d...d...uy? - Nó nuốt nứoc bọt, rồi cố bình tỉnh lại - Mới 7h, còn sớm mà bác, để....
- Gọi nó đi... - Như muốn đuổi khéo con bé ấy nhể - 7h là trễ rồi, kô phải tiết học bắt đầu lúc 7>9h sao?
BNhi sực nhớ " Trời ạ... " nhưng lại nhớ ra " ấy...hôm nay...chủ nhật mà?"
- Bác ơi, hôm nay chủ nhật! - BNhi nhìn mẹ của Duy đắc chí
Nhưng bà kô nói gì, coi bộ bà vẫn muốn nó chạy lên phòng gọi Duy dậy. Kô phải bà đuổi khéo con bé, hôm qua, trên tầng thượng... (vì ngủ kô đc) bà đã thấy BNhi đc một thằng con trai chở về " Chắc hẳn là bạn trai của Nhi " Và điều đó kô liên quan gì đến bà, bà có chút thích BNhi ( xem như con trong nhà), lại cảm giác BNhi có chút thích Duy... nhưng tại sao??
BNhi đi lên phòng với vẻ mặt kô vui, mở cửa phòng Duy...Thằng nhóc trong ngủ rất ngon, tuy rằng ánh nắng đã chiếu thẳng vào mặt hắn. Trong hắn ngủ dễ thương ra phết chứ, mái tóc cứ xụ xụ trên mặt... vậy mà ngủ đc.
BNhi bực bôi, kô lẽ chạy lại lây tay nó à? Nhỡ nó ngủ ngon quá, quơ tùm lum rùi trúng nó làm sao?
BNhi chợt nghĩ ra một cách "hay hay". Đầu tiên đóng cửa phòng của Duy lại,nó ở bên trong đứng đó nhìn Duy ngủ...Và...
- HOÀNG MINH DUY! - Nó quát lớn.
Đúng là hiệu quả, thằng nhóc với vẻ mặt khó chịu dụi dụi mắt và bật dậy. Trong hắn lúc mới ngủ dậy nhìn " ngây thơ" như trẻ con ấy...Trứoc mặt Duy là BNhi đang nhìn nó. Nó nhướng mày khó chịu nhìn BNhi.
- Chị có biết... - Trừng mắt - ĐÂY LÀ LẦN THỨ 2 TRONG TUẦN CHỊ GỌI HỌ TÊN TÔI KÔ VẬY HẢ? - Rồi chợt quát lại con bé
Thử hỏi 1 thằng con trai với 1 đứa con gái đi chung với nhau trên đường như vậy, suy cho cùng ít ra cũng 60% cho rằng là... " tình nhân " chứ chẳng phải bạn.
Đi đc nửa đoạn đường, thì BNhi chợt dừng lại kô đi tiếp...Duy cứ đi mãi, sực nhớ người đi kế bên...đâu mất tiêu. Nó đứng quay dầu ngoảnh lại, thở dài đi đến chỗ BNhi " lại chuyện gì nữa đây? "
- Đi đc 1 lát lại mỗi chân rồi à? - Trừng mắt
- Kô! - Nhìn Duy với ánh mắt khó xử - Giày của mình, bị đứt quai rồi... đi sao đc...
Minh Duy nhìn xuống chan BNhi, đôi giày có 1 chiếc đã bị đứt quai, e rằng dở chân lên còn kô đc " thê thảm thật, đi bộ có nhiêu đó mà lại tốn 1 đôi giày..."
- Oày! Đc rồi! - Nói rồi MDuy kéo ty BNhi đi đến cửa tiệm bán giày dép sát đó ( hay thật, đứt giày ngay gần luôn tiệm bán giầy dép).
MDuy chọn cho nó một đôi giày búp bê rất đẹp, con bé cũng ngỡ ngàng tài chọn giày dép của hắn...kô ngờ người như Duy cũng biết chọn giày cho con gái chứ... " Chắc cậu ấy đã từng đi mua đồ cho AThy rồi nhĩ...? "
Đi đến gặp AThy ở tiệm trà sữa quen thuộc, BNhi rất tin Duy, nhìn mặt thằng nhóc chẳng có gì là đáng khả nghi.
Anh Thy ngồi 1 mình, trên bàn là ly trà sữa vừa gọi, khi thấy Minh Duy đến, Anh Thy hớn hỡn:
- Duy!
Nhưng BNhi từ phía sau MDuy đi đến, con bé xịu mặt..." Sao lại rũ cô ta đến cơ chứ? ".
Minh Duy đi đến nhìn nó mỉm cười, con bé vui vẻ đáp lại bằng một nụ cười.
BNhi đi đến, ngồi đối diện Anh Thy... Đc 1 lát:
- Anh Thy, chị xin lỗi...em hãy tin chị... chị chỉ là Gia Sư của Duy thôi! - Nói rồi nhìn Duy ra hiệu, nhưng thằng nhóc có vẻ kô để ý. Bực mình, tay để dưới bàn ( bàn kiểu Nhật) lòn ngang qua bàn gắt nhẹ cánh tay Duy, khiến nó đau điến:
- Oái! - Liết nhìn BNhi tức giận, bậm môi " Muốn chết à?". Nghe tiếng la của Duy, AThy quay sang, kô hiểu 2 người này đang làm cái gì nữa.
- À, chị ấy thật ra là Gia Sư của mình, cậu đừng hiểu lầm...
Nghe những lời nói thốt ra từ chính miệng của Duy, con bé rất vui, nhưng ra vẻ mặt giận lẫy:
- Thật chứ? -
- Ừ - nói cho có
Nhìn 2 người như vậy, BNhi cảm thấy mình như cái gì đó chen giữa 2 người vậy. Định đứng dậy bỏ đi. AThy nhìn nét mặt của BNhi thì rất khoái chí.. ( ác quá...).
- Mình, có chuyện muốn bàn.. - Duy tỏ ra vẻ mặt nghiêm trọng, nhưng trong bụng lại đang có 1 âm mưu gì đó... Một trò tinh quái của Duy - Cậu...đừng có " bấn loạn" khi nghe nha...
Anh Thy to mắt nhìn Duy " Chuyện gì?? Sao lại làm mình bấn loạn..."
- Mình kô muốn hẹn hò với cậu nữa...!
- Sao? - Anh Thy quát
MDuy cố tỏ ra bình tỉnh. BNhi to mắt nhìn nó " Duy, thật ra cậu đang dở trò gì vậy hả? "
- Vì muốn nói với cậu, nhưng kô nói đc thế nào...thật..." cắn rứt" lương tâm quá...
- Cậu nói vậy là sao.... -Buồn bã nhìn Duy
- Mình...thật ra... kô thích cậu nữa...mà... - Rồi đôi tay Duy đưa gần đến tay của Nhi, rồi nắm chặt. Con bé ngỡ ngàng, to mắt...định giật tay lại,nhưng hắn nắm chặt quá... - Mình thích người khác rồi... thật có lỗi...
- Là... là ai? - AThy nhìn nó, thật sự muốn biết ai đã cướp trái tim của Duy từ tay nó...
Duy nắm tay BNhi đưa lên cho AThy thấy ( chọc tức cô ả đây mà).
- Mình thích Bảo Nhi...
BNhi to mắt, giật tay lại...kỳ này Duy kô còn nắm chặt như trước nữa, vì lời nói đó đã quá đủ để Anh Thy biết đc chuyện gì...
Anh Thy chợt mỉm cười nhìn Duy, làm thằng nhóc khó hiểu. " Cô ta cười gì chứ? "
- Nè! Cậu đùa quá đáng rồi đó... - Anh Thy cười khúc khích, rõ ràng hắn định đùa với mình đây mà...
MDuy khoanh tay lại thở dài liết nhìn Anh Thy:
- Cậu nghĩ thế thật à? - MDuy nhếch môi - Kô ngại nói cho cậu biết, mình k thích loại con gái phiền phức như cậu...
- Chứ thật ra cậu kô có thích BNhi phải kô? - Anh Thy to mắt nhìn " Vậy ra...hắn k có đùa với mình sao?". Đôi mắt nhìn Duy k chớp mắt, rất muốn biết câu trả lời, còn BNhi thì kô muốn nghe câu trả lời.. Nó biết...nó biết mà...
MDuy kô nói gì, đc một lát sau:
- Tùy cậu nghĩ... - Rồi đứng dậy bước ra, kô quên cầm tay BNhi kéo nó ra ngoài... Để BNhi lại thế nào cũng gặp rắc rối với AThy.
AThy nhìn theo MDuy kéo tay BNhi ra ngoài, đôi mắt thất vọng nhìn thằng nhóc nhưng lẫn trong đó là lòng căm hận, thù ghét... BNhi.
Ra xuống đường, BNhi vội giật tay lại, vẻ mặt kô vui nhìn MDuy:
- Cậu quá đáng lắm...sao dám làm như vậy chứ?
- Chứ, còn...phải làm gì?
- Rõ ràng cậu... kô thích tôi mà... - BNhi
" Tôi chỉ muốn nhờ chị để từ chối AThy..." Hay vì...câu nói đó chính là lí do...?
Gần 1 năm trước, chính một người con trai, cũng đã tuyên bố như thế...tuyên bố thích BNhi, nhưng nó thậm chí ko phản kháng. Để rồi bây giờ lại như thế, nhưng nó đã phản đối...đơn giản rằng hắn chỉ xem mình như một cái gì đó để lợi dụng, thật sự hắn kô thích mình...
MDuy cũng sực nhớ đến cách đây gần 1 năm, chính nơi này... Thái Anh đã tuyên bố quen với BNhi...
Đièu này lại khiến BNhi nhớ Thái Anh nhiều hơn, người mình thích thì kô thích mình, người mình cần thì lại kô còn ở bên cạnh mình... Thật trớ trêu.
BNhi rưng rưng đôi mắt và quay lưng bỏ chạy, tránh đi thằng nhóc đó.. Tránh những trò giả bộ tinh quái của hắn, lúc nào cũng chỉ xem người khác như món đồ chơi... Thử hỏi, người mình thích mà lại tuyên bố thích mình... mà với mục đích chỉ là muốn kiếm cớ chia tay cô gái hắn đang quen, điều đó chẳng khác gì đang đùa cợt với trái tim của nó...
MDuy đứng nhìn BNhi bỏ chạy, thậm chí hắn chẳng có chút gì chạy theo, cứ nhìn BNhi chạy. Có phải chăng trái tim hắn là " cục nước đá "?. Thằng nhóc có chút đau nhói nơi lòng ngực, có chút hói hận những gì mình đã làm... Nhưng hắn kô thích Anh Thy,hắn càng cảm thấy phiền toái khi gặp cô ả, nhưng ngược lại thằng nhóc chẳng còn cảm thấy khó chịu khi ở bên BNhi cả... MDuy chẳng biết phải làm sao cho BNhi đừng như thế nữa... phải làm gì đây?
Duy sực nhớ đến San San, vội lấy điện thoại trong túi ra, nhắn tin cho San San... có lẽ BNhi sẽ thông cảm, chia sẽ với San San nhiều hơn là so với nó. Và...San San cũng thích BNhi, như vậy sẽ ổn mà...
BNhi chạy và chạy, nước mắt kô ngừng tuông rơi... Vì nhớ Thái Anh, vì cảm thấy sự cô độc đang vay quanh nó, kô ai bên vực nó nữa... Anh Thy cũng kô còn coi nó là bạn nữa, còn Nhã Lâm thì ở xa nơi nó ở... Hàng ngày nó lại phải gặp cái tên nhóc đó - người nó thích, nhưng lại kô thích nó... cùng với tính trẻ con của hắn.
Đến cổng nhà, nó ngỡ ngàng... " Ai đang đậu xe trước cổng? ". Trước mắt nó, một thằng con trai đang ngồi trên chiếc xe mô tô. Nó tiến gần đến, đó là San San... Nó to mắt nhìn San San:
- Cậu...sao lại ở đây? -
- À, có người gọi mình đến đó mà...! - San San nhìn Nhi mỉm cười, trong hắn rất vô tư, nhưng có chút gì đó rất quan tâm nó. - Mắt cậu sao thế? - San San lo lắng nhìn nó, đưa tay lên đôi má của nó gạt nước mắt.
BNhi vội lui lại, bối rối.
- Kô sao!
San San cảm thấy đau nhói khi thấy BNhi như thế, "Duy - hắn đã làm gì khiến BNhi lại khóc như vậy chứ? "
Bây giờ nó kô muốn vào nhà, còn rất sớm... Chắc Duy đang đi về, nó kô muốn nhìn thấy Duy, nhìn thấy con người đó. Nhưng...nó đi đâu đây? Bây giờ nó đi đâu để tránh mặt Duy?
Chợt nhìn San San:
- Cậu... có thể chở mình đi dạo đc kô? - BNhi nhìn San San.
San San to mắt, bất ngờ trước đề nghị của BNhi, nhưng lại rất vui... nó vội vã gật đầu đồng ý.
Thì ra, MDuy nhận ra mình đã hơi quá với BNhi, nên Duy đã nhờ San San đến an ủi BNhi.
Ban đầu thằng nhóc cũng kô hiểu tại sao Duy gọi nó đến nhà, thằng Duy rất hiếm khi nào như vậy... Với cái tin nhắn của Duy cho San San " Cậu đến nhà mình đi, mình có chuyện muốn nhờ cậu! ". Chẳng nhẽ là việc này? Chở BNhi đi dạo à?
Trong suốt buổi, San San chở BNhi đi khắp nơi, nhưng nó vẫn kô nói gì. Cứ im bặt, khiến San San bối rối kô biết làm gì. Chợt nhớ đến " bí mật" mà nó muốn nói với BNhi từ lâu rồi.. Chợt BNhi lên tiếng:
- San San.... - San San kô nói gì, nhưng vẫn cố lắng tai nghe BNhi nói tiếp - Cậu thật kỳ lạ, lần đầu gặp cậu...cậu đã rượt theo mình mà còn tát mính 1 bạt tay nữa...
Nhắc đến mới nhớ, bây giờ San San nghĩ lại mà thấy khó chịu thật, chắc BNhi muốn tính nợ cũ đây mà...
- À ừ! Xin lỗi... lúc đó... - San San ấp úng
- Kô sao mà - BNhi mỉm cười, San San nhìn thấy nụ cười xinh như thiên thần đó qua tấm gương chiếu hậu phản chiếu. Nó khó hiểu " Sao cô ấy cười vậy chứ? " - So với lúc đó, bây giờ cậu dễ thương hơn nhiều... Mình cũng kô biết tại sao cậu lại kỳ lạ như vậy... ^^!
- Vậy...vậy sao? - San San đỏ mặt, kô nghĩ rằng BNhi lại nói mình " dễ thương ".
Chợt San San dừng xe lại, làm BNhi ngạc nhiên:
- Cậu sao vậy?
San San kô trả lời, một lúc sau...BNhi vẫn nhìn chầm chầm San San " Cậu ấy có sao kô nhĩ? "
- BNhi à! - San San. BNhi vẫn cố đứa mắt, lắng tai nghe San San nói - Thật ra...là...mình...
- Sao?? Cậu làm sao hả? - BNhi to mắt
- Mình thích cậu! - San San thẹn thùng.
BNhi trợn mắt... " What? "...
- Cậu đùa sao...? - BNhi mỉm cười
- Kô! thật đó - San San đổi sắt mặt, sợ BNhi kô tin nó...
San San có chút gì đó cảm thấy BNhi thích MDuy, giữa 2 người này kô đơn thuần chỉ là Gia Sư và học trò.
Dù biết BNhi...thích Duy, nhưng San San kô quan tâm... dù biết Duy sẽ chẳng thích BNhi ( vì BNhi thực chất kô phải là mẫu người mà Duy thích).
--------
10h tối, San San chở BNhi đến cổng. Nó chỉ mỉm cười với San San rồi vào nhà...
Mọi người đã tắt đèn ngủ, căn phòng khách tối thui... Nó phải rán mò đường lên phòng, và đã đụng trúng làm ngã cái ghế gây ra tiếng động. Nó khẽ cẩn thận hơn " may là kô phải đồ bằng sứ ".
Khẽ mở cửa phòng ra, và nhảy lên giường ngủ một giấc... Một ngày mệt mỏi cũng đã qua, mệt mỏi thì dễ chìm vào giấc ngủ. Đỡ phải suy nghĩ linh tinh.
10 phút sau, cửa phòng của nó bị ai đó đẩy vào.
Duy... khẽ nhướng mày nhìn nó " Thật là, đi cả buổi rồi về nhà lại lăng ra ngủ... thật khó hiểu"
Cô nàng BNhi lại quên tắt đèn trong phòng, đèn mở sáng trưng vậy mà vẫn nhắm mắt ngủ ngon lành. MDuy khẽ đi đến chỗ BNhi, tránh làm con bé thức giấc. Duy ngồi xuống nệm bên chỗ BNhi nằm ngủ, lúc con bé ngủ, trong BNhi như một con búp bê vậy... nhìn nét mặt hiền hòa, khiến mỗi khi nhìn vào là nhớ mãi nét mặt ấy...Nó ngủ ngon đến độ có người khẽ vuốt làn tóc đen trên trán ướt đẫm mồ hôi của nó. Kô cảm nhận đc ai đó đã khẽ kéo chăn lên cho nó ( vì sợ nó lạnh), ai đó đã kéo màn cửa sổ lại cho nó và tắt đèn giúp nó.
Sáng hôm sau, BNhi lại bần thần nhớ lại " Mình nhớ hôm qua mình đâu có kéo màn cửa sổ lại đâu nhĩ? Còn đèn nữa, ai đã tắt giùm mình? ".
- Bảo Nhi! - Tiếng gọi của mẹ Duy làm nó giật mình trấn tỉnh lại. - cháu làm gì có cái chén mà rữa hoài vậy?
Nó đang giúp mẹ của Duy rữa chén, nó vội nhìn sang bên bồn rữa chén bên kia. Chén tô vẫn chất đầy, nó đã đứng đó 30 phút mà chỉ rữa đc độc nhất một cái chen. ( hey...pó chíu)
- Thôi đc rồi - mẹ của Duy đi lại chỗ nó, cầm cái chen trên tay nó và nhìn nó mỉm cười.
Ngỡ mẹ của Duy xem nó làm việc kô đâu vào đâu nên thà bà ấy làm cho xong.
- Bác....con sẽ làm tốt mà - Nó phụng phịu
- Đc rồi - bà mỉm cừoi hiền hậu nhìn nó, vuốt làn tóc trên vai nó sang một bên - Cháu lên phòng Duy gọi nó dậy đi!
BNhi trợn mắt " What? Gọi....gọi...."
- D...d...d...uy? - Nó nuốt nứoc bọt, rồi cố bình tỉnh lại - Mới 7h, còn sớm mà bác, để....
- Gọi nó đi... - Như muốn đuổi khéo con bé ấy nhể - 7h là trễ rồi, kô phải tiết học bắt đầu lúc 7>9h sao?
BNhi sực nhớ " Trời ạ... " nhưng lại nhớ ra " ấy...hôm nay...chủ nhật mà?"
- Bác ơi, hôm nay chủ nhật! - BNhi nhìn mẹ của Duy đắc chí
Nhưng bà kô nói gì, coi bộ bà vẫn muốn nó chạy lên phòng gọi Duy dậy. Kô phải bà đuổi khéo con bé, hôm qua, trên tầng thượng... (vì ngủ kô đc) bà đã thấy BNhi đc một thằng con trai chở về " Chắc hẳn là bạn trai của Nhi " Và điều đó kô liên quan gì đến bà, bà có chút thích BNhi ( xem như con trong nhà), lại cảm giác BNhi có chút thích Duy... nhưng tại sao??
BNhi đi lên phòng với vẻ mặt kô vui, mở cửa phòng Duy...Thằng nhóc trong ngủ rất ngon, tuy rằng ánh nắng đã chiếu thẳng vào mặt hắn. Trong hắn ngủ dễ thương ra phết chứ, mái tóc cứ xụ xụ trên mặt... vậy mà ngủ đc.
BNhi bực bôi, kô lẽ chạy lại lây tay nó à? Nhỡ nó ngủ ngon quá, quơ tùm lum rùi trúng nó làm sao?
BNhi chợt nghĩ ra một cách "hay hay". Đầu tiên đóng cửa phòng của Duy lại,nó ở bên trong đứng đó nhìn Duy ngủ...Và...
- HOÀNG MINH DUY! - Nó quát lớn.
Đúng là hiệu quả, thằng nhóc với vẻ mặt khó chịu dụi dụi mắt và bật dậy. Trong hắn lúc mới ngủ dậy nhìn " ngây thơ" như trẻ con ấy...Trứoc mặt Duy là BNhi đang nhìn nó. Nó nhướng mày khó chịu nhìn BNhi.
- Chị có biết... - Trừng mắt - ĐÂY LÀ LẦN THỨ 2 TRONG TUẦN CHỊ GỌI HỌ TÊN TÔI KÔ VẬY HẢ? - Rồi chợt quát lại con bé
Bình luận truyện