Khi Có Thể Nói Chuyện Với Mèo

Chương 25



Bây giờ con không học tập cho giỏi, về sau trưởng thành cũng chỉ có thể XXXX…
Thật sự là một kiểu câu quen thuộc, từ nhỏ Thang Hiểu Nhã đã nghe qua rất nhiều bản cũ của tổ từ đặt câu này, dù sao điểm trung tâm dù biến hóa bao nhiêu cũng không tách khỏi bản chất, vốn dĩ nghĩ đến nhiều năm như vậy hẳn đã sớm thoát khỏi, không nghĩ tới thế mà lại nghe thấy lúc cô dạo cà phê mèo.
Ngữ khí cùng kiểu câu này đều quá quen thuộc, quen thuộc đến mức Thang Hiểu Nhã có chút ngứa răng, thật muốn trực tiếp mở miệng dỗi người á.
Không được không được, phải kính già yêu trẻ, hơn nữa cãi nhau trong tiệm người khác không tốt, bình tĩnh bình tĩnh…
Bình tĩnh cái quỷ á! Thang Hiểu Nhã vừa mới chuẩn bị phát ra giọng chế giễu, nói cho lão thái bà đằng trước rằng người bà vừa đưa ra ví dụ nhưng thật ra là chủ quán, tiếng chuông khi cửa lớn bị đẩy ra đột nhiên vang lên.
Một người đàn ông mặc âu phục trên người đeo thẻ công tác nửa chen vào, gọi vào trong: “Lâm Lan có đây không? Chỗ này của tôi có hai khách trọ muốn xem phòng ở trong tòa nhà của nhà cô!”
Thang Hiểu Nhã ngoặt trụ một hơi, trực tiếp ho khan ra.
Nhà cô… trong tòa nhà… phòng ở?
Có phải là cô hiểu sai cái gì rồi hay không, chủ cửa hàng không chỉ có hai cửa hàng trong tòa nhà này, còn mua phòng?
Lâm Lan đang vội vàng làm trà bánh trong quầy nước không thể không tạm dừng làm việc đi tới, liếc mắt một cái liền thấy một gương mặt người môi giới phòng xem như quen thuộc, còn có hai người xa lạ đứng bên ngoài: “Làm sao đột nhiên tìm tôi xem phòng? Ba mẹ tôi đâu, anh gọi điện thoại cho bọn họ nha?”
“Chính là gọi không được, còn tìm không thấy bọn họ mới tới tìm cô.” Người môi giới có chút bất đắc dĩ nói, “Hai người đằng sau tôi đều muốn thuê phòng, đoạn đường cùng điều kiện phòng ở đề ra chỉ trong tòa nhà nhà cô còn có cái thích hợp, liền đều mang đến.”
“Anh chờ chút nha, tôi gọi thử một chút.” Lâm Lan nghe xong cũng bắt đầu cầm điện thoại bấm số điện thoại, gọi cha già đích xác thực không thông, sau đó lại gọi mẹ, vang lên một hồi rốt cuộc gọi được, Lâm Lan nói nhanh: “Mẹ, mẹ với ba đều đi đâu vậy?… Con nói mà, làm sao trong điện thoại ầm ỹ như thế, thì ra là đi phòng khiêu vũ nhỏ sau phố… người môi giới mang theo người muốn tới xem phòng ở, con bên đây phải trông cửa hàng không đi được, ba mẹ lập tức về a! … Đúng, người đang ở ngay trong tiệm con đây.”
Một cuộc điện thoại gọi xong, Lâm Lan chuyển hướng sang người môi giới cũng nghe hết toàn bộ hành trình, gật gật đầu với anh ta: “Vị trí phòng khiêu vũ nhỏ kia anh cũng biết đi, nhiều nhất 3 – 5 phút là bọn họ liền trở lại.”
“Vậy là tốt rồi.” Người môi giới nghe xong cũng yên tâm, liền cười cười với cô: “Hai người bên ngoài kia một người muốn thuê phòng xép*, một người muốn thuê một phòng đơn bằng không thì tầng hầm vừa vặn, đều yêu cầu có trạm xe bus gần tàu điện ngầm, đếm tới đếm lui chỉ tòa nhà này của cô đây tiện nhất, một lần có thể xem xong.”
*: Nguyên gốc của nó là sáo phòng, là căn phòng mà bên trong còn lồng thêm phòng nữa, không phải phòng đơn.
Tầng hầm?
Lâm Lan nghe xong có người lại thuê tầng hầm, không khỏi chăm chú nhìn thêm khách trọ xa lạ ngoài cửa lớn, đó là một nam một nữ, diện mạo đều rất trẻ, từ khoảng cách một mét giữa hai người họ là biết bọn họ cũng không phải đi chung, nữ khách trọ một thân ăn mặc quần áo da giày ống cao nhìn ra được điều kiện rất tốt, làm nổi bật lên nam khách trọ mặc áo bông cũ phai màu bên cạnh có chút nghèo túng.
Ai thuê phòng xép ai thuê tầng hầm cơ hồ liếc qua thấy ngay.
“Cái thời tiết này thuê tầng hầm… không đầy một tháng nữa liền qua tết a.” Lâm Lan không nhịn được nói thầm.
“Ai biết được?” Người môi giới cũng là nhún nhún vai: “Sinh ý tới cửa cũng không thể đẩy chứ? Chúng ta cũng phải qua năm mới.”
Nói cũng phải, quản lý do hai người trẻ tuổi này ra ngoài làm gì, chỉ cần không phải phạm pháp phạm tội bọn họ đều có thể chiếu đơn thu hết.
“Nói trở lại cà phê mèo của Lâm Lan cô mở không tệ a? Trang hoàng rất cao cấp a, tốn không ít tiền đi.”
“Còn tốt.”
“Mèo cũng thật không tồi a, huây, còn có ragdoll cùng Maine? Đó là mèo Aby? Mấy con mèo đó tốt một chút đều muốn hơn vạn đó, cô đem bọn chúng đều lấy ra mở cà phê mèo, đại thủ bút a!”
“Cũng còn tốt.”
Đang nói chuyện, thân ảnh vợ chồng Lâm gia đã xuất hiện ngoài quán trà, đám người môi giới chờ được người cũng không lưu lại trong này, trực tiếp tiến vào chính đề.
Thang Hiểu Nhã loáng thoáng nghe thấy mấy người bên ngoài kia đối thoại.
“Còn có cái thích hợp đi?”
“Có, lầu 2 lầu 5 cùng lầu 6 đều có phòng xép trống, phòng đơn thì không có, tầng hầm…”
Thẳng đến đám người kia biến mất, Thang Hiểu Nhã đỉnh một đôi mắt trâu trừng lớn thẳng tắp nhìn về vị trí quầy bar.
Cô vốn cho rằng tiểu tỷ tỷ chủ quán này có một cửa tiệm của riêng mình còn có được một ổ mèo chủ tử xinh đẹp lớn đã là kẻ thắng của nhân sinh, hiện tại mới ý thức được nhận thức của bản thân đối với kẻ thắng của nhân sinh hơi nông cạn chút.
Đây chính là một người bên ngoài chỉ là một lão bản cà phê mèo, trên thực tế là một bà chủ nhà có được một tòa lầu a!
Hâm mộ làm cho người ta không tự giác chảy nước mắt xuống.
Thang Hiểu Nhã cảm giác tâm linh của mình thụ thương dùng sức hút một hơi trà sữa của mình, chỉ có mỹ vị thơm ngọt ngon miệng mới có thể hơi an ủi lòng của mình một chút, trong ưu thương, cô nhìn thấy chủ quán bưng một mâm trà bánh lớn đưa đến trên bàn tổ tức tôn* phía trước, bỗng nhiên liền lập tức lên tinh thần.
*: là bà, con dâu, cháu
Thang Hiểu Nhã ngồi nghiêng ở phía sau bọn họ, cho nên từ góc độ vẫn là có thể trông thấy phản ứng của sườn mặt người một nhà kia, trước đó âm thanh đối thoại của cửa hàng trưởng cùng người môi giới cũng không nhỏ, trong tiệm đều có thể nghe thấy, lúc ấy chính mình cũng cảm thấy nhận lấy bạo kích, đoán chừng hiện tại cái lão thái bà lấy cửa hàng trưởng làm ví dụ phản diện dạy dỗ cháu gái này phải xấu hổ chết đi?
Xem như người ta không học tập cho tốt, người ta cũng có một tòa nhà ở a, rửa chén dĩa chính là yêu thích a. Còn có thật nhiều bé mèo con giá trị hơn vạn vờn quanh, bà già bà đây tính tròn lời với cháu gái bà thế nào đây?
Bà nội hiện tại xác thực thật xấu hổ, bởi vì cháu gái chết sống muốn vào để sờ mèo, bà với con dâu không lay chuyển được đành phải cùng theo vào, bà nội chính mình không cao hứng cho nên kiếm cớ dạy dỗ cháu gái một câu, không nghĩ tới nhân viên phục vụ tùy tay chỉ vào là thân phận của cải như thế.
Lúc đối phương bưng trà bánh để lên bàn, vị bà nội này dứt khoát quay đàu vờ không chú ý tới. Người phụ nữ bên cạnh chiếu cố đứa bé cũng ngượng ngùng cúi đầu như thế, tất cả người lớn đều trong yên tĩnh câm họng.
Lâm Lan thấy thế cũng không có lên tiếng, trước đó giọng nói dạy dỗ cháu gái của bà lão này cũng không có đè thấp nên đương nhiên cô cũng đều nghe được, hiện tại trực tiếp yên lặng rụt đầu vờ túng, cô đương nhiên cũng không có khả năng nói gì nữa.
Vốn dĩ song phương đều tính vờ vịt như không có chuyện gì xảy ra, nhưng không chịu nổi chính bản thân người trong cuộc bị véo lấy dạy dỗ bất mãn nha, hiện tại học sinh tiểu học 8 tuổi không phục lắm, cho nên trực tiếp gọi lại Lâm Lan muốn đi: “Chị ơi, bà nội nói em không học cho tốt sau khi lớn lên liền sẽ trở thành người như chị là thật chứ? Nếu có thể có một tòa phòng ở, còn có cửa hàng xinh đẹp như vậy cùng nhiều mèo đáng yêu như thế, em tuyệt đối không học tập cho giỏi… A a a!”
“Con đứa bé này nói bậy cái gì đó!… Ngại quá, đứa bé nhà tôi nói bậy!”
Nhìn đến người làm mẹ bên kia một mặt lúng túng che miệng con gái, phòng ngừa cô bé lại nói ra gì đó càng mất mặt, một bên nỗ lực hòa giải, Thang Hiểu Nhã che bụng âm thầm cười co giật.
Giáo dục không thành thành hiệu quả ngược a.
Một nhà khách nhân tương đối lúng túng, nhưng Lâm Lan lại thập phần bình thản.
“Không phải như thế nha, em gái nhỏ.” Cô rất chân thành mà nhìn bạn nhỏ trước mắt: “Chị có thể có một tòa lầu cùng cái tiệm này, không liên quan chút nào đến việc chị có học tập giỏi hay không. Là ông bà nội chị thay chị cố gắng, là bọn họ giao tranh tiến tới làm cho chị là đời sau có cuộc sống bây giờ. Xem như chị không học tập cho giỏi không đi cố gắng thì vẫn có thể trải qua cuộc sống giàu có.”
Một câu nói kia nói đến bà lão kia mở to hai mắt nhìn, cái mặt tràn đầy nếp nhăn đều xuất hiện màu xanh màu đỏ, mấy lần há mồm muốn mắng mà cố tình lại không cách nào cãi lại cái gì. Nhưng ánh mắt con dâu cùng cháu bên cạnh nhìn qua vẫn là để bà dần dần sinh ra cảm xúc thẹn quá thành giận.
Lâm Lan giống như là không thấy được vậy, tiếp tục nói với cô bé nhỏ: “Cho nên bạn nhỏ, em mới phải càng thêm cố gắng học tập nha. Em chỉ có học tập cho giỏi, lớn lên cố gắng kiếm tiền thì mới có thể biến thành người như ông bà nội chị vậy, để đời sau của em xem như không cần cố gắng cũng có thể hạnh phúc ôm mèo làm chuyện chính mình muốn làm.”
Không làm được phú tam đại, có thể cố gắng làm phú nhất đại mà.
Đứa bé nhỏ tuổi nhận lấy khích lệ, giơ lên quả đấm nhỏ của mình: “Dạ! Em sẽ học cho giỏi, về sau biến thành một người bà có tiền để làm cho cháu trai cháu gái muốn gì cũng có!”
“Phốc – ha ha ha ha!” Thang Hiểu Nhã thật sự không nhịn được, cúi đầu gục xuống bàn cuồng tiếu.
Bà lão kia cảm thấy da mặt triệt để không nhịn được nữa tức giận đến lập tức đứng người lên: “Không ăn, về nhà!” Nói xong, bà liền trực tiếp phóng tới cửa lớn.
“Mẹ?” Con dâu kích động muốn xách con gái cùng đi theo, lúc cô bé nhỏ còn chưa ôm được mèo bĩu môi liền muốn khóc, cửa ra vào lại truyền tới tiếng rống của bà lão.
“Không cho phép mấy đứa đi theo, tiền đã bỏ ra ta không cho phép lãng phí!”
Theo tiếng chuông dồn dập do cửa lớn bị dùng sức đóng lại, bà lão kia che nửa mặt nghiêm lại rất nhanh liền đi mất.
Mắt thấy người trực tiếp đi rồi, lúc này đổi thành Thang Hiểu Nhã lúng túng.
“Không, ngại quá a. Tôi không phải cố ý…” Cô biết là vừa nãy chính mình cười to làm cho bà lão kia không xuống đài được, bằng không kỳ thật còn có thể tiếp tục vờ vịt làm người không có việc gì một chút.
Còn lại hai mẹ con còn có thể nói cái gì chứ, ít nhất mẹ của cô bé là không biết, chỉ có thể lúng túng cười lại giống nhau.
Lâm Lan hoàn toàn không để bụng, cô chỉ là đưa tay gọi Lam Bảo Thạch tính tình rất tốt tới, nhẹ nhàng ôm đến trước mặt cô bé kia: “Em gái nhỏ, nó rất đẹp đúng không? Em cũng xinh đẹp như nó nha. Nhưng mặc kệ là em hay là nó, đều thích người khác đối đãi ôn nhu với mình có phải không? Hiện tại chị cửa hàng trưởng tạm thời giao nó cho em chăm sóc, cũng hy vọng em có thể đối đãi ôn nhu với nó, cũng không thể khi dễ nó a.”
Đứa bé 8 tuổi đã muốn lên tiểu học sớm đã hiểu chuyện, đặc biệt là bé gái, đối với thứ xinh đẹp đáng yêu trân quý còn không kịp, nay được trao cho sứ mệnh kiểu này, cô bé một mặt trịnh trọng ôm mèo qua: “Chị gái yên tâm, em sẽ chăm sóc tốt Lam Bảo Thạch!”
Mẹ đứa bé nhìn con gái hiện tại như một tiểu đại nhân có hiểu biết mà ôm mèo, kiên nhẫn chải lông cho nó, chơi đùa cùng nó, còn nói chuyện với nó, kể đạo lý lớn nghe được từ trường học, hoàn toàn không có bộ dáng tùy hứng trước đó, sắc mặt không khỏi phức tạp.
Nhớ tới mẹ chồng bị chèn ép đi, cô lâm vào trầm tư.
Có lẽ phương pháp giáo dục đứa nhỏ trong nhà, thật sự phải thay đổi rồi?
Bầu không khí trong tiệm lần nữa khôi phục nguyên dạng, Thang Hiểu Nhã nhẹ nhàng thở ra, đồng thời cũng có chút bội phục, nói hai ba câu chèn ép bà lão đáng ghét kia, sau đó vẫn có thể mặt không đổi sắc nguyên xi đưa mèo cho cháu gái bà chơi trực tiếp làm yên lòng cảm xúc lúng túng của khách, không chừng còn có thể trở thành khách quen, chiêu này của chủ quán thật sự cao tay.
Đúng lúc này, cô nhìn thấy chủ quán lấy một tấm áp phích ở trong phòng phía sau, dán ở trên tủ kính.
Thang Hiểu Nhã thấy rất rõ ở trên cùng viết hai chữ* to “Thông báo tuyển dụng”, vô thức tiến tới xem, biểu lộ dần dần hưng phấn, quay đầu liền hô to về với quầy bar.
*: hai chữ 招聘 là chiêu sính, nghĩa là tuyển công nhân, thông báo tuyển dụng.
“Chủ quán chủ quán, tôi nhận lời mời làm người làm theo giờ a! Mỗi cuối tuần tôi đều rảnh, cô cho tôi tới làm kiêm chức được không!”
Sờ mèo miễn phí, trà bánh miễn phí, còn có lương theo giờ lấy, vì cái gì không làm chứ!

Lâm Lan cũng chưa nghĩ tới cô dán áp phích tuyển dụng chưa đầy 5 phút đã thu được một cộng tác viên, đối phương tên là Thang Hiểu Nhã, năm nay 23 tuổi, một nhân viên văn phòng làm sáu nghỉ một ở Thành Tây, yêu thích nhất chính là hưu nhàn với sờ mèo, không quá ưa thích hoạt động xã giao, phi thường chán ghét team building của công ty, bởi vì sẽ chiếm dụng thời gian riêng tư quý giá của cô ấy.
Thang Hiểu Nhã thích sờ mèo lại không phải rất muốn nuôi mèo.
“Không có cách nào a, phòng tôi thuê không cho nuôi thú cưng, hơn nữa cũng không thích hợp để nuôi mèo, quá nhỏ.” Lúc muội tử nói đến việc này trên mặt rất bất đắc dĩ, “Quan trọng nhất là tôi đây quá ít thời gian, không có tinh lực gì để vẫn luôn chăm sóc nó, còn không bằng muốn sờ mèo liền đi ngâm ở cà phê mèo một hồi như vầy.”
“Cô có thể cân nhắc chuyển tới chỗ này ở, phòng ở nhà tôi cho phép nuôi thú cưng, điều kiện tiên quyết là không tạo tổn hại cho phòng ở.” Lâm Lan nói đùa với người công nhân mới này, đối phương lại là sững sờ, cúi đầu rơi vào trầm tư.
Mười phút sau.
“Cửa hàng trưởng tôi đã suy nghĩ kỹ, tháng sau tiền thuê nhà hết hạn tôi liền chuyển đến chỗ cô ở. Vừa vặn cuối tuần đến kiêm chức cũng bớt đi phiền phức chạy tới chạy lui.” Đối phương vẻ mặt thành thật đáp lại.
Lâm Lan: “…” Ngươi cũng quá lôi lệ phong hành* đi?
*: Ý chỉ tác phong nhanh nhẹn mạnh mẽ như sấm rền gió cuốn.
Cô gái lôi lệ phong hành làm việc lên cũng rất nhanh chóng, đến trước khi đóng cửa, bởi vì Thang Hiểu Nhã hỗ trợ nên xác thực Lâm Lan bớt đi rất nhiều chuyện.
Lúc đưa tiền lương kết trong ngày qua, cô gái kia trực tiếp lắc đầu cự tuyệt: “Xin cho tôi ký sổ đổi thành đồ hộp mèo với gậy mèo, tôi muốn tồn lưu chúng hết cho Thủy Ngân.”
“… Cô đối với nó đúng thật là chân ái a.”
“Nếu không phải hiện tại tôi không có nhà không cưới được nó, tôi có thể lập tức đề ra chuộc thân cho nó với bà chủ cô!” [Pen: đọc tới đây mọi người thấy hình tượng chị Lan giống ai nà? =]]]
Trong quán, đã quen thuộc cuộc sống trong quán trà, lúc này chủ động tiến vào trong lồng chờ người đưa lên lầu – mèo Maine to, bỗng nhiên toàn thân run lên, hưng trí liếm vuốt cũng bị đánh gãy, một đôi mắt mèo tròn căng cảnh giác dò xét bốn phía các nơi qua lại.
Chung quanh đều là một vòng gương mặt mèo quen thuộc, liếm lông thì liếm lông, chợp mắt thì chợp mắt, cũng không có gì đáng sợ nguy hiểm.
Nhưng mà vì cái gì nó liền cảm thấy chỗ nào không ổn đâu?
Thủy Ngân còn chưa ý thức được vào buổi tối sau khi trở về, Lâm Lan sẽ công bố tin tức Thang Hiểu Nhã sẽ trở thành người làm việc theo giờ với chúng mèo, cho nên sau khi không phát hiện nguy hiểm gì về sau lại tiếp tục liếm lông cho mình.
Nhưng Lâm Lan sau khi thu hoạch được một người làm công nhật thì vui sướng rất nhiều, lại càng thêm chờ đợi người làm công trường kỳ còn chưa có tin tức, Thang muội tử cần mẫn dùng tốt, nhưng chỉ hạn định cuối tuần, vẫn phải tìm một người hỗ trợ cả ngày.
Cái này không vội được, Lâm Lan thậm chí cũng làm tốt chuẩn bị sang năm mới chiêu được người.
Nói đến sắp qua năm, Lâm Lan liền nghĩ tới hai người thuê phòng lúc ban ngày kia.
“Đều thuê lại?”
Ban đêm lúc nhà họ Lâm cùng nhau ăn cơm, Lâm Lan kinh ngạc nhìn về phía ba mẹ.
“Đúng vậy a, hai người trẻ tuổi kia đều thuê lại, hợp đồng đã giao tiền đã gửi.” Lâm Hữu Dư gắp thức ăn thuận miệng trả lời: “Cô bé kia thuê phòng xép lầu hai, ngày mai liền chuyển đến. Thằng nhóc kia ác hơn, tối hôm nay liền dời vào tầng hầm ở.”
“Mùa đông chỗ tầng hầm rất lạnh a.” Lâm Lan vô thức nói một câu.
“Không có tiền cũng không có cách nào a.” Lâm Hữu Dư đã rất quen thuộc: “Phàm là trong túi có tiền, ai muốn ở chứ.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện