Khi Có Thể Nói Chuyện Với Mèo

Chương 34



“Trình Phong Dương!” Lâm Lan sắc mặt đại biến, liền cuống quít vây qua.
Người kế bên cũng như thế, chủ quán cũng vây lên giống vậy, hiện trường lập tức một mảnh hỗn loạn.
Nửa giờ sau, Trình Phong Dương được Lâm Lan cùng thím Chu với thực khách bồi theo đi ra từ một bệnh viện nhỏ phụ cận đó.
“May mắn chính là độ bỏng thấp, kịp thời rửa sạch rồi nhỏ thuốc nhỏ mắt chỉ định này là có thể trị tốt.” Trên đường đi, Lâm Lan nhẹ nhàng thở ra thật to.
Lúc đầu mời khách ăn cơm êm đẹp, lại ăn ra chuyện kiểu này thì sao cô có thể thả xuống được.
Thím Chu cũng là như thế, tuy nói việc này thật muốn bàn trở lại thì cũng không phải trong tiệm sai, nhưng khách bị thương ở trong tiệm nhà mình, bà cũng rất áy náy, bởi thế mới cũng theo ra xem tình huống, lần này không xảy ra chuyện gì thật sự là quá tốt.
May mắn nhất vẫn là bản thân người khách trượt tay, chính anh ta cũng cả người toát ra mồ hôi lạnh, trong lòng nghĩ may mắn là lẩu mới bưng lên không bao lâu còn chưa có sôi lên, bằng không kết cục của chiêu thức trượt tay ấy cũng phải là chuyện chính mình bồi chút tiền thuốc men thế đâu.
“Ngại quá, thật sự ngại quá!” Trên đường đi thực khách trượt tay liều mạng chào hỏi, ngữ khí tràn đầy áy náy, “Thật xin lỗi!”
“Ai, không sao không sao.” Mặc dù hai con mắt đều chỉ có thể khép hờ còn không ngừng chảy nước mắt, Trình Phong Dương vẫn là vừa dùng khăn giấy ấn mắt vừa khoát tay với đối phương, “Anh cũng không phải cố ý, lần sau cẩn thận một chút.”
Anh bị thương mắt người ta trước tiên liền hô hào đưa anh đi bệnh viện, sau đó lại là tiễn người lại là bỏ tiền trả tiền, trên đường lại càng không ngừng xin lỗi, thành ý vô cùng đủ. Oán khí của Trình Phong Dương bởi vì đau mắt trên đoạn đường này đã đều tiêu tán khi bác sĩ nói không có gì đáng ngại qua mấy ngày liền dưỡng tốt, hiện tại tâm bình khí hòa tha thứ cho đối phương.
“Lâm Lan, tôi nhớ chúng ta còn chưa có lấy cá con khô với chân gà chúng ta gọi mang về trước đó đâu, trước về đi lấy cái đi.” Vị này đây thậm chí còn có lòng nhàn rỗi chú ý tới đồ ăn ngoài gọi trước đó.
“Có có!” Thím Chu đã đáp trước, “Lão đầu tử nhà ta sớm đã gói ghém chuẩn bị tốt, đến cửa hàng ta liền lấy cho mấy đứa!”
Kết quả trở lại sạp đồ nướng, hai người Trình Phong Dương không chỉ lấy được phần đặt xong trước đó, lão Chu thúc bởi vì anh bị thương lại thêm một túi mực nướng ăn vặt ngoài định mức nữa, để biểu đạt áy náy.
Một tia oán khí cuối cùng của Trình Phong Dương cũng bị san bằng, trừ bỏ đôi mắt nửa mở không ra ra, anh tỏ vẻ tâm tình mình thực ổn định.
“Bộ dáng anh thế này thật sự không sao chứ?” Lâm Lan nhưng lại cực kỳ lo lắng, “Tôi đưa anh về nhà đi, mấy ngày nay anh dưỡng mắt cho tốt đừng ra ngoài.”
Trình Phong Dương vốn còn nghĩ hay là dùng đôi mắt mơ hồ thế này tự mình về lập tức kinh hỉ, chỉ là trên mặt vẫn giả vờ giả vịt: “Này sao không biết xấu hổ, tôi một đại nam nhân nào có để con gái đưa…”
Còn chưa nói dứt lời, tay đã bị người giữ chặt nắm đi về phía trước.
“Một đại nam nhân cũng đừng kỳ quái như thế, anh bây giờ bị thương, tôi mời anh ăn cơm kết quả để anh biến thành dạng này, đưa anh về là nên.” Lâm Lan là thật không có lòng nhàn rỗi mò mẫm với anh ấy, so với tâm tính bình thản của Trình Phong Dương, cô nhưng là bị dọa sợ được chứ, “Tôi không biết nhà anh là tòa nào ở tiểu khu đối diện, đi vào trong rồi anh phải chỉ đường cho tôi.”
“A, nhà tôi à, đường rất dễ tìm. Số lầu tiểu khu là số 29 khu nhà Tây, vào cửa lớn tiểu khu rồi đi thẳng quẹo phải…” Trình Phong Dương há mồm liền bá bá a, đem địa chỉ nhà mình báo cáo hết không tính, còn phi thường kỹ càng tỉ mỉ mà chỉ phải đi đường thế nào.
Lâm Lan: “…” Đột nhiên may mắn cái hàng này là nam, nếu là nữ sinh thì nên làm gì giờ a.
Trong lòng than thở, trên mặt cô không hiện chút nào, mà là tiếp tục nắm anh chọn đường an toàn chậm rãi đi về phía trước.
Tuyết nhỏ phía ngoài lúc này đã muốn ngừng, cảnh tượng người qua đường vội vàng trước đó lúc này đã sớm về nhà, trong đêm lạnh càng không có mấy người hóng gió dạo phố ở bên ngoài, chỉ có đèn đường mờ nhạt, làm cho mặt đường ẩm ướt có vẻ càng thêm yên tĩnh.
Trình Phong Dương chịu đựng khó chịu cố gắng mở mắt, cũng chỉ có thể mơ hồ trông thấy thân ảnh màu đỏ nắm anh đi ở phía trước, dưới tình huống mắt không thấy rõ tai chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân của hai người, anh chỉ cảm thấy cái tay lôi kéo anh trong lòng bàn tay mình phá lệ ấm áp lại mềm mại.
Tay con gái đều mềm như thế sao? Anh kìm nén ý đỏ trên mặt nỗ lực hồi tưởng, cái lần mà anh tay trong tay với chị gái anh cùng nhau về nhà là chuyện đã bao năm trước đó nhỉ? Thật không nhớ rõ. Cái duy nhất nhớ kỹ chính là những năm học tiểu học với sơ trung kia chị anh cứ thích đánh anh, nắm đấm kia thật là đau a.
Nhớ lại nắm đấm của chị ruột, nhiệt ý trên mặt Trình Phong Dương như kỳ tích mà hạ xuống, nhưng vẫn là có hơi nóng, gió lạnh thổi, nhưng lại vừa vặn.
Nói nhiều mà Trình Phong Dương vẫn luôn không nói chuyện, làm cho Lâm Lan không khỏi quay đầu liếc anh một cái, phát hiện anh đang dùng một cái tay khác ấn mắt cho mình, phối thêm biểu lộ yếu ớt không biết nên hình dung như thế nào trên mặt anh ấy, rất giống một nàng dâu nhỏ thẹn thùng, cô không nhịn được lập tức bật cười.
“Đừng cười a.” Trình Phong Dương lập tức kháng nghị, “Tôi cũng không muốn bị thương kiểu này a.”
Lúc này bọn họ đã chạy tới chỗ ngã tư đèn xanh đèn đỏ, chỉ chờ đèn xanh sáng lên liền có thể băng qua đường đi đến tiểu khu cao cấp đối diện.
“Không có không có” Lâm Lan thuận thế dừng lại liên tục khoát tay, “Chính là cảm thấy anh bây giờ thế này không hiểu sao thật đáng yêu, ha ha ha.”
Lời vừa ra khỏi miệng, Lâm Lan cảm thấy muốn xong, Trình Phong Dương khẳng định phải tức giận, lúc đang muốn lập tức xin lỗi trấn an, người phía sau đột nhiên trầm mặc, đồng thời sắc mặt còn trở nên hơi đỏ lên.
Lúc đang mê hoặc với phản ứng này của anh, Lâm Lan nghe thấy anh ấy mượn động tác ấn mắt che mặt, có chút lắp bắp mở miệng: “Lâm, Lâm Lan, chúng ta cũng xem như là bạn bè quen biết thời gian không ngắn đi?”
Là không ngắn, Lâm Lan thầm nghĩ, cơ hồ là cô vừa về nhà không được mấy ngày liền gặp, về sau cũng rất nhanh liền quen biết. Vì thế cô gật gật đầu: “Đúng vậy a.”
“Vậy chúng ta có phải đừng cứ xưng hô cả tên với họ hay không?” Giống như là sợ lạnh vậy, Trình Phong Dương lại rụt cổ vào trong cổ áo, trên thực tế là che giấu khẩn trương của mình, “Em, em có thể gọi anh là Phong Dương, anh có thể gọi em… Lan Lan chứ?”
Lâm Lan sững sờ.
Bỗng nhiên lúc này mới chú ý tới cái tay bị chính mình nắm lấy kia đã không tự giác mà nắm chặt.
“A…” Cô hậu tri hậu giác phát ra một tiếng như thế, mới ý thức được sự nhiệt tâm với giữ gìn của đối phương đoạn thời gian trước sau khai trương quán trà kia cũng không phải đều là từ sự hỗ trợ lúc đầu.
Lúc này đèn xanh lại sáng lên, mấy chiếc xe sôi nổi dừng trước vạch kẻ cho người đi bộ, Lâm Lan nắm chặt bàn tay, lập tức nắm lấy anh ấy băng qua đường cái.
Bọn họ đi đến phố đối diện, đi đến cửa tiểu khu, khi Trình Phong Dương quẹt thẻ ra vào tiến vào cửa lớn tiểu khu rồi, hai người vẫn luôn yên tĩnh.
Nên nói không hổ là tiểu khu cao cấp, xanh hóa làm được vô cùng tốt, con đường mòn đổ bóng cây lát gạch đỏ khắp nơi đều có đèn đường bằng sắt chiếu lên, quăng con đường đêm của thôn trong thành đến 18 con phố.
Hơn nữa người trong tiểu khu càng ít, đường đi càng thêm an tĩnh.
Không ai biết tâm tình của Trình Phong Dương từ khẩn trương lúc đầu đến theo thời gian trôi qua lúc này càng ngày càng xuống thấp, Lâm Lan vẫn luôn không mở miệng anh cũng không dám nói tiếp nữa, sợ lại nói sai cái gì. Sớm biết thì lúc còn học sinh ấy nên nói yêu đương, đâu như hiện tại khẩn trương đến tay cũng đổ mồ hôi lại cái gì cũng không dám làm, ngay cả lời cũng không dám nói a!
“Trình Phong Dương.”
Lúc trong lòng anh gấp đến độ cào tường, Lâm Lan trước mặt rốt cuộc nói chuyện, chỉ là gọi tên anh một tiếng, Trình Phong Dương đã cảm thấy lòng mình lập tức bình tĩnh trở lại. Anh vẫn luôn biết Lâm Lan là người thông minh, chính mình vừa nãy vụng về mở miệng thử thăm dò như thế, cô ấy khẳng định cũng đoán ra được anh là ý tưởng gì.
Cho nên, cô ấy sẽ nói gì với mình nhỉ? Là cự tuyệt hay là cự tuyệt hay là cự tuyệt?
Ngay lúc người này bắt đầu tự mình dọa mình, giọng của Lâm Lan vẫn còn tiếp tục.
“Trước đó anh kỳ thật hiếu kỳ lúc em sống ở Thượng Hải gặp cái gì, lại bởi vì sao lại về quê đúng không?”
Khác với Trình Phong Dương chưa từng yêu đương, Lâm Lan tốt nghiệp đi làm về sau dù sao cũng từng có một đoạn, tuy rằng cái thứ lúc trước chủ động theo đuổi cô đã thành người cũ bị hung ác ngược qua, nhưng cô vẫn là có thể hiểu được chút tâm tư của đàn ông.
“Em làm việc ở Thượng Hải kỳ thật cũng không tệ lắm, lúc ấy còn từng quen một người bạn trai. Gia cảnh hắn ta không tốt, nhưng người rất cố gắng, dáng dấp đẹp trai lại thực tiến tới, ân cần quan tâm em, chủ động tỏ tình khi không biết tình huống nhà em, em cảm thấy con người hắn rất không tồi, có lẽ thật sự có thể dốc sức làm ra chút thành tích ở Thượng Hải, nên đáp ứng.”
Lúc Lâm Lan nói đến đoạn chuyện cũ này, rõ ràng cảm giác được cái mình nắm lấy kia lập tức nắm chặt, nhưng tựa hồ sợ làm cô đau lại vội vàng thu lực đạo lại. Cô vờ như không phát hiện, tiếp tục mở miệng.
“Ngay từ đầu bọn em cùng nhau khá tốt, nói được gần hai năm, lúc đầu nghĩ rằng thật có thể tu thành chính quả… Kết quả hắn ta bắt cá hai tay. Đối phương là một đại tiểu thư nhà có tiền, thật sự có tiền hơn em cũng có thế hơn em, nhưng không thể thay đổi được sự thật em rất tức giận. Em rất tức giận, tức hắn bội bạc, tức hắn không có cốt khí, càng tức bản thân nhìn lầm rồi. Vì thế liền từ chức, bỏ ra gần hai tháng đi mưu đồ trả thù một trận, ép buộc bọn hắn xong liền trở lại.”
Trình Phong Dương bị cô nắm đi lúc này thở mạnh một chút cũng không dám, chỉ cảm thấy bầu không khí hình như đều lặng lẽ thay đổi. Nhưng anh biết đó cũng không phải là cảm xúc sợ hãi, mà là không hiểu sao mà đau lòng, anh không biết nên an ủi người phía trước thế nào, thậm chí hiện tại ngay cả mắt cũng mở không ra, chỉ có thể nhìn thấy thân ảnh bị đèn đường chiếu lên có chút ưu thương.
Anh mấy lần hé miệng không biết nên nói gì, thế nhưng hiểu được hiện tại Lâm Lan nói với anh những việc này, cũng là đang uyển chuyển nói cho anh biết, hiện tại cô hoàn toàn không có tâm tư đối với loại chuyện này.
“Hiện tại em cũng rất tốt, có cửa hàng mở, có mèo sờ, hiện tại là lúc mới khai trương có chút bận bịu, chờ làm ăn ổn định xuống rồi, em liền có thể thư thư phục phục thanh nhàn xuống.”
Nói đến quán trà mèo của mình, ngữ khí của Lâm Lan rõ ràng nhu hòa không ít, so với đàn ông không biết có thể yên tâm phó thác hay không, hiển nhiên nhóm bé mèo con có thể giao lưu không chút chướng ngại mới đáng để cô đi tốn tâm tư.
“Lâm Lan…” Trình Phong Dương do dự một chút, lúc đang cố gắng tổ chức ngôn ngữ thì đã bị một tràng tiếng chó sủa đánh gãy, anh vô thức quay đầu, “Là Tinh Tinh!”
Tiếng chó sủa từ xa đến gần, Trình Phong Dương biết, là Collie của anh chạy ra cửa nhà đanh nghênh đón anh.
“Tới nhà anh rồi.” Lâm Lan dừng trước một tòa nhà Tây với vườn hoa, ngửa đầu thoáng nhìn qua tòa biệt thự ba tầng dưới ánh đèn đường cũng thập phần tinh mỹ này, sau đó lại quay đầu nhìn về phía Trình Phong Dương đang thân mật với chó Collie, “Chân gà của Tinh Tinh với thuốc của anh đều ở đây, lấy đi, mấy ngày nay nhớ kỹ phải nghỉ ngơi thật tốt, đừng đi ra ngoài lãng nha.”
Trình Phong Dương ôm đầu chó sờ không khỏi dừng chút, vô thức liền giữ lại: “Đều đến cửa nhà anh, em vào ngồi một hồi a, trong nhà của anh cũng có người ở.”
“Không được.” Lâm Lan cười lắc đầu, đẩy anh ấy vào trong cửa, “Trời tối quá rồi, em cũng phải mau về nhà, anh vào nhà nhanh đi thôi.”
Nói xong, cô lui ra phía sau mấy bước muốn đi.
“Lâm Lan!” Trình Phong Dương vẫn là không nhịn được gọi cô, “Anh, anh…” Chờ gọi người lại anh lại không biết nên nói gì, quýnh lên thì mắt đau xót, thật sự là lập tức rơi lệ.
Bộ dáng lê hoa đái vũ* này làm cho Lâm Lan không thể căng ra được, phốc xuy một cái lại cười ra.
*: Hoa lê dính nước mưa, thường hay chỉ người (con gái) khóc mà vẫn đẹp như hoa lê dính nước mưa ấy.
“Em hiểu được anh muốn nói cái gì, không cần cố gắng nghĩ tổ chức ngôn ngữ thế nào.” Cười khoát tay với anh ấy, Lâm Lan đã trên đường đi về, “Ngủ ngon, Phong Dương. Anh muốn gọi em là Lan Lan, chỉ điểm này em không có ý kiến.”
Bệnh tình Trình Phong Dương gấp đến độ nước mắt rơi lập tức thu hoạch được chuyển biến tốt đẹp, dứt khoát cứ vậy mà ghé vào cạnh cửa sân như đồ ngốc mở to đôi mắt bị sưng nhìn Lâm Lan rời đi, ngay cả Tinh Tinh ẳng ẳng kêu to về phía anh cạnh chân cũng không để ý, mang theo chân gà chỉ lo cười ngây ngô.
Mặc dù vì cái gã bắt cá hai tay đáng ghét kia làm cô ấy mất đi dục vọng yêu đương, nhưng mà cô ấy rõ ràng không chán ghét anh mà.
Điều này nói rõ anh vẫn còn cơ hội!
“Không sao, tạm thời không làm bạn trai được, bạn tốt thì vẫn có thể!” Đỉnh lấy một đôi mắt sưng, Trình Phong Dương dùng sức nắm tay, sống lớn như vậy thật vất vả mới gặp được cô gái tam quan với thẩm mỹ đều hợp như thế, nếu cứ thế mà buông tha cho anh mới thật sự là choáng váng.
Lúc này cửa nhà lớn phía sau mở ra, là ba Trình nghe được động tĩnh ra xem: “Làm gì đó! Đã trở lại cũng không vào nhà, treo trên đầu tường y như thằng ngốc là muốn… Mắt con làm sao vậy, ra ngoài ăn một bữa cơm với cô nương còn bị đánh?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện