Chương 30
Giờ giấc sinh hoạt của hai người dần ổn định trở lại, khi nào thì rời giường, ăn điểm tâm, mặc quần áo, buổi tối khi nào nấu cơm, khi nào ngủ, đều bắt đầu đi vào quỹ đạo, cứ như cả hai đã là lão phu lão thê (đôi vợ chồng già) của nhau rồi vậy. Liễu Hạ Niên biết Trần Mặc Nhiễm thích và không thích ăn gì, về phía Trần Mặc Nhiễm nàng cũng dần dần thấu hiểu được tính tình kì quái của Liễu Hạ Niên.
Liễu Hạ Niên tính rất tốt, nhưng lại có một vài quy tắc không thể xúc phạm, một trong những số đó là nếu Trần Mặc Nhiễm dùng chia tay, bỏ đi, tự sát để uy hiếp nàng, sắc mặt của nàng sẽ trở nên đặc biệt khó coi, khiến Trần Mặc Nhiễm sẽ cảm thấy cực kỳ hối hận về hành động đó của mình. Có một vài nơi trong nhà mà Trần Mặc Nhiễm không thể tự tiện làm rộn, ví dụ như thư phòng, bàn làm việc của Liễu Hạ Niên, còn lại thì đều là địa bàn của Trần Mặc Nhiễm.
Liễu Hạ Niên cũng phải chú ý không được đối xử với Trần Mặc Nhiễm quá tốt, nếu không sẽ khiến nàng kiêu căng không thôi, dựng thẳng tiểu cái đuôi lên trời. Không được cho nàng ăn chocolate, sữa có đường, thức ăn béo nhiều, Trần Mặc Nhiễm luôn bị mấy thứ này hấp dẫn, có đôi khi Liễu Hạ Niên hảo tâm mua cho nàng đồ ăn vặt, nhưng nhiều cỡ nào nàng vẫn ăn hết được cả.
Lúc trước Liễu Hạ Niên muốn Trần Mặc Nhiễm mập mạp một chút, đó là bởi vì nàng thấy Trần Mặc Nhiễm gầy teo như thế thật đau lòng, càng về sau mỗi ngày Trần Mặc Nhiễm lại phì ra một chút, đến khi Liễu Hạ Niên thấy vòng hai của Trần Mặc Nhiễm càng ngày càng lớn hơn thì lại bắt đầu lo lắng.
Liễu Hạ Niên vẫn muốn Trần Mặc Nhiễm phải vận động nhưng nàng vẫn không chịu, nàng nói làm biếng vận động, nên vẫn cứ chiếm lấy sô pha nằm xem TV. Sáng sớm Liễu Hạ Niên phải kéo Trần Mặc Nhiễm ra ngoài chạy bộ một chút, nàng ta mới chạy một chút mà đã bắt đầu kêu la chịu không nổi.
Liễu Hạ Niên tuy đau lòng khi thấy nàng như thế, nhưng vẫn nghiêm mặt kéo nàng chạy hết một đoạn đường không hề dài, sau đó đi ăn cơm, cơm nước xong lái xe đưa nàng đến trường, còn mình thì về sở tư vụ.
Ngày ngày trôi qua cũng tạm xem là có quy luật. Trần Mặc Nhiễm vô cùng hài lòng, khi xưa ở chung với ba mẹ cũng giống như thế này, hai mươi năm sống trên đời trước sau như một. Nàng sinh ra và lớn lên trong một gia đình bình thường, vì thế rất có khát vọng cuộc sống sau này cũng được như thế. Trần Mặc Nhiễm có lẽ cũng kỳ vọng sẽ có được một tình yêu thật nồng cháy, tình yêu nóng quá mức sẽ làm phỏng cả hai, thậm chí thiêu đốt bọn họ. Chỉ có ôn hỏa, cứ nhẹ nhàng cháy, để càng lâu thì lại càng quí. Vì thế trải nghiệm lớn nhất trong cuộc đời chính là ở chung với nhau, sống chung sẽ khó khăn hơn rất nhiều khi yêu nhau, có những người dù yêu nhau nhưng không thể sống được với nhau, thế nhưng Trần Mặc Nhiễm và Liễu Hạ Niên lại cứ thế sống chung, không xa rời nhau được nửa bước.
Lại một tuần nữa trôi qua, Trần Mặc Nhiễm học xong tiết buổi sáng, Liễu Hạ Niên khi đó đang ở tòa, không thể đi đón nàng được, đành phải kêu Trần Mặc Nhiễm ở trong trường chờ một chút. Trần Mặc Nhiễm lục trong túi xách cả nửa ngày mới tìm được vài đồng tiền lẻ, lắc lắc trong lòng bàn tay vài cái, cố ý để Liễu Hạ Niên nghe thấy, nàng nói: "Không có gì đâu, chị lo làm việc đi, em đi dạo phố."
"Đừng tiêu tiền hoang phí." Liễu Hạ Niên nói. Từ mấy ngày hôm trước Trần Mặc Nhiễm vung tiền như rác về sau, thì nàng đều dặn Liễu Hạ Niên: "Sau này khi nào em tiêu tiền chị đều phải nhắc nhở em, không được để em tiêu tiền hoang phí." Liễu Hạ Niên ngoan ngoãn tuân mệnh, mỗi khi Trần Mặc Nhiễm nói phải đi ra ngoài thì nàng đều nhắc nhở một câu "Đừng tiêu tiền hoang phí."
Trần Mặc Nhiễm bĩu môi, trên mặt treo đầy mây đen, trong lòng nàng bắt đầu hối hận. Liễu Hạ Niên luôn làm tròn phận sự của mình! Lúc nào cũng nhớ phải nhắc nhở nàng cả.
Liễu Hạ Niên lại không bị ảnh hưởng gì cả, Trần Mặc Nhiễm đã cho nàng trách nhiệm, nên nàng sẽ có trách nhiệm nhắc nhở Trần Mặc Nhiễm, nhưng mỗi lần thấy Trần Mặc Nhiễm thống khổ như thế, nàng cũng không muốn nói gì nữa.
Nhưng Trần Mặc Nhiễm cũng hiểu dù sao mình ở cạnh Liễu Hạ Niên thì không cần dùng đến tiền, dù sao cũng còn có một ngàn Nhân dân tệ mà thôi, lấy hết mua cơm ăn cho rồi (Tỷ giá 1 CNY gần bằng 3.300 VNĐ, 1k CNY là khoảng 3tr3, bé Nhiễm nghĩ ra cách tiêu tiền thật phí phạm, đúng là tiểu trư =))). Ý nghĩ như vậy vừa xuất hiện thì trong đầu lại xuất hiện khuôn mặt nghiêm túc và ánh mắt lạnh như băng của mẹ, đúng là một cô bé không biết tính trước tính sau ...
Mình từ khi nào lại không xem trọng đồng tiền thế chứ, Trần Mặc Nhiễm luôn tự hỏi. Liễu Hạ Niên đã cho nàng một đời sống vật chất quá tốt, không có tác dụng ngay, mà là từng giọt từng giọt thẩm thấu vào. Quần áo của nàng là của Liễu Hạ Niên, có bộ mua mới, có bộ là của Liễu Hạ Niên cho nàng, nhưng tất cả đều là hàng hiệu, được Liễu Hạ Niên cẩn thận treo trong tủ quần áo. Mặc những bộ quần áo đó vào trường thu hút không ít sự chú ý, Trần Mặc Nhiễm trước giờ không mặc đồ hiệu bao giờ, ai nấy đều biết gia cảnh nàng không tốt lắm, nhưng đột nhiên lại có một ngày trên người của nàng lại xuất hiện những nhãn hiệu quần áo mà con nhà bình thường không mặc nổi, tuy không thấy rõ logo, nhưng chỉ cần nhìn kiểu dáng thôi cũng đoán chắc giá trị của chúng không hề nhỏ chút nào.
Trần Mặc Nhiễm không chú ý lắm đến cách ăn mặc, nàng đều nghe theo Liễu Hạ Niên, nên cũng không biết chúng giá trị bao nhiêu, qua một thời gian có vẻ như cũng mất luôn khái niệm giá trị của tiền bạc. Việc lần này lại khiến nàng càng thấy rõ hơn việc đó.
Đi đến một cửa hàng bất kỳ ngay ngã tư đường, tủ kính thủy tinh bóng loáng bố trí hai bên, manacanh mặc những bộ quần áo xinh đẹp trên người. Trần Mặc Nhiễm ghé sát vào tấm kính thủy tinh, ánh mắt nhìn chăm chú chúng. Đẹp quá, nhưng tiếc là mua không nổi. Trước đây Trần Mặc Nhiễm thích vào chợ mà mua quần áo, vừa tiện, hơn nữa lại có thể cò kè mặc cả với người bán, 10 đồng một cái áo, mấy chục đồng cho cái quần, vẫn mặc được thôi. Nhưng nữ nhân trời sinh sự đam mê thời trang đã ăn sâu trong máu họ, Trần Mặc Nhiễm vẫn thích những bộ quần áo trong cửa hàng này hơn.
Phía tủ kính có dán một tấm áp-phích thật lớn, người mẫu trên đó nhìn thật quen mắt, Trần Mặc Nhiễm híp mắt lại, nhìn kỹ nữ nhân trước ngực mặc một bộ váy màu đen, mang một chuỗi ngọc xinh đẹp trên cổ, ung dung mỉm cười, trông thật đẹp đẽ và quý phái, người đó không phải Mộc Vị Ương thì là ai. Cổ chiếc váy xẻ sâu xuống tận ngực, lộ ra khe hở thật chết người, bộ ngực chắc nịch, vòng cổ được khảm vô số kim cương lóe sáng thật chói mắt. Mộc Vị Ương cười híp mắt, ánh mắt thật mê người, đôi môi màu đỏ khẽ hé mở, cứ như muốn nói: khen tôi đi!
Trần Mặc Nhiễm nhìn chằm chằm nữ nhân trong áp-phích thật lâu, càng nhìn càng thấy đẹp, nàng khó chịu vì ý nghĩ đó, lắc đầu thật mạnh, lại nhìn Mộc Vị Ương, sau nhìn xuống ngực của mình, nói thầm: "Cái này mình chẳng thua cô ta. Cô ta còn nhỏ hơn mình một chút, tự ti gì chứ, có thì chỉ có cô ta mới nên tự ti thôi."
Cho tới nay, Trần Mặc Nhiễm vẫn luôn xem Mộc Vị Ương một nửa là kẻ thù, một nửa là bạn bè, nàng thấy nếu như nàng ta không thích tỷ tỷ của chính mình thì có lẽ cả hai đã là bạn tốt của nhau, Mộc Vị Ương cứ như một ngọn lửa sáng ngời chói mắt, Trần Mặc Nhiễm cảm thấy trên người của nàng ấy có cái mà mình không có.
"Thật tiếc lại là tình địch a, Liễu Hạ Niên đúng là nguồn cơn của tội ác." Trần Mặc Nhiễm bĩu môi với Mộc Vị Ương đang mị hoặc chúng sinh trong tấm áp-phích.
"Đẹp không?" Đằng sau có ai đó hỏi.
Trần Mặc Nhiễm mê mẩn nhìn chiếc vòng cổ kim cương trước ngực Mộc Vị Ương, không nhìn ra phía sau xem là ai, nàng thầm nghĩ chắc chỉ là một người qua đường nào đó thôi, nên thuận miệng đáp: "Đẹp."
Trả lời xong, mới nghi hoặc quay đầu lại, liền nhìn thấy một cô gái đang đứng đằng sau mình, mặc một chiếc áo sơmi đơn giản và một chiếc quần bông rộng thùng thình, mang kính đen, tuy đôi mắt bị mắt kính che khuất, nhưng Trần Mặc Nhiễm vẫn cảm nhận được rất rõ ánh mắt của nàng.
"Mộc Vị Ương!" Trần Mặc Nhiễm hét lên.
Mộc Vị Ương đưa tay bịt miệng Trần Mặc Nhiễm lại, nói: "Cám ơn sự hỗ trợ của cô, nhưng bây giờ tôi không muốn thu hút sự chú ý đâu. Ok?"
Trần Mặc Nhiễm cứ như một tiểu cô nương bị kẻ bắt cóc dọa không dám phản đối, liều mạng gật đầu.
Mộc Vị Ương lúc này mới buông nàng ra. Trần Mặc Nhiễm vừa được thả tự do, đã hỏi: "Mộc Vị Ương, cô không phải đi chụp quảng cáo sao?"
"Ừ, tôi vừa mới xong thôi, đẹp không?" Mộc Vị Ương đứng trước tấm áp-phích, bắt chước động tác trong đó, nhưng thật tiếc y phục trên người lại không giống, nên không có khí chất giống trong đó chút nào cả.
Trần Mặc Nhiễm lúc này mới cảm thấy thì ra sự xinh đẹp cũng bị ảnh hưởng rất nhiều bởi trang phục và trang điểm, trong lòng thầm nghĩ: không ngờ trang điểm lại lợi hại như thế. Cảm giác tự ti lúc nãy cũng mất đi một chút.
Trần Mặc Nhiễm chỉ vào tấm áp-phích bên cạnh tấm của Mộc Vị Ương, nói: "Cô ta kia đẹp hơn, cô nhìn ánh mắt cô ta kìa, tôi chưa từng gặp ai có ánh mắt đẹp đến thế. Ngay cả Liễu Hạ Niên cũng không bằng."
Mặt Mộc Vị Ương cứng đờ lại, một là vì nàng mất hứng vì Trần Mặc Nhiễm dám ném mình sang một bên, hai là cư nhiên lại kéo Liễu Hạ Niên vào cuộc. Nữ nhân này đúng là không biết xấu hổ.
Trần Mặc Nhiễm cứ như vừa phát hiện ra đại lục mới, nàng đi đến tấm kính thủy tinh, nghiêm túc nhìn tấm áp-phích kia, càng nhìn càng thấy nàng ta xinh đẹp. Nàng hỏi Mộc Vị Ương: "Cô có biết cô ta là ai không? Có quen cô ta không?"
"Không biết." Mộc Vị Ương dựa vào tấm kính, lạnh nhạt trả lời.
"Keo kiệt."
"Tôi keo kiệt thì sao, cô cắn tôi a!" Mộc Vị Ương hất hàm, kiêu ngạo nói.
Trần Mặc Nhiễm hừ một tiếng, ánh mắt dừng trên thân thể của người kia, thật lâu không rời. Mộc Vị Ương quay đầu lại thì thấy có ai đó đang nhìn mình thật chăm chú, bị dọa mất hết cả một nửa hồn phách. Khi phục hồi tinh thần lại, nàng mới la lên: "Cô muốn hù chết tôi a! Xin cô đừng khủng bố vậy được không, cô chắc trước giờ hù chết rất nhiều người rồi đó."
Trần Mặc Nhiễm quay đầu lại, mở to hai mắt, kinh hô: "Cô ta là... là..."
Càng nhìn lại càng thấy không giống, vậy mà nữ nhân xinh đẹp kia mặt không chút thay đổi đứng nhìn mình, nàng cứ như một cô búp bê vải, Trần Mặc Nhiễm thậm chí không thể nhìn ra bất cứ một điều gì trong ánh mắt của người đó được cả.
Mộc Vị Ương nhìn thấy phản ứng của Trần Mặc Nhiễm, nàng bèn nắm tay cô gái kia, giống như là khống chế chú cún hay chú mèo nhỏ, vẫy vẫy tay với Trần Mặc Nhiễm, giả tiếng cô gái đó nói: "Xin chào, đi ăn cơm không? Thời tiết hôm nay tốt quá, sắc mặt của bạn thoạt nhìn cũng tốt lắm."
Nàng kia sắc mặt không chút thay đổi, không thèm để ý chút nào đến hành động của Mộc Vị Ương.
Trần Mặc Nhiễm nhíu mày, quay đầu nhìn người mẫu trong tấm áp-phích, ánh mắt của cô gái trong đó như biết nói, trong ánh mắt cất giấu rất nhiều ngôn ngữ, hoàn toàn khác cô gái ở ngoài này.
Mộc Vị Ương kéo cô gái kia đi đến cạnh Trần Mặc Nhiễm, vỗ vỗ bả vai của nàng, nói: "Uy, nữ nhân ngực đại ngốc nghếch, cô có phải ngủ chung giường với Liễu Hạ Niên không?"
Trần Mặc Nhiễm bị lời nói của nàng làm vừa tức lại vừa thẹn, mặt nàng đỏ bừng lên, Trần Mặc Nhiễm liếc nàng một cái, thẹn quá thành giận đáp "Đúng vậy, đêm nào chúng tôi cũng gối đầu chung giường với nhau cả."
"Khoe khoang chuyện riêng tư của cô làm gì?" Mộc Vị Ương trừng mắt nhìn nàng.
Trần Mặc Nhiễm phản bác "Vậy cô hỏi nhiều như vậy làm gì chứ? Đồ bình hoa di động ngực chẳng lớn hơn, mà não lại nhỏ hơn cả tôi."
"Về bảo Liễu Hạ Niên chuẩn bị phòng cho tôi và cô ta ở đây mấy ngày đi." Mộc Vị Ương ngắm nhìn bàn tay xinh đẹp của mình mà ra lệnh.
Trần Mặc Nhiễm ngơ ngác nhìn cô gái bên cạnh Mộc Vị Ương, trong đầu phản ứng không kịp. Cô gái đó nhìn Trần Mặc Nhiễm lại, trên mặt vẫn không có chút thay đổi nào cả.
Bình luận truyện