Chương 34
Liễu Minh gật đầu, Mộc Vị Ương cúi đầu xuống, nhìn ngón chân lộ ra khỏi đôi dép lê của mình, giống như một cô bé làm sai chuyện gì đó, ở trước mặt người lớn lo sợ bất an.
Liễu Minh hỏi: "Có thể vào nhà nói chuyện không?"
Mộc Vị Ương ngây người một lát, mới mở cửa ra, Liễu Minh cởi giày da, mang dép lê cho khách, đi vào phòng khách.
Liễu Minh ngồi trên sô pha, Eva ngồi đối diện cầm một quyển sách im lặng nhìn, đối với cô việc Liễu Minh đến không ảnh hưởng gì đến cô cả.
Tư thế ngồi của Liễu Minh vẫn luôn nghiêm chỉnh tựa như năm xưa còn đi quân ngũ, thẳng lưng, hai tay đặt nghiêm chỉnh trên đầu gối, ánh mắt nhìn thẳng phía trước.
Mộc Vị Ương rót một ly trà cho ông ta, ngồi xuống bên cạnh, bắt chéo chân, dựa vào Eva, cố ý không nhìn ông ấy.
Liễu Minh hỏi: "Tiểu Niên đâu?"
"Đang ngủ như chết." Mộc Vị Ương oán hận đáp. Hai cẩu nữ nhân kia ôm nhau ở xó nào ngọt ngào hạnh phúc ngủ như chết, để lại cô đi đối mặt với ôn thần này.
"Kêu nó dậy đi." Liễu Minh ra lệnh.
Mộc Vị Ương chậc lưỡi, quay mặt sang chỗ khác, cố gắng không tỏ vẻ miệt thị với ông ta.
Liễu Minh thấy con mình phản kháng như thế cũng không tỏ vẻ bất mãn, ông ta đứng lên, đi vào phòng ngủ của Liễu Hạ Niên.
Mộc Vị Ương mở to hai mắt nhìn dáng lưng Liễu Minh, đang đi đến cánh cửa màu đỏ trước mặt, cô thầm nghĩ khi Liễu Minh mở cửa ra, nhìn thấy hai nữ nhân không mặc quần áo đắp chăn ôm nhau ngủ, chăn che đi thân thể, nhưng nhắm mắt cũng đoán được hai người vừa mới làm gì, cảnh tượng như thế đẹp cỡ nào a.
Nghĩ mãi, Mộc Vị Ương đột nhiên cười rộ lên, lôi kéo Eva cùng cô xem kịch vui.
Cánh cửa đột nhiên được mở ra từ bên trong ngay khoảnh khắc Liễu Minh đặt tay vào nắm cửa, Liễu Hạ Niên mặc đồ ở nhà hiện ra, cô nhìn thấy Liễu Minh đang đứng ở cửa, thất thần một lát, liền ra khỏi phòng đóng ngay cửa lại, đứng ngay cửa hỏi: "Ba, ba tới làm gì?"
"Ba không tới được sao?" Liễu Minh bị chắn ở ngoài cửa, hỏi lại.
Liễu Hạ Niên nhìn Mộc Vị Ương đang ngồi trên ghế sô pha, Mộc Vị Ương thì nhún vai, dùng ánh mắt mà nói: không phải tôi kêu hắn tới.
Liễu Hạ Niên nói: "Không, ba tới có chuyện gì vậy ?"
Liễu Minh đút tay vào túi, thoáng cúi đầu, nhìn thẳng vào mắt Liễu Hạ Niên, nói: "Gần đây công việc ra sao?"
"Vẫn tốt." Liễu Hạ Niên bình đạm trả lời.
"Nếu rảnh thì nhớ sang thăm mẹ con, mẹ gần đây thần trí thanh tỉnh rất nhiều, hỏi con sao vẫn chưa về nhà thăm mẹ."
Liễu Hạ Niên nghe xong không có phản ứng nào đáng kể, chỉ nhẹ nhàng gật đầu.
Liễu Minh có lẽ cảm thấy nhiệm vụ của mình đã hoàn thành, bèn nói 'tạm biệt', liền đứng dậy đi về. Mộc Vị Ương nhìn Liễu Minh đi khỏi, không thể tin được nói với Liễu Hạ Niên: "Kỳ quái , ông ta không phải tới tìm em sao?"
Liễu Hạ Niên liếc Mộc Vị Ương một cái, nói: "Em muốn ba tới tìm em sao?"
Mộc Vị Ương nhăn mặt, lắc đầu, đáp: "Em chưa có ngu."
Tới cửa, Liễu Minh đột nhiên quay đầu lại, nói với Mộc Vị Ương: "Ba tìm cho con luật sư rồi, để làm thủ tục xin nghỉ việc cho con."
"Tại sao chứ?" Mộc Vị Ương thét chói tai, xông thẳng đến phía hắn, khi tới trước mặt Liễu Minh, cô mới phát hiện mình phát hỏa với ông ta là chuyện ngu xuẩn cỡ nào, Liễu Minh cao lớn, tới tuổi này rồi mà vẫn duy trì được một thân thể cường tráng và hình thể rất rắn chắc như khi còn trẻ, hoàn toàn nhìn không ra ông ta đã là người đến tuổi làm ông nội, hơn nữa trên người hắn luôn tóat ra khí chất cường thế, khiến Mộc Vị Ương cảm thấy rất sợ hãi, cô đi tới trước mặt ông ta rồi mới bắt đầu hối hận lùi bước lại.
Liễu Minh đáp: "Ba quyết vậy rồi." Nói xong, ông ta mở cửa, đi ra ngoài.
Mộc Vị Ương nhìn cánh cửa, tức giận muốn điên người, con ngươi trừng lớn, cứ như muốn đốt trụi cánh cửa bằng ánh mắt vậy.
Liễu Hạ Niên đi đến phía sau Mộc Vị Ương, vỗ vỗ bả vai của cô, nói: "Ba đã nhún nhường rồi đó."
"Em biết, em chỉ không biết ông ta vì sao phải làm như vậy." Mộc Vị Ương thả lỏng vai, uể oải nói. Cảm giác vô lực ngập tràn cơ thể cô, giống như rõ ràng mình đã thắng, lại phát hiện kỳ thật người khác chỉ là đang nhường mình thôi, đây rõ là một sự sỉ nhục rất lớn.
Liễu Hạ Niên suy ngẫm lại hết thảy, nhưng vẫn không thể lý giải được suy nghĩ của ông ta, ông ta có lối suy nghĩ không bao giờ giống với người khác, ví như ông ta có thể hờ hững nhìn vợ ông ta khi dễ Mộc Vị Ương, bình thản nhìn bà vì hắn mà tự sát, việc duy nhất ông ta làm chính là tránh xa cái gia đình tràn ngập oán hận này ra, bây giờ thì ông ta lại bắt đầu nhúng tay vào chuyện riêng của hai chị em.
Liễu Hạ Niên thở dài, quay đầu lại nhìn Mộc Vị Ương, cô hỏi: "Ăn cơm trưa chưa?"
"Chuyện chẳng liên quan gì cả." Mộc Vị Ương bốc đồng nói: "Kêu nữ nhân của chị ăn cơm đi, ăn cho béo lên, bị chị nuôi không khác gì con heo cả."
Liễu Hạ Niên cười nói: "Chị thích em ấy phì phì như thế."
Ngón tay Mộc Vị Ương quấn lấy tóc Eva, mỗi một vòng lại cuốn thêm một ít tóc, động tác nhẹ nhàng không làm đau Eva, Eva cứ cho phép cô làm như thế.
Mộc Vị Ương ngẩng đầu, nói với Liễu Hạ Niên: "Kỳ thật em cũng muốn đi học đại học một chút."
"Lúc trước không phải em cũng nói vậy rồi sao ?" Liễu Hạ Niên đi đến chiếc sô pha bên cạnh Mộc Vị Ương, ngồi xuống cạnh bàn trà, cô nhìn Mộc Vị Ương, trong ánh mắt tràn ngập ý muốn tìm hiểu.
"Lúc đó em nghĩ ba sẽ bảo em đi học quản trị công thương hoặc là pháp luật, em ghét nhất mấy thứ đó, lúc trước nếu không phải chị nghe lời ba, thì người bị bắt đi học ngành luật chính là em. Vậy thì còn khó chịu hơn giết em nữa đó."
Liễu Hạ Niên xoa đầu của em ấy, như xoa đầu một đứa bé: "Vậy em muốn học cái gì?"
"Làm người mẫu, hoặc nhiếp ảnh, đây chính là sở thích của em. Em biết ba nghe được nhất định sẽ bảo em không có chí tiến thủ."
"Vậy cứ làm đi, chỉ cần không khai ra là chị ủng hộ em thì được rồi." Liễu Hạ Niên vỗ vỗ bả vai Mộc Vị Ương, cười đáp.
Mộc Vị Ương thấy trong ánh mắt Liễu Hạ Niên lóe ra ánh sáng, thất thần giây lát. Trong lòng nháy mắt đã tràn ngập sắc thái sáng ngời, những chỗ hắc ám lúc nãy không còn gì cả, ý muốn phản bác lại đã bị ánh mặt trời kia thiêu rụi hết rồi.
"Lần sau ba có hỏi nhất định em sẽ bán đứng chị." Mộc Vị Ương nháy mắt, cười rộ lên vẻ mặt gian trá.
Liễu Hạ Niên mỉm cười, bất đắc dĩ lắc đầu.
Về phòng ngủ, Trần Mặc Nhiễm vẫn còn đang ngủ, Liễu Hạ Niên ngồi xuống mép giường, dựa vào đầu giường, đầu tựa trên tường, thở dài một hơi, cô nhắm mắt lại, cứ như một chiến sỹ vừa trải qua một trận chiến kịch liệt, tâm lực lao lực quá độ.
Tay cô len vào trong chăn, tìm được bàn tay ấm áp của Trần Mặc Nhiễm, nắm thật chặc, Trần Mặc Nhiễm không có ý thức nắm lại, Liễu Hạ Niên kéo em ấy vào trước ngực, ôm chặt em ấy trong lòng ngực.
Liễu Hạ Niên cúi đầu hôn lên đỉnh đầu Trần Mặc Nhiễm, tìm một vị trí thoải mái, cô nói: "Tôi đã cho là mình không sợ nữa, cảm thấy được mình đã đủ kiên cường, nhưng vừa nghe đến mẹ tôi thì đã dọa tôi sợ muốn chạy trốn khỏi nơi đó. Không có nữ nhân nào đáng sợ hơn bà cả. Nhiễm, em có cảm thấy tôi như thế thật bất hiếu không? Kỳ thật bà không có làm gì cả, bà sinh ra tôi, không bóp chết khi tôi mới ra đời, như thế đã là một ân huệ lớn rồi. Bà luôn nói : Niên, con đi nói cho ba biết, nếu ông ta vẫn chưa về, mẹ sẽ chết cho ông ta xem. Tôi sợ bà chết trước mặt tôi, mỗi lần bà nói thế tôi đều ngoan ngoãn chạy tới kêu ba về, cho đến lúc kia khi tôi đã quá mệt mỏi, tôi đã nói mẹ muốn chết thì chết đi. Bà liền tự sát thật, lần đầu tiên là uống thuốc ngủ vì bà có chứng mất ngủ, uống hết cả một lọ, bà nuốt hết hơn phân nửa. Khi đưa vào trong bệnh viện ba có đến, ông ta đứng trước cửa phòng cấp cứu, không nói gì cả. Lần thứ hai bà cắt cổ tay, lần thứ ba là định nhảy lầu, nhưng đều không thành công. Bà điên rồi, mà từ khi bà điên tôi cũng đã phát điên mất rồi. Bây giờ bà muốn tôi đi thăm bà, tôi cảm thấy vào rồi sau này sẽ ra không được, bởi vì tôi cảm thấy ở gần bà tôi cũng muốn biến thành một người điên. Nhiễm, em nói tôi phải làm sao bây giờ?"
Trần Mặc Nhiễm đang ngủ, chợt nghe có người nói không ngừng ở bên tai, trong thanh âm mang đầy vẻ bi thương, Trần Mặc Nhiễm cảm thấy ngứa lỗ tai, vùi đầu vào ngực Liễu Hạ Niên, mơ mơ màng màng nói: "Đừng ồn ào."
Liễu Hạ Niên cười khẽ, ôm thật chặc Trần Mặc Nhiễm, cô chui vào trong chăn, ôm lấy Trần Mặc Nhiễm, Trần Mặc Nhiễm giống như một đứa bé, cuộn tròn lại, vùi vào trong lòng ngực cô, im lặng mà ngủ.
Liễu Hạ Niên nhìn mặt trời đang lặn ngoài cửa sổ, nói: "Cả ngày rồi chưa ăn cơm ."
Trần Mặc Nhiễm ngủ thẳng đến chạng vạng, bị tiếng kêu của dạ dày đánh thức, cô mở mắt, đẩy đẩy người bên cạnh, nói: "Nè, Liễu Hạ Niên, em đói bụng."
Liễu Hạ Niên bị cô đẩy tỉnh, nhìn thấy Trần Mặc Nhiễm mơ ngủ như đang vòi kẹo, cũng hiểu được cô đã đói bụng, nhưng Liễu Hạ Niên không đứng dậy, chống tay gối đầu nói: "Hôm nay em xuống bếp đi, tôi lười động."
Trần Mặc Nhiễm lúc đầu còn hoài nghi mình nghe lầm, nhíu mày hỏi Liễu Hạ Niên: "Chị nói cái gì?"
"Tôi nói hôm nay em xuống bếp, tôi ăn đồ ăn em nấu." Liễu Hạ Niên bình thản lặp lại.
Trần Mặc Nhiễm bẻ ngón tay, vỗ đầu Liễu Hạ Niên, nói: "Liễu Hạ Niên, mau ra đây, người ngoài hành tinh đoạt thân thể của chị rồi à?"
Liễu Hạ Niên cười bắt lấy ngón tay Trần Mặc Nhiễm, kéo em ấy rời giường.
Trần Mặc Nhiễm bị đẩy xuống giường, hai tay chống nạnh nhìn Liễu Hạ Niên, cắn môi dưới, nói: "Liễu Hạ Niên, chị không thể đối xử với em như vậy!"
Liễu Hạ Niên xoay người, cố ý không nhìn em ấy, nói: "Em muốn đói chết sao? Còn không mau đi."
Trần Mặc Nhiễm bĩu môi, tâm không cam lòng xuống bếp, quay đầu nhìn Liễu Hạ Niên nói: "Emkhông cho chị ăn."
Liễu Hạ Niên đột nhiên quay đầu lại, trừng mắt nhìn em ấy liếc mắt một cái, Trần Mặc Nhiễm bị cô ấy nhìn thế không hiểu tại sao, Liễu Hạ Niên vẫy vẫy tay, nói: "Nhanh lên, tiểu ốc sên."
Trần Mặc Nhiễm tức giận, nắm cửa, nói: "Nói bậy, em là thanh niên, buổi sáng 8 giờ dậy, giờ em đi ăn mì gói."
Câu nói ấy khiến Liễu Hạ Niên nghi hoặc, trong nhà này mì gói thứ này có tồn tại sao?
Cho đến khi một tô mì thịt bò hiện ra trước mặt cô, Liễu Hạ Niên nheo mắt lại, hỏi Trần Mặc Nhiễm mặt đang tràn ngập vui sướng kia: "Em mua khi nào vậy?"
Trần Mặc Nhiễm nuốt một mồm to thức ăn xuống họng, không thèm để ý trả lời: "Ai kêu chị gần đây không cho em ăn nhiều, em liền tự mua một chút."
Liễu Hạ Niên cắn răng, oán hận nói: "Nguyên lai vì thế mà em phì như thế à!".
Bình luận truyện