Chương 42
Trần Mặc Nhiễm xuống máy bay liền thấy tên của mình trên một tấm bảng bằng gỗ thật to, nét chữ Khải thật xinh đẹp. Trần Mặc Nhiễm, tên này rất hoa mỹ. Nhị lão và đệ đệ của nàng là những người viết tên nàng lên bảng, mẹ nàng luôn cố gắng hết sức nhìn khắp xung quanh, bà sợ nhiều người như vậy qua lại sẽ để lạc mất nữ nhân như bảo bối đã lâu không gặp của mình. Trần lão ba lại đứng một bên, khá rụt rè, lâu lâu mới dùng khóe mắt liếc nhìn một cái, không dám quang minh chính đại tìm nàng. Trần Thư Ngôn còn nhỏ, cứ mãi nhón mũi chân lên để tìm.
Trần Mặc Nhiễm đi ra nhìn thấy hai người lớn, một đứa bé, cùng cầm tấm bảng tên của mình, nước mắt liền chảy xuống. Nàng che miệng đi đến trước mặt mọi người, chiếc va ly rất nặng khiến bước chân nàng càng thêm nặng nề. Khi nàng đến gần, tất cả mọi người ngốc lăng ba giây đồng hồ, không biết phải nói gì làm lời dạo đầu, Trần Thư Ngôn bèn nói: "Tỷ, chị béo ra rồi kìa."
Nước mắt Trần Mặc Nhiễm liền dừng lại, quay ngược lại vào trong thân thể, hóa thành một dòng nước nóng. Nàng nắm chặt lỗ tai Trần Thư Ngôn, hung tợn mắng: "Tử tiểu tử, em lại còn nói chị béo. Em có biết việc này là nỗi ám ảnh lớn nhất của nữ sinh không?"
Trần mẫu lắc đầu, hỏi: "Sao mới gặp đã cãi nhau ầm ỹ rồi?" liền quay đầu lại nhìn Trần ba, Trần ba đẩy gọng chiếc mắt kiếng to kềnh của mình lên, nói: "Náo nhiệt như thế thật là tốt, thật tốt."
Tất cả mọi người đều đến sân bay đón Trần Mặc Nhiễm bằng xe buýt. Trần Mặc Nhiễm ngồi máy bay không quen, lại không hề chợp mắt trên máy bay, khi lên xe, nàng dựa vào cửa sổ mà ngủ.
Trần Thư Ngôn thì cầm quà Trần Mặc Nhiễm tặng cho mình chơi, những món quà đó đều là Liễu Hạ Niên mua. Mắt thẩm mỹ của nàng tốt hơn Trần Mặc Nhiễm nhiều, vì thế những món quà nàng chọn đều khiến hắn, Trần ba và Trần mẫu rất thích, nhưng khi thấy nữ nhân yêu dấu sức sống mười phần của họ bây giờ mệt mỏi như thế, lại cảm thấy đau lòng.
Nguyên quán của Trần Mặc Nhiễm ở Chư Kỵ, cùng quê với Tây Thi. Khi nàng mười tám tuổi còn ở đó, Trần ba đổi công việc, đến vùng ngoại thành Trữ Ba làm hiệu trưởng một trường trung học có ba khu nhà, cả nhà cũng phải đi theo ông. Trần Mặc Nhiễm ở một nơi xa lạ như Trữ Ba không cảm thấy thoải mái lắm, lúc đó nàng cứ ngây người ở nơi đó suốt một năm, rồi đi thi đại học, thi đậu rồi phải lên Bắc Kinh học, luôn luôn phải nếm trải cảm giác đất khách quê người.
Ngồi xe buýt cho đến cửa trấn Trần Mặc Nhiễm mới bị lay tỉnh, mơ mơ màng màng đi theo người nhà xuống xe, hương vị gia đình quen thuộc ập tới, khiến nàng khi đặt chân vào nhà ngay cả sức lực để kích động cũng không có. Nàng mệt muốn chết, thầm nghĩ muốn tắm nước lạnh một chút, sau đó ôm chăn hảo hảo ngủ một giấc.
Đồ ăn trong nhà đã sớm chuẩn bị xong, chỉ cần bỏ vào lò vi ba hâm lại một chút là được, nhưng Trần Mặc Nhiễm lại không thèm liếc mắt một cái, chỉ dùng đôi mắt thâm quầng như gấu mèo nhìn Trần mẫu. Trần mẫu liền đau lòng giúp nàng vào phòng tắm, đặt quần áo hồi trung học của Trần Mặc Nhiễm trước cửa phòng tắm.
Trần Thư Ngôn thì ôm quà của mình khoe với Trần mẫu: "Mẹ, mẹ xem, đây là chocolate từ Bắc Kinh mang tới đó a."
Trần mẫu mở tài khoản tiết kiệm của Trần Mặc Nhiễm ra xem, nhìn thấy số tiền trong đó không giảm mà ngược lại còn tăng thêm. Trần mẫu biết Trần Mặc Nhiễm từ nhỏ đến lớn không hề có quan niệm về tiền tài, cho nàng bao nhiêu tiền nàng liền xài bấy nhiêu, không hề có khái niệm để dành. Lúc trước khi nàng lên Bắc Kinh, Trần mẫu còn lo lắng nàng ở nơi giá cả đắt đỏ như thế sẽ ăn không đủ no mặc không đủ ấm. Vậy mà nay ở Bắc Kinh một năm, tiền trong sổ tiết kiệm của nàng lại nhiều bằng một phú bà.
Trần mẫu thấy lại lo lắng, trong hành lý của Trần Mặc Nhiễm không biết từ khi nào xuất hiện thật nhiều quần áo, mỗi chiếc thoạt nhìn đều không đơn giản. Thỉnh thoảng Trần mẫu cũng đi dạo phố mua sắm, tuy không rõ cái gì gọi là hàng hiệu, nhưng chỉ cần cảm nhận chất liệu vải đã biết giá tiền chúng không phải ít.
Trần mẫu bắt đầu rối rắm, trong lòng bất an không yên, nàng lục hành lý Trần Mặc Nhiễm lần nữa, tìm thấy hơn mười chiếc áo mỏng cho mùa hè, một vài trong số đó còn rất mới, còn có cả mấy bộ nội y, đều là hàng hiệu, còn có một bộ đồ trang điểm rất mắc tiền. Trong ví Trần Mặc Nhiễm có để một bức hình chụp chung với một cô gái thoạt nhìn rất sạch sẽ, bức ảnh được chụp trong công viên trời đầy tuyết, ước chừng có lẽ là chụp cùng bạn cùng lớp khi cả hai đi chơi. Không tìm thấy chứng cứ chứng minh nỗi lo lắng của Trần mẫu là con mình bị một nam nhân nào đó bao nuôi.
Trần mẫu càng thêm cảm thấy buồn bực, nếu có chứng cớ thì còn dễ xử lý hơn, bây giờ lại không có, nên không biết mình rốt cuộc có đoán sai không. Trần mẫu lo lắng Trần Mặc Nhiễm vì tiền và hư vinh mà làm việc mất đi truyền thống gia giáo của gia đình. Ở trong phòng rối rắm nửa ngày cũng không được gì cả, Trần ba thì ở bên ngoài uống một chút rượu, rất nhàn nhã tự tại.
Trần mẫu ngồi xuống trước mặt Trần ba, hỏi: "Lão nhân, anh đoán xem Nhiễm Nhiễm có bị gì không?"
"Bị gì?" Trần ba hỏi.
"Con bé... Làm sao lại có nhiều tiền như vậy a? Anh xem con bây giờ, ở Bắc Kinh có một năm mà ... em đang nghĩ có phải..."
Trần ba uống một hớp rượu, thở dài ngâm thơ: "Dùng gì để giải ưu, chỉ có Đỗ Khang a!"
Trần mẫu liếc hắn một cái, liền quay đầu đi đến cửa phòng Trần Mặc Nhiễm, lại nhớ ra nàng bây giờ còn ngủ, không nên vào. Trong lòng bà càng thêm hoảng hốt. Trần ba thân dài quá cổ, nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của nàng, bèn nói: "Lão bà tử, em nghĩ nhiều làm gì, Nhiễm Nhiễm một tay em nuôi lớn, em còn không hiểu con sao?"
Trần mẫu quay lại bàn, chống cằm, lo lắng hỏi: "Em không được sợ con học phải cái xấu sao?"
"Quan tâm thái quá." Trần ba ăn hạt đậu phộng, phán.
Ngày hôm sau, Trần Mặc Nhiễm ngủ đến khi mặt trời lên đến đỉnh núi mới tỉnh. Nàng ôm chăn, ở trên giường thay đổi vô số tư thế, nhưng vẫn không chịu đứng dậy. Ai nấy đều đã tắm rửa, ăn cơm xong xuôi, Trần mẫu còn phái Trần Thư Ngôn đi mua hoành thánh. Có lẽ vì ánh nắng gắt quá nên nàng muốn ngủ cũng ngủ không được, lại bắt đầu nhớ Liễu Hạ Niên, không biết Diện Bao thế nào, không biết Liễu Hạ Niên có nhớ nàng không, có phải đang ăn cơm một mình không, nàng có buồn khi mình đi không, có nhân cơ hội này mà kéo người khác về nhà không nữa?
Những suy nghĩ đảo quanh trong đầu rất nhiều, khiến Trần Mặc Nhiễm bắt đầu bối rối. Trần Mặc Nhiễm hét to lên một tiếng rồi chạy xuống giường, bắt đầu đảo quanh căn phòng tìm kiếm chiếc điện thoại mà từ khi lên máy bay nàng đã tắt máy, nhưng lại tìm không thấy. Nàng nghĩ chắc nó vẫn còn ở trong túi quần, bèn chạy ra ngoài, thấy Trần mẫu đang làm cơm chiều và nướng cà ở nhà bếp. Trần Mặc Nhiễm lại gần, nhướng cổ hỏi Trần mẫu: "Mẹ, điện thoại di động của con mẹ có thấy không?"
Trần mẫu chỉ kệ TV, nói: "Đó, đồ của mình mà không biết giữ."
Trần Mặc Nhiễm lại đó cầm nó lên thì thấy máy hết pin, nàng nghĩ có lẽ Liễu Hạ Niên ở nơi xa xôi Bắc Kinh không liên lạc được với mình sẽ lo lắng lắm, bèn vọt tới điện thoại bàn bên cạnh. Khi nàng đang bấm số, Trần mẫu từ nhà bếp đi ra, hỏi: "Con muốn gọi điện thoại sao?"
Trần Mặc Nhiễm gật đầu, Trần mẫu nói: "Tiền điện thoại tháng này chưa đóng, trước hết con ra cửa hàng nhỏ đầu ngõ gọi đỡ đi."
Trần Mặc Nhiễm bĩu môi đi ra cửa, lại bị Trần mẫu nhét một túi rác vào tay, bảo cô sẵn tiện đi vứt rác giùm bà.
Điện thoại công cộng không biết đã dính bao nhiêu vi khuẩn trên đó, Trần Mặc Nhiễm nhìn đã cảm thấy hơi sợ, nàng cầm ống nghe, để cách mình rất xa, ấn xong dãy số, chờ bên trong truyền đến âm thanh tút tút mười lần, đầu dây bên kia mới vang lên thanh âm của Liễu Hạ Niên: "Là em à? Nhiễm."
"Đúng, là em là em." Trần Mặc Nhiễm ôm ống nghe lớn tiếng kêu lên, ánh mắt đã bắt đầu ươn ướt, cúi đầu lấy ống tay áo lau nước mắt, hút hút mũi, nghĩ thầm may mà đối phương không nhìn thấy, nếu không sẽ khiến Liễu Hạ Niên cười nàng đến chết.
Liễu Hạ Niên cười khẽ, hỏi: "Ngủ no mắt rồi sao?"
"Ân, ngủ nguyên một ngày, chị có gọi điện thoại cho em không? Em không phải cố ý không nghe, điện thoại hết pin em cũng không có cách nào..."
"Tôi biết." Liễu Hạ Niên chuyển bút qua tay kia, cầm di động, lấy một xấp tư liệu lại bàn.
"Vậy là tốt rồi, em chỉ sợ chị hiểu lầm." Ngón tay Trần Mặc Nhiễm vẽ vòng quanh vành nghe điện thoại, rất giống phong thái của một tiểu cô nương.
Liễu Hạ Niên nói: "Cô ngốc."
Nghe được câu nói quen thuộc của Liễu Hạ Niên, Trần Mặc Nhiễm cảm thấy nàng cứ như đang ở cạnh mình, vươn tay là có thể chạm đến. Thanh âm nghe qua điện thoại có một chút biến giọng, nhưng dù chỉ một sự thay đổi rất nhỏ đó cũng khiến Trần Mặc Nhiễm cảm thấy bất an, vì khoảng cách quá xa, nên không thể chạm lấy nàng được.
"Liễu Hạ Niên, chị lại đây nhanh lên được không?" Trần Mặc Nhiễm tức giận hỏi.
Liễu Hạ Niên bất đắc dĩ sờ trán, chuyện này nếu nàng có thể quyết định được nàng sẽ không còn là Liễu Hạ Niên nữa, mà trực tiếp cải danh thành thần rồi.
Trần Mặc Nhiễm cũng nhận thấy mình bốc đồng quá, than thở: "Được rồi, em cũng biết là không được, chị cũng hảo hảo nghỉ ngơi đi, đừng đọc tài liệu đến khuya, đừng nhận nhiều án tử quá, nhớ phải chăm sóc cho Diện Bao."
"Vâng ạ, Liễu phu nhân." Liễu Hạ Niên dựa vào lưng ghế, cười thỏa mãn.
"Em cúp đây." Trần Mặc Nhiễm dịu giọng nói.
Liễu Hạ Niên ừ một tiếng. Nhưng qua thật lâu, Trần Mặc Nhiễm vẫn có thể nghe thấy tiếng hít thở của Liễu Hạ Niên, tuy rằng rất nhẹ, nhưng thông qua ống nghe lại rất lớn.
"Vì sao chị còn không cúp?" Trần Mặc Nhiễm hỏi.
"Chờ em cúp trước." Thanh âm của Liễu Hạ Niên rất nhẹ nhàng, Trần Mặc Nhiễm biết, nàng đang luyến tiếc.
"Đếm tới ba, chúng ta cùng nhau cúp." Trần Mặc Nhiễm nói.
"Đúng là trò chơi của tiểu cô nương." Liễu Hạ Niên cười nhạt, tiếng cười rơi vào tai Trần Mặc Nhiễm khiến nàng cảm thấy ngọt ngào.
"Một, hai, ba!" Trần Mặc Nhiễm không chút do dự quyết đoán cúp điện thoại, nhìn chiếc điện thoại màu da cam một chút, dùng sức hít một hơi thật sâu. Ông chủ cửa hàng tủm tỉm nhìn nàng hỏi: "Tiểu Nhiễm a, gọi điện thoại a."
"Ân."
"Cho bạn trai a?"
"Không phải chuyện của chú." Trần Mặc Nhiễm vội vàng phủ định, nếu cho hắn biết, chẳng khác nào báo cho toàn bộ thế giới biết cả.
"Tiểu Nhiễm, một đồng." Ông chủ cười hòa ái nói.
Trần Mặc Nhiễm lục túi, phát hiện lại cư nhiên quên mang tiền theo, ngượng ngùng đến mức rất muốn chui xuống cái lỗ nào cho rồi.
Ông chủ cũng khách khí bảo nàng bỏ đi không lấy nữa, nhưng mặt Trần Mặc Nhiễm vẫn đỏ ửng. Về đến nhà, Trần Thư Ngôn liền kéo nàng lại tâm sự. Trần Mặc Nhiễm đã một năm không thấy Trần Thư Ngôn, tiểu nam hài năm đó vóc dáng nhỏ gầy đã cao hẳn lên, bộ dáng mơ hồ đã nhìn ra vẻ tuấn tú. Hắn là nam nhân, thừa hưởng trí thức của cha, cùng vẻ mi thanh mục tú của mẹ, không giống Trần Mặc Nhiễm chỉ thừa hưởng mỗi bộ ngực vĩ đại của mẹ.
Vì thế Trần Mặc Nhiễm thực đố kỵ con người còn lùn tịt năm đó giờ đã cao vọt lên. Không công bằng chút nào.
Trần Thư Ngôn không nhận ra Trần Mặc Nhiễm đang hận đến mức cắn răng nhìn mình, hắn nhìn trái phải, Trần mẫu Trần ba không ở đó, liền nhỏ giọng hỏi: "Uy, tỷ, nói thật cho em biết, mấy thứ kia có phải do nhân tình của tỷ đưa không?"
"Nhân tình!" Trần Mặc Nhiễm hét lên.
Trần Thư Ngôn kéo tay nàng lại để nàng cúi đầu xuống, để sát vào lỗ tai mà hỏi: "Tỷ, mẹ biết rồi đúng không? Em trộm nghe mẹ nói, mẹ nói chị bị một người nam nhân bao nuôi, tỷ, bao nuôi có phải là có thể kiếm được rất nhiều tiền không?"
Trần Mặc Nhiễm vô lực ngồi xuống, không thể hiểu tại sao mẹ già lại có thể sinh ra một ý niệm như vậy trong đầu, nhưng nàng có chết cũng không thể tưởng tượng được nguyên nhân là Liễu Hạ Niên rất chu đáo, đã đổi toàn bộ y phục của nàng thành quần áo Liễu Hạ Niên mua cho nàng ở Bắc Kinh, còn bảo nàng ra ngoài mua một ít quà cáp, không ngờ lại bị người vô khổng bất nhập như Trần mẫu phát hiện.
Trần Mặc Nhiễm xoa đầu Trần Thư Ngôn, nói: "Tiểu đệ a, đừng nói bừa biết không? Cẩn thận không chị kiện em tội phỉ báng người khác đấy."
Trần Thư Ngôn thấy nàng chẳng những phủ định, còn uy hiếp hắn, trên mặt lộ ra vẻ mặt bất mãn, nói: "Tỷ, chị khai thật đi, em muốn biết có phải giống phim trên TV không? Đừng xem em là tiểu hài tử được không?"
"Không phải là thật." Trần Mặc Nhiễm nghiến răng nghiến lợi đáp, toàn thân run rẩy, cứ như một con cừu điên. Bị ánh mắt hung thần ác sát của Trần Mặc Nhiễm dọa, Trần Thư Ngôn ngậm miệng lại, đi đến bàn ăn không nói gì nữa.
Trần mẫu bới thêm một chén lưng cơm cho Trần Mặc Nhiễm, đưa cho nàng. Trần Mặc Nhiễm cầm chén, trong lòng không yên, nàng nguyên vốn là người không giấu được cảm xúc, nếu không phải do Trần Thư Ngôn nói, nàng còn không biết, có lẽ sẽ không kích động như thế.
Trần mẫu nhìn biểu tình của nàng, con do nàng sinh ra, còn có chuyện gì mà nàng không biết, nàng chỉ biết chắc trong đó nhất định có chuyện gì rất mờ ám.
Trần Mặc Nhiễm cúi đầu ăn cơm không, Trần mẫu bưng chén lên, nhẹ nhàng nói: "Nhiễm Nhiễm a, hôm nay mẹ nhớ có kiểm tra tài khoản tiết kiệm của con, nhưng thấy con có rất nhiều tiền, không biết có phải mẹ nhìn lầm không?"
Trần Mặc Nhiễm ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn nàng, trợn mắt há hốc mồm.
Bình luận truyện