Khi Em Mỉm Cười

Chương 35



Edit by ToHy

Lục Tư Thành đang nằm trên giường chơi điện thoại thì cửa phòng bị người đá văng từ bên ngoài, anh nhấc mí mắt lên, nhìn thấy đường giữa nhà mình đang đỡ thắt lưng đi vào-

“Cho nên, anh đều thấy.”

Ánh sáng trước mặt bỗng bị người che mất, bàn tay đang ấn điện thoại của người đàn ông dừng lại, lướt nhìn lên người đang đứng cạnh giường, anh lại rũ mắt xuống, tiếp tục chơi game–Hoàn toàn không hề để ý đến cô, thật lâu sau, đến khi Đồng Dao bắt đầu hoài nghi anh ta có phải điếc hay không, người đàn ông mới lời ít mà ý nhiều nói ra ba chữ: “Anh không mù.”

Đồng Dao cảm giác mặt mình bắt đầu thiêu đốt: “Nhưng hình vẽ kia rất nhỏ.”

“À, nhưng anh vẫn thấy.”

Từ trong điện thoại truyền đến âm thanh “Pằng pằng pằng” “Chíu chíu chíu”, mà trong đầu Đồng Dao cũng đang có tiếng súng AK47 liên tục xả đạn vào đầu người đàn ông trước mặt này–

“Xóa ghi chú.”

“Khi em vào cũng không gõ cửa.”

“Xóa ghi chú.”

“Ghi chú gì?”

“Xóa ghi chú.”

“Nghe không hiểu em đang nói gì.”

“Xóa ghi chú.”

“Lúc trước lúc anh bảo em xóa Weibo em nói như thế nào?–Không.”

Lục Tư Thành trở người, đưa lưng về phía Đồng Dao, Đồng Dao hít một hơi thật sâu, bổ nhào lên lắc anh ta: “Đó đã là chuyện từ bao lâu rồi mà anh còn mang thù, mà nói đi cũng phải nói lại, không phải là anh làm mất mặt mũi của em trước hay sao, làm sao anh lại có thể mang thù như vậy.”

Lục Tư Thành bị lắc đến hoảng, điện thoại trong tay rơi bộp xuống gối, anh xoay người lại, thoáng nghiêng người một tay chống đầu, trên mặt tựa tiếu phi tiếu: “Không phải em cũng nhớ rất rõ ràng hay sao?”

Đồng Dao nhìn chằm chằm vào sườn mặt tà tính của người đàn ông này thật lâu, trong nháy mắt cô còn tưởng là anh ta bị Lục Nhạc quỷ dữ quấn thân….Hai người nhìn chằm chằm vào nhau một lát, cô đành ngồi xếp bằng bên cạnh giường ý định nói lí lẽ với anh: “Anh đặt biệt danh như vậy rất kì quái, nếu như về sau có ai thấy món đồ kia của em…sau đó lại nhớ đến ghi chú biệt danh này của anh, anh cảm thấy người ta sẽ nghĩ như thế nào?”

“…..” Lục Tư Thành không cười, anh quét mắt nhìn cô gái đặt cằm lên giường gương mặt chân thành, thản nhiên nói, “Em còn muốn cho ai xem bộ dáng kia nữa.”

Đồng Dao: “….”

Cũng đúng ha?

Nhưng mà hiện tại không phải lúc nên chui rúc vào trong sừng trâu.

Đồng Dao: “Đương nhiên là không chuẩn bị cho ai xem, nhưng mà anh như vậy khiến em cảm thấy rất bất an.’

Lục Tư Thành: “Bất an cái gì?”

Đồng Dao: “Anh có cảm thấy lấy hình vẽ nội y của đồng đội làm biệt danh là một loại hành vi…Như một tên biến thái?”

“Biến thái?”

Lục Tư Thành im lặng một chút.

Trong ánh nhìn nghiêm túc của Đồng Dao, anh gợi lên khóe môi, cơ thế hơi nghiêng về phía trước sát vào người đang đặt cằm lên mép giường—Khi khoảng cách hai người gần lại, anh có thể cảm giác được người bên giường ngưng thở, đồng tử co lại, ngón tay vốn đặt trên giường lặng lẽ nắm ga trải giường…Giống như một con mèo nhỏ lúc nào cũng có thể xù lông.

Lục Tư Thành vươn tay, đầu ngón tay sạch sẽ thon dài đụng vào vành tai của cô, người bị đụng bằng mắt thường có thể nhìn thấy nhanh chóng đỏ ửng, khóe môi tươi cười của người đàn ông trở nên rõ ràng hơn….

Giờ khắc này, Đồng Dao dường như cảm thấy tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực–

Đồng tử Lục Tư Thành là màu rám nắng, như màu sô cô la.

Hơi thở xa lạ của người đàn ông gần trong gang tấc.

Lúc này bọn họ thực sự rất gần, rất gần đến mức cô chỉ cần lơ đãng nhích về phía trước một chút là có thể chạm vào khóe môi đang nhếch lên của đối phương…

–Đồng Dao chỉ cảm thấy mình sắp chết đến nơi.

Mãi đến khi bàn tay to của người đàn ông chuyển hướng, vốn đang đặt bên tai bỗng nhiên ôm lấy gương mặt cô, mang theo hương nước rửa tay thoang thoảng, đầu của cô mới bị người nhẹ nhàng đầy ra đằng sau–

“Muốn biến thái cũng phải là như vậy, nhưng anh đâu phải là người không có thẩm mĩ? Là em điên hay anh khờ?”

Âm thanh lãnh đạm của người đàn ông truyền tới.

Đồng Dao: “…..”

Cả người trong tư thế bị người đẩy ra sau, Đồng Dao nhìn chằm chằm vào trần nhà Lục Tư Thành ngẩn người mười giây….Mãi đến khi nhiệt độ trên mặt hạ xuống, cô mới cứng ngắc xoay cổ nhìn người đàn ông đang đưa lưng về phía mình tiếp tục chơi điện thoại, cô trầm mặc đứng dậy, chống nạnh đứng sau lưng anh—

Người đàn ông dường như không phát hiện ra ánh mắt sáng như đuốc của cô.

Cuối cùng, khi ánh mắt cực nóng của cô đã quét qua tấm lưng lần thứ mười, Đồng Dao rũ mắt xuống, không nhịn được giơ chân lên đạp lên cái lưng rắn chắc, không có một vết sẹo kia một cái, để lại một câu “xem như anh giỏi” xoay người giống như đạp lên lửa phẫn nộ ra khỏi phòng Lục Tư Thành–

Cửa phòng bị đạp một cái rầm,

Đến cả cừa sổ cũng rung lên.

Một lát sau, đến khi trong phòng chỉ còn lại âm thanh từ game, người vẫn luôn đưa lưng về phía cửa đặt điện thoại xuống nâng tay lên gãi thắt lưng mới bị đạp vào.

Không ngứa không đau.

“…Chậc.”

…..

Cả đêm hôm đó Đồng Dao gặp giấc mộng cô biến thành một củ cà rốt bị một con thỏ điên cuồng theo đuổi, đến tận khi con thỏ kia ôm cô dùng lông trên mặt cọ vào cô, bộ lông màu trắng kia rơi vào trong mũi và miệng khiến cô không thở nổi!

“Đi mẹ nó con thỏ ngươi không nên biến thái như vậy!”

Trong mơ Đồng Dao liều mạng giãy dụa muốn đẩy con thỏ chán ghét này ra, khi cô dùng sức đẩy mặt nó, trong nháy mắt mặt thỏ biến thành gương mặt của đội trưởng đại nhân nhà cô, người đàn ông anh tuấn ánh mắt lãnh đạm sắc mặt bình tĩnh—

[Muốn biến thái cũng phải là như vậy, nhưng anh đâu phải là người không có thẩm mĩ? là em điên hay anh khờ?]

Đồng Dao: “…..”

Âm thanh ám ảnh hóa ra là như thế này–

Vì thế thành công đưa Đồng Dao tỉnh lại từ trong ác mộng.

Mở mắt ra, nhìn bên ngoài thời tiết bên ngoài, đã hơn chín giờ sáng, nhưng mặt trời cũng không có vẻ gì là muốn lộ mặt….Đã gần đến mùa mưa tháng sáu ở Thượng Hải.

Thời tiết hơi lạnh như trong máy điểu hòa, Đồng Dao sờ cánh tay lộ ra bên ngoài chăn của mình đã nổi một tầng da gà, duỗi tay đẩy cái mông xù lớn trên mặt cô xuống, cái đuôi mèo gần như đã nhét vào trong lỗ mũi cô, cô ngồi dậy, túm lấy khăn tắm: “Bánh lớn, nhà ngươi mà lại lấy mông đè mặt mặt chủ nhân lúc đang ngủ thì tối nay ngươi ngủ bên ngoài đi.”

Con mèo béo tao nhã nhảy lên mặt sàn giẫm giẫm vài cái, quay đầu liếc mắt một cái, nhìn cô trả lời: “Meo meo.”

…..Đây chỉ là cơn giận chó đánh mèo đến từ vị xúc thi quan.

Đồng Dao chậm chạp tắm rửa mặc quần áo bôi kem dưỡng da, khi xuống tầng đã là gần giữa trưa, đồng đội đa số đều đã rời giường bắt đầu một ngày huấn luyện–Bởi vì trận thi đấu mùa hạ sắp đến, có trận đấu được sắp xếp vào lúc một rưỡi chiều, sợ mấy gia hỏa trường kì thức đêm không thích ứng được với thời gian trận đấu, nên gần đây câu lạc bộ đã quản lí đến giờ giấc nghỉ ngơi của các thành viên trong đội.

Khi Đồng Dao xuống tầng, Lục Tư Thành đang cầm di động chuẩn bị ra ngoài–

Trên người đàn ông là một cái áo khoác sweater, bên trong là một cái áo sơ mi màu trắng, quần đùi rộng rãi, khi anh đứng ở cừa đi giày còn đang nghe điện thoại, nhìn anh giống như một sinh viên ở đại học thể thao gần đấy….

Tuy rằng đại khái có rất ít sinh viên có thể đi chiếc giày chạy giá năm chữ số kia.

Đồng Dao dừng lại bước chân, ghé vào cầu thang hỏi đội trưởng: “Thành ca, đi đâu thế?”

Người đàn ông hẳn là còn đang nghe điện thoại, dừng lại một lát rồi thản nhiên bỏ tai nghe ra nỏi: “ADC hàng xóm muốn đi trung tâm thương mại, anh đi với cậu ta.”

ADC hàng xóm?

……Là Giáo Hoàng a.

Đồng Dao: “?????? ADC hàng xóm đi chơi có quan hệ gì với anh?”

Biểu tình trên gương mặt Lục Tư Thành càng trở nên vô cảm: “Bởi vì người phiên dịch của bọn họ hôm nay có việc gấp phải về nhà, mà người biết tiếng Hàn trong số những người cậu ta biết chỉ có một mình anh.”

Đồng Dao: “….”

Lục Tư Thành lại nhét điện thoại vào trong túi.

Đồng Dao: “Người ngoại quốc vừa mới đến đã đi dạo phố là có bệnh sao?”

Lục Tư Thành: “Vốn là Hỗ trợ Lương Sinh nhà hàng xóm cũng đi, nhưng giữa đường bị lạc.”

Đồng Dao: “Thế sao.”

Đồng Dao ba bước nhảy làm hai xuống cầu thang, khi người đàn ông chuẩn bị đi ra ngoài duỗi tay tóm vạt áo của anh ta, người kia quay đầu nhìn lại, thấy một khuôn mặt nhỏ nhắn, thân thiết nói: “Bên ngoài trời sắp mưa, anh nên mang ô.”

Lục Tư Thành: “…..”

Đồng Dao: “Dầm mưa sẽ bị cảm.”

Lục Tư Thành không nói gi, im lặng nhìn mấy người bạn đang chơi game cách đó không xa, sau đó cúi đầu xuống dùng âm thanh chỉ có hai người mới có thể nghe thấy nói: “Em biết rằng cho dù có ân cần anh cũng sẽ không xóa ghi chú.”

Đồng Dao: “…..”

Đồng Dao: “Đậu má.”

Bị người khác phát giác, gương mặt quan tâm ngay lập tức sụp đổ, cô gái buông vạt áo của người đàn ông lui về phía sau vài bước, bỏ lại một câu “Tạm biệt không tiễn” quay đầu mở tủ lạnh tìm đồ ăn cho mèo…..Người đàn ông nhìn cô cong lưng ngồi xổm trước tủ lạnh sở soạng một lát, sau đó cười lạnh xoay người rời đi.

….

Lục Tư Thành đi mười phút, bên ngoài cuồng phong gào thét.

Lục Tư Thành đi mười lăm phút, bên ngoài trời một tiếng sấm rền.

Lục Tư Thành đi mười bảy phút, bên ngoài mưa sa gió giật.

Đồng Dao tựa vào sô pha trong phòng khách, nhìn từng giọt nước nặng nề rơi vào cừa sổ, cô cuộn chặt cái áo khoác lười biếng hắt xì một cái, cười tủm tỉm nói mát: “Thời tiết Thượng Hải này, thật sự là thay đổi đến không ai dự đoán trước được, chân thành hi vọng Thành ca lái xe đi.”

“Xe anh ấy hôm qua mang đi bảo dưỡng rồi.” Tiểu Thụy đi ngang qua phòng khách bình tĩnh nói.

Đồng Dao hơi nheo mắt lại, nụ cười trên mặt càng trở nên rực rỡ hơn—nhưng chỉ vài phút sau, cô liền không cười nổi, bởi vì quản lí chiến đội lướt qua phòng khách đã quay trở lại, anh ta nhìn điện thoại trong tay, nhìn tất cả những người đang ở tầng một: “Thành ca nói không mang ô, ai đi mang ô đây? Ở ngay trung tâm thương mại gần đây.”

Sắp đến ngày kết toán tiền lương, tất cả mọi người đều ra sức chơi game để bảo vệ chút tiền lương ít ỏi.

Chỉ có duy nhất đồng chí đường giữa đã sớm lên bậc Thách đấu là thoải mái nhàn nhã ngồi trên sô pha vuốt lông mèo.

Cô khó hiểu ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào quản lí chiến đội vài giây, bản năng thốt ra: “Không được đâu? Em có nhiều việc phải làm!”

“Vội cái rắm, em đi! Nhớ mang theo vài cái ô. Hai người ở chiến đội hàng xóm cũng không đem ô.” Tiểu Thụy xách Đồng Dao từ trên sô pha đứng lên, “Không phải lúc em vừa mới đến chính Lục Tư Thành đã đưa em đi siêu thị mua vật dụng hàng ngày hay sao? Làm người phải biết báo ân….”

“…..Em là bạch nhãn lang.”

“Đừng lằng nhằng, mau đứng lên cho anh.”

Cuối cùng Đồng Dao bất đắc dĩ đứng lên, mặc quần áo, chải đầu, nhìn bên ngoài mưa to tầm tã, cô lại thở dài, một bàn tay mở ô của mình, dưới nách còn mang theo ba cái ô lớn, nói với quản lí cùng đứng ở cửa: “Em đi, đại khái hai mươi phút mới đến, bởi vì chân ngắn đi chậm, nên anh nhớ nhắn cho anh ấy tìm một nơi ấm áp đợi em.”

“Được rồi, đi đi.”

Đồng Dao ra khỏi cửa.

Khi ra ngoài cô có nhắn tin hỏi Lục Tư Thành anh đang ở đâu, đã tìm được bạn tốt Giáo Hoàng hay chưa, bây giờ cô mới đi, đợi anh gọi lại….Cầm di động trong tay mười phút cũng không thấy Lục Tư Thành đáp lại, cô than thở “Không phải điện thoại hết pin chứ”, nắm di động chặt hơn, bước chân tăng tốc–

Bên ngoài quả thật mưa gió có hơi lớn, một cái ô căn bản không có chỗ dùng, đến khi Đồng Dao tới trung tâm thương mại Tiểu Thụy bảo, cả người cô đã bị mưa hắt vào không còn hình người….Khí lạnh điều hòa khiến cô run run người hắt xì mấy cái, lôi điện thoại ra nhắn tin cho Lục Tư Thành, đầu kia ban đầu không có tiếng động, sau đó có một âm thanh tuyệt vọng truyền đến–

[Số điện thoại bạn gọi hiện tại không thể liên lạc được. Bạn sẽ được chuyển đến hộp thư thoại….]

Đồng Dao giơ điện thoại ra xa, nhìn chằm chằm vào nó một lúc, thật không thể tin được gọi cho tên vương bát đản kia cũng chẳng khác gì không gọi….Cô đứng ở cửa một lúc, quay đầu nhìn trung tâm thương mại rộng lớn, bỗng cảm thấy có một loại tuyệt vọng khiến người ta không thở nổi.

Nhắn cho Tiểu Thụy, anh ta cũng nhắn lại là không liên lạc được với Lục Tư Thành. Đồng Dao bắt đầu đi vào từng quán cà phê mỗi tầng tìm đội trưởng của cô, sau đó cô còn ôm hi vọng về chỉ số thông minh của đội trưởng nhà mình.

Tận đến khi cô nhìn thấy đội trưởng kiêm Hỗ trợ Lương Sinh chiến đội hàng xóm đang đứng ở cửa hàng bánh ngọt tầng ba vẻ mặt mở mịt lo lắng.

Thiếu niên kia nhìn qua còn nhỏ hơn Đồng Dao một, hai tuổi, tóc xù, bề ngoài đáng yêu tốt tính, khi thấy Đồng Dao hai mắt sáng ngời như người sắp chết nắm được cọng rơm cứu mạng duy nhất, anh ta xông đến cầm tay Đồng Dao: “A a là đường giữa mới đến phải không, xin hỏi cô hiện tại có rảnh giúp tôi một chuyện..”

Đồng Dao: “…..”

Đồng Dao: “Tôi biết cậu đang đi tìm ADC nhà cậu, tôi cũng đang đi tìm ADC nhà tôi—theo như tôi biết đại khái nửa giờ sau khi ADC nhà cậu nhắn tin nói anh ta bị lạc đường tìm ADC nhà tôi đi cứu anh ta…Nửa giờ sau ADC nhà tôi và ADC nhà cậu dắt tay nhau mất tích, điện thoại tắt máy, tôi đây là đi tìm anh ta.”

Lương Sinh: “….”

Đồng Dao rút tay lại, vỗ bả vai Lương Sinh cảm khái rốt cục mình cũng gặp được đồng chí: “Cậu mau gọi điện cho ADC nhà cậu, bảo anh ta đưa điện thoại cho ADC nhà tôi.”

Lương Sinh “À” lên một tiếng, nhưng cũng không làm gì.

Đồng Dao: “….Cậu chẳng lẽ không có số điện thoại của anh ta?”

Lương Sinh: “Anh ta dù sao cũng không nói tiếng Trung, lưu điện thoại để làm gì.”

Đồng Dao lấy tay che mặt mình, sau đó “Một người cô độc đi trên đường” thành “Hai người vô vọng đi trên đường”, cô và Lương Sinh tim kiếm không đích đến hai người bọn họ muốn tìm–

Đến tận nửa giờ sau.

Khi hai người Đồng Dao đang hận không thể đem cái trung tâm thương mại này đổ sập thỉ bọn họ đi vào nơi vui chơi cho trẻ em ở tầng trên cùng, từ xa đã nghe thấy đủ loại âm thanh “Biubiubiu” “Tinhtinhtinh”, Đồng Dao ôm lỗ tai hỏi Lương Sinh:”Hai người cộng chiều cao đã gần bốn mét hẳn sẽ không đến nơi ấu trĩ như thế này đâu nhỉ?”

Lời vừa thốt ra, thì thiếu niên bên cạnh tinh mắt nhìn chằm chằm cách đó không xa—

Đó là một hàng dài các loại máy gắp thú.

Đồng Dao nhìn theo ánh mắt của anh ta, vì thế dễ dàng nhìn thấy một hàng người đang đứng xếp hàng chật ních, mà ở giữa đám người ấy là hai người giống đực cao lớn, diện mạo đáng chú ý–

Chung quanh đều là nữ sinh, mấy bạn nhỏ ánh mắt tràn đầy hâm mộ, trong hai người có một người mang theo túi chứa các con thú đã bị gắp được, nghiêng người tựa vào cái máy gắp thú còn không cao bằng anh ta, một người trên cổ là một con Pikachu thật lớn, đang đứng trước cái máy, ngón tay thon dài điều khiến móc sắt, vững vàng gắp thêm một con thú nhồi bông….

Người chung quanh thán phục hô lên “Thật giỏi” “Đây đã là con thứ bao nhiêu rồi” “Mấy cái máy này chẳng mấy nữa mà bị bọn họ gắp hết”….

Anh ta vẫn cúi đầu, sắc mặt đạm bạc.

Giống như vô số lần Đồng Dao nhìn thấy anh ta điều khiển nhân vật trong game xông vào đánh địch.

Đồng Dao: “….”

Cô gái đứng trong gió, mà thiếu niên bên cạnh đã lộ vẻ mặt cảm động vọt đến người đàn ông tóc hồng đang đứng tựa vào cái máy, liều mạng chen vào đám người, cầm cổ tay anh ta khoa chân múa tay nói cái gì đó….

Lục Tư Thành cúi xuống nhìn con thú bông vừa bị gắp ra, đứng thẳng lên thìn nhìn thấy Hỗ trợ hàng xóm đang tạ ơn trời đất tìm được ADC nhà mình, lúc này anh dường như cảm nhận được điều gì, quay đầu lại nhìn thoáng qua–

Ngay sau đó thì thấy sau lưng, đường giữa nhà mình đang một tay ôm ba cái ô to, trong tay còn cầm thêm một cái, hiện tại mặt đen thui nhìn anh sống chết không muốn tới gần.

Lục Tư Thành lấy điện thoại di động ra nhìn giờ, mới biết điện thoại hết pin tự động tắt máy.

Anh cất điện thoại di động vào trong túi, nhìn thấy bạn mình tỏ vẻ xin lỗi nói “Sorry” sau đó cầm cái túi trong tay nhét vào trong lòng thiếu niên, một câu tiếng Hàn bật ra, Lục Tư Thành tri kỉ hỗ trợ phiên dịch: “Cậu ta nói xin lỗi, mấy cái đó đều cho cậu.”

Lương Sinh: “….”

Lục Tư Thành đi đến trước mặt Đồng Dao, cầm lấy đống ô trong lòng cô: “Tìm lâu chưa?”

Đồng Dao xoa xoa cánh tay: “Một giờ.”

Lục Tư Thành “À” một tiếng, cúi đầu đang định nói Đồng Dao gọi xe đưa bọn họ trở về, thì thấy người bên cạnh đang nhìn chằm chằm vào cái túi to trong lòng Hỗ trợ hàng xóm, anh dừng lại: “Có chuyện gì?”

“…” Đồng Dao thu lại ánh mắt, vén tóc, ánh mắt nhẹ nhàng đảo qua con Pikachu trên cổ Lục Tư Thành, bình tĩnh nói, “Không sao, đi về, em đã sắp lạnh chết.”

Nói xong xoay người trở về.

Người đàn ông không nói gì, xoay người đuổi kịp.

Khi Đồng Dao đang đâm đầu đi về phía trước, cô đột nhiên cảm giác dược cổ mình trầm xuống, có cái gì đặt trên lưng mình, cô dừng chân nhìn móng vuốt Pikachu đang quấn quanh cổ, vẻ mặt ngỡ ngàng quay đầu nhìn lại, người đàn ông cầm con thú nhồ bông cuối cùng nhét vào trong tay cô, vỗ đầu cô nói: “Bên ngoài mưa còn chưa dứt, mau lên mạng gọi xe.”

Đồng Dao “A” lên cúi đầu, phát hiện trong tay mình là một con thỏ hồng nhạt, trong tay con thỏ là một củ cà rốt.

…..Rồi, thật đáng yêu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện