Khi Em Mỉm Cười
Chương 41
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit + Beta: Tiểu Vũ
Về đến căn cứ, Đồng Dao liền nhanh chóng nhảy xuống xe, trợ lý thẳng nam phía sau nhìn thấy cô có vẻ không thể chờ đợi được thì dùng vẻ mặt khờ dại hỏi: “Không phải nói người thân tới thăm sao, đang ở đâu?”
Thiếu nữ nhảy xuống ổn định được cơ thể quay đầu lại, mặt không thay đổi đối mặt với anh ta, đặc biệt bình tĩnh nói: “Giữa hai chân.”
Trợ lý ngay lập tức mang bộ dạng bị sét đánh.
Lúc này, thân ảnh cao lớn khoác áo khoác xuất hiện phía sau anh ta, người đàn ông bước xuống xe, liếc mắt nhìn thiếu nữ đeo balo chống nạnh đứng chờ người mở cửa, ho khan vài tiếng, sau đó cất giọng khàn khàn trầm thấp: “Em có thể có chút nhã nhặn được không?”
Đồng Dao vén vén vén tóc, ném ra một câu “Không thể”, ngẩng đầu ưỡn ngực lên tầng. Trở về phòng tháo trang sức tắm rửa thay quần áo thoải mái, dùng máy sấy làm khô tóc rồi xuống tầng. Không ngoài dự đoán phát hiện dưới tầng không có một bóng người: Bởi vì đêm nay bọn họ phải thàm gia hoạt động, tất cả nhân viên trợ lý nên tan làm thì cũng tan làm, bao gồm cả dì nấu cơm cho bọn họ.
Đồng Dao nhìn đồng hồ, rồi quay lên tầng nằm xuống giường định gọi đồ ăn bên ngoài… Cầm điện thoại lên thì thấy trong một đống các tin nhắn chúc mừng thì có một tin nhắn ngoại lệ, của Tiểu Thụy, tin nhắn bảo cô cho Lục Tư Thành uống thuốc.
[zgdx, smiling: … Có người không biết tự uống à?]
[zgdx, Tiểu Thụy:Em để anh ấy tự mình uống thì khẳng định là anh ấy sẽ không uống đâu. Không có biện pháp nào hết, tha thứ một chút đi, bệnh chết rồi chúng ta sẽ không có đội trưởng đâu.]
[zgdx, smiling: Thế thì nịnh thần Tiểu Bàn sẽ thượng vị.]
[zgdx, Tiểu Thụy: Vậy khi em với Lục Nhạc cãi nhau sẽ không có người giúp em đâu, Tiểu Bàn không quản được Lục Nhạc, gần đây bởi vì áy náy với Lục Nhạc nên Tiểu Bàn đối với cậu ta ngàn y trăm thuận, ăn cơm cũng toàn nhường đồ ăn ngon cho cậu ta.]
[zgdx, smiling: … Hộp thuốc ở đâu?]
Đội trưởng đại nhân, anh không thể chết.
Anh mà chết thì thiên hạ này chính là của Lục Nhạc rồi.
Dựa trên tâm nguyện muốn thiên hạ thái bình, một bên Đồng Dao đun nước pha cốc nước đường đỏ một bên theo sự chỉ huy của Tiểu Thụy tìm hộp đựng thuốc, lấy ra thuốc cảm và thuốc hạ sốt. Lúc này bụng Đồng Dao lại bắt đầu đau, trong cơ thể như có lực nào đó đang bị áp chế nhưng cứ muốn xông ra ngoài khiên cô muốn phát điên luôn rồi.
Chịu đựng bụng dưới bị hành hạ đau đớn, Đồng Dao bưng nước nóng và thuốc lên tầng, đi đến phòng của Lục Tư Thành. Vừa khéo là cửa phòng đang hơi hé, cô dùng chân đạp cửa ra, đi vào phòng của Lục Tư Thành và Tiểu Bàn.
Đây là lần thứ hai cô vào phòng của Lục Tư Thành.
Lần trước vào có mục đích nên không quan sát cái gì cả, lần này thuận tiện cho cô quan sát bốn phía. Phòng Lục Tư Thành rất sạch sẽ, trên mặt đất có tấm thảm trông rất đắt tiền, ở gần cửa có dép lê, Đồng Dao do dự một chút liền cởi dép đi trong nhà của mình ra, chân trần giẫm lên thảm. Ngẩng đầu nhìn quanh phòng, rèm che cái gì cũng là màu đen, trên mặt đất có một bàn trà nhỏ đắt một chiếc laptop còn có vài quyển sách, bên cạnh bàn trà là một chiếc sofa lười (*)…
(*) Sofa lười
Giường đặt phía ngoài chắc là của Tiểu Bàn, trong căn phòng tràn ngập không khí giãy dụa muốn sống này lại có cá sấu bông ở trên giường, còn có Captain America, Heo nhỏ,… chắc là của fan tặng. Mà cái giường bên trong kia sạch sẽ ngăn nắp, không có một chút thú vị nào cả. Lúc này trên giường có một cục nổi lên, người nằm trên giường đưa lưng về phía Đồng Dao, đồng phục trên người cũng chưa cởi ra.
“Đội trưởng đại nhân, dậy uống thuốc nào.”
Đồng Dao bưng thuốc đạp đạp chân đi tới.
Người đưa lưng về phía cô không có chút phản ứng nào.
Đồng Dao lại đạp đạp chân đi vòng qua nhìn chính diện anh.
Đặt thuốc và nước trên bàn trà, ngồi xổm xuống bên giường ôm đầu gối, im lặng nhìn chằm chằm khuôn mặt phóng đại đang ngủ mê man trước mặt một hồi. Lục Tư Thành lớn lên thật sự rất đẹp trai, ngũ quan cứ như là tiêu chuẩn của các bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ vậy, tuy rằng lúc này đang bị ốm nên khí sắc không tốt thế nhưng anh vẫn trông rất đẹp trai.
Ngôn từ văn học của Đồng Dao tương đối thiếu thốn, cô không thể nói ra vì sao mình cứ nhìn chằm chằm mặt Lục Tư Thành, cô chỉ biết ánh mắt mình cứ dừng lại tại chóp mũi, gò má hơi phiếm hồng vì phát sốt và khóe mắt của anh suốt, căn bản không dời đi được.
Cho đến khi người đang ngủ đột nhiên im lặng không tiếng động mở mắt.
Bất ngờ không kịp đề phòng mà đối diện với cặp mắt màu nâu thật sâu kia, Đồng Dao vô thức lùi về phía sau, sau đó “Uỳnh” một cái đặt mông xuống tấm thảm mềm mại.
Lục Tư Thành: “…”
Lục Tư Thành ho khan hai tiếng: “Lén lút vào phòng anh làm gì?”
Đồng Dao: “…”
Đồng Dao có vẻ chột dạ khi bị đôi mắt nâu kia soi mói nhìn mình, á khẩu không trả lời được, mười mấy giây sau đột nhiên mới ra mình đến đây để làm gì liền vội vàng xoay người cầm ly nước và thuốc: “Tới đưa thuốc cho anh uống, Tiểu Thụy bảo anh uống xong rồi mới ngủ tiếp.”
Đồng Dao ngồi ở trên tấm thảm mềm mại, đưa ly nước cho Lục Tư Thành, bản thân cô thì lại nhìn hướng dẫn sử dụng thuốc, hiểu rõ liền lấy mấy viên thuốc ra rồi đưa cho Lục Tư Thành.
Lục Tư Thành nửa ngồi dậy, nhận ly nước và thuốc: “Nước quá nóng.”
Đồng Dao: “…”
Lục Tư Thành: “Đổi đi.”
Đông Dao: “Anh biết không.”
Lục Tư Thành: “?”
Đồng Dao: “Con gái mỗi tháng đều có mấy ngày rất đau, nỗi đau này tương đương với lấy roi quết ớt đánh liên tiếp 100 cái vào da thịt con trai khi cởi quần áo. Loại đau này có khi còn gấp 3 lần đau đớn khi sinh nở, anh biết sinh em bé rất đau đúng không? Cụ thể là đau đớn đến mức nào? Chính là cảm giác anh đem môi trên của mình kéo lên đến tận đầu.
Lục Tư Thành: “…”
Đồng Dao: “Mỗi tháng vào thời điểm đó, cho dù là Godzilla xâm nhập địa cầu em cũng có thể một quyền bắt nó đuổi về đại dương, cũng bởi vì nó quấy rối em làm một cô gái xinh đẹp đau bụng kinh.”
Đồng Dao: “Cho nên, uống nước, uống thuốc, đừng vờ vịt.”
Đồng Dao vừa dứt lời, nhìn Lục Tư Thành trầm mặc một lát rồi ngửa đầu đưa bàn tay cầm thuốc lên miệng, sau đó anh tĩnh uống nước cho trôi thuốc. Đồng Dao ngồi dưới đất, ngước cái đầu nhỏ nhìn chằm chằm hầu kết của người đàn ông giật giật, quả thật uống thuốc rồi, lúc này mới hài lòng nói: “Lại uống thêm một ngụm nữa đi, bị ốm là phải uống nhiều nước nóng.”
Lục Tư Thành liền uống một ngụm nữa, hết sức phối hợp, cũng không biết có phải là thật sự bị những ví dụ vừa rồi của Đồng Dao dọa hay không nữa.
Đồng Dao hy vọng là phải.
Đồng Dao đứng lên nhận lấy ly nước, cầm ly nước được uống hơn phân nửa và hộp thuốc đứng ở bên giường, nhìn người đàn ông kéo chăn lên muốn ngủ tiếp, cô lại hỏi: “Bụng rỗng uống thuốc không tốt, em mua đồ ăn bên ngoài, anh muốn ăn cái gì?”
Lục Tư Thành ở trong chăn trầm mặc, mấy giây sau nặng nề nói: “Anh muốn chết.”
“… … Chết cũng không phải là không được, chỉ là bây giờ chưa phải lúc, ” Đồng Dao vô tình nói, “Bệ hạ anh muốn chết cũng phải giết tên loạn thần tặc tử Lục Nhạc trước. Thế nên anh muốn ăn cái gì, cơm gà? Ma lạt hương? Sushi Nhật? Hay đồ Hàn?”
Nghe thấy toàn những đồ ăn dầu mỡ ngấy ngấy, Lục Tư Thành vén chăn xuống để lộ mặt nói đều đều: “Em đau bụng kinh còn có thể ăn tốt như vậy à?”
Đồng Dao: “…”
Lục Tư Thành: “Đau bụng mà vẫn ăn sushi Nhật được à?”
Đồng Dao: “Em đây là đang hỏi anh, còn em ăn cháo.”
Lục Tư Thành à một tiếng: “Anh cũng muốn.”
Đồng Dao: “Em ăn cháo trắng, thêm đường đỏ.”
“Thế mà em muốn gọi bên ngoài à? Đường đỏ phòng bếp có, cháo thì tự nấu được mà.”
Lục Tư Thành vừa nói vừa kéo chăn lên, ho khan vào tiếng, hít mũi một cái… Đồng Dao ngồi xuống bên giường anh lần nữa chuẩn bị gọi đồ ăn bên ngoài, Lục Tư Thành thấy thế cũng không trực tiếp nằm xuống, liền nửa ngồi nửa nằm, liếc nhìn qua vai Đồng Dao thấy cô cứ lướt qua lướt lại trên điện thoại, lướt mãi cũng không đặt xong, cuối cùng không thể nhịn được nữa liền hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”
“Nhưng tiệm này… không bán cháo trắng, có mỗi một tiệm bán nhưng đánh giá lại không tốt.” Đồng Dao để điện thoại di động xuống, “Quên đi, tự mình nấu vậy, dù sao thì em cũng không quen ăn cháo bên ngoài lắm, họ toàn cho thêm chất làm đặc thôi.”
Lục Tư Thành ừ một tiếng.
Đồng Dao đứng lên, xoa xoa bụng, kéo chăn lên vai cho người đàn ông: “Anh ngủ một lúc đi, lúc nào cháo được em gọi.”
Lúc cô cúi xuống, cả khuôn mặt giấu trong bóng tối, vài sợi tóc ngắn rủ xuống mang theo mùi thơm nhàn nhạt của dầu gội đầu phe phẩy ở chóp mũi Lục Tư Thành. Cô hình như cũng chú ý tới cái này vì thế giơ tay vén những sợi tóc rủ xuống qua tai.
Thế là nửa khuôn mặt trắng nõn lộ ra dưới ánh đèn ngủ mờ mờ trong phòng, cô rũ mắt, lông mi cũng rũ xuống tạo thành bóng trên mặt, đường cong gò má rất nhu hòa.
Lục Tư Thành không nói chuyện, chỉ là đôi mắt sâu màu nâu hơi hơi trở nên tối đi. Cho đến khi người con gái đứng bên giường kéo chăn thay anh xong thì đứng thẳng dậy, anh cái gì cũng chưa nói liền thấy cô cầm hộp thuốc và ly nước đi ra ngoài.
Cô đi ra cửa một tay cầm ly nước một tay cầm hộp thuốc lắc lư đi dép vào.
Đi dép xong thì ngây thơ vô tội mà giẫm giẫm đạp đạp mấy cái xuống thảm, sau đó không quay đầu lại đi xuống tầng, trong chốc lát, tiếng bước chân của cô biến mất ở hành lang đi xuống cầu thang.
…
Đồng Dao xuống tầng để cốc nước và hộp thuốc về chỗ cũ, bắt đầu chuẩn bị gạo nấu cháo. Khom người đong số gạo đủ cho hai người ăn ở trong tủ gạo, đền khi thẳng người đứng dậy thì kêu “Ôi” một tiếng, cô quên là ngoại trừ đau bụng thì thời gian này còn có mỏi eo đau lưng nữa, debuff! (trạng thái bị giảm sức mạnh, ngỗn ngữ trong game đó).
Cô cảm giác như mình đang xuyên không vào trò Chiến binh đường phố và bị người ta đánh liên hoàn chín chín tám mươi mốt chiêu vậy, lượng máu từ còn hai phần ba trong nháy mắt giảm về gần không rồi!
“Đau quá đi, đau quá đi, đau quá đi…”
Đồng Dao một tay chống trên bệ bếp, một tay ôm bụng cúi người để tỉnh táo hơn, trong lúc đó miệng tuôn ra một loạt những câu từ thô tục cô biết, mắng xong thì bắt đầu cố gắng nhớ xem trong hành lý cô mang tới đây có thuốc giảm đau hay không, sau đó lại muốn được lăn về giường nằm ngay lập tức…
Mắt liếc qua nồi cơm điện, cô dừng lại, lúc này mới nghĩ đến trên lầu còn có một bệnh nhân bệnh nặng cần chăm sóc, than thở: “Một thân già yếu này sắp không chống đỡ được rồi.”. Sau đó buông tay ở bụng ra, cầm lõi nồi cơm mở nước.
Không chỉ có Lục Tư Thành phải ăn mà cô cũng đói đến hoa mắt rồi, dù sao thì cơm trưa còn chưa có ăn mà.
Đặt nồi xuống chỉnh nước, Đồng Dao đang chuẩn bị đổ nước nóng vào để vo gạo thì nghe thấy phía sau truyền đến tiếng bước chân, cô ngẩn người quay đầu lại, nhìn thấy người lúc này đáng lẽ nên nằm trên giường lại xuất hiện ở đây.
Trên người vẫn mặc đồng phục của đội, chỉ là mặc thêm một cái áo khoác, chậm rãi từ trên cầu thang đi xuống.
“Làm gì thế? Quên cái gì à? Khát nước à? Sao không nhắn tin bảo em, em mang lên cho…”
Lục Tư Thành trực tiếp đi tới bếp, trong lúc Đồng Dao vẫn đang đợi câu trả lời thì anh trực tiếp nhìn qua vai cô, duỗi tay ra tắt vòi nước phía sau cô.
Đồng Dao: “?”
Lục Tư Thành: “Tránh ra.”
Đồng Dao: “???”
Đồng Dao theo bản năng vặn eo nhường chỗm trơ mắt nhìn người đàn ông chiếm đoạt vị trí của cô, động tác thuần thục cho nước vào gạo, vo tận ba lần sau đó mới cho một lượng nước vừa đủ vào để nấu cháo, một tay cầm lõi nồi bỏ vào nồi cơm, đậy nắp, cắm điện, ấn nút điều chỉnh thời gian.
Toàn bộ quá trình làm rất lưu loát.
Đồng Dao chỉ có thể trừng mắt đặt dấu chấm hỏi thật to trên trán nhìn người bên cạnh.
“Thời gian Godzilla xâm nhập địa cầu con gái không nên đụng vào nước lạnh, ” Lục Tư Thành đứng thẳng người nhìn cô, ho khan hai tiếng rồi dùng giọng nói khàn khàn nói, “Nấu xong gọi anh, anh lên phòng đây.”
Nói xong, bàn tay to rất tự nhiên thành thạo vỗ vỗ đầu thiếu nữ đang hóa ngốc đứng bên bệ bếp, anh xoay người, đi qua người cô, lên tầng.
Edit + Beta: Tiểu Vũ
Về đến căn cứ, Đồng Dao liền nhanh chóng nhảy xuống xe, trợ lý thẳng nam phía sau nhìn thấy cô có vẻ không thể chờ đợi được thì dùng vẻ mặt khờ dại hỏi: “Không phải nói người thân tới thăm sao, đang ở đâu?”
Thiếu nữ nhảy xuống ổn định được cơ thể quay đầu lại, mặt không thay đổi đối mặt với anh ta, đặc biệt bình tĩnh nói: “Giữa hai chân.”
Trợ lý ngay lập tức mang bộ dạng bị sét đánh.
Lúc này, thân ảnh cao lớn khoác áo khoác xuất hiện phía sau anh ta, người đàn ông bước xuống xe, liếc mắt nhìn thiếu nữ đeo balo chống nạnh đứng chờ người mở cửa, ho khan vài tiếng, sau đó cất giọng khàn khàn trầm thấp: “Em có thể có chút nhã nhặn được không?”
Đồng Dao vén vén vén tóc, ném ra một câu “Không thể”, ngẩng đầu ưỡn ngực lên tầng. Trở về phòng tháo trang sức tắm rửa thay quần áo thoải mái, dùng máy sấy làm khô tóc rồi xuống tầng. Không ngoài dự đoán phát hiện dưới tầng không có một bóng người: Bởi vì đêm nay bọn họ phải thàm gia hoạt động, tất cả nhân viên trợ lý nên tan làm thì cũng tan làm, bao gồm cả dì nấu cơm cho bọn họ.
Đồng Dao nhìn đồng hồ, rồi quay lên tầng nằm xuống giường định gọi đồ ăn bên ngoài… Cầm điện thoại lên thì thấy trong một đống các tin nhắn chúc mừng thì có một tin nhắn ngoại lệ, của Tiểu Thụy, tin nhắn bảo cô cho Lục Tư Thành uống thuốc.
[zgdx, smiling: … Có người không biết tự uống à?]
[zgdx, Tiểu Thụy:Em để anh ấy tự mình uống thì khẳng định là anh ấy sẽ không uống đâu. Không có biện pháp nào hết, tha thứ một chút đi, bệnh chết rồi chúng ta sẽ không có đội trưởng đâu.]
[zgdx, smiling: Thế thì nịnh thần Tiểu Bàn sẽ thượng vị.]
[zgdx, Tiểu Thụy: Vậy khi em với Lục Nhạc cãi nhau sẽ không có người giúp em đâu, Tiểu Bàn không quản được Lục Nhạc, gần đây bởi vì áy náy với Lục Nhạc nên Tiểu Bàn đối với cậu ta ngàn y trăm thuận, ăn cơm cũng toàn nhường đồ ăn ngon cho cậu ta.]
[zgdx, smiling: … Hộp thuốc ở đâu?]
Đội trưởng đại nhân, anh không thể chết.
Anh mà chết thì thiên hạ này chính là của Lục Nhạc rồi.
Dựa trên tâm nguyện muốn thiên hạ thái bình, một bên Đồng Dao đun nước pha cốc nước đường đỏ một bên theo sự chỉ huy của Tiểu Thụy tìm hộp đựng thuốc, lấy ra thuốc cảm và thuốc hạ sốt. Lúc này bụng Đồng Dao lại bắt đầu đau, trong cơ thể như có lực nào đó đang bị áp chế nhưng cứ muốn xông ra ngoài khiên cô muốn phát điên luôn rồi.
Chịu đựng bụng dưới bị hành hạ đau đớn, Đồng Dao bưng nước nóng và thuốc lên tầng, đi đến phòng của Lục Tư Thành. Vừa khéo là cửa phòng đang hơi hé, cô dùng chân đạp cửa ra, đi vào phòng của Lục Tư Thành và Tiểu Bàn.
Đây là lần thứ hai cô vào phòng của Lục Tư Thành.
Lần trước vào có mục đích nên không quan sát cái gì cả, lần này thuận tiện cho cô quan sát bốn phía. Phòng Lục Tư Thành rất sạch sẽ, trên mặt đất có tấm thảm trông rất đắt tiền, ở gần cửa có dép lê, Đồng Dao do dự một chút liền cởi dép đi trong nhà của mình ra, chân trần giẫm lên thảm. Ngẩng đầu nhìn quanh phòng, rèm che cái gì cũng là màu đen, trên mặt đất có một bàn trà nhỏ đắt một chiếc laptop còn có vài quyển sách, bên cạnh bàn trà là một chiếc sofa lười (*)…
(*) Sofa lười
Giường đặt phía ngoài chắc là của Tiểu Bàn, trong căn phòng tràn ngập không khí giãy dụa muốn sống này lại có cá sấu bông ở trên giường, còn có Captain America, Heo nhỏ,… chắc là của fan tặng. Mà cái giường bên trong kia sạch sẽ ngăn nắp, không có một chút thú vị nào cả. Lúc này trên giường có một cục nổi lên, người nằm trên giường đưa lưng về phía Đồng Dao, đồng phục trên người cũng chưa cởi ra.
“Đội trưởng đại nhân, dậy uống thuốc nào.”
Đồng Dao bưng thuốc đạp đạp chân đi tới.
Người đưa lưng về phía cô không có chút phản ứng nào.
Đồng Dao lại đạp đạp chân đi vòng qua nhìn chính diện anh.
Đặt thuốc và nước trên bàn trà, ngồi xổm xuống bên giường ôm đầu gối, im lặng nhìn chằm chằm khuôn mặt phóng đại đang ngủ mê man trước mặt một hồi. Lục Tư Thành lớn lên thật sự rất đẹp trai, ngũ quan cứ như là tiêu chuẩn của các bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ vậy, tuy rằng lúc này đang bị ốm nên khí sắc không tốt thế nhưng anh vẫn trông rất đẹp trai.
Ngôn từ văn học của Đồng Dao tương đối thiếu thốn, cô không thể nói ra vì sao mình cứ nhìn chằm chằm mặt Lục Tư Thành, cô chỉ biết ánh mắt mình cứ dừng lại tại chóp mũi, gò má hơi phiếm hồng vì phát sốt và khóe mắt của anh suốt, căn bản không dời đi được.
Cho đến khi người đang ngủ đột nhiên im lặng không tiếng động mở mắt.
Bất ngờ không kịp đề phòng mà đối diện với cặp mắt màu nâu thật sâu kia, Đồng Dao vô thức lùi về phía sau, sau đó “Uỳnh” một cái đặt mông xuống tấm thảm mềm mại.
Lục Tư Thành: “…”
Lục Tư Thành ho khan hai tiếng: “Lén lút vào phòng anh làm gì?”
Đồng Dao: “…”
Đồng Dao có vẻ chột dạ khi bị đôi mắt nâu kia soi mói nhìn mình, á khẩu không trả lời được, mười mấy giây sau đột nhiên mới ra mình đến đây để làm gì liền vội vàng xoay người cầm ly nước và thuốc: “Tới đưa thuốc cho anh uống, Tiểu Thụy bảo anh uống xong rồi mới ngủ tiếp.”
Đồng Dao ngồi ở trên tấm thảm mềm mại, đưa ly nước cho Lục Tư Thành, bản thân cô thì lại nhìn hướng dẫn sử dụng thuốc, hiểu rõ liền lấy mấy viên thuốc ra rồi đưa cho Lục Tư Thành.
Lục Tư Thành nửa ngồi dậy, nhận ly nước và thuốc: “Nước quá nóng.”
Đồng Dao: “…”
Lục Tư Thành: “Đổi đi.”
Đông Dao: “Anh biết không.”
Lục Tư Thành: “?”
Đồng Dao: “Con gái mỗi tháng đều có mấy ngày rất đau, nỗi đau này tương đương với lấy roi quết ớt đánh liên tiếp 100 cái vào da thịt con trai khi cởi quần áo. Loại đau này có khi còn gấp 3 lần đau đớn khi sinh nở, anh biết sinh em bé rất đau đúng không? Cụ thể là đau đớn đến mức nào? Chính là cảm giác anh đem môi trên của mình kéo lên đến tận đầu.
Lục Tư Thành: “…”
Đồng Dao: “Mỗi tháng vào thời điểm đó, cho dù là Godzilla xâm nhập địa cầu em cũng có thể một quyền bắt nó đuổi về đại dương, cũng bởi vì nó quấy rối em làm một cô gái xinh đẹp đau bụng kinh.”
Đồng Dao: “Cho nên, uống nước, uống thuốc, đừng vờ vịt.”
Đồng Dao vừa dứt lời, nhìn Lục Tư Thành trầm mặc một lát rồi ngửa đầu đưa bàn tay cầm thuốc lên miệng, sau đó anh tĩnh uống nước cho trôi thuốc. Đồng Dao ngồi dưới đất, ngước cái đầu nhỏ nhìn chằm chằm hầu kết của người đàn ông giật giật, quả thật uống thuốc rồi, lúc này mới hài lòng nói: “Lại uống thêm một ngụm nữa đi, bị ốm là phải uống nhiều nước nóng.”
Lục Tư Thành liền uống một ngụm nữa, hết sức phối hợp, cũng không biết có phải là thật sự bị những ví dụ vừa rồi của Đồng Dao dọa hay không nữa.
Đồng Dao hy vọng là phải.
Đồng Dao đứng lên nhận lấy ly nước, cầm ly nước được uống hơn phân nửa và hộp thuốc đứng ở bên giường, nhìn người đàn ông kéo chăn lên muốn ngủ tiếp, cô lại hỏi: “Bụng rỗng uống thuốc không tốt, em mua đồ ăn bên ngoài, anh muốn ăn cái gì?”
Lục Tư Thành ở trong chăn trầm mặc, mấy giây sau nặng nề nói: “Anh muốn chết.”
“… … Chết cũng không phải là không được, chỉ là bây giờ chưa phải lúc, ” Đồng Dao vô tình nói, “Bệ hạ anh muốn chết cũng phải giết tên loạn thần tặc tử Lục Nhạc trước. Thế nên anh muốn ăn cái gì, cơm gà? Ma lạt hương? Sushi Nhật? Hay đồ Hàn?”
Nghe thấy toàn những đồ ăn dầu mỡ ngấy ngấy, Lục Tư Thành vén chăn xuống để lộ mặt nói đều đều: “Em đau bụng kinh còn có thể ăn tốt như vậy à?”
Đồng Dao: “…”
Lục Tư Thành: “Đau bụng mà vẫn ăn sushi Nhật được à?”
Đồng Dao: “Em đây là đang hỏi anh, còn em ăn cháo.”
Lục Tư Thành à một tiếng: “Anh cũng muốn.”
Đồng Dao: “Em ăn cháo trắng, thêm đường đỏ.”
“Thế mà em muốn gọi bên ngoài à? Đường đỏ phòng bếp có, cháo thì tự nấu được mà.”
Lục Tư Thành vừa nói vừa kéo chăn lên, ho khan vào tiếng, hít mũi một cái… Đồng Dao ngồi xuống bên giường anh lần nữa chuẩn bị gọi đồ ăn bên ngoài, Lục Tư Thành thấy thế cũng không trực tiếp nằm xuống, liền nửa ngồi nửa nằm, liếc nhìn qua vai Đồng Dao thấy cô cứ lướt qua lướt lại trên điện thoại, lướt mãi cũng không đặt xong, cuối cùng không thể nhịn được nữa liền hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”
“Nhưng tiệm này… không bán cháo trắng, có mỗi một tiệm bán nhưng đánh giá lại không tốt.” Đồng Dao để điện thoại di động xuống, “Quên đi, tự mình nấu vậy, dù sao thì em cũng không quen ăn cháo bên ngoài lắm, họ toàn cho thêm chất làm đặc thôi.”
Lục Tư Thành ừ một tiếng.
Đồng Dao đứng lên, xoa xoa bụng, kéo chăn lên vai cho người đàn ông: “Anh ngủ một lúc đi, lúc nào cháo được em gọi.”
Lúc cô cúi xuống, cả khuôn mặt giấu trong bóng tối, vài sợi tóc ngắn rủ xuống mang theo mùi thơm nhàn nhạt của dầu gội đầu phe phẩy ở chóp mũi Lục Tư Thành. Cô hình như cũng chú ý tới cái này vì thế giơ tay vén những sợi tóc rủ xuống qua tai.
Thế là nửa khuôn mặt trắng nõn lộ ra dưới ánh đèn ngủ mờ mờ trong phòng, cô rũ mắt, lông mi cũng rũ xuống tạo thành bóng trên mặt, đường cong gò má rất nhu hòa.
Lục Tư Thành không nói chuyện, chỉ là đôi mắt sâu màu nâu hơi hơi trở nên tối đi. Cho đến khi người con gái đứng bên giường kéo chăn thay anh xong thì đứng thẳng dậy, anh cái gì cũng chưa nói liền thấy cô cầm hộp thuốc và ly nước đi ra ngoài.
Cô đi ra cửa một tay cầm ly nước một tay cầm hộp thuốc lắc lư đi dép vào.
Đi dép xong thì ngây thơ vô tội mà giẫm giẫm đạp đạp mấy cái xuống thảm, sau đó không quay đầu lại đi xuống tầng, trong chốc lát, tiếng bước chân của cô biến mất ở hành lang đi xuống cầu thang.
…
Đồng Dao xuống tầng để cốc nước và hộp thuốc về chỗ cũ, bắt đầu chuẩn bị gạo nấu cháo. Khom người đong số gạo đủ cho hai người ăn ở trong tủ gạo, đền khi thẳng người đứng dậy thì kêu “Ôi” một tiếng, cô quên là ngoại trừ đau bụng thì thời gian này còn có mỏi eo đau lưng nữa, debuff! (trạng thái bị giảm sức mạnh, ngỗn ngữ trong game đó).
Cô cảm giác như mình đang xuyên không vào trò Chiến binh đường phố và bị người ta đánh liên hoàn chín chín tám mươi mốt chiêu vậy, lượng máu từ còn hai phần ba trong nháy mắt giảm về gần không rồi!
“Đau quá đi, đau quá đi, đau quá đi…”
Đồng Dao một tay chống trên bệ bếp, một tay ôm bụng cúi người để tỉnh táo hơn, trong lúc đó miệng tuôn ra một loạt những câu từ thô tục cô biết, mắng xong thì bắt đầu cố gắng nhớ xem trong hành lý cô mang tới đây có thuốc giảm đau hay không, sau đó lại muốn được lăn về giường nằm ngay lập tức…
Mắt liếc qua nồi cơm điện, cô dừng lại, lúc này mới nghĩ đến trên lầu còn có một bệnh nhân bệnh nặng cần chăm sóc, than thở: “Một thân già yếu này sắp không chống đỡ được rồi.”. Sau đó buông tay ở bụng ra, cầm lõi nồi cơm mở nước.
Không chỉ có Lục Tư Thành phải ăn mà cô cũng đói đến hoa mắt rồi, dù sao thì cơm trưa còn chưa có ăn mà.
Đặt nồi xuống chỉnh nước, Đồng Dao đang chuẩn bị đổ nước nóng vào để vo gạo thì nghe thấy phía sau truyền đến tiếng bước chân, cô ngẩn người quay đầu lại, nhìn thấy người lúc này đáng lẽ nên nằm trên giường lại xuất hiện ở đây.
Trên người vẫn mặc đồng phục của đội, chỉ là mặc thêm một cái áo khoác, chậm rãi từ trên cầu thang đi xuống.
“Làm gì thế? Quên cái gì à? Khát nước à? Sao không nhắn tin bảo em, em mang lên cho…”
Lục Tư Thành trực tiếp đi tới bếp, trong lúc Đồng Dao vẫn đang đợi câu trả lời thì anh trực tiếp nhìn qua vai cô, duỗi tay ra tắt vòi nước phía sau cô.
Đồng Dao: “?”
Lục Tư Thành: “Tránh ra.”
Đồng Dao: “???”
Đồng Dao theo bản năng vặn eo nhường chỗm trơ mắt nhìn người đàn ông chiếm đoạt vị trí của cô, động tác thuần thục cho nước vào gạo, vo tận ba lần sau đó mới cho một lượng nước vừa đủ vào để nấu cháo, một tay cầm lõi nồi bỏ vào nồi cơm, đậy nắp, cắm điện, ấn nút điều chỉnh thời gian.
Toàn bộ quá trình làm rất lưu loát.
Đồng Dao chỉ có thể trừng mắt đặt dấu chấm hỏi thật to trên trán nhìn người bên cạnh.
“Thời gian Godzilla xâm nhập địa cầu con gái không nên đụng vào nước lạnh, ” Lục Tư Thành đứng thẳng người nhìn cô, ho khan hai tiếng rồi dùng giọng nói khàn khàn nói, “Nấu xong gọi anh, anh lên phòng đây.”
Nói xong, bàn tay to rất tự nhiên thành thạo vỗ vỗ đầu thiếu nữ đang hóa ngốc đứng bên bệ bếp, anh xoay người, đi qua người cô, lên tầng.
Bình luận truyện