Chương 108: Cho đến bây giờ chưa từng yêu tôi sao
Edit: Vân Linh Nhược Vũ.
Chẳng lẽ muốn cô đi nói với Tư Dạ Hàn, cháu anh đang trêu chọc tôi sao?
Tư Dạ Hàn là chú của Tư Hạ, nếu cô tùy tiện chạy đi tố cáo, vậy chẳng phải là đang khiêu khích mối quan hệ của chú cháu nhà họ à?
Diệp Oản Oản đang tìm cách để xử lí chuyện này cho hoàn mĩ, đột nhiên nghe được tiếng tức giận từ phía xa truyền tới.
"Giang Yên Nhiên, tôi không ngờ cô lại ác độc đến như vậy. Trước kia cô động thủ với Mộng Kỳ ở trường học cũng xem như xong đi, bây giờ còn đi bôi đen Mộng Kỳ trên diễn đàn trường học, khiến danh dự của cô ấy mất sạch!"
Diệp Oản Oản nhíu mày. Tống Tử Hàng? Trùng hợp vậy sao?
Tống Tử Hàng bực tức quát mắng, mà khuôn mặt của cô bé ở đối diện vô cùng tiều tụy, đôi mắt đỏ bừng, cơ thể không ngừng run rẩy, kích động giải thích: "Em đã nói nhiều lần rồi, bài viết kia không phải em đăng! Mà nếu do em đăng thì sao? Bài viết đó có gì sai à? Chẳng lẽ Trầm Mộng Kỳ không đoạt người đàn ông của em? Chẳng lẽ cô ta không phản bội tình bạn của chúng em hay sao?"
Tống Tử Hàng cười lạnh, đáy mắt ngập tràn vẻ ghét bỏ: "Giang Yên Nhiên, cô thật sự không nói lí lẽ! Chẳng lẽ tôi là vật sở hữu của cô sao? Tôi và cô không có bất kì mối quan hệ nào, hôn ước cũng là việc của người lớn trong nhà, cùng lắm chỉ là một bên tình nguyện, tôi không phải con rối để họ tùy ý thao túng, tôi cũng có tự do của mình!
Nếu không phải vì cô cản trở, tôi và Mộng Kỳ sớm đã ở bên nhau, bởi vì nghĩ đến cảm nhận của cô, Mộng Kỳ đã chịu biết bao ấm ức! Cô không những không biết ơn mà còn tổn thương cô ấy, cô mới chính là kẻ thứ ba!"
Ánh mắt như thế chẳng khác gì một con dao đâm thẳng vào người, sắc mặt Giang Yên Nhiên dần trắng bệch, như thể đau đến cùng cực, cô ấy cúi đầu cười châm chọc: "Ha? Ha ha... Tống Tử Hàng... Chúng ta quen biết nhau từ khi ở trong bụng mẹ. Anh đã nói... Muốn cùng tôi kết hôn... Nói sẽ bảo vệ, không cho bất kì một ai ức hiếp tôi... Nói muốn cả đời này ở chung với tôi... Nhưng bây giờ lại nói chúng ta không có bất kì quan hệ nào... Tôi là kẻ thứ ba... Tôi là... kẻ thứ ba..."
Ba chữ cuối cùng, như thể mang theo đầy máu và nước mắt.
Tống Tử Hàng đã sớm không còn kiên nhẫn: "Những thứ đó đều là chuyện lúc bé, cô đừng lấy chuyện lúc đó làm cớ để càn quấy!"
Móng tay Giang Yên Nhiên bấm mạnh vào đùi: "Càn quấy? Tôi nhớ chuyện đó mười mấy năm, đọc câu đó mười mấy năm, chờ mong câu đó mười mấy năm... Hóa ra trong mắt anh chỉ là càn quấy? Tống Tử Hàng, tôi hỏi anh, anh rốt cuộc có trái tim hay không? Đã nhiều năm như vậy, anh đã từng yêu tôi chưa, dù chỉ là trong nháy mắt?"
Lúc này, điện thoại của Tống Tử Hàng reo lên, anh ta nhìn tin nhắn, ánh mắt đột nhiên trở nên dịu dàng, ngẩn đầu nhìn Giang Yên Nhiên liền biến thành vẻ không kiên nhẫn, sắc mặt lạnh như băng: "Giang Yên Nhiên, tôi nói cho cô biết, không hề có! Tôi đối với cô từ trước tới giờ chỉ là tình cảm anh em mà thôi! Nhưng bây giờ, tình cảm này cũng đã mất sạch rồi!
Tôi cho cô thời gian một tiếng để xem xét xóa bỏ bài viết, nếu một tiếng sau cô còn chưa xóa thì đừng trách tôi vô tình!"
Tống Tử Hàng nói xong câu đó thì lập tức xoay người rời đi.
Đôi môi Giang Yên Nhiên mấp máy, đôi mắt đỏ bừng, nước mắt tựa như đã chảy khô, ngơ ngác đứng tại đó, nhìn bóng lưng của Tống Tử Hàng, tất cả tức giận và sức lực dường như đã bị hút khô.
Không biết qua bao lâu, cô ấy như chết lặng cất bước, từng bước từng bước tiến tới gần hồ nước.
Bình luận truyện