Chương 142: Cuộc gọi lúc nửa đêm
Edit: Vân Linh Nhược Vũ
Đêm khuya, tại một hội sở xa hoa nào đó ở Đế Đô.
Một người đàn ông trung niên có thân hình hơi mập mạp nhận được một cuộc điện thoại, sau đó biến sắc, vội vã chạy ra ngoài.
Tay ông ta run run, vội vàng gọi một cú điện thoại: "Hạ Hạ, xảy ra chuyện rồi!"
Bên kia điện thoại truyền đến giọng nói thản nhiên lười biếng của thiếu niên: "Sao?"
"Ba vừa nhận được tin tức, chú năm của con rơi vào tay Tư Dạ Hàn rồi!"
Thiếu niên nghe vậy thì xì một tiếng: "Thật vô dụng."
Người đàn ông trung niên vừa lau mồ hôi vừa lo lắng nói tiếp: "Hạ Hạ, con mau nghĩ cách cứu chú năm của con đi!"
Thiếu niên khinh thường hừ một tiếng: "Tôi không muốn lãng phí thời gian trên người một phế vật. Huống chi ông cho rằng bây giờ đi vẫn kịp? Đừng nói là nhặt xác, sợ rằng ngay cả cục xương cũng không còn."
"Vậy phải làm sao bây giờ, chẳng lẽ cứ đứng đó không làm gì sao?"
"Dĩ nhiên... Không thể để Tư Dạ Hàn dễ chịu như vậy!"
Bên trong Cẩm Viên.
Hứa Dịch nhận lệnh, đang muốn cùng Lưu Ảnh dọn dẹp hiện trường, lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên.
Hứa Dịch liếc tên gọi đến trên điện thoại, nhất thời hoảng hốt: "Ông chủ, lão phu nhân gọi."
Ánh mắt Tư Dạ Hàn hơi trầm xuống: "Tiếp."
Hứa Dịch gật đầu, sau đó nhận điện thoại, mở loa ngoài lên: "A lô, lão phu nhân, đã trễ thế này, ngài có chuyện gì sao?"
Đầu bên kia truyền tới giọng không vui của lão phu nhân: "Hứa Dịch, cậu đưa máy cho Tiểu Cửu! Ngay bây giờ!"
Hứa Dịch khẩn trương nhìn Tư Dạ Hàn.
Tư Dạ Hàn giơ tay lên.
Hứa Dịch vội đưa máy tới tay Tư Dạ Hàn, sau đó cùng Lưu Ảnh đưa mắt nhìn nhau.
Trên mặt hai người đều có vẻ bất an.
"Bà nội."
"Tiểu Cửu! Sao con không nghe điện thoại? Con thành thật nói cho ta biết, bây giờ con đang ở đâu, đang làm gì!" Lão phu nhân hỏi như vậy, rõ ràng đã nghe được tin tức gì đó.
Hứa Dịch và Lưu Ảnh nghe phu nhân nói thế, đầu đã đầy mồ hôi lạnh.
Lão phu nhân phản đối nhất chính là việc anh em tương tàn, lỡ như bị người biết được chuyện hôm nay, hậu quả khó mà lường được.
"Cẩm Viên." Tư Dạ Hàn trả lời.
"Ta hỏi con, thằng năm đang ở chỗ con phải..."
Lão phu nhân chưa nói dứt câu, lúc này Diệp Oản Oản nghiêng đầu sang, hỏi Tư Dạ Hàn: "Là bà nội gọi tới sao?"
Lão phu nhân đang giận đùng đùng, nghe được giọng của Diệp Oản Oản thì nhất thời sửng sốt, một lát sau bà mới hỏi: "Oản Oản?"
"Bà nội, là con!" Diệp Oản Oản nghe lão phu nhân kêu tên mình, theo lễ phép liền chào hỏi, sau đó nói với Tư Dạ Hàn: "Nhanh để em và bà nội nói chuyện!"
Tư Dạ Hàn như có điều suy nghĩ nhìn cô một cái, ngay sau đó đem điện thoại đưa cho cô.
Lưu Ảnh thấy Tư Dạ Hàn tùy tiện giao cuộc gọi quan trọng cho Diệp Oản Oản, sắc mặt chợt biến, muốn ngăn cản nhưng lại không kịp.
Lỡ như người đàn bà này nói lời gì không nên nói, y thật sự không dám tưởng tượng.
"Bà nội, là con, con là Oản Oản!" Diệp Oản Oản lấy được điện thoại, lập tức ngọt ngào mở miệng.
Nghe được giọng của Diệp Oản Oản, giọng nói của lão phu nhân nhất thời nhu hòa không ít, nhưng vẫn có hoài nghi: "Oản Oản, con đang ở cùng Tiểu Cửu sao? Con không phải đang ở trường học à?"
Diệp Oản Oản có chút ngượng ngùng đáp: "Con hơi nhớ anh ấy, nên trở về."
Giọng của lão phu nhân rất vui vẻ yên tâm, lại hỏi: "Con đang cùng Tiểu Cửu làm gì vậy?"
Mỗi một câu hỏi của lão phu nhân, trái tim của Hứa Dịch và Lưu Ảnh lại nhấc lên một lần, rất sợ Diệp Oản Oản nói sai một chữ.
Trong con ngươi của Lưu Ảnh đã nổi lên sát ý, đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần người đàn bà này dám nói bậy bạ, y sẽ lập tức lấy mạng của cô ta.
Hứa Dịch cũng có chút gấp gáp, khoa chân múa tay ra hiệu cho Diệp Oản Oản.
Bây giờ mạng của tất cả bọn họ đều nằm trong tay Diệp Oản Oản đấy!
Diệp Oản Oản không phải ông chủ, tố chất tâm lí không cường đại như ngài ấy. Cho dù cô không đề cập đến chuyện lúc nãy, nhưng lấy độ nhạy bén của lão phu nhân, chỉ cần giọng điệu của Diệp Oản Oản có điểm không đúng, bà ấy sẽ phát hiện ngay.
Bình luận truyện