Chương 167: Ức hiếp Giang gia của chúng tôi
Edit: Vân Linh Nhược Vũ
Diệp Oản Oản đứng xa mấy bước, lẳng lặng nhìn Trầm Mộng Kỳ bị xô ngã ở chỗ kia.
Một lát sau, cô chậm rãi bước đến trước mặt Trầm Mộng Kỳ, sắc mặt cô vô cùng phức tạp, tựa như đau lòng, cũng tựa như khó tin, cô yếu ớt mở miệng: "Mộng Kỳ... Sao có thể như vậy... Sao cậu lại làm ra việc này...
Anh trai tớ cũng bởi vì không còn giá trị lợi dụng cho nên mới bị cậu đá ra ngoài sao?
Chẳng lẽ... Anh trai tớ cũng là một lốp dự phòng của cậu, bởi vì anh ấy còn giá trị sử dụng sao?"
Nghe đến đó, Trầm Mộng Kỳ đột nhiên thức tỉnh.
Không ngờ Diệp Oản Oản sẽ nói trúng tim đen của cô ta, Trầm Mộng Kỳ vội vàng giải thích: "Tớ không có! Oản Oản, cậu phải tin tớ! Tất cả chuyện này đều là hiểu lầm! Sao tớ có thể làm vậy với anh Mộ Phàm! Tớ là thật tâm giúp anh ấy!"
Đã có chứng cứ xác thực vẫn cố làm bộ làm tịch, mọi người ở đây càng khinh bỉ Trầm Mộng Kỳ hơn.
Đã đến mức này, cũng chỉ có đồ xấu xí kia còn có thể nghe Trầm Mộng Kỳ dỗ ngọt.
Hóa ra trước nay toàn là Trầm Mộng Kỳ sáo lộ, thấy ai được thế thì cấu kết, một khi thấy có gì bất ổn liền đi tìm lốp dự phòng khác.
Cách đó không xa, Giang Yên Nhiên thấy Diệp Oản Oản khiến Trầm Mộng Kỳ thê thảm như thế nhưng Trầm Mộng Kỳ vẫn không biết, còn đang nôn nóng giải thích với Oản Oản, tâm trạng nhất thời yên tĩnh lại.
Lúc này, Tống Tử Hàng hất Trầm Mộng Kỳ ra, vội khóc ròng vọt tới trước mặt Giang Yên Nhiên: "Yên Nhiên! Anh xin lỗi... Anh không biết... Anh không biết mọi việc sẽ thành như vậy... Anh bị con đàn bà kia lừa... Anh không biết cô ta lại giảo hoạt như vậy... Từ đầu đến cuối đều là cô ta cố ý câu dẫn anh... Em tha thứ cho anh lần này đi..."
Tiền Như Lan cũng sắp bị Tống Tử hàng chọc cho tức chết rồi, bị một con nhải ranh lừa gạt làm cho đầu óc mụ mị, mặt mũi của Tống gia đều bị nó làm mất hết cả rồi!
"Yên Nhiên à, con cũng thấy đấy, đều do con tiện nhân không biết xấu hổ này câu dẫn Tử Hàng. Coi như nể mặt của dì, con tha lỗi cho nó lần này đi, người đàn ông nào mà không phạm sai lầm đúng không? Con xem dì đánh cũng đã đánh, mắng cũng đã mắng, về sau nó tuyệt đối không dám, đảm bảo sẽ đối xử với con thật tốt! Con về nhà giải thích với ba con một chút, chuyện của công ty không thể trì hoãn được nữa!"
Giọng hời hợt của Tiền Như Lan khiến Giang Yên Nhiên nhíu mày, mấp máy môi, mở miệng nói: "Xin lỗi dì, chuyện của công ty không phải là việc con có thể quyết định. Về phần hôn ước, quả thật giống như Tử Hàng từng nói, chẳng qua là các trưởng bối đùa giỡn, đến nay đều do con không thấy rõ mà thôi."
Thấy Giang Yên Nhiên kiên quyết như vậy, mặt của Tiền Như Lan nhất thời trầm xuống: "Yên Nhiên, con thật sự muốn tuyệt tình như vậy sao? Dì và Tử Hàng cũng đã nói xin lỗi với con, con vẫn không chịu tha thứ à? Bởi vì một chuyện nhỏ như vậy, lại muốn hủy tình cảm bao nhiêu năm của hai nhà chúng ta sao?"
Ngay tại lúc mẹ Tống vừa dứt lời, đột nhiên truyền tới một âm thanh giận dữ ở phía đối diện: "Yên Nhiên, mặt của con bị sao vậy?"
Ba Giang vội vàng chạy tới, sau lưng còn có Tống Khiếu Uy theo cùng.
Giang Yên Nhiên nhìn thấy ba mình, có chút kinh ngạc, theo bản năng đưa tay che gò má đang sưng đỏ của mình: "Ba, sao ba lại tới đây? Con không sao..."
Giang Hải Triều nhìn năm ngón tay in trên trên mặt con gái mình, thật sự không kiềm được lửa giận: "Là ai đánh con? Có phải Tiền Như Lan không? Bà ta dám đánh con?"
Yên Nhiên là đứa con ông ta nâng niu trong lòng bàn tay, từ nhỏ đến lớn đều không nỡ để nó chịu bất kì ấm ức gì, vậy mà người của Tống gia hết lần này tới lần khác làm tổn thương nó, còn động tay động chân với nó, quả thật không coi Giang Hải Triều ông ta ra gì!
Tiền Như Lan không ngờ Giang Hải Triều sẽ tới đây, hốt hoảng giải thích: "Lão Giang, sao anh lại đích thân tới đây? Đây là hiểu lầm, tôi không cố ý, thật ra từ đầu tới cuối chỉ là chút chuyện nhỏ mà thôi, thật sự không cần hưng sư động chứng (*) như vậy..."
(*)Hưng sư động chúng: Triệu tập mọi người lại.
Giang Hải Triều che chở con gái vào lòng, cơn giận dữ đã đạt tới cực hạn: "Ha, chuyện nhỏ? Con gái của tôi bị con trai bà ức hiếp tới mức tự sát, đó là chuyện nhỏ? Đêm hôm đó tôi và mẹ Yên Nhiên nhận được điện thoại, sợ hãi chạy tới trường học, nếu không phải có người cứu Yên Nhiên, thứ chúng tôi thấy chính là thi thể của con bé rồi, đó chính là chuyện nhỏ? Hóa ra đối với các người, Yên Nhiên nhà tôi chỉ là chuyện nhỏ! Tiền Như Lan, Tống Khiếu Uy, các người nghĩ Giang gia của tôi dễ ức hiếp lắm đúng không?"
Bình luận truyện