Khi Giá Đông Gặp Nắng Gắt (Quyển 1)

Chương 67: Sói tới rồi



Edit: Bạch Linh.

Nghe vậy, tài xế liền đổi lái, lập tức đi về hướng bệnh viện Nhân Ái.

"Cô gái trẻ, sao lại đột nhiên muốn tới bệnh viện? Cơ thể có chỗ nào không thoải mái sao?" Tài xế có chút không yên tâm, vì thế hỏi thêm một câu.

"Không có, là bạn trai của cháu không thoải mái, thường xuyên mất ngủ. Cháu nghe nói ở bệnh viện Nhân Ái có một bác sĩ trung y cực kỳ lợi hại, có thể chữa cho người mất ngủ rất hay, thế nên muốn tới hỏi một chút."

"Hóa ra là vậy, bạn trai của cháu thật có phúc!" Tài xế liên tục khen.

Diệp Oản Oản cười cười, không nói chuyện, chỉ là ánh mắt nhàn nhạt mà nhìn ngoài cửa sổ.

Rất nhanh, xe đã đến bệnh viện Nhân Ái.

Diệp Oản Oản nhìn cách ăn mặc hiện giờ của mình, trên người mặc một chiếc váy liền thân hồng nhạt, xinh xắn đứng đó rất dễ thấy được.

Trầm Mộng Kỳ vẫn luôn núp ở chỗ tối lập tức phát hiện cô.

Nhìn thấy bộ dạng dụ người của Diệp Oản Oản, đáy mắt Trầm Mộng Kỳ hiện lên một tia âm u. Nhưng mà, thấy Diệp Oản Oản tới đây như trong dự tính của cô ta, Trầm Mộng Kỳ khinh thường cười một cái.

Dáng dấp xinh đẹp hơn nữa thì sao? Cũng chỉ là một đồ ngu xuẩn, còn không phải bị cô ta chơi đến xoay vòng sao?

Trầm Mộng Kỳ tận mắt nhìn thấy Diệp Oản Oản bước vào bệnh viện Nhân Ái, lúc này mới yên lòng, lấy di động gửi cho Tư Dạ Hàn một tin nhắn: [ Tư tiên sinh, xin hỏi Oản Oản hiện giờ có ở cạnh ngài không? Lúc nãy tôi thấy không khỏe nên tới bệnh viện kiểm tra, kết quả trong lúc vô ý thấy được một người, hình như là Oản Oản, cũng không biết có phải cậu ấy hay không. Tôi gọi cho cậu ấy không được, tôi hơi lo cho cậu ấy, có phải cậu ấy có bệnh không? ]

Cô ta đương nhiên không ngu tới độ trực tiếp châm ngòi mà là muốn Tư Dạ Hàn tự phát giác ra.

Tuy rằng cô ta không định thừa nhận, nhưng Tư Dạ Hàn cực kỳ để ý tới Diệp Oản Oản, nếu như biết Diệp Oản Oản sinh bệnh, chắc sẽ đến bệnh viện tìm cô.

Đến lúc đó, khi anh ta lo lắng chạy đến lại trông thấy Diệp Oản Oản đang cùng Cố Việt Trạch bí mật tình chàng ý thiếp, cảnh tượng đó nhất định rất thú vị.

Sau khi gửi xong tin nhắn này, Trầm Mộng Kỳ liền dự định rời đi.

Ha ha, cái con ngu Diệp Oản Oản kia thế mà vẫn luôn coi cô ta là người bạn thân thiết nhất. Đồ ngu đần đó cho dù có chết cũng không nghĩ tới là do cô ta làm đâu!

Nhưng mà, Trầm Mộng Kỳ đại khái nằm mơ cũng không thể tưởng ra Diệp Oản Oản đã nhìn thấy toàn bộ hành động của cô ta thông qua cửa sổ lầu hai.

Diệp Oản Oản đứng bên cạnh cửa sổ, chậm rãi cong môi. Ha, cô đương nhiên muốn tới bệnh viện này một chuyến, chỉ khi tận mắt nhìn thấy cô xuất hiện, Trầm Mộng Kỳ mới có thể tự cho mình thông minh mà đi mật báo, mới có thể tiếp tục châm ngòi.

Nói dối một lần hai lần không có gì, nếu ba lần, bốn lần thì sao?

Nếu cô châm ngòi nhiều lần đều thất bại, kể cả lần sau cô ta nói sự thật, Tư Dạ Hàn cũng sẽ không tin tưởng cô ta nữa.

Mà cái cô muốn chính là như vậy!

Lúc này, vườn hoa ở nhà cũ.

Từ lúc Diệp Oản Oản bắt đầu rời đi, Tư Dạ Hàn luôn ngồi bất động tại chỗ.

Cho tới tận lúc di động trên bàn rung lên, cho thấy Trầm Mộng Kỳ gửi tới cho anh một tin nhắn.

Tiếng chuông báo tin nhắn rung lên lọt vào tai Hứa Dịch không khác gì âm thanh của tử vong.

Tư Dạ Hàn liếc qua đã đọc xong nội dung của tin nhắn, khuôn mặt lạnh băng không có lấy một hơi ấm kia không có bất cứ biểu cảm gì, vẫn không có ý định di chuyển, tựa như tất cả tâm tình kia đều bị đôi mắt sâu thẳm cắn nuốt.

Hứa Dịch thấy tin nhắn là do Trầm Mộng Kỳ gửi tới, lại trông thấy phản ứng này của Tư Dạ Hàn, sao mà không đoán ra được.

Sự trầm mặc yên lặng khiến người ta sợ hãi không biết kéo dài qua bao lâu, Tư Dạ Hàn cầm lấy di động, gọi điện thoại: "Em ở đâu?"

Hứa Dịch nhìn thấy Tư Dạ Hàn bấm số gọi nhanh, biết anh đang gọi Diệp Oản Oản, sắc mặt tức lập tức xám lại.

Lúc này cho dù Diệp Oản Oản nói dối hay nói thật, đều đã không cách nào cứu được nữa rồi.

Diệp Oản Oản trả lời: "Ừm... Có chút việc quan trọng nên em tiện đường tới bệnh viện Nhân Ái một chút, bởi vì em..."

Cô chưa kịp nói xong đã bị một âm thanh lạnh lẽo cắt ngang: "Trở về Cẩm Viên, lập tức."

Sau khi gọi điện thoại xong, ánh mắt lạnh băng của Tư Dạ Hàn bắn về phía Hứa Dịch: "Đi tra."

Hứa Dịch sửng sốt, vội gật đầu nhận mệnh.

Sự việc đã đạt tới mức độ này, Diệp Oản Oản đại khái cũng biết không thể gạt được, cô đã tự mình thừa nhận mà anh còn không tin, còn muốn đi tiếp tục kiểm chứng .


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện