Khi Giá Đông Gặp Nắng Gắt (Quyển 2)

Chương 237: Bạn gái thi đại học



Edit: Bạch Linh

Đừng nói là Tư Hạ, Hứa Dịch đứng hầu một bên cũng ngây ngốc.

Suốt hai năm, cho dù Diệp Oản Oản có làm loạn như thế nào cũng chưa từng thoả hiệp, hiện tại tuy rằng đưa ra rất nhiều điều kiện, nhưng ông chủ vậy mà thật sự thả cô đi.

Cô ấy chỉ là một cô gái, tới trường cấp ba còn chưa tốt nghiệp, quan hệ với người trong nhà thì bung bét, mấy năm nay được cung phụng cơm ngon áo đẹp, bên cạnh có vô số người bảo vệ và người hầu, hiện giờ đột nhiên thả cô ra bên ngoài, để cô ấy sinh tồn như thế nào?

Chẳng lẽ ông chủ muốn thay đổi sách lược, nghĩ để cô va chạm bên ngoài, để cô gặp khó khăn sau đó cam tâm tình nguyện ở bên ngài ấy sao?

Tư Hạ soạt một cái đứng lên, “Diệp Oản Oản, đầu óc cậu bị heo gặm sao? Hiệp ước bán mình bất bình đẳng như vậy mà cũng đồng ý sao?”

Diệp Oản Oản sợ chuyện vừa mới vất vả thoả hiệp xong lại bị quấy nhiễu, lập tức trừng mắt liếc cậu một cái, “Tôi vì yêu mà bán mình cho bảo bảo của tôi đó, có việc à?”

Tên nhóc thối! Châm ngòi nhiều lần như vậy, đây là thiếu đòn à!

Tư Dạ Hàn nhìn cô một cái, “Bảo bảo là ai?”

Diệp Oản Oản lập tức ngọt ngào mà mở miệng nói, “Bảo bảo chính là anh ấy đó, đây là nick name đối với người yêu nha ~”

“…” Giờ khắc này, thiếu niên đã bị ngược cẩu đến hoài nghi nhân sinh.

Vì sao cậu ta lại cảm thấy chính mình không chỉ không châm ngòi thành công, còn ngược lại biến thành trợ công!?

Tư Hạ nghiến răng nghiến lợi mà cắt đứt lời hai cái tên già rồi mà không đứng đắn kia, “Nguyện vọng tôi đã điền rồi, hiện tại có thể đi được chưa?”

“Có thể.” Tâm tình của Tư Dạ Hàn không tồi, cuối cùng cũng bằng lòng thả người.

……

Tư Hạ vừa mới đi vài bước, một người đàn ông mặc áo cẩm bào thêu hoa từ phòng ngoài đi ra, “Ai yo, Hạ Hạ, cháu cũng ở đây à! Đứa nhỏ này xảy ra chuyện gì? Sao lại có biểu cảm như vậy?”

Cái biểu cảm này có chút quen thuộc không nói được thành lời…

Tư Hạ lười nói với anh ta, sắc mặt đen kịt rời đi.

Diệp Oản Oản nhìn Lâm Khuyết mặc một bộ cẩm bài thêu hoa, khóe miệng hơi run rẩy.

Thẩm mỹ của Lâm Khuyết quả thực đúng là...

Nếu như không phải nhan sắc của anh ta tốt, mặc thành như vậy đúng là có thể chọc mù mắt người ta mà, vậy mà còn không biết xấu hổ chế giễu cô!

“A Cửu, tôi đã hẹn cậu tới tám trăm lần rồi mà không lần nào cậu ra tiếp tôi, cũng quá không cho tôi mặt mũi mà!”

Nhìn dáng vẻ Lâm Thiếu, chắc là hẹn người không đến thì tự mình đi tới cửa bắt người đi.

Lâm Khuyết hùng hổ mà lên án, “Ngày thường còn chưa tính! Ngày như hôm nay cũng không chịu tới! Hôm nay là thời gian quan trọng để tôi giới thiệu bạn gái cho mấy người! Anh em thế mà được sao! Tuyệt giao đi!”

Tư Dạ Hàn nghiêng đầu, liếc mắt nhìn anh ta: “Được.”

Một trận gió lạnh thổi qua…

Lâm Khuyết: “…”

Diệp Oản Oản ở một bên cũng nhịn không được mà đồng tình với Lâm Khuyết.

Nhưng mà anh ta giới thiệu bạn gái mà lại là việc quan trọng sao? Rõ ràng tốc độ thay bạn gái chả khác gì thay đổi quần áo hết…

Lâm Khuyết mặt đầy nước mắt, thương tâm muốn chết mà khóc lóc kể lể, “Cậu là đồ vô tình, vô sỉ! Sao cậu lại có thể đối xử với tôi như vậy! Một tháng rồi cậu không để ý tới tôi! Rốt cuộc cậu bận cái gì chứ?”

Tư Dạ Hàn không thèm nâng đầu nhìn anh ta lấy một cái, dùng bút đỏ viết lên sách bài tập: “Bạn gái thi đại học, sắp tới không tham gia xã giao.”

Lâm Khuyết sửng sốt, lúc này mới chú ý tới đồ vật trong tay Tư Dạ Hàn, rõ ràng là một quyển sách luyện tập môn toán học, trên giấy là chữ viết màu đỏ ghi lời phê cùng cách giải bài tiêu chuẩn của Tư Dạ Hàn.

Lâm Khuyết dại ra, một lúc lâu sau mới mở miệng nhỏ giọng nói một tiếng: “… Đệch!”

Cuối cùng anh ta cũng hiểu vì sao lúc nãy lại cảm thấy biểu tình của Tư Hạ hơi quen quen, rõ ràng đây là biểu cảm của cẩu độc thân bị ngược mà!

Anh ta đã rất lâu không có bạn gái, bởi vì cảm thấy không thú vị, lần này thật ra chỉ muốn trả thù vì trước đó bị ngược, cố ý định khoe ra một chút.

Ai biết, có bạn gái bên người vẫn là bị ngược thành cặn bã…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện